Ngã Dục Phong Thiên

Chương 1043: Nối tiếp cây cầu sinh mạng bị gãy




Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng.

Hứa Thanh không có trở về

Bên trong Vãng Sinh Động, dưới tử khí âm hàn ở nơi này, Mạnh Hạo sẽ không bị rửa nát, sẽ được bảo tồn một đoạn thời gian khá dài, cơ thể của hắn nằm ở nơi đó đã không còn một chút sinh cơ nào.

Hắn chết rồi.

Hồn của hắn vốn có thể vào luân hồi nhưng bởi vì khối nam châm của Đệ Cửu Sơn Hải trong Vãng Sinh Động, nên hồn bị phong tại nơi này, không cách nào tiêu tán. Nhưng cũng không có bay ra khỏi thân thể, làm cho những ý thức kia đang chờ đợi để nuốt hồn của hắn đều không ngừng ngóng nhìn nơi này.

Bọn họ mơ hồ thấy được bên trong cơ thể của Mạnh Hạo dường như có một sợi tơ quấn lấy hồn của hắn không buông.

Sợi tơ không đứt, tàm bất diệt, tàm không bị diệt, tơ không đứt!

Vô Mục Tàm, một sợi tơ treo lấy sinh mạng! Khiến cho hồn của Mạnh Hạo vĩnh viễn ở đó nhưng cơ thể đã tử vong, Trong tình huống hồn sống thân chết này xuất hiện một trạng thái vừa sống vừa chết rất hiếm thấy trong trời đất.

Dường như ở một phương diện nào đó nó phù hợp với Ly Thần Quyết, nhưng đó không phải là vãng sinh.

Lại trôi qua nửa tháng, bên ngoài Vãng Sinh Động đi đến một người.

Người này không phải Hứa Thanh, mà là một trung niên mập mạp, tướng mạo đầy sự thô tục, thân thể như một quả cầu, trên mặt nổi đầy tàn nhang, mặc đạo bào, nhưng đạo bào đó có chút ít chặc, mặc trên người của hắn hơi phình ra, rất không hài hòa.

Nhưng hắn hình như còn tự nhận định rằng bộ dáng hiện giờ của hắn rất là cường tráng mạnh mẽ, sau lưng còn đeo một cây đại kiếm sáng vàng lóng lánh.

Hắn chính là mập mạp, Lý Phú Quý.

Hiện giờ hắn một thân một mình, run run rẩy rẩy đi vào trong phạm vi của Vãng Sinh Động, tốc độ rất nhanh, vừa bước vào thì sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên tái nhợt.

- Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Mạnh Hạo a Mạnh Hạo, lão tử bị ngươi hại chết rồi!

- Còn có Hứa sư tỷ, ai ai ai... Mập mạp mày ủ mặt ê, nhưng bước chân lại không có dừng lại chút nào, mặc dù sinh cơ đang tiêu tán rất nhanh nhưng vẫn tiếp tục đi tới.

Lúc vào tới ngàn trượng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện ánh sáng năm màu, bên trong mỗi luồng sáng đều có hư ảnh của một lão già khoanh chân tĩnh tọa.

- Lão tử là dòng độc đinh trong nhất mạch này của Kim Hàn Tông, những bảo bối khác trên thân không nhiều, đồ vật bảo vệ tính mạng thì một bó to! Mập mạp rống to, trên người ẩn chứa không biết bao nhiêu đồ vật bảo vệ tính mạng đều lấy ra toàn bộ, xông vào trong năm trăm trượng.

Đi tới đây, hào quang trên người của hắn mau chóng biến mất, ngay cả thân hình như quả cầu, mắt thường cũng có thể thấy được đang bị khô héo, nhìn thoáng qua hình như gầy đi không ít.

- Mạnh Hạo là đại ca của ta, vì hắn, một thân thịt mỡ quý giá của ta mất rồi... Ách... Ta ăn lại là được. Mập mạp cắn răng hét lớn một tiếng, lại xông ra được hai trăm trượng, lúc này thân thể của hắn đã gầy đến hình thể của người bình thường, bên cạnh hắn cũng có tiếng ầm ầm không ngừng vang lên.

Đó là sự tan vỡ của từng món pháp bảo bảo mệnh.

- Chết tiệt! Còn có ba trăm trượng, Hứa sư tỷ đã vì Mạnh Hạo mà thê thảm như vậy, hiện giờ sống hay chết cũng chưa biết... Nàng đặt toàn bộ hy vọng trên người ta, nếu ta không tới được đó, nhất định sẽ áy náy cả đời! Cặp mắt Lý Phú Quý đỏ như máu, trong tiếng gào thét lần nữa lấy ra vô số pháp bảo bảo mệnh, không tiếc thân thể trở nên khô héo, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng cũng đi tới một trăm trượng.

Tới đây đã là cực hạn sinh mạng của hắn, trước mắt của hắn đã trở nên mơ hồ, thế giới của hắn đã trở nên mờ tối, bước thêm một bước nữa, hắn sẽ chết.

Trên thực tế, hắn có thể đi được tới đây là nhờ những pháp bảo kia, càng bởi vì trước khi đến đây, hắn đã nuốt vào không biết bao nhiêu đan dược làm cho sinh cơ trở nên dạt dào.

Nếu không, hắn tới không được vị trí này.

- Hai trăm trượng! Mập mạp nhìn ngọn núi thấp cách đó không xa, trong mắt của hắn đã có nước mắt, hắn nhìn như tiêu sái nhưng thực ra sau khi biết chuyện của Mạnh Hạo, hắn liền không tiếc tất cả đi đến cấm địa Sinh Mệnh này, có thể thấy được trong lòng của hắn, Mạnh Hạo vẫn là đại ca của hắn!

Vẫn là đại ca năm đó ở Kháo Sơn Tông, mang theo hắn cùng nhau tu hành.

- Mạnh Hạo, mập mạp đã tận lực rồi! Lý Phú Quý chảy nước mắt, hắn nhấc tay phải lên, trong lòng bàn tay có một cái bình thuốc màu đen, trên đó có ánh sáng đen lưu chuyển, lúc bình thuốc này xuất hiện, khí tức tử vong ở xung quanh đột nhiên ầm ầm bạo tăng.

Cùng lúc đó, bên trong Vãng Sinh Động, những ý thức giấu ở chỗ sâu trong động đồng loạt tràn ra, vởn quanh trong động, nhìn chằm chằm vào bình thuốc trong tay mập mạp.

Mập mạp cắn răng, quăng mạnh bình thuốc về phía Vãng Sinh Động cách đó hai trăm trượng, bình thuốc hóa thành một dải ánh sáng đen bay thẳng tới Vãng Sinh Động, chớp mắt liền rơi vào trong.

Sau đó mập mạp phun ra một ngụm máu tím đen, thân thể khô héo, xoay người hóa thành cầu vòng bay nhanh về phía xa, vừa bay đi vừa chảy nước mắt.

- Mạnh Hạo, nhất định phải vãng sinh... nhất định phải đi ra đấy!

Trong Vãng Sinh Động, bình thuốc vừa mới rơi xuống, những ý thức đó lập tức phủ tới, đang muốn cướp đi thì một tiếng hừ lạnh của nữ tử bỗng nhiên truyền ra từ trong động, người ngoài nghe không được nhưng những ý thức đó thì lại nghe rất rõ ràng, toàn bộ ý thức lập tức run lên một cái.

Cùng lúc đó, một ý thức mạnh mẽ từ sâu trong động nhanh chóng đi ra, quấn lấy bình thuốc rồi hóa thành một nữ nhân, người đã đưa Hứa Thanh đi.

Ánh mắt nữ nhân đó quét qua bốn phía, khiến cho những ý thức kia rối rít tránh ra, rút trở về chỗ sâu trong động. Cho đến lúc này, nữ nhân đó mới xoay người, đi tới bên cạnh Mạnh Hạo, nhìn thi thể của Mạnh Hạo một cái, lại cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay.

Nàng trầm mặc.

Hứa Thanh không có trở lại, điểm này lúc trước nàng đưa Hứa Thanh đi là đã biết trước. Nàng vốn tưởng rằng, sau khi nhiều thêm một sự lựa chọn thì cái nữ tử si tình đó có lẽ sẽ thanh tỉnh lại, xuất hiện sự chần chờ.

Như vậy cũng coi như bảo vệ được tánh mạng.

Nhưng sự xuất hiện của bình thuốc này lại khiến cho sâu trong lòng của nữ nhân do thiện niệm của Bỉ Ngạn Hoa hóa thành này xuất hiện sự rung động.

- Người không có đến, nhưng lại sai người đưa tới, mà hắn lại có thiên địa kỳ bảo treo lại hồn không tiêu tán... Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, nhìn bình thuốc trên tay, mặc dù nàng không biết sự tình cụ thể nhưng có thể tưởng tượng ra được, vì đạt được viên đan dược này, nữ tử đáng thương đó nhất định đã trả ra một cái giá không cách nào hình dung nổi.

Nữ nhân than nhẹ một tiếng.

- Đời này của ta là một cuộc đời bi ai...

- Nơi này không có vãng sinh, thế gian có lẽ cũng không có vãng sinh nhưng nếu ta đã đáp ứng nàng...

- Ta đã tồn tại quá lâu quá lâu, sống không còn gì luyến tiếc.

- Nếu đã như thế, sao lại không thành toàn cho nàng? Nữ nhân nhìn bình thuốc trong tay, sau một hồi lâu đột nhiên dùng sức, " rắc" một tiếng, bình thuốc vỡ vụn, từ bên trong bay ra một viên đan dược, viên đan dược này vừa mới bay ra liền lập tức bị nàng nuốt vào.

Thân thể của nàng vốn là hư ảo nhưng trong nháy mắt giống như hóa thành thực chất, không ngờ lại tạo thành máu thịt.

- Cảm giác có máu thịt tạm thời... thật tốt. Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, lần này thanh âm của nàng rất chân thật.

- Ta thành toàn nàng ta, để cho nàng thấy, trên thế gian thật sự có người bạc tình không, xem xem người truyền thừa cuối cùng của Phong Yêu nhất mạch đến khi chém tình, hắn sẽ lựa chọn như thế nào!

- Ta cứu ngươi không phải bởi vì ngươi, mà là vì nàng ta, vì muốn xem thử, đến lúc nào đó, trên thế gian có thể hay không sẽ nhiều thêm một người như ta. Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng.

- Ta cả đời trọng lời hứa, đối với hắn năm đó như vậy, đối với nữ tử hiện giờ đang muốn đi trên con đường ta đã từng đi qua cũng là như vậy.

-Ta đến nơi này không phải bởi vì ta sắp chết, muốn vãng sinh, mà vì ta muốn một lần nữa có được bản thân mình, ở nơi đây, chặt đứt quá khứ, lúc đi ra ta sẽ được giải thoát.

- Nơi này... không có vãng sinh!

- Có... cũng chỉ là lấy sinh mạng lâu dài của ta để nối tiếp cây cầu sinh mạng đã gãy của ngươi! Nữ nhân đó nhẹ nhàng lên tiếng, nâng tay phải lên chụp về phía chỗ sâu trong Vãng Sinh Động. Trong phút chốc, tại chỗ sâu trong Vãng Sinh Động có một khối nham thạch màu đen lớn nhỏ trăm trượng, có một nửa vị trí bị chôn dưới bùn đất.

Lúc này nham thạch màu đen đó chấn động mãnh liệt, từ phía trên tách ra một khối trực tiếp bay về phía nữ nhân.

Trong nháy mắt liền bị nàng chộp vào trong tay, một tay bóp nát nó thành bột phấn màu đen, vẩy lên trên người của Mạnh Hạo.

Cùng lúc đó, tay phải nàng bấm quyết, trong mắt nhớ lại những hồi ức tốt đẹp đã trải qua, trầm mặc một lát liền không có do dự nữa, một ngón tay điểm lên mi tâm khô héo cương cứng của Mạnh Hạo.

Khi tay của nàng chạm vào mi tâm của Mạnh Hạo thì thân thể đã lâu không động đậy của hắn chấn động mãnh liệt một cái. Mà thân thể nữ nhân đó thì lại từ từ khô héo, nơi khô héo trước tiên là hai chân của nàng.

Sinh cơ của nàng, sinh mạng của nàng, tất cả của nàng trong thời khắc này đều thuận theo ngón tay đưa vào trong cơ thể của Mạnh Hạo.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bóng tối đen như mực ở phía xa, trong đầu của nàng hiện lên một hình ảnh, trong hình ảnh đó có nàng, còn có một nam nhân mà nàng không quên được.

- Ngươi sống, ta sống, ngươi chết, ta chết... Câu nói này, ta cũng từng nói qua. Nữ nhân lẩm bẩm, thân thể càng thêm khô héo, phía Mạnh Hạo thì ngược lại, thân thể của hắn đang nhanh chóng hồi phục, không còn là thương tang mà đã xuất hiện sinh cơ.

- Năm đó, ta thấy được ngươi, ngươi cũng thấy được ta...

- Sau ngày hôm đó, ta liền theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi đi qua từng tràng diện sống chết.

- Ngươi mỗi lần bị thương, ta đều đau lòng, ngươi mỗi lần mỉm cười, ta đều vui vẻ, ta biết... ngươi từng rất nhiều lần muốn rời khỏi ta nhưng ngươi không nỡ. Nữ nhân lẩm bẩm, hai chân của nàng đã khô héo hoàn toàn, tựa như mọc rể nối liền với mặt đất, sinh cơ của nàng không ngừng hòa vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo mọc ra tóc dài, gương mặt hồng nhuận, không còn là già nua mà đã trở thành trung niên.

Sinh cơ không ngừng ngưng tụ bên trong cơ thể Mạnh Hạo, lấp đầy từng vị trí đang thiếu hụt.

- Ta cũng biết, ngươi có người yêu của ngươi, có tông môn của ngươi, có sứ mệnh cùng trách nhiệm của ngươi, có toàn bộ những thứ thuộc về bản thân ngươi.

- Nhưng ta... thật sự chỉ có mình ngươi.

- Ngay cả tên của ta cũng là ngươi cho ta, ta thích ngươi gọi ta là Đát Nữ...

- Nếu ngươi già lão, ta cùng ngươi già lão, câu nói này, ta cũng nói qua. Nữ nhân đó nói nhỏ, những hồi ức trong ánh mắt có tốt đẹp, có buồn bã, càng có chua xót. Thân mình của nàng cũng đã bắt đầu khô héo, đưa sinh cơ cho Mạnh Hạo, khiến cho thân thể của Mạnh Hạo lúc này đã trở thành thanh niên, ngoại trừ không có mở mắt ra, thoạt nhìn ở bên ngoài thì cùng hắn năm đó giống nhau như đúc.

- Chỉ có một câu, ta nói qua, nàng thì không.

- Ngươi nếu thành tiên, ta sẽ cùng ngươi... thành tiên!

- Ta không có lòng hại ngươi, cũng sẽ không bao giờ làm hại ngươi, ngày tờ mờ sáng đó, trời xám nhạt nhá nhem, nhìn ngươi chém tình, ta đã khóc...

- Ta lưu lại toàn bộ thiện niệm của ta ở bên trong cỗ quan tài tại Thiên Hà Hải, ta không oán ngươi...

- Muốn oán, chỉ oán ta không phải là một nữ nhân chân chính, chỉ là một đóa Bỉ Ngạn Hoa... đã yêu ngươi.

Bản thân trong hình ảnh của mắt nàng rõ ràng là một đóa Bỉ Ngạn Hoa xinh đẹp, trồng thật sâu ở trên người của một nam nhân, đi qua vô số năm, nàng... đã yêu kí chủ của mình.

----------oOo----------