Ngã Dục Phong Thiên

Chương 540: Chu tiên sinh ngạo nghễ




Dựa theo cách nói của Tây Mạc thì đồ đằng của từng bộ lạc đều đến từ việc bộ lạc này nhiều năm trước, xuất hiện dị yêu mười hai giai, cũng chính là thiên yêu. Bởi vì chỉ có dị yêu cấp bậc này mới có thể trở thành đồ đằng, mà đồ đằng này có thể được tộc nhân dùng máu hậu đại của dị yêu đó để vẽ thành lạc ấn trên thân thể, trở thành đồ đằng của bộ lạc tiếp tục truyền xuống.

Một bộ lạc cường đại, có thể có nhiều đồ đằng, mà bộ lạc yếu nhược, có lẽ chỉ có một.

Đây chính là lai lịch của đồ đằng, có thể nói từng đồ đằng khác nhau đều đại biểu cho từng dị yêu thập nhị giai đã xuất hiện trong vô vàn năm tháng qua.

- Dị yêu thập nhị giai rất mạnh?

Mạnh Hạo chần chờ một chút, hắn không thể phán đoán, Cổ Lạp cũng không nói được cụ thể, chỉ nói là rất mạnh, nhưng cụ thể rất mạnh như thế nào thì có rất ít người biết được.

Ở Tây Mạc, phàm là tu sĩ đồ đằng, đều có thể khống chế dị yêu, chỉ là người có thể khống chế lượng lớn dị yêu, thì chỉ có Tư Long!

Ngoại trừ nghiên cứu đồ đằng ra thì Mạnh Hạo cũng không có buông tha cho việc cảm ngộ phù văn của tiên thổ. Đây cơ hồ đã trở thành một loại bản năng của hắn, không nói là thời thời khắc khắc nghiên cứu, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày hắn đều đặc biệt chuyên dùng một ít thời gian để đi cảm ngộ.

Chính là vào Thánh Tuyết thành này đã được mấy ngày rồi, nhưng gia tộc Hàn Tuyết này, lại thủy chung không nhắc lại chuyện Hàn Tuyết tằm nữa, thậm chí ngay cả ước định luyện đan cũng không hề nhắc đến. Mấy ngày nay, chỗ của Mạnh Hạo cũng chẳng có khách nào đến thăm cả, chỉ có một mình hắn, giống như bị quên béng mất rồi.

Mạnh Hạo không có sốt ruột, hắn ở trong trận chiến mấy ngày trước hiển lộ ra thực lực nhất định, hắn tin tưởng, vô luận gia tộc Hàn Tuyết này có tính toán gì đi chăng nữa, nhưng chỉ cần dùng đến chính mình, như vậy liền nhất định sẽ tới bái phỏng.

Vả lại nếu trận chiến tranh này cứ tiếp tục duy trì, Mạnh Hạo càng tin tưởng độc của chính mình sẽ đem đến tác dụng càng lớn. Vị trí giữa chủ và khách, tuy không nói là sẽ điên đảo, nhưng nếu khách mà mạnh, thì chủ cũng chỉ có thể cúi đầu thôi.

Cho nên Mạnh Hạo an tâm ngắm hoa, nghiên cứu đồ đằng, minh ngộ tiên thổ.

Cùng lúc đó, ở bên trong nội thành Thánh Tuyết thành, trong điện chính của gia tộc Hàn Tuyết, tính cả lão thái bà kia thì có bốn người đang khoanh chân đả tọa trong đó, trước mặt là một chén đèn dầu, theo gió lạnh bên ngoài lay động, khiến cho đèn đuốc trong đại điện cũng lúc sáng lúc tối.

Bốn người bọn họ, là tứ đại trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết, đều có tu vi Nguyên Anh, trong ngày thường tọa trấn Thánh thành, kinh sợ bát phương.

- Ta vẫn không đồng ý với đề nghị của tam trưởng lão, việc liên quan đến Hàn Tuyết tằm quá quan trọng. Trong tộc hiện nay chỉ có hai ấu thể có thể bồi dưỡng được, sao có thể dễ dàng đem tặng cho người ta chứ!

Trong bốn người, một lão giả tóc bạc trắng, nơi mi tâm có một ấn ký hình nguyệt nha, giờ phút này ấn ký này chớp động, lão ngẩng đầu trầm giọng mở miệng.

Bốn người này, đối với chuyện tình của Mạnh Hạo, đã tham thảo thật lâu, vẫn không thể thống nhất.

- Ta đồng ý thuyết pháp của nhị trưởng lão, tu sĩ am hiểu dụng độc kia đầu tiên không rõ lai lịch, tiếp theo chỉ có tu vi Kết Đan, nhưng lại dám lớn tiếng không biết ngượng, yêu cầu Hàn Tuyết tằm!

- Người này đích thị là nhìn thấy Thánh thành bây giờ lung lay sắp đổ, cho nên đi lên muốn vơ vét một khoản tài sản. Người như vậy, theo ý tưởng của lão phu, trực tiếp đi giết chết cho rồi, còn có tác dụng răn đe!

Nói chuyện là một người nam tử trung niên trong bốn người, nam tử này vẻ mặt âm trầm, khi mở miệng thanh âm lộ ra hàn khí.

- Việc này chúng ta cũng bàn bạc đã lâu, người này bất kể là có mục đích gì, nhưng có thể đến vào lúc này, bản thân đã nói rõ vấn đề. Vả lại trận chiến mấy ngày trước, hắn đã thể hiện ra chiến lực khiến lão thân coi trọng.

- Viện thủ như vậy, nếu bị chúng ta cự tuyệt thì còn ai dám đến nữa? Tứ trưởng lão nói hắn lai lịch không rõ, tu sĩ Mặc Thổ đều là tán tu, làm thế nào mới có thể đi chứng minh lai lịch chứ?

- Việc này lão thân đã hứa hẹn với hắn, tuyệt sẽ không thay đổi. Độc của hắn, nếu thật không thể phát ra nổi tác dụng thì cũng thôi, một khi quyết định thắng bại, Hàn Tuyết tằm chính là của hắn!

Lão thái bà bình tĩnh mở miệng, thanh âm trầm thấp.

Trong đại điện lại trầm mặc, hồi lâu, vị đại trưởng lão duy nhất không có mở miệng kia, một thân đầu bạc, dung nhan thương lão, vừa vặn thể hình cũng rất thấp bé, giống như lão giả chu nho, hai mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra.

Chớp mắt khi lão mở bừng đôi mắt, thì có tinh quang chợt hiện, khiến cho đại điện như bừng sáng, ngọn đèn cũng như bị áp chế mà muốn phụt tắt.

- Được rồi, ba người các ngươi tranh luận đã lâu ngày, tất cả chờ sau khi Chu tiên sinh phân biệt độc huyết, lại đưa ra quyết định!

Vị đại trưởng lão này vừa xuất ngôn thì cả ba người, bao gồm lão thái bà kia, đều cúi đầu không nói.

Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau khi trôi qua hai canh giờ, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài đại điện truyền tới. Bốn người đều ngẩng đầu, liền thấy một lão giả mặc trường bào màu đen, mang theo vẻ mặt ngạo nghễ, cất bước đi tới. Theo sau lão là hai nữ tử còn trẻ, cẩn thận đi theo, trên mặt còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt cùng tôn kính, giống như chỉ cần một câu của lão giả này, là các nàng có thể trả giá tất cả.

Theo lão giả đi vào đại điện, bốn người trong điện, trừ bỏ vị đại trưởng lão kia ra, thì ba người khác đều đứng dậy, trên mặt lộ ra mỉm cười.

- Chu tiên sinh.

Mấy người mỉm cười mở miệng.

- Chu mỗ tham kiến chư vị đạo hữu.

Lão giả họ Chu thản nhiên mở miệng, vẻ mặt vẫn ngạo nghễ như trước, dung nhan của lão cũng không phải là rất già cả, mặt tràn hồng quang, hơi thở ngạo nghễ cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên là do thân ở vị trí cao lâu ngày, cũng hoặc là được người nịnh hót mà dưỡng thành.

Giờ phút này nếu là Mạnh Hạo ở chỗ này, chắc chắn chấn động, bởi vì lão giả này hắn nhận thức, chính là Chủ Lô đan sư Chu Đức Khôn năm đó bị bắt vào Mặc Thổ của Đan Đông nhất mạch!

Chu lão nhi này năm đó có quan hệ khá hòa hoãn với Mạnh Hạo, hai người trên đường thậm chí còn có giao tình không nhạt, lão cũng mang theo Mạnh Hạo đi đến không ít gia tộc tu chân, thu rất nhiều cung phụng. Bộ dáng lúc đó, cùng bộ dạng hiện nay, đều là một khuôn mẫu.

Sau khi lão bị bắt đi, Mạnh Hạo còn âm thầm lo lắng, thậm chí lúc này đây đi vào Mặc Thổ, đã từng cho người đi tìm hiểu, nhưng lại không có tin tức gì. Hắn vẫn cảm thấy, đối phương chắc có lẽ là ở một địa phương nào đó của Mặc Thổ, chịu đựng cực khổ...

Nhưng Chu Đức Khôn vào giờ phút này, bộ dạng còn đắc ý hơn cả năm đó nữa, vẻ già cả nguyên bản năm đó, giờ phút này đã được hồng quang bao trùm, nhất là vẻ sùng kính cùng ngượng ngùng trong mắt hai nữ tử ở phía sau kia khi nhìn về phía lão, có thể thấy được, Chu lão nhi ở chỗ này, đích thị là cây già nở hoa, cứ nở lại nở...