Ngã Dục Phong Thiên

Chương 68: Ai dám động đến hắn!




Ngay cả dưới nền đất cũng có người xem xét, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn dị tượng dần tiêu tán. Sau khi dị tượng hóa thành tinh quang biến mất, khí tức Thái Linh Kinh cũng tiêu tán rồi, giống như khí tức kia đến từ dị tượng mà thôi.

Kháo Sơn Tông khôi phục bình thường, nhìn giống như không có bất kỳ chí bảo nào tổn tại. Về phần huyệt động Ứng Long trong Hắc Sơn cũng là phạm vi được tìm tòi, chỉ là thi thể kia đã bị Vương Đằng Phi lấy đi, nay cũng trở nên trống trơn.

Lúc hoàng hôn, tìm kiếm chấm dứt, người ba đại tông môn Nam Vực đều lộ vẻ khó coi, bọn họ hao phí linh thạch truyền tống tới đây, nhưng lại không phát hiện được chút gì, lập tức liền cảm thấy mất nhiều hơn được.

- Kẻ này không tệ, ngươi nguyện bái nhập Nhất Kiếm Tông ta không!

Trên bầu trời, Chu Ngôn Vân liếc nhìn xuống, ánh mắt rơi lên người Trần Phàm. Vừa rồi, khi tìm kiếm Thái Linh Kinh, gã đã nhìn ra tư chất của Trần Phàm, đáng được thu nhận. Nhất là đối phương còn có một thân chính khí, càng phù hợp tu luyện công pháp Nhất Kiếm Tông.

Trong lúc nói, gã nâng tay phải lên, một chỉ phóng ra, thân thể Trần Phàm liền bay lên. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Mạnh Hạo cùng đám đệ tử ngoại tông, Trần Phàm lơ lửng giữa không trung, đứng trước mặt Chu Ngôn Vân.

Cường giả bốn phía của Triệu quốc liền lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ hiểu được, đây là tạo hóa của thằng nhóc này. Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương đại trưởng lão cũng trầm mặc, nội tâm phức tạp, nhưng cũng biết Kháo Sơn Tông quá nhỏ, nếu đệ tử nội môn có một con đường phát triển tốt hơn thì bọn họ cũng vì thế mà cao hứng.

- Đệ tử…

Trần Phàm lộ vẻ phức tạp, cúi đầu nhìn thoáng qua Kháo Sơn Tông. Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, ý bảo gã nên nhận lời. Gã lại nhìn về Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, sau hồi lâu mới lộ vẻ quyết đoán.

- Đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng đệ tử là người Kháo Sơn Tông, cuộc đời này tuyệt đối không vào tông môn thứ hai!

Trần Phàm ngẩng đầu nhìn Chu Ngôn Vân, quyết đoán nói. Gã hiểu, chỉ cần mình đồng ý thì liền có một con đường tươi sáng. Gã cũng rất hướng tới Nam Vực, nhưng nam nhi trên đời, có một số việc, gã không muốn, cũng không nghĩ đi làm. Đời này, chỉ có một tông môn!

Những lời này vừa ra, một đám cường giả Triệu quốc liền lộ vẻ động tâm. Đối với Tông môn mà nói, đệ tử như vậy có thể sánh bằng côi bảo! Nhưng trong mắt lại mang theo vẻ tiếc hận, ai cũng hiểu được, đã cự tuyệt Nhất Kiếm tông thì kẻ này khó mà thoát chết.

Hà Lạc Hoa trầm mặc nhìn Trần Phàm, trong lòng càng thêm phức tạp. lão than nhẹ một hơi, đứa nhỏ này, sao lại bướng bình như thế chứ, hà tất phải vậy.

Hai mắt Chu Ngôn Vân lóe lên, nhìn Trần Phàm một lúc mới nhẹ nhàng nói.

- Ngươi có biết, ở Nam Vực, ba chữ Nhất Kiếm Tông đại biểu cho cái gì không!?

Trần Phàm trầm mặc gật đầu. Gã thuộc làu điển tích, tự nhiên hiểu biết về Nhất Kiếm tông, là tông môn số một Nam Vực.

- Ngươi lại có biết, Chu mỗ có thân phận gì ở Nhất Kiếm Tông không!?

Chu Ngôn Vân âm trầm nói, trong mắt chợt lóe lên sát khí, bầu trời bao la cũng như trở nên âm u, khí tức vô hình từ trên người gã như xé rách trời cao.

- Biết Nhất Kiếm Tông thì không ai không biết Chu tiền bối. Tiền bối là trưởng lão hộ đạo đương thời của Nhất Kiếm tông, tu vi cực cao thâm, danh chấn Nam Vực.

Trần Phàm nhẹ giọng nói.

- Thì ra cũng biết Chu mỗ, vậy ngươi biết ngươi vừa buông bỏ thứ gì rồi chứ!?

Chu Ngôn Vân càng nói càng lạnh, khiến cho hàn khí bốn phía càng thêm sắc bén.

- Nhất Kiếm tông truyền thừa hơn mấy vạn năm, cường giả từng lớp, người gia nhập đều một bước lên trời, vãn bối biết rõ!

Trần Phàm ngẩng đầu, không chút lùi bước, ánh mắt trong suốt, không có hối hận.

Chu Ngôn Vân nhìn Trần Phàm, chợt gã cười to.

- Vốn định cho ngươi làm một đệ tử ngoại môn bình thường, nhưng nếu đã có tâm tính này… Tốt, tốt… Ngươi là đệ tử thân truyền của Chu mỗ!

Chu Ngôn Vân cười mang theo thưởng thức mãnh liệt. Gã khẽ vung tay áo, cũng mặc kệ tâm ý Trần Phàm thế nào, trực tiếp mang Trần Phàm đạp đại kiếm ly khai.

Cùng lúc đó, mỹ phụ trung niên thấy Nhất Kiếm tông như thế, biết được lần này mình đến không rồi. Nếu có thể mang một đệ tử không tệ trở lại thì cũng coi như có thu hoạch, mụ liền chỉ vào Hứa Thanh.

- Nàng này không tồi, Thanh La Tông ta muốn rồi!

Mụ đã sớm chú ý tới Hứa Thanh, bộ dáng xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng, làm cho mụ rất thưởng thức. Giờ phút này, vừa chỉ, mụ không đợi Hứa Thanh nói chuyện, mụ trực tiếp mang Hứa Thanh đạp la bàn, dưới ánh mắt hâm mộ của bao người, hóa thành cầu vồng mà đi.

Duy chỉ có tên mập ngồi mài răng. Gã đã nhìn rõ, sau khi tông môn bị giải tán, mình liền tự do rồi. Gã không tim không phổi mà hưng phấn hơn, nghĩ mình cũng đã sống mấy năm rồi, sau khi trở lại nhà ở huyện Vân Kiệt, lão cha đã nói cô con dâu trong nhà sống cô quả vài năm, chờ sau khi mình về là có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc rồi.

- Tiếc là không thể gặp lại Mạnh Hạo rồi, nhưng cũng không sao, hắn thiếu bạc Chu viên ngoại. Ta làm huynh đệ thì sẽ giúp hắn trả. Chờ sau khi ta về, ta sẽ thu mua tài sản bốn phía, sau đó là toàn bộ Triệu quốc, ha ha… Lý Phú Quý ta sắp trở thành tài chủ bự nhất rồi!

Tên mập càng nghĩ càng hưng phấn, một bên mài răng, một bên tơ tưởng.

Ngay lúc này, đại hán khôi ngô Triệu Sơn Lăng Kim Hàn Tông nhíu mày, gã chậm rãi thả bước. Ba tên đệ tử nội môn bị mang đi hai tên, vừa đảo mắt nhìn qua, thấy được Mạnh Hạo, gã nao nao. Trên người đối phương như có yêu khí nhàn nhạt. Gã trầm ngâm liếc nhìn đám người Kháo Sơn Tông, bỗng nhiên gã sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên mập trong đám đệ tử ngoại tông. Nhất là khi nhìn vào hàm răng của tên mập, thấy tên mập cố sức dùng phi kiếm mài răng, hai mắt gã dần lộ ra quang mang mãnh liệt, là yêu khí giống như trên người Mạnh Hạo.

- Tên mập này tu luyện thế nào, vậy mà lại luyện ra một hàm linh nha. Đây là linh nha a, hàm linh nha này… Vậy mà thằng này lại tu luyện ra Tuyệt Linh Nha mà tông môn đã bị mất đi truyền thừa.

Công pháp kia là trực tiếp cắn linh thạch mới có thể tu luyện. Lần này tới đây không uổng phí, nếu mang thằng này trở về, những lão già trong tông môn kia nhất định sẽ coi như trân bảo!!!

Triệu Sơn Lăng sáng mắt, tay phải trực tiếp nâng lên, chụp xuống dưới một trảo, tên mập còn đang ngây người liền bị nắm lên.

- Tiểu tử, từ nay về sau, người chính là đệ tử nội tông của Kim Hàn Tông Nam Vực!

Trong lúc tên mập còn đang ngây người, Triệu Sơn Lăng đã ném gã vào trong cái túi màu xám, trong đó còn mơ hồ truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của tên mập.

Triệu Sơn Lăng xoay người mang theo mọi người rời đi, trong nháy mắt đã xé ra hư không, mà hai phương kia, mỹ phụ trung niên cùng Chu Ngôn Vân đã đi xa rồi.

Nhưng vào lúc này, Triệu Sơn Lăng chợt nhớ tới cảm giác lúc trước, gã quay người nhìn lại dưới Kháo Sơn Tông, thần thức bỗng nhiên phát ra, hội tụ trên người Mạnh Hạo.

Vừa nhìn, đại hán bỗng nhiên ngẩn ra, gã bỗng nhiên ngừng lại. Mỹ phụ trung niên Thanh La Tông cùng Chu Ngôn Vân cũng kinh ngạc, lập tức dừng lại.

Thân hình Mạnh Hạo run rẩy, bị đại hán liếc nhìn, hắn cảm giác như tất cả mọi thứ trong người hắn đều bị nhìn rõ. Thậm chí, yêu đan trong đan hồ cũng như bị nhìn xuyên qua.

- Đây là..

Hai mắt Kim Hàn Tông mãnh liệt co lại, lóe ra tinh mang. Lúc trước gã chỉ để ý tới tên mập, đột nhiên nhìn lại tên tu sĩ yếu ớt kia, giờ phút này gã mới phát hiện ra manh mối. Gã mạnh mẽ quay người, trực tiếp lao tới chỗ Mạnh Hạo.

- Kẻ này… Ta cũng muốn!

Thanh âm của gã ầm ầm vang lên, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, thân hình như bị dập nát. Nhất là đan hồ, giờ phút này run rẩy càng mạnh hơn. Yêu đan như bị lực lượng vô hình chụp lấy, muốn xông phá thân thể hắn mà ra.

Đau đớn truyền khắp toàn thân Mạnh Hạo, mồ hôi chảy ròng ròng. Cảm giác mặc người chém giết này lại lần nữa xuất hiện trong lòng hắn. Hắn nắm chặt hai tay, nhưng chỉ làm chuyện vô ích mà thôi.

Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, từ trong Kháo Sơn Tông truyền ra từng tiếng ầm ầm, kinh thiên động địa, làm cho Chu Ngôn Vân cùng mỹ phụ trung niên, còn có đại hán đang ra tay với Mạnh Hạo cũng biến sắc. Ba người quay đầu, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

- Kháo Sơn Tông ta chỉ còn lại một mình hắn, ai dám động tới hắn!