Ngã Dục Phong Thiên

Chương 69: Độc đinh duy nhất!




Giờ phút này, ở trong địa cung Kháo Sơn tông, Kháo Sơn Lão Tổ đang bế quan trong mật thất, tóc tai lão bù xù, hai mắt đỏ rực, hiện ra vẻ điên cuồng. Bởi lão không cam lòng vì kế hoạch thất bại, lại thấy mọi người chuẩn bị rời đi, sợ là từ nay về sau sẽ không còn có kẻ nào tới cái nơi hẻo lánh này như vậy, cho nên khó chịu trong lòng. Hơn nữa lại thấy tu sĩ của Kim Hàn Tông kia dám ra tay với đệ tử nội môn duy nhất còn lại, cho nên càng thêm giận dữ, không tiếc kích phát tu vi bản thân đã không còn gì, cho nên mới phát ra một tiếng nổ tựa như khai thiên tích địa như vậy.

Tiếng nổ này vang động cả thương thiên, tạo nên một trận cuồng phong quét ngang hết thảy, khiến cho cây cối trên núi hoang bốn phía Kháo Sơn Tông bỗng nhiên bị nhổ tận gốc, toàn bộ một phiến thiên địa nơi đây bị những trận cuồng phong thét gào quét qua không ngừng. Vô số cây cối bị đập nát, khiến cho cơn lốc bỗng nhiên biến thành màu xanh đen, từng trận tia chớp vang lên không ngừng, khiến đám cường giả Triệu quốc đang đứng trên không trung phải hoảng sợ xanh mặt.

Cho dù là Chu Ngôn Vân của Nhất Kiếm Tông cũng co hai mắt lại, mang theo Trần Phàm đang hôn mê, thân hình chợt lui lại ngay tức khắc, đại kiếm dưới chân chuyển động, khiến cho xung quanh y hiện lên vô số kiếm quang.

Còn mỹ phụ trung niên kia của Thanh La Tông trong giờ phút này cũng có biến hóa, không hề do dự vỗ lên la bàn, tức thì la bàn bỗng nhiên phồng lên, dường như đã to lên gấp đôi.

Về phần Triệu Sơn Lăng của Kim Hàn Tông, gã hít vào một hơi, thân hình cũng cấp tốc lui ngay lại, tay phải đưa lên bấm pháp quyết, lập tức một thanh kim kiếm bay ra, khiến cho xung quanh gã kim quang vạn trượng, thoạt trông tựa như là thiên tướng vậy.

Ba người tựa như lâm vào đại địch, gắt gao nhìn về phía Kháo Sơn Tông.

Giờ phút này Mạnh Hạo đang ở trên đỉnh núi, cũng thấy được một màn biến hóa này, tiếng nổ to lớn kia cũng khiến cho hắn nhức óc, cơn lốc màu xanh đen trên bầu trời cuốn động, tựa như là thiên uy vậy, khiến cho Mạnh Hạo hít thở cũng thấy khó khăn. Hai mắt hắn mở to, thân hình cũng lùi lại không ngừng, quần áo bị cuồng phong bao lấy, nếu như không phải hắn bắt được một tảng đá lớn ở bên cạnh thì thân thể hắn cũng đã bị cuồng phong thổi bay đi rồi. Nhưng trong hai mắt hắn lại hiện lên tinh mang, những lời của Kháo Sơn Lão Tổ, khiến cho hắn lập tức nhớ tới lần đầu tiên tới Kháo Sơn Tông được nhìn qua dòng chữ khai quyển đó.

Hà Lạc Hoa, Âu Dương đại trưởng lão, hai người giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt, một màn này quá đột ngột, khiến cho tâm thần hai người lão cũng rung động vô cùng, tựa như trong trận cuồng phong lần này, bọn họ cũng trở thành phế nhân.

- Ta sẽ khiến cho các người biết, khi lão tổ ta còn ở đây, thì các người không thể nào động tới tên oa nhi họ Mạnh này, cũng chỉ còn thừa lại mình hắn là đệ tử nội môn không bị mang đi. Hắn mà bị giết chết, thì hy vọng của ta cũng sẽ không còn nữa rồi!

Trong địa cung, Kháo Sơn Lão Tổ cắn răng hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên vỗ mạnh vào trán, cả thân hình chấn động, phun ra cả máu tươi, nhưng lão không ngừng lại, vẫn mạnh mẽ vỗ thẳng lên người mình, máu tươi cứ thế trào ra ngoài không ngừng.

Trong mắt lão hiện lên vẻ ngoan độc, liên tục vỗ trán mình tới bảy tám lần, mỗi lần vỗ lại phun ra máu tươi. Nhưng những đám máu tươi kia ngưng tụ lại một chỗ, sau đó phóng thẳng tới trước thạch bích mà đi, tiếng nổ vang trời, sau khi hao phí mất một nửa máu tươi, cuối cùng đã phóng được ra ngoài.

Kháo Sơn Lão Tổ sau khi làm xong điều này, đầu ngả về sau, trực tiếp ngã xuống, hôn mê, ý thức cũng tựa như chết giả, chỉ còn có một tia thần thức ẩn trong đám máu huyết kia mà thôi.

Cũng lúc đó, đạo máu tươi đó phá nát mật thất, trực tiếp xuyên qua địa cung, với tốc độ cực nhanh lan ra ngoài, chỉ trong chốc lát, đám người đang ở trên không kia trợn mắt há mồm, toàn bộ Kháo Sơn Tông bỗng dậy lên những yên vụ màu hồng. Đám vụ khí này quay cuồng cùng với âm thanh lôi đình kinh thiên động địa, hồng vụ lại càng không ngừng bành trướng, cũng chỉ trong khoảnh khắc mà nó đã tràn ra phạm vi trăm vạn dặm rồi, khiến cho nơi này nhìn từ xa lại thì không khác gì một biển hồng vụ cả!

Sương mù chợt động, âm thanh ngập trời, một màn này đã làm cho đám tu sĩ trên không kia phải rung động không thôi, sắc mặt ai cũng biến đổi, cho dù là đám người Chu Ngôn Vân thì cũng phải lộ ra vẻ hoảng sợ.

Trong hồng vụ, đám đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn Tông đều hôn mê hết. Bọn họ không hề bị thương gì, nhưng chưởng môn Hà Lạc Hoa với Âu Dương đại trưởng lão thì bị đẩy khỏi hồng vụ, sắc mặt tái nhợt, đứng trên không trung mà trợn mắt há mồm nhìn xung quanh.

Sương mù vẫn không ngừng chuyển động, trong một khắc này, thiên địa tựa như chỉ còn lại những tiếng nổ, mặt đất tựa như biển, thương khung biến sắc, ngay sau đó, làn sương mù cũng biến động, tạo thành một khuôn mặt lớn, dần dần ngưng tụ ra hình!

Khuôn mặt khổng lồ này khiến cho tâm thần mọi người bị dọa hoàn toàn rồi.

Có thể thấy đó là một lão giả, một lão giả tràn ngập khí phách vô thượng, không giận mà uy, lão vẫn nhắm chặt hai mắt không mở, nhưng khi bộ dáng của lão hiện ra trong mắt hai người Hà Lạc Hoa và Âu Dương, bọn họ thực sự bị chấn kinh rồi, bởi họ nhận ra, lão giả này…chính là Kháo Sơn Lão Tổ!

- Lão tổ…

Âu Dương mở hai to hai mắt, thần sắc kích động vô cùng nói.

- Kháo Sơn…Lão Tổ!

- Lão…lão ta thế mà chưa chết!!!

Đám tu sĩ Triệu quốc đang đứng trên hư không đều kinh hô thất sắc, cả đám nhanh chóng lui lại, tâm thần run rẩy vô cùng…

Đúng lúc này, trên gương mặt tạo ra từ hồng vụ kia, hai mắt đang nhắm của Kháo Sơn Lão Tổ chợt mở ra, chỉ là một khe hở nhỏ, nhưng tạo nên hồng mang kinh thiên động địa, khiến cho thương khung kia phóng ra không biết bao nhiêu hồng mang kinh hãi thế tục.

Một ánh mắt này, chiếu lên trời cao, đã nhuộm đỏ cả một bầu trời, khiến cho mọi thứ đều được hồng quang chiếu tới, cơn lốc màu xanh đen đi vào sương mù màu đỏ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp tựa như một mái tóc đen bị gió cuốn lên của Kháo Sơn Lão Tổ!

Một ánh mắt này, khiến cho Chu Ngôn Vân phải tái nhợt cả mặt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình không ngừng lùi lại liên tục về sau mấy bước, đại kiếm dưới chân y vỡ vụn, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi mãnh liệt, tâm thần bị đả kích vô cùng, y có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, thế nhưng giờ phút này, dưới một cái nhìn như vậy lại khiến cho Nguyên Anh trong cơ thể uể oải không thôi, hoảng sợ không ngừng. Y cũng không hề do dự, mau chóng rút lui, một tấm phù lục thuấn gian màu lam được phát động, bao trùm lấy toàn thân y, mang theo Trần Phàm đang hôn mê thuấn di đi mất. Trong lòng y tựa như có một tiếng gầm thét, nói cho y, đối phương không phải là Nguyên Anh, mà là...Trảm Linh đại năng!

Một ánh mắt này, khiến cho la bàn ở dưới chân mỹ phụ trung niên Thanh La Tông kia cọt kẹt vài tiếng, chớp mắt xuất hiện vài lỗ hổng, sau đó trực tiếp nổ tung, khiến cho mỹ phụ này lần đầu tiên thể hiện ra vẻ mặt sợ hãi, cũng phun ra một ngụm máu, không hề do dự mà mang theo Hứa Thanh đang hôn mê mà bỏ chạy, trong đầu mụ ta cũng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là phải chạy trốn.