Nghịch Quang Thiếu Niên (Thiếu Niên Đứng Ngược Nắng)

Chương 27: Pn2: Tinh anh




“Cậu mới là tinh anh, cả nhà cậu đều là tinh anh!” Triệu Thư Ngôn chôn người trong sô pha, tay ôm cuốn ‘Lịch sử kiến trúc châu Âu’, rống to với Thôi Ninh Nhạc đang đọc to một bài viết trên tạp chí định nghĩa về Tinh anh.

Bởi vì vừa hoàn thành xong một hạng mục lớn, anh bạn Triệu Thư Ngôn mới nhận được phần trăm hoa hồng hào phóng của dự án, tiền lương tháng này cũng muốn dặt tới giới hạn định nghĩa Tinh anh trên tạp chí kia.

Thôi Ninh Nhạc mỉm cười nhìn cậu: “Cả nhà tôi đều là quân nhân, chỗ nào có thể trở thành tinh anh? Từ này nghe không hay sao? Bao nhiêu người muốn được làm tinh anh mà không với tới đó.”

“Vậy cậu muốn làm không?” Triệu Thư Ngôn cắn răng.

“Tôi vẫn thích làm người yêu của Tinh anh hơn. Cậu như thế rất nhanh sẽ lao lực mà chết, di sản để lại hẳn cũng khá đi.” Thôi Ninh Nhạc tiếp tục lật tạp chí.

Lô hoa kê bị nọc độc bắn trúng, “oa” một tiếng thảm thiết, sau đó khổ sở lau đi nọc độc dính trên bộ lông của mình. Rũ rũ lông, người nào đó cố gắng lấy lại khí thế của mình: “Tháng sau trở lại làm dân nghèo, cậu về sau bỏ trốn cùng tên tinh anh khác đi.”

“Tôi cũng đang có ý này.”

“…” Triệu Thư Ngôn tức tối vì miệng thúi của người nào đó.

“Tôi định ngày mai đi xem thử đây.”

“…” Nói năng nhẹ nhàng, chắc nịch thế… Nói… Nói ngày mai đi xem thử… Ngoại tình… “Cậu ngày mai tính đi đâu?” Nữ vương điện hạ vờ thản nhiên hỏi tiếp.

“Đi họp mặt, họp mặt các tinh anh.” Khép tạp chí lại, thả trở về trên giá sách, Thôi Ninh Nhạc đang muốn chuẩn bị quần áo đi tắm rửa, Triệu Thư Ngôn lại làm như ‘vô tình’ hỏi tiếp: “Cái gì mà họp mặt các tinh anh nha?”

“Tiệc tròn một năm thành lập công ty, chính thức đi vào quỹ đạo hoạt động. Nghe nói bên đầu tư ở Mỹ sẽ dẫn một đoàn người tới tham gia.” Người nào đó ôm áo ngủ cùng quần lót chuẩn bị bỏ vào nhà tắm, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lô hoa kê vẫn làm như ‘không thèm quan tâm’, cười nói: “Quản lý hạng mục có thể mang theo người nhà đó, có hứng thú chứ, tinh anh của tôi?”

“Không hứng thú.” Từ chối không chút nghĩ ngợi.

Thôi Ninh Nhạc cũng không miễn cưỡng cậu, xoay người đi vào phòng tắm.

Đợi đến lúc trở ra, Triệu Thư Ngôn đã ôm con gà lớn hắn tặng cho cậu hôm sinh nhận, mơ màng ngủ quên. Thân người thon dài cuộn mình rúc trong sô pha, hiển nhiên không quá thoải mái.

Thôi Ninh Nhạc đánh một cái thở dài, vừa lau tóc, vừa đem ra một tấm chăn đắp cho đối phương. Xem chừng, cuối tuần này, hắn nên chọn mua thêm vài cái gối ôm, và một bộ sô pha mới.

Giúp người kia tháo mắt kính, Thôi Ninh Nhạc phát hiện viền mắt thâm quầng của cậu, trong lòng có chút mâu thuẫn. Cùng lúc không hy vọng đối phương vì công việc mà mệt mỏi thành dạng này, mặt khác lại thật sự say mê dáng vẻ con người này vì công việc mà thêm tự tin về bản thân mình. Cậu rất nhanh sẽ không còn là Lô hoa kê nữa, mà đã trở nên một con Phương Hoàng rực rỡ. Đến khi đó, một con Địa Long nho nhỏ có thể sánh cùng với người này sao?

Hừ, cho cậu làm tinh anh này. Mệt chết cậu đi.

Ngoại trừ công tác, đã có người yêu, hay lập gia đình chưa, hoặc định bao giờ có con, những vấn đề này luôn thường xuyên có người nhắc tới. Bản thân có thể từ chối trả lời sao? Hiển nhiên là không. Giống như việc thưởng thức một tách cà phê thượng hạng phải cần thêm bạn đồng hành vậy, trong một môi trường nhiều tranh đấu, khai thác những bí mật đời tư luôn là một phần mấu chốt nên tận dụng.

Thời điểm Thôi Ninh Nhạc làm việc, cơ hồ mỗi ngày đều có nhiều loại người khác nhau, hỏi hắn những vấn đề kia. Ngón giữa cùng ngón áp út trống trơn giống như tạo cho người ta cơ hội tiến lên, vẻ ngoài nghiêm túc, bối cảnh, năng lực đều tốt, khiến cho vô số người thèm thuồng.

Biện pháp giải quyết của Thôi Ninh Nhạc cũng chỉ là gật đầu trả lời có, dù gì thì hắn cũng thật sự có mà. Chỉ là, người lại không thể mang ra cho bọn họ vây xem, cũng chẳng dám đem ảnh chụp ra khoe. Nếu không phải khóe môi hắn luôn mang độ cong của những kẻ trúng phải bùa yêu, đám thiếu nam mỹ nữ xinh đẹp ngoài kia cũng chẳng tin tưởng sự thật này đâu.

Thôi Ninh Nhạc từ trước tới này đều rất giỏi giải quyết mâu thuẫn nội bộ của đám quần chúng. Vì thế, hắn càng ngày càng hiếu kỳ Triệu Thư Ngôn so với mình đã nổi tiếng hơn, lại so với mình trì độn hơn, rốt cuộc dẹp loạn những vấn đề ngày thường này kiểu gì.

Ngày đó, sau khi tan tầm, người nào đấy bị bắt cóc đến nhà hàng Pháp, nếm thử món Ốc sên trắng, sau đó mạnh mẽ lên án: “Tôi cũng không phải quái thú, mắc gì phải ăn loại côn trùng có hại ghê tớm này chứ.” Anh bạn Triệu Thư Ngôn sau khi đổi lại món beefsteak, mới chuyển tầm mắt, nhìn về phía Thôi Ninh Nhạc, thắc mắc.

“Tôi trả lời có. Người kia theo đuổi tôi suốt mười năm trời, sau khi từ Mỹ trở về, hai bảy, hai tám tuổi leo lên được đến chức quản lý công trình tầm lớn của một công ty thiết kế, lương một năm hơn ba mươi vạn, có xe có nhà, không thèm dùng đến tiền lương của tôi. Sống phóng túng gì đấy đều có thể, phỏng chừng hiện tại tôi mới trở thành tiểu bạch kiểm của đối phương nha.” Đem beefsteak cắt thành từng miếng nhỏ, người nào đó vươn tay vuốt vuốt Thôi Ninh Nhạc ngồi đối diện, cuối cùng cũng ngẩng đầu, đắc ý cười với hắn.

Cho dù là một cô gái dư thừa tự tin thế nào, nghe xong hẳn cũng phải đanh mặt rút lui đi?

Thôi Ninh Nhạc tuy rằng vừa lòng với kết quả này, nhưng lại cảm thấy bất mãn với người ngồi đối diện. “Cuộc sống thoải mái của một tiểu bạch kiểm còn không đủ thỏa mãn sao? Hừ, rõ ràng bản thân cũng rất hưởng thụ cơ mà.”

“Nào dám không hài lòng chứ.” Triệu Thư Ngôn cười gian, “Mọi người sau khi nghe tôi giới thiệu xong, đều kết luận một câu về cậu.”

“Kết luận gì?”

“Tinh anh.” Thù ngày hôm qua rốt cuộc đã có thể báo rồi. Lô hoa kê vểnh đuôi, vô cùng thỏa mãn.

Thôi Ninh Nhạc mỉm cười, đem đĩa Ốc sên trắng trước mặt mình đẩy về phía đối phương. “Ăn cho tôi, ba trăm bốn mươi tám đồng một đĩa đó. Dám lãng phí thì cuối tuần này tự giặt quần áo đi nhé.”

“Nè! Rõ ràng chỉ có tinh anh mới bao ăn tiểu bạch kiếm mấy món này, không đúng sao?!” Lô hoa kê bắt đầu tranh thủ sử dụng quyền lực của mình.

“Tinh anh có thể ôm luôn việc giặt quần áo, nấu cơm, còn phục vụ trên giường cho tiểu bạch kiểm chắc?” Hắn đảo mắt.

“…Đầu năm nay, khái niệm tinh anh càng được mở rộng mà.” Người nào đó cười gượng.

“Tôi hiểu mà. Giặt quần áo, nấu cơm là phục vụ, vận động trên giường coi như thù lao. Vậy tính lại, Triệu Thư Ngôn cậu đời này đừng mong xoay người nữa, đêm nay về rửa mông đi nhé.” Thôi Ninh Nhạc cười thật ôn nhu.

Bên ngoài vang lên một trận sấm chớp đùng đùng, sau đó cơn mưa to ào ào trút xuống.

Thôi Ninh Nhạc một tay chống cằm, tầm mắt chuyển ra bên ngoài cửa số. Loại mưa rào mùa hạ mang theo sấm chớp này, tuy rằng hung hãn nhưng lại chóng tạnh, giống như những va chạm giữa bọn họ lúc này. Nổ vang oanh liệt một trần, sau đó lại nhanh chóng hòa vào cuộc sống sinh hoạt bình thản.

“Cho nên tôi mới bảo, cậu đừng cứ làm hết mọi chuyện, còn không để tôi làm gì… Cậu làm tinh anh gì đấy cũng được, nhưng tôi mới không thèm là tiểu bạch kiểm.” Triệu Thư Ngôn không cam tâm tình nguyện nói xong, thanh âm so với tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng nhỏ.

Thôi Ninh Nhạc quay đầu nhìn đối phương. Gương mặt xinhh đẹp lộ ra vẻ mất tự nhiên quen thuộc. Vì vậy, hắn không nhịn được mà bật cười, đem đĩa Ốc sên trắng kéo trở lại, thấp giọng xuống, ôn nhu hỏi: “Ăn no chưa? Muốn gọi thêm món khác không?”

“…Tôi chợt nghĩ tới, đêm nay cậu đừng hôn môi tôi đó nha! Cậu vừa ăn ốc sên a!” Triệu Thư Ngôn bất ngờ trừng lớn mắt, vô cùng sát phong cảnh phun ra một câu như vậy.