Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1144




Chương 1144:

 

Oa âm thanh dễ nghe quá, Tiểu Tinh Tinh mặc dù mới ba tuổi, nhưng cô bé nhưng là vô củng nhan khống và thanh khống(*).

 

(*) Nhan khống: Ham mê sắc đẹp. Thanh khống: Si mê âm thanh.

 

Tiểu Tinh Tinh nâng đầu nhỏ lên, chú trước mắt thật là cao nha, giống như cây đại thụ che trời vậy, cô bé phải rất nỗ lực rất nỗ lực ngước cổ lên mới có thể thấy được mặt của chú kia, rốt cuộc, cô bé mới nhìn thấy được khuôn mặt tuần tú như điêu khắc kia của Mạc Tuân.

 

Oa, chú đẹp trai quá à.

 

Tiểu Tinh Tinh vẫn cảm thấy mẹ mình là người đẹp nhất trên thế giới này, hiện tại người đàn ông này vậy mà cũng đẹp hệt như mẹ.

 

Tiểu Tinh Tinh đụng vào đùi Mạc Tuân.

 

Mạc Tuân và Mạc Thần Dịch chia tay, mới đi ra tới liền bị một cục bột đụng tới, anh rũ mí mắt anh tuấn nhìn Tiểu Tỉnh Tinh, rất nhanh con ngươi anh co rụt lại, thất thần chốc lát.

 

Bởi vì khuôn mặt nhỏ tiểu mỹ nhân này của Tiểu Tinh Tinh cực kỳ giống Lê Hương.

 

Tiểu Tinh Tinh lau nước mắt, sau đó chu cái miệng nhỏ, non nớt hỏi: “Chú ơi, xin hỏi một chút, chú có nhìn thấy anh con đâu không ạ?”

 

Làn da cô bé trắng hồng, nhìn như thể bóp được ra nước, nhất là ánh mắt của cô bé hệt như ánh sao lóe sáng, nháy.

 

mắt một chút là có thể hạ gục mọi người bằng sự đáng yêu. Mạc Tuân hoàn hồn, chắc là cô bé đi lạc, nên anh giương mắt nhìn chung quanh, sau đó lắc đầu: “Chú không thấy.”

 

Tiểu Tinh Tinh Nhất nghe nói như thế nước mắt liền tí tách rơi xuống, cô bé khóc lớn: “Hức, hu hu… con nhớ anh trai, con nhớ mẹ…”

 

Trên mặt cô bé treo giọt nước mát, trong đầu Mạc Tuân liền hiện lên khuôn mặt tuyệt mỹ lê hoa đái vũ kia của Lê Hương, không biết cô khi còn bé có phải cũng trắng trẻo mũm mĩm như vậy không, đặc biệt thích khóc.

 

Vào giờ khắc này, trái tim cứng rắn của anh bỗng mềm mại khó tả, anh tiễn lên máy bước, ngồi xổm người xuống trước mặt cô bé, anh tận lực thả mềm giọng nói: “Con tên là gì?”

 

Tiểu Tinh Tinh vừa khóc vừa lau đôi mắt mình, một đôi mắt to tròn chứa đầy nước mắt: “Con tên là Tinh Tinh ạ.”

 

Tỉnh Tỉnh? Là bởi vì ánh mắt của cô bé đặc biệt giống như những vì sao vụt ngang trên thiên không sao? Mạc Tuân gợi lên khóe môi: “Tinh Tinh, như vậy đi, anh con tên là gì, chú sẽ sai người đi tìm giúp con.”

 

Tiểu Tinh Tinh hít vào một hơi rồi đáp: “Anh con tên là Bì Bì”

 

Mạc Tuân: *…”

 

Hắc tuyến nổi lên trán, Bì Bì, Tinh Tinh? Người lớn nhà này có phải đặt tên quá tùy tiện rồi không? “Tinh Tinh, vậy mẹ con tên là gì, hoặc là con có nhớ số di động của mẹ con không, chú giúp con gọi điện thoại cho mẹ.”

 

Tiểu Tinh Tinh suy nghĩ một chút, sau đó đáp: “Mẹ con cứ gọi là mẹ thôi, còn nữa số di động là cái gì?”

 

Mạc Tuân: “…” Phụ huynh nhà này dạy trẻ kiểu gì vậy? Tiểu Tinh Tinh thấy Mạc Tuân như vậy, “oa” một tiếng, khóc lớn trực tiếp biến thành khóc thét.

 

Mạc Tuân cả kinh: “Tinh Tỉnh, con làm sao vậy, sao tự dưng khóc lợi hại như vậy?”

 

“Bởi vì chú khinh bỉ con.”

 

“Chú không có.” Mạc Tuân vô cùng đứng đắn nói.

 

“Chú nói dối, biểu tình ban nãy của chú giống hệt anh con, anh con đôi khi cũng nhìn con như vậy.”