Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1145




Chương 1145:

 

Mạc Tuân: “…” Đây là gia đình kỳ lạ gì thế này? Anh vươn bàn tay to giúp Tiểu Tinh Tinh lau nước mắt, chưa từng dỗ cô bé nào nhỏ như vậy, cho nên anh từ ngữ anh có chút gượng gạo: “Tinh Tinh, ngoan, đừng khóc nhé? Chú không khinh bỉ con.”

 

Tiểu Tinh Tinh không để ý tới anh, nước mắt của cô bé càng lau càng nhiều.

 

Mạc Tuân có chút luống cuống tay chân, đối mặt với một nắm gạo nhỏ như thế, anh đã cảm thấy khớp xương cả người đều mềm nhũn, loại cảm giác này rất kỳ quái, anh chưa từng có.

 

Mạc Thần Dịch là một tay anh nuôi nắng, theo lý thuyết anh cũng làm ông bố bỉm sữa ba năm rồi, nhưng Mạc Thần Dịch là con trai, anh có thể tự tay đánh mông Mạc Thần Dịch.

 

Thế nhưng cô bé trước mắt này mềm mại như cục bột, như làm từ nước vậy, làm anh không dám đụng vào.

 

Anh rất thích cô bé này, tim của anh như có một cây lông vũ xẹt qua, tạo nên từng vòng sóng rung động, anh cảm giác trái tim của mình được lắp đây.

 

Anh cũng không biết vì sao, dung mạo cô bé này rất giống với Lê Hương, là phiên bản thu nhỏ của cô.

 

“Tinh Tinh, con rơi giày rồi, chú đeo giày lại cho con nha.”

 

Trên chân Tiểu Tinh Tinh rơi một chiếc giày, lộ ra bít tất nhỏ màu vàng sữa bên trong, vô cùng đáng yêu.

 

Mạc Tuân nhặt giày lên, sau đó ôm ngồi Tiểu Tinh Tinh lên đùi của mình, giúp cô bé xỏ xong giày.

 

Lúc này Tiểu Tinh Tinh lại thấy được kẹo que trong tủ kính cửa hàng kia, cô bé nhịn không được nhìn nhiều máy lần.

 

“Tinh Tinh, con muốn ăn kẹo que kia sao? Chú mua cho con.” Mạc Tuân nhìn thoáng qua Sùng Văn sau lưng, Sùng Văn nhanh chóng đi mua.

 

Tiểu Tinh Tình xòe hai tay nhỏ: “Chú, con không nhận đâu ạ, mẹ và anh nói không thể tùy tiện ăn đồ người khác cho.”

 

Tốc độ Sùng Văn rất nhanh đã mua được kẹo que, Mạc Tuân đưa kẹo que cho Tiểu Tinh Tinh: “Chú không phải người xấu, cầm đi!”

 

Tiểu Tinh Tinh nắm kẹo que, nhưng không có ăn, tuy cô bé cũng hiểu được chú trước mắt không phải người xấu, nhưng cô bé nhất định phải có ý thức an toàn: “Chú ơi, con cảm ơn chú ạ.”

 

Mạc Tuân vừa nhìn đã biết cô bé này được giáo dục tốt, không biết nhà ai có thể sinh ra cô con gái đáng yêu như vậy: “Tinh Tinh, bố con đâu?”

 

Tiểu Tinh Tinh đang nắm kẹo que khẽ sững sờ, cô chớp đôi mắt to vô trí không hiểu Mạc Tuân: “Bố? Cái gì là”

 

Tiểu Tinh Tinh lời còn chưa nói hết, chợt bên tai liền truyền đến một giọng nói non nớt: “Đừng nhúc nhích, buông em gái xuống, giơ hai tay lên!”

 

Tiểu Bì Bì đã trở về.

 

Ban nãy Tiểu Bì Bì đuổi theo Mạc Thần Dịch, thế nhưng rất đáng tiếc không đuỏi kịp, Mạc Thần Dịch lên xe, rồi phóng đi.

 

Tiểu Bì Bì nghĩ thầm nguy rồi, cậu đã ném em gái nhỏ trong sân bay, nên cậu nhanh chóng chạy về.

 

Mạc Tuân đang nói chuyện với Tiểu Tinh Tinh, cũng không có chú ý tới phía sau, nghe được âm thanh anh nhanh chóng đứng thẳng thân, sau đó xoay qua chỗ khác, sau đó quay lại thì thấy được Tiểu Bì Bì cách đó vài bước.

 

Hiện tại Tiểu Bì Bì cầm trong tay một khẩu súng đồ chơi, cậu nhắm nòng súng ngay đầu Mạc Tuân.

 

Sùng Văn cả kinh, bởi vì anh ta cũng không hề chú ý Tiểu Bì Bì đến từ lúc nào, một đứa trẻ ba tuổi lại thần không biết quỷ không như vậy vòng qua một đám hộ vệ đến gần bọn họ.

 

“Bạn nhỏ…” Sùng Văn muốn nói chuyện.

 

Mạc Tuân nhanh chóng liếc nhìn Sùng Văn, ý bảo anh ta lui.