Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 155




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 155:

 

Song Song cũng muốn ở lại, nhưng nghĩ tới mình không có hứng thú gì với y học, ở lại cũng không có tác dụng gì nên nhũn chân phát tay: “Lê Hương, tôi về đây.”

 

“Ừ, bai bai.”

 

Lê Hương tiễn Song Song thì về phòng thuốc, phòng đã tắt đèn, duỗi tay không thấy năm ngón.

 

Lê Hương vừa tới, hôm nay còn chưa kịp xem công tắc đèn ở đâu, lần mò đi về phía trước.

 

Lúc này, “cộp” một cái, cô đụng vào tường.

 

Äy.

 

Trán đau quá.

 

Lê Hương che trán ngước mắt nhìn, thấy một khuôn mặt tuấn tú trong bóng tối.

 

Lê Hương sợ hét toáng lên: “Ma, có mai”

 

 

Lê Hương cảm thấy thanh niên này cứ là lạ, nhưng cô nhanh chóng chuyển tầm mắt, bắt đầu xem 12800 loại dược liệu kia.

 

Học trò giỏi cũng phải thức đêm khổ học, tất cả thiên phú đều cần có những nỗ lực, cố gắng phía sau, trên đời này không có lối tắt nào cả.

 

Lê Hương bắt đầu nhớ những dược liệu này, nhưng hôm nay cô quá mệt mỏi rồi, ngồi trên ghé nghỉ ngơi một lát rồi ngủ mắt.

 

Cả phòng thuốc yên tĩnh.

 

Thanh niên đang ngủ gật tỉnh dậy, anh ta mở bừng mắt, lấy một quyển sách y ra chậm rãi xem.

 

“Nhị thiếu.” Lúc này, một thuộc hạ áo đen đi tới: “Đây là bữa khuya ngài yêu cầu.”

 

Thuộc hạ cung kính dâng lên… một hộp mì ăn liền.

 

Thanh niên không ngắng đầu, lạnh nhạt nói: “Đi xuống đi.”

 

“Nhị thiếu, Hải Thành này có không ít đồ ăn ngon, tuy kém xa các đầu bếp ở Đế Đô nhưng cũng ngon hơn mì ăn liền, cậu ăn mì gói thường xuyên, nếu phu nhân biết, nhất định sẽ đau lòng, với lại… nhị thiếu đã về nước một thời gian, cũng nên về nhà đi… chứ?”

 

Thuộc hạ cần thận quan sát sắc mặt thanh niên.

 

Thanh niên vẫn không ngắng đầu: “Đi xuống.”

 

Thuộc hạ nhanh chóng chạy mắt.

 

Thanh niên mở xem sách y trong tay, chắc hẳn cảm thấy nội dung trong sách không thú vị nên vứt sách ra, đứng dậy, đi tới bên cạnh Lê Hương.