Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 157




Chương 157:

 

Lê Hương rất ít khi thấy anh gọi mình là Lê Hương, bình thường toàn gọi là Mạc phu nhân, chỉ có thời điểm thân mật ôm hôn mới thì thầm gọi cô một tiếng Lê Hương.

 

“Gọi em có chuyện gì thế?” Lê Hương lên tiếng.

 

“Lê Hương, anh không thích mấy thằng nhóc học y, đừng thân cận quá với bọn họ.”

 

“A, Mạc tiên sinh không thích nam sinh học y, nhưng lại thích nữ sinh học y cũng là bình thường mà.” Lê Hương cười nói.

 

“Lê Hương, anh nói thật đấy. Em trai anh cũng học y, từ nhỏ nó đã là thiên tài y học rồi, rất ưu tú.”

 

Đây là lần đầu tiên Lê Hương nghe anh nhắc tới người nhà của mình, Diệp Linh từng nói với cô, sáu, bảy năm trước Mạc Tuân mới tới Hải Thành, là một người thần bí khiêm tốn, vẫn luôn ở U Lan Uyễn với lão phu nhân, cô còn tưởng rằng lão phu nhân là người thân duy nhất của anh.

 

“Mạc tiên sinh, anh còn có em trai à?”

 

“Cùng cha khác mẹ, mẹ ruột của anh qua đời từ sớm, Mạc phu nhân hiện tại là mẹ kế của anh, bọn họ mới là người một nhà.”

 

Hàng mi dài của Lê Hương khẽ run lên, cô không nghĩ tới thân thế của Mạc Tuân lại giống với cô như Vậy.

 

Cho nên cha ruột của anh, mẹ kế, và cả người em ruột ưu tú học y kia đều đang sống chung một chỗ, mà anh cùng với bà nội hai người ở Hải Thành?

 

Mạc Tuân là một người đàn ông thành thục lại khép kín, anh chưa bao giờ thổ lộ ra những chuyện này, bây giờ chỉ lộ ra mấy câu, bọn họ mới là người một nhà… khiến cho trong lòng Lê Hương không khỏi nhói lên một chút.

 

“Mạc tiên sinh…”

 

“Bây giờ anh không muốn nghe em nói chuyện, mau làm việc cho tốt đi, anh cúp máy đây.” Mạc Tuân nói xong lập tức tắt máy.

 

Lê Hương nghe hai tiếng tút tút bên tai, hận không thể đá cho anh một cước, người này có ý gì đây, người gọi điện tới cho cô là anh, bây giờ người tắt máy trước cũng là anh.

 

Lê Hương thở phì phò cất điện thoại đi, lúc ngắng đầu lên, người đàn ông thích ngủ đã trở lại.

 

Xem thêm nhiều truyện hot nhé!

 

Vừa rồi rõ ràng anh ta đã biến mát, vậy mà bây giờ lại vô thanh vô tức trở về, Lê Hương bị hù dọa không nhẹ, anh ta đi đường không lộ chút tiếng động nào sao?

 

Lúc này Lê Hương nhìn thấy trên tay anh ta còn cầm thêm một thứ, là mì tôm.

 

Hộp mì đã mở nắp, bên trong đổ nước nóng, thơm phưng phức.

 

Bụng Lê Hương cũng tranh thủ kêu ọc ọc một tiếng.

 

Trưa nay cô ăn rất ít, sau đó phải đi quét dọn vệ sinh, bây giờ còn chưa ăn cơm tối, cho nên rất đói.

 

Lê Hương nhìn người đàn ông đang đọc sách, là một cuốn sách thuốc, ngón tay anh ta thon dài trắng nõn hết sức xinh đẹp, người có đôi tay như này nếu không phải đánh dương cầm thì chính là theo nghề y.

 

Anh ta có lai lịch như thế nào?

 

Lê Hương không có hứng thú, thứ mà cô quan tâm bây giò chính là… hộp mì kia.

 

Mì tôm ủ trong hộp mà anh ta cũng không vội ăn.

 

Lê Hương đứng dậy: “Cái kia… làm phiền một chút, hộp mì này anh có ăn không, tôi còn chưa ăn cơm tối, có thể hay không…vmượn hộp mì này của anh, ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh.”

 

Người đàn ông đó không ngắng đầu, mái tóc gợn sóng che khuất đôi mắt đen của anh ta, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tuấn tú lịch lãm tựa như nam chính bước ra từ phim Hàn.