Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 105: Cự mãng bị diệt




Đối với Long đế quốc, nàng không hề xa lạ, cũng quen với tác phong máu lạnh nhất quán của bọn họ. Nếu họ đã dùng lực lượng khổng lồ như vậy thì đã tính chuẩn xác là không ai có thể giải được rồi. Nhưng đột nhiên giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim(*) như nàng, có khi nào sẽ đi tới mức cả hai cùng chết, điều này thật sự không dễ nói. 

(*) Ý nói việc đang tiến hành thuận lợi thì có người nhảy ra phá ngang.

Nhưng hiện tại, nàng thật sự không không có thời gian suy nghĩ chuyện khác nữa. Sức nàng có hạn, thời gian có thể khống chế cũng chỉ có một canh giờ. Nghĩ tới đây, nàng nghiến chặt răng, rút thanh kiếm lạnh lẽo như băng tuyết bên hông ra, tung người nhảy lên, ra sức chém một nhát xuống đầu con cự mãng.

Không ngờ trong lúc quan trọng thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Vệ Giới: “Tử huyệt của nó nằm ở khoảng ba phần mười vùng bụng ấy.”

Lực trong tay Phượng Nguyên chợt thu lại. Theo quán tính, nàng lảo đảo lui về sau mấy bước, khó khăn lắm mới đứng lại được. Ánh mắt chăm chú quan sát khu vực ba phần mười trên cơ thể con cự mãng màu đỏ mà Vệ Giới nhắc nhở.

Nhưng cự mãng quá lớn, chỉ bằng mắt thường căn bản không nhìn ra được. Tuy nàng không biết vì sao Vệ Giới lại biết rõ như vậy, nhưng nàng vẫn chọn tin tưởng theo bản năng.

Thời gian không đợi người, Ly Diên lại ngưng tụ sức mạnh một lần nữa, dốc hết sức lực toàn thân nhấc kiếm lên. Lần này nàng đâm về phía vùng ba phần mười trên thân cự mãng, vô cùng chính xác. Nhưng không nằm ngoài dự đoán của nàng, cự mãng quá to, da thịt quá dày, bất kể nàng phát lực thế nào thì trường kiếm cũng không đâm vào được.

Lại cố tình vào lúc này, trạng thái ngưng trệ xung quanh lại buông lỏng ra một chút. Quan sát ở khoảng cách gần như vậy, tất nhiên nàng đã thấy trong thoáng chốc, cự mãng hơi động đậy một chút.

Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Lẽ nào tất cả đều phải ngừng lại ở đây sao?

Ngay khi nàng cuống đến nỗi toàn thân toát mồ hôi thì đột nhiên từ phần lưng truyền tới một cảm giác ấm áp. Khi nàng không ý thức được, đan điền vốn đã sắp khô kiệt lại bỗng khởi tử hồi sinh, tràn đầy sức mạnh.

Không thể để mất thời cơ, tuy không biết là ai giúp nàng, nhưng nàng cũng không nghĩ được nhiều như vậy, lập tức cầm kiếm lên. Lần này tuy không phí sức gì lắm nhưng trường kiếm đã đâm được vào trong. Nhưng lực cản gặp phải lại khiến nàng cảm thấy tốn sức hơn nhiều. Cho dù vừa nãy đã ngưng tụ sức mạnh, nhưng theo nàng không ngừng đẩy về phía trước, sức lực đã từng chút từng chút trôi đi mất.

Phượng Nguyên cắn chặt răng hàm, tập trung sức lực toàn thân, dùng tâm thăm dò tìm kiếm gì đó. Sau khi đã cảm nhận được rõ ràng một khối cứng ở phần bụng con rắn, sắc mặt nàng trở nên vui vẻ, đang muốn đâm vào thì trận pháp lại lắc lư một lần nữa. Vị trí vốn đã tìm xong, thoáng chốc lại bị lệch sang.

Sắc mặt Phượng Nguyên càng lúc càng trắng, mồ hôi trên trán cũng chảy theo gò má nàng xuống, sau lưng gần như đã ướt đẫm. Nhưng lực cản phía trước quá mạnh, khi nó mạnh đến mức nàng sắp đứt hết kinh mạch thì một cảnh tượng không thể tin nổi lại xảy ra.

Sau lưng nàng đồng thời cảm nhận được ba luồng lực rót vào. Có sức mạnh này, đầu não Phượng Nguyên thoáng chốc trở nên tỉnh táo. Nàng tìm thời cơ thật chuẩn, không quan tâm trận pháp đã bắt đầu lắc lư nhiều lần, một lòng một dạ tìm kiếm gì đó.

Cuối cùng đã chạm vào khối cứng kia một lần nữa, nàng dốc sức đâm một phát vào.

“Phập” một tiếng, dường như có thứ gì đó thoáng chốc đã nứt vỡ.

Trong lòng Phượng Nguyên căng thẳng, quyết đoán rút trường kiếm của mình ra. Mà theo kiếm nàng rút ra, một dịch thể màu vàng nâu lập tức bắn về phía mặt của nàng.

Sắc mặt Phượng Nguyên trắng bệch, thân mình nhanh nhẹn lập tức phản ứng, nghiêng người sang bên. Dịch thể đó liền phun trào như suối, bắn xuống mặt đất ở một nơi cách đó không xa.

Khi tiếng “xì xì xì” rõ ràng vang lên bên tai nàng, mặt đất vốn bằng phẳng nháy mắt đã bị ăn mòn thành một cái hố nhỏ. Đôi chân Phượng Nguyên nhũn ra, khuỵu xuống.

Cùng lúc đó, đoàn rắn vốn đang đứng yên đột nhiên mất đi lực cản, bắt đầu động đậy. Mà con quái vật khổng lồ trước mặt nàng sau khi đau đớn giãy dụa xong đã lắc mình ngã rầm xuống đất.

Âm thanh cực lớn khiến Tứ Phương Thịnh Viên chấn động một trận, ngay cả mọi người trong sảnh yến hội cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nhao nhao tò mò muốn xem rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Nếu ngươi cho rằng đây đã là kết thúc thì thật sự là sai lầm quá lớn rồi. Phượng Nguyên khó khăn đứng dậy, lại đứng lên trên chiếc rương, nhìn bầy rắn từ bốn phương tám hướng bò về phía con cự mãng. Ánh mắt nàng sắc bén, vứt trường kiếm trong tay, tiêu bích ngọc lại quay về bên miệng, một khúc “Thấp thỏm” lập tức làm thay đổi tình hình bên trong trận pháp. 

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Vệ Giới và mấy người kia, mấy con rắn đã bị Phượng Nguyên phóng châm bạc vào kia không ngừng vặn vẹo, sau đó nổ tung trong nháy mắt, có điều chỉ chốc lát đã bị bầy rắn cắn xé đến nỗi chỉ còn lại máu tanh.

Nhưng hậu quả của việc này chính là bầy rắn vốn đã điên cuồng, lúc này nghiễm nhiên thành ra trạng thái mất người thủ lĩnh, bao gồm cả những thị vệ vẫn chưa chết hẳn kia, ai nấy đều mất đi đầu óc tỉnh táo. Bầy rắn lúc nhúc dường như đã kích thích khiến đầu óc họ tê liệt, thân thể cương cứng, hoàn toàn không phản ứng lại được. 

Điểm này Phượng Nguyên đã lường trước rồi, khúc “Thấp thỏm” vẫn thổi đâu vào đấy.

Quả nhiên, sau khi đại loại, đám rắn dần bò về phía phát ra âm thanh. Phượng Nguyên cũng không hoảng, mặc chúng bò về phía mình. Theo đám rắn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, thậm chí có con còn bò lên người nàng.

Tiếng tiêu từ miệng Phượng Nguyên vẫn không hề dừng lại. Ngay khi nàng sắp bị đàn rắn chôn vùi thì nàng đã di chuyển...

Vệ Giới nhận được báo hiệu của Phượng Nguyên, lập tức kéo Thượng Quan Tình Hi với sắc mặt đã trắng bệch như ma di chuyển theo. Lần này di chuyển nhìn bề ngoài thì có vẻ như không có gì, trên thực tế là lực cản trong trận pháp lại mạnh lên nhiều. Đặc biệt là bầy rắn từ bốn phía dường như đều vây xung quanh Phượng Nguyên.

Theo tiếng tiêu “Thấp thỏm” càng lúc càng yếu, mắt thấy Phượng Nguyên sắp không chống đỡ nổi nữa, tim mọi người đều vọt lên tới cổ họng. Đúng lúc này, không ai ngờ được vào thời khắc quan trọng, Phượng Nguyên lại đột nhiên nhảy lên từ khu vực trung tâm, mấy con rắn bò lên người nàng cũng bị nàng dùng lực đánh cho bắn ra tứ phía, rơi “bộp bộp” xuống đất.

Ngay khi bầy rắn đã có dấu hiệu hỗn loạn lúc sắp chết vì động tác đột ngột này, Phượng Nguyên lại bất chợt ném một thứ gì đó có ánh lửa vào giữa hố đen hình thành ở nơi nàng vừa đứng giữa bầy rắn. 

“Lui, tất cả lui hết ra khỏi chỗ này, mau lui đi!” Giọng nói gấp gáp của Phượng Nguyên theo đó vang lên, mấy người Vệ Giới lập tức phản ứng lại, chạy về nơi an toàn duy nhất ở đây – sảnh yến hội cách nơi này xa nhất.

Tất cả mọi người đều đã đi, nhưng sau khi tính toán thời cơ, Phượng Nguyên lại đột nhiên phát hiện điểm khác thường. Quả nhiên, sau khi trận phát đột nhiên bị rút đi, tiếng tiêu biến mấy, mấy con rắn kia thoáng chốc đã khôi phục sức lực vào đầu não. Mà hiệu quả vốn phải thu được thì lại chậm chạp không thấy.

Nàng cả kinh trong lòng, không quan tâm được đến những chuyện khác, thân mình lóe lên, lại chạy về phía bầy rắn.

Lúc này, mấy người đã chạy về tới sảnh yến hội, thấy động tác của Phượng Nguyên, lập tức kinh ngạc kêu lên thành tiếng: “Nàng ấy muốn làm gì vậy? Sao lại quay về đó rồi?”

Vệ Giới nhíu mày, đẩy Thượng Quan Tình Hi bên cạnh về phía Linh Vận, thân hình cao lớn lập tức biến mất tại chỗ. Linh Vận ngây ra nhìn phương hướng nơi hắn rời đi: “Sao thế này? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?”

Bởi vì quá căng thẳng, tay Phượng Nguyên hơi run rẩy. Cây đốt lửa trong tay lại không thể nào bật lên được. Mắt thấy mấy con rắn kia đã có hiện tượng đổ xuống, trong lòng nàng vừa giận vừa không cam tâm. Thành công ở ngay trước mắt, sắp thành lại bại, sao nàng có thể dễ dàng từ bỏ.

Nhưng càng nóng thì mọi chuyện lại càng không theo ý nàng: “Aiz sh!” Nàng mắng chửi một tiếng, nhưng vẫn không thể thay đổi tình cảnh uất nghẹn này.

Lúc này, Vệ Giới xuất hiện với thân phận chúa cứu thế bá đạo giáng lâm, Phượng Nguyên chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, cây đánh lửa trong tay liền bị đoạt đi. Thấy Vệ Giới, nàng kinh ngạc há hốc miệng: “Sao, sao ngươi lại tới?”

Vệ Giới cũng không nhìn nàng, dốc hết tâm trí vào cây đánh lửa trong tay. Nói ra cũng lạ, cây đánh lửa chẳng qua mới chuyển qua tay hắn, vậy mà đã được châm cháy lên thành công. Khi nó được ném vào vị trí đã định, Vệ Giới kéo cánh tay Phượng Nguyên, nhanh chóng đưa nàng rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Một, hai, ba, bốn, năm!

Sau năm tiếng đếm im lặng của Phượng Nguyên, bầu trời đột nhiên bộc phát lên ánh lửa sáng lòa. Vì luồng khí đó mà hai người thoáng chốc đã bị bắn ra. Trừ mùi hỏa dược nồng đậm ra thì xung quanh còn ngập tràn một mùi máu tanh, khó ngửi đến mức khiến người ta nôn mửa.

“Khụ khụ khụ...” Phượng Nguyên bị sức mạnh làm cho bắn lên trên mái của sảnh yến hội, nặng nề rơi xuống, vô cùng thảm hại nằm bò trên đó. Mà Vệ Giới cũng không tốt hơn là bao, trực tiếp treo trên cành cây. Cả hai đều dính máu khắp người, dáng vẻ thê thảm đến không nỡ nhìn. 

Mấy người Tô Ngu gần như ngay lập tức đã chạy về phía Phượng Nguyên, nhưng lại gặp phải sự từ chối từ Phượng Nguyên vẫn còn chút tỉnh táo: “Đừng, đừng ra đây, đi, đi vào đi. Đừng đụng vào ta, mau đi vào. Khụ khụ khụ, còn chưa xong, còn chưa xong, ọe.”

Vì hít phải quá nhiều khí bẩn ghê tởm, dù là Phượng Nguyên cũng không nhịn được mà nằm bò ở đó nôn thốc nôn tháo. Tô Ngu vì bị nàng ngăn cản, trơ mắt nhìn nàng nằm đó đáng thương vô cùng. Những người khác dù muốn đi lên nhưng cũng không thể không quan tâm đến ý tứ trong lời nói của nàng.

Trừ lúc bắt đầu hơi có chút choáng ngợp ra, lúc này, Mộ Liên Hoa cũng đứng ra, nói với Tô Ngu: “Tuy bầy rắn đã được giải quyết rồi, nhưng vẫn còn sót lại vấn đề lớn đấy.”

Tuy bốn người Mộ Liên Hoa, Linh Vận, Linh Vận đứng xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Y phục trắng ban đầu cũng bị nhuộm lên một màu máu rõ ràng.

Tuy tình hình của mấy người họ tốt hơn Phượng Nguyên một chút, nhưng vì lí do an toàn nên bốn người không hề đi vào trong sảnh. Cho nên khi Phượng Nguyên nhắc nhở, bọn họ lập tức hạ lệnh cho người đóng chặt cửa sổ.