Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 148: Ôm đùi, cầu bao nuôi




Về thay đổi này, Ly Diên xem như không hề thấy lạ, ngược lại cầm trường kiếm trong tay quét qua những con dơi độc đã sớm phát rồ kia.

Theo con mồi lộp bộp rơi xuống, Hắc Thuần hưng phấn tới mắt nổi đom đóm, từng ngụm từng ngụm gặm ăn, cực kỳ thỏa mãn.

"Linh thú? Là linh thú khế ước ư?"

Trong bóng tối, đồng tử u ám của Vệ Giới đặc biệt sáng ngời.

Hắn kinh ngạc nhìn một chủ một tớ xem độc vật như bữa ăn ngon kia, trong mắt viết đầy khó hiểu.

Tại sao linh thú đáng lẽ nên xuất hiện ở Long đế quốc lại xuất hiện ở đại lục Tứ Phương?

Càng bất ngờ hơn chính là còn bị một đứa trẻ chưa tới mười tuổi như Ly Diên khế ước. Tuy rằng ánh sáng quá mờ, nhưng không khó để nhìn ra đó là một con mèo, hơn nữa còn là một con mèo con biết biến ảo.

Động vật bình thường phải lùi bước trước bầy dơi độc này, vậy mà con mèo này lại xem như bữa ăn ngon?

Đây là chủng loại gì vậy?

Có lẽ là quá sốc, Vệ Giới rơi vào trầm mặc thật lâu.

Trong lúc đó Ly Diên lại cho hắn ăn một viên thuốc, cũng bị hắn phun ra.

Khoảng một khắc sau, hắn "lờ mờ" tỉnh lại, bên cạnh chỉ còn một mình Ly Diên.

"Ồ, ngươi tỉnh rồi?"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ta không biết, ta vừa xoay người thì ngươi đã té xỉu. Sau khi kiểm tra cũng không có việc gì nên ở đây trông chừng ngươi!"

"Vậy bổn vương còn phải cảm ơn ngươi hả?"

"À, không cần không cần. Ngươi đã tỉnh thì chúng ta mau đi đi, nếu không lát nữa sẽ không bắt kịp đại quân phía trước."

Vệ Giới thâm thúy nhìn nàng, phun ra một câu khiến Ly Diên hãi hùng khiếp vía: "Ngươi thực sự chỉ có mười tuổi sao?"

Ly Diên rùng mình một cái, xấu hổ cười nói: "Điện hạ nói gì vậy, chẳng lẽ tuổi của ta còn có thể giả tạo ư?"

Ly Diên muốn đỡ hắn đứng dậy, lại bị hắn phất tay áo hất ra. Nàng cũng không thèm để ý, thức thời đi sang một bên.

Nhìn bóng lưng của nàng, trong đôi mắt hơi híp của Vệ Giới dần nổi lên chút u tối bí hiểm.

Ly Diên, ha ha, ngược lại bất ngờ phát hiện.

Chỉ là không biết nàng với dáng vẻ không cho phép kẻ khác khinh thường như bây giờ, Ly Hồng Đào và Vệ Du Sâm hiểu rõ mấy phần?

Nhị tiểu thư Linh gia trang?

Thứ thất tiểu thư Khang thân vương phủ?

Diễn biến sự việc, hình như càng ngày càng thú vị rồi!

Nàng như vậy, khiến hắn làm sao có thể tùy tiện buông tay?

Ly Diên ơi Ly Diên, tuy rằng xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi giấu tài đến bây giờ còn bị bổn vương phát hiện. Ngươi nói xem, bổn vương có thể dễ dàng thả ngươi rời khỏi như vậy sao?

Hai người chỉ giữ im lặng, một trước một sau di chuyển trong rừng.

Bỗng nhiên!

Vô số con quạ tung cánh "phành phạch" lao về phía bầu trời đêm.

Sau đó chính là tiếng kêu rên thảm thiết vang lên liên tiếp.

Ly Diên nhanh chóng quay đầu lại nhìn Vệ Giới: "Không ổn, có chuyện rồi!"

Gần như cùng lúc, bọn họ dùng khinh công chạy về phía nơi phát ra âm thanh.

Trong khu rừng tối đen tỏa ra cảm giác âm trầm quỷ dị, ngay cả cơn gió ập vào mặt cũng mang theo mùi tanh nồng đậm. Dựa vào năng lực nhìn đêm tuyệt hảo và khinh công không tầm thường, Ly Diên mới miễn cưỡng đuổi kịp Vệ Giới. Đến khi hai người tới hiện trường xảy ra chuyện đều bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người.

Vô số bóng đen chật vật vùng vẫy trong bãi lầy, nhưng càng giãy giụa thì chìm càng nhanh, cuối cùng bị nhấn chìm hoàn toàn. Mà những người kia, hơn phân nửa là người của Linh gia trang nàng.

Sắc mặt Ly Diên thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt khẽ đảo, tiện tay túm một người tới.

"Cuối cùng chuyện này là sao?"

"Ta, ta không biết. Người phía trước đang đi bình thường, đột nhiên lại, lại lún xuống, bọn ta không kịp phản ứng."

"Đúng vậy, vốn dĩ mặt đất rất cứng, ai ngờ đột nhiên bọn họ lại lún xuống?"

"Giống như bị con người điều khiển vậy, căn bản không cho bọn ta thời gian phản ứng."

Sau khi hiểu rõ tình huống, ánh mắt Ly Diên đột nhiên lạnh xuống. Con người điều khiển?

Không, đây là đầm lầy, không thể nào bị khống chế, trừ phi ——

Trừ phi nơi này bị người khác bày trận pháp!!!

Trong nháy mắt Ly Diên ngước mắt, Vệ Giới đã nhìn về phía nàng. Sự bình tĩnh trong mắt hắn chẳng hiểu sao khiến nàng căng thẳng: "Ngươi nhìn ra điều gì rồi?"

Vệ Giới nhìn đôi mắt mát lạnh như nước của nàng, khóe môi nở nụ cười hơi đùa cợt: "Không phải ngươi cũng nhìn ra rồi à?"

"Mạng người quan trọng, ta đã nhìn ra, nhưng muốn giải trận pháp này, dựa vào sức của một mình ta căn bản là hoang đường, vì vậy..."

"Ngươi đang cầu bổn vương sao?"

Vệ Giới giương mắt nhìn sang, người của Linh gia trang đã rơi vào hơn phân nửa, mười mấy người còn sót lại đang liều mạng vớt, nhưng hiển nhiên giống như muối bỏ biển, căn bản không làm nên chuyện gì.

Nếu muốn giữ được mạng những người này phải tìm được mắt trận, phá giải trận pháp. Nếu không, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết mà không có cách nào.

Ly Diên vì hắn mà trên mặt lập tức nhuốm lửa giận, chỉ có điều do trời tối đen nên không nhìn ra mà thôi.

"Ngươi, sao ngươi có thể như vậy? Nếu không phải là người bọn ta đi trước dò đường, sao lại có các ngươi khoanh tay đứng nhìn hôm nay? Vệ Giới, ngươi đừng quá đáng!"

"To gan, tục danh của vương gia là thứ mà một con nhóc như ngươi có thể tùy tiện gọi hả..."

Dưới cơn giận, Ly Diên gọi thẳng tên Vệ Giới, tự nhiên dấy lên sự bất mãn của bộ hạ nước Tư U.

Vệ Giới giơ tay lên, thủ hạ kia mới mặt mày bất mãn lui xuống, chỉ là ánh mắt của người nào đó nhìn Ly Diên cũng càng sâu không lường được.

"Ngươi cảm thấy, bây giờ là thời điểm tranh luận sao?"

Ly Diên hận tới ánh mắt đăm đăm: "Ngươi muốn thế nào?"

"Cũng không phải không thể giúp ngươi, chỉ có điều..."

"Chỉ có điều cái gì? Một đại nam nhân mà nói chuyện lề mà lề mề, có phiền hay không? Có lời thì nói, có..."

Chữ "rắm" còn chưa thốt ra đã bị ánh mắt đột ngột sắc bén của Vệ Giới cản lại.

Vệ Giới mỉm cười: "Ngươi đang căng thẳng cái gì? Bổn vương còn có thể ăn thịt ngươi sao?"

"Theo bộ dạng của ta, nếu Phượng vương ăn được, bổn cô nương chắc chắn ôm đùi, cầu bao nuôi!"

Lời nói tự giễu cợt bản thân của Ly Diên khiến ý cười bên môi Vệ Giới sâu hơn: "Bản lĩnh bôi đen bản thân của ngươi đúng là khiến bổn vương lau mắt mà nhìn."

Ly Diên nhếch miệng để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, cười ha ha: "Vương gia, ngươi cứ nói nhảm như vậy hả?"

Nghe câu nói gần như nghiến răng nghiến lợi của nàng, tâm trạng Vệ Giới cực tốt cong môi: "Nể tình lần trước ngươi giúp đỡ, bổn vương sẽ cố mà làm. Chỉ có điều như vậy liệu món nợ giữa chúng ta có phải đã thanh toán xong rồi không?"

Ly Diên chợt vỗ gáy một cái. Đúng vậy, sao nàng lại quên mất chuyện này chứ?

"Thế ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi, thời gian là vàng bạc."

Vệ Giới liếc mắt một cái, tứ đại hộ pháp đồng thời phóng về phía đầm lầy. Ly Diên thấy thế đang định đi theo, sau lưng lại truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của người nào đó.

"Chờ xem, nếu cả chút chuyện này bọn họ cũng không làm được thì không cần trở về nữa."

Thanh Thần đang tập trung tìm kiếm trận pháp, nghe xong câu đó, nội lực đột nhiên bộc phát, suýt chút nữa từ giữa không trung rớt xuống. May mà Thanh Huyền lập tức tung ra một chưởng về phía hắn mới tránh cho hắn mất mặt.

Trong hoàn cảnh tối tăm, tất cả mọi người đều nhất trí chú ý tới bốn bóng người chạy tới chạy lui phía trên đầm lầy. Thỉnh thoảng bọn họ chưởng vào không khí để mượn lực. Mọi người âm thầm nghiên cứu mục đích bọn họ làm vậy là gì. Hiển nhiên Ly Diên cũng thế, cặp mắt trong trẻo kia từ đầu đến cuối không dám chớp một cái, sợ bỏ lỡ cái gì.

Trận pháp này không giống chiêu trò nàng bố trí ở Tứ Phương Thịnh Viên lúc trước, so ra rõ ràng cái này cao minh hơn rất nhiều. Điểm mạnh lớn nhất của nó chính là có thể khiến người ta không phân biệt được thật giả. Hiệu quả như thế, nàng hoàn toàn không thể đạt tới.

Nhưng Vệ Giới… vậy mà khinh thường ra tay, để cho tứ đại hộ pháp toàn quyền đối phó. Có năng lực như vậy, tại sao lúc trước còn muốn trốn sau lưng nàng?

Chẳng lẽ ——

Thằng nhãi này chỉ để bớt việc?

Nghĩ đến khả năng này, người nào đó không bình tĩnh được nữa.

Mẹ nó, không ngờ náo loạn cả buổi, nàng chính là tay chân trong mắt người ta?

Vậy lúc trước yêu nghiệt này còn tranh luận với nàng nhiều như vậy làm gì?

Trong đôi mắt trong veo thoáng cái đầy tức giận, nhưng cố tình hiện tại đang là thời kỳ đặc biệt, nàng không thể nổi giận.

Sau khi hít thở sâu mấy hơi, Ly Diên hung hăng nắm chặt nắm đấm. Nàng âm thầm thề, sau khi rời khỏi khu đầm lầy này, nhất định rời xa tai họa này!

Nếu như Ly Diên biết, Vệ Giới và người của hắn cực kỳ không am hiểu về độc, lúc trước hắn cũng không cố ý giấu giếm, không biết sẽ có vẻ mặt gì?

Đột nhiên, một làn sóng xung kích mạnh mẽ hữu lực ập về phía bọn họ.

Ly Diên đột ngột ngước mắt, cường quang chói mắt kia đúng lúc đập vào mắt nàng. Ly Diên bị mù trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không kịp né tránh sóng xung kích kia.

Tô Ngu lẩn trong đám người, hiển nhiên cũng nhìn thấy Ly Diên gặp nguy. Nhưng khi hắn chuẩn bị lao ra đã có người nhanh hơn hắn.

Một lực đạo thoạt nhìn mềm mại kỳ thực vừa phải đột ngột đẩy Ly Diên nằm sấp dưới đất. Chờ đến khi nàng hoàn hồn, một đôi tay ấm áp thoáng cái giữ chặt gáy nàng, đè nàng xuống đất. Nàng còn chưa kịp thở, cường quang đã sượt qua da đầu nàng một cách nguy hiểm, nơi nó quét qua đều vang lên tiếng gào thét, kêu rên thảm thiết liên hồi. Cả cây cối xung quanh cũng không thể may mắn tránh thoát, đủ để thấy lực phá hoại của nó mạnh đến mức nào.

Sau khi nguy cơ được giải trừ, Ly Diên vội vàng phun phì phì. Vừa rồi bị đè xuống khiến nàng như chó gặm bùn, còn gặm không ít. Cả gương mặt nàng hoàn toàn đập xuống bùn. Lúc này, nàng vừa lắc đầu hất cái tay của người kia xuống, vừa oán hận quay đầu. Vừa quay sang, trong lòng nàng thoán chấn động, lại càng ngổn ngang cảm xúc, không nói ra được là cảm xúc gì.