Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 309: Quỷ Y là ai?




Nhưng hắn làm sao có thể đặt nàng ngang hàng với mình được?

“Nếu ngươi mệt có thể nghỉ nơi một khoảng thời gian…”

Người nào đó nghe thấy giọng điệu đột nhiên mềm xuống của hắn thì tỏ vẻ xì mũi coi thường: “Vậy bảo bối Đỗ Ẩn của ngươi thì sao?”

Vệ Giới vuốt cằm suy nghĩ một lát: “Ngươi yên tâm, sẽ có người tiếp nhận.”

Linh Diên đảo mắt, sắc nhọn liếc hắn một cái “Người đó, không phải là Quỷ Y ngươi mời được lúc trước chứ?”

Đôi mắt phượng của Vệ Giới híp lại thành một đường “Sao vậy? Ngươi có ý kiến à?”

Đương nhiên tỷ có ý kiến, rất có ý kiến.

Đồ giả mạo đáng chết, giả mạo tới nghiện rồi hả? Thật sự coi mình là Quỷ Y sao?

Không đợi Linh Diên phát hỏa, người nào đó đã hứng thú dào dạt nhìn nàng, bộ dạng kia rõ ràng là rất chờ mong.

Hắn mẹ nó đang chờ mong cái gì?

Linh Diên giật nảy rùng mình một cái. Nguy rồi, không phải lão hồ ly này đã bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng rồi chứ?

Lời đã ra tới khóe môi bị nàng cứng rắn nuốt xuống: “Ta hỏi ngươi, cuối cùng Quỷ Y này ngươi lấy ở đâu ra? Thân phận gì đó, ngươi điều tra rõ ràng chưa?”

Giọng của Linh Diên quá mức cứng rắn, cứng rắn đến mức khiến Vệ Giới buộc phải vuốt cái cằm trơn bóng, đăm chiêu nhìn nàng: “Hắn từ đâu tới có quan trọng không? Hắn có phải Quỷ Y hay không có quan trọng không?”

“Nói nhảm, sao lại không quan trọng? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để một đồ giả mạo chữa bệnh cho Đỗ Ẩn sao?”

Lúc này ánh mắt Vệ Giới chợt lạnh: “Sao ngươi lại biết hắn là giả mạo? Hay là, ngươi biết Quỷ Y thật sự là ai?”

Linh Diên hơi nhướng mày, cười mà như không cười: “Ngươi không cần lừa ta, ta không có hứng thú chuyện Quỷ Y là ai, điều ta hứng thú là Quỷ Y không tham gia chuyện hoàng thất, ngươi dựa vào đâu xác định hắn chính là Quỷ Y? Còn dùng danh nghĩa của ta đưa hắn theo nữa, hả? Phượng vương điện hạ, ngài không cảm thấy nên cho nô tỳ một lời giải thích hợp lý sao?”

Vệ Giới cười gian tà, ngón tay thon dài trơn bóng thờ ơ cọ qua làn da tuy rằng đen béo nhưng bóng loáng nhẵn nhụi của Linh Diên, đôi môi mỏng mà quyến rũ hơi cong lên, mang theo chắc chắn và đùa cợt trước nay chưa từng có.

“Nếu như không có ai biết ai là Quỷ Y thật sự, vậy có nghĩa là ai cũng có thể đóng vai hắn. Ngươi không phục? Ngươi cũng có thể đi đóng giả, cần gì phải ghen tị với người ta chứ?”

Linh Diên: …

Nói tới đây, cuối cùng Linh Diên cũng lờ mờ cảm giác được, tên nhãi này thật sự đang hoài nghi mình. Hắn còn muốn dùng phương thức như vậy ép nàng lòi ra.

Ha ha, nếu hắn cho rằng chỉ dựa vào những thứ này là có thể ép nàng lộ diện, vậy cũng không khỏi quá xem thường Phượng Trì sơn trang của nàng rồi. Nếu như hắn cảm thấy hứng thú với Quỷ Y như thế, vậy nàng để hắn gặp một lần thì sao?

Nghĩ tới đây, Linh Diên mạnh dạn đón đôi mắt phượng phảng phất có thể biết rõ tất cả của hắn.

“Nếu vương gia xem trọng người đó như vậy thì phải bảo vệ hắn thật tốt. Theo ta được biết, Quỷ Y có rất nhiều kẻ thù đấy!”

Nói xong, nàng không quên cười lạnh một tiếng, nhẹ tung người nhảy xuống xe ngựa.

Lúc này Vệ Giới mới phát hiện chẳng biết xe ngựa đã đến cửa Phượng vương phủ từ lúc nào.

Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, nhìn người nào đó sau khi quẳng ra những lời này thì thoáng cái thả lỏng, thậm chí còn cực kỳ vui vẻ, đôi mắt lạnh lẽo bất giác híp lại.

Nha đầu này, rốt cuộc… có phải là người đó hay không?

Thế nhưng thời gian kế tiếp hắn không thể nghĩ đến những chuyện này, bởi vì sau khi Linh Diên trở lại Dược viên lập tức quyết định làm phẫu thuật lần thứ hai cho Đỗ Ẩn.

Đỗ Ẩn không ngờ rằng Linh Diên rời khỏi một cái là cả một tháng, càng không ngờ rằng đột nhiên có một ngày nàng lại xuất hiện trước mặt mình.

“Tẩu tẩu? Tẩu, tẩu về rồi hả?”

Trong lòng Linh Diên rất nhớ bệnh nhân đã ở chung tới có tình cảm này, sau khi trở lại vương phủ liền đi thẳng tới chỗ này.

Lúc nàng đến Đỗ Ẩn vừa mới tỉnh lại, hắn nhìn thấy mà tưởng như đang nằm mơ.

Một tháng nay, tất cả mọi người đều nói tẩu tẩu ra ngoài cứu người, chỉ có hắn cho là bọn họ đang an ủi mình, tất nhiên là chứng bệnh của hắn quá phức tạp, cả nàng cũng không trị được nên từ bỏ, có lẽ sẽ không trở lại nữa.

Không ngờ rằng ——

Nàng vậy mà thật sự trở về, thảo nào lúc tên nhóc này nhìn thấy Linh Diên lại cười chân thật như vậy.

Linh Diên nhìn gương mặt dần dần có sức sống của hắn, trong lòng không khỏi vui mừng.

“Đúng vậy, tẩu tẩu về rồi, tẩu tẩu trở về làm phẫu thuật cho Ẩn Nhi, có muốn nhanh khỏe lên không? Yên tâm, chỉ cần có tẩu tẩu ở đây, tin rằng không bao lâu ngươi có thể đi đứng tự nhiên như người bình thường. Tin tẩu tẩu, đây là lời hứa của tẩu tẩu với ngươi!”

Đã có dao phẫu thuật chuyên nghiệp và bộ dụng cụ truyền dịch, Linh Diên càng có lòng tin với ca phẫu thuật của Đỗ Ẩn. Hơn nữa, thân thể của Đỗ Ẩn được nàng điều trị trong khoảng thời gian này đã từ độ khó năm sao xuống bốn sao. Tiếp theo chỉ cần làm phẫu thuật thêm hai lần là có thể xử lý độc còn sót lại trong cơ thể hắn đến tám phần.

Mấy năm qua để chăm sóc Đỗ Ẩn, có thể nói trên dưới Dược viên đã lao tâm khổ tứ. Nếu không thì theo tình trạng của hắn, nói không chừng cơ bắp đã sớm teo rút rồi, nhưng từ tình trạng hiện tại xem ra, điều kiện cơ thể của hắn tốt hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Cộng thêm có lần truyền máu thí nghiệm đầu tiên của nàng đã chứng minh điều kiện cơ thể của hắn cho phép nàng tiến hành phẫu thuật tiếp theo.

Chuyện này đã cho nàng lòng tin tuyệt đối, chỉ cần có thể đổi máu của hắn bảy tám phần, cơ thể của hắn có thể từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Đã có bước đầu tiên, còn lo lắng về sự phát triển của bước thứ hai sao?

Vì vậy sau khi Linh Diên trở lại Dược viên thì không nghĩ tới Vệ Giới khiến người ta ghét kia nữa, lập tức vùi đầu chuẩn bị cho lần phẫu thuật thứ hai của Đỗ Ẩn.

Cùng lúc đó, nàng không biết nhờ hiệu ứng quảng cáo miễn phí của Dung thân vương và Quân lão phu nhân, ngưỡng cửa của Phượng vương phủ suýt chút bị đám quan lại quyền quý kia đạp hỏng.

Nhưng khiến bọn họ thất vọng là vị Phượng vương phi này không phải ai cũng chịu chữa. Tuy rằng nàng ở trong Phượng vương phủ, nhưng phía Phượng vương sao lại cho phép vương phi của mình dễ dàng tới cửa phục vụ như vậy chứ?

Ban đầu Phượng vương còn kén cá chọn canh gặp những người này, nhưng theo người càng ngày càng nhiều, kiên nhẫn của Vệ Giới đã sớm cạn kiệt. Hắn lập tức sai người đóng chặt cửa, từ chối tiếp khách, như vậy tất cả mọi người đều bị chặn bên ngoài cửa Phượng vương phủ. Nhưng cho dù là thế, thanh danh của Phượng vương phủ cũng không hề suy giảm, ngược lại còn vì Linh Diên mà luôn sôi nổi ở giới thượng lưu kinh thành. Điều khiến khiến cho Phượng vương phủ vốn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, thanh danh càng vang dội.

Trong lúc vô hình đã gây dựng nền móng tuyệt đối cho bước đường tiếp theo của Vệ Giới.

Trong quá trình sau đó, Linh Diên không để ý tới chuyện bên ngoài, đặt toàn bộ tâm tư trên người Đỗ Ẩn. Ngay cả Vệ Giới cũng biết đây là thời điểm mấu chốt, rất ít khi đến Dược viên quấy rầy nàng. Linh Diên thì vừa dựa theo nhiệm vụ hệ thống chữa bệnh đưa ra mà nhận nhiệm vụ, lấy dược liệu, vừa tiến hành đợt điều trị cuối cùng cho cuộc phẫu thuật của Đỗ Ẩn, cuộc sống trôi qua rất phong phú.

Ngược lại là bên phía Thượng Quan Tình Hi, sau khi kết thúc trị liệu cho Dung thân vương trở lại Thượng Quan phủ, còn chưa nghỉ ngơi mấy ngày đã truyền đến tin tức Ngọc mỹ nhân mang thai.

Nháy mắt nàng ta nhìn thấy tin tức này, lòng nàng ta không vì vậy mà khổ sở, ngược lại nở một nụ cười trào phúng. Hoán Hoa nhìn thấy nụ cười này của nàng cảm thấy hơi sởn gai ốc.

“Lão đại, chúng ta đừng như vậy được không? Thương Truật sư huynh kêu ta tới hỏi ý người một chút, chuyện này phải giải quyết thế nào?”

Giải quyết?

Thượng Quan Tình Hi nhìn sang Hoán Hoa: “Ngươi nói thử xem, bây giờ nàng ta dám để mình mang thai, có thể bất cứ giá nào bảo vệ đứa bé này. Con cũng đã có rồi, ngươi nói xem sắp tới nàng ta còn có thể nghe theo chúng ta nữa không?”

Thượng Quan Tình Hi không buồn không giận, dường như không hề bất ngờ với kết quả này.

Nàng ta cười nhạt một tiếng, bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như ánh trăng sáng tỏ kia lạnh lẽo nhàn nhạt, khiến người bên cạnh dần dần dựng lông tơ.

Hoán Hoa hơi lấy làm tiếc lắc đầu: “Thật không ngờ rằng nàng ta vậy mà để mình càng lún càng sâu, may mà chúng ta đều liên lạc riêng từng người, nếu thật sự để nàng ta biết người sai khiến sau màn, chỉ sợ Tử Hoàng cung chúng ta có phiền phức rồi.”

“Sợ cái gì? Từ khi sắp đặt kế hoạch này, chúng ta nên ý thức được sự đáng sợ của phản đồ rồi. Huống hồ, đã có lần một sẽ có lần hai, chúng ta không thể tín nhiệm bất kỳ kẻ nào, người duy nhát có thể tin tưởng cũng chỉ có bản thân. Mỗi một người bên cạnh, ngươi đều phải có lòng phòng bị. Về phần đáng tiếc, ha ha, ngươi cảm thấy rất đáng tiếc ư? Ta lại không thấy vậy, không hề. Nếu nàng ta có thể phản bội chúng ta đã định trước phản bội chính nàng ta, gia tộc của nàng ta. Cả những thứ đó nàng ta còn có thể vứt bỏ, còn chuyện gì là không làm được? May mà chúng ta phát hiện ra sớm, đó mới là điều chúng ta nên thấy may mắn nhất.”

“Thế nhưng, tại sao chứ? Ta thật sự không hiểu, tại sao nàng ta lại làm thế? Rõ ràng nàng ta hận hắn ta muốn chết, không phải sao? Tại sao còn muốn giữ lại hài tử của người kia? Đừng nói với ta nàng ta muốn lấy hài tử uy hiếp người nọ. Xì, ta không tin những chuyện này. Ta thà tin nàng ta vì hài tử mà thay đổi ước nguyện ban đầu cũng không muốn tin tương lai có một ngày, nàng ta sẽ vì hài tử mà cắt đứt quan hệ với nam nhân kia. Chậc chậc, nữ nhân, thật là một loài động vật phức tạp, thay đổi thất thường.”

Thượng Quan Tình Hi lạnh nhạt nhìn Hoán Hoa: “Đừng coi thường sức mạnh của tình yêu, nếu như Úc Yên đã không thể tự kiềm chế, tạm thời cắt bỏ sợi dây này đi! Ta tin nàng ta không ngốc tới mức thú nhận mục đích cuối cùng của mình. Chỉ cần nàng ta không nhận tội, chúng ta cứ để mặt nàng ta! Về phần tương lai nàng ta có thể lăn lộn ra cái gì hay không tùy thuộc vào số phận của nàng ta, mọi chuyện tùy duyên, không cưỡng cầu được.”

Về phần đứa bé, ha ha, có Cừu Trinh kia, đứa bé này có giữ được hay không thật khó mà nói trước. Đặc biệt là dưới điều kiện mất đi sự chống đỡ của bọn họ, Úc Yên phải sinh tồn trong hậu cung thế nào đây?

Thượng Quan Tình Hi tỏ vẻ vô cùng chờ mong, chờ mong nữ nhân phản bội bản thân, phản bội gia tộc, phản bội bọn họ sẽ có kết cục thế nào!

“Ý chủ tử là, cắt đứt tất cả liên lạc, mặc cho nàng ta tự sinh tự diệt ư?”

Thượng Quan Tình Hi nhẹ gật đầu: “Nếu nàng ta đã có lòng riêng, tạm thời không cần lo, rút tất cả thế lực đi.”

“Vậy cung nữ bên cạnh Úc Yên thì sao? Thoạt nhìn là một hạt giống…”

Hoán Hoa còn chưa dứt lời, Thượng Quan Tình Hi đã nghiêm mặt ngắt ngang: “Hoán Hoa, nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi còn chưa học được lúc nên mềm thì mềm, nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn sao? Đừng quên, từ khi nàng ta kết thành tổ với Úc Yên thì ngươi nên biết, cả đời này nàng ta đã sinh tử không rời với Úc Yên. Nếu nàng ta đã không có khả năng điều khiển Úc Yên, vậy đã cho thấy nàng ta bị Úc Yên ăn chặt. Người như vậy ngươi còn dám thu về sử dụng sao?”

Lúc Hoán Hoa muốn nói lại thôi, giọng nói lạnh lùng của Thượng Quan Tình Hi lại vang lên: “Còn nữa, sau này việc nhỏ thế này ngươi tự mình làm chủ là được, không cần hỏi ý kiến ta nữa, về đi!”

“Vâng.” Hình như Hoán Hoa đã tỉnh ngộ, chậm rãi gục đầu xuống, lùi lại một bước. Lúc nàng ta đang định xoay người bỏ đi đột nhiên nhớ ra gì đó, quay phắt người lại: “Phải rồi chủ tử, sư huynh hỏi người, phía huynh ấy có cần phải tiếp tục hay không.”

Thượng Quan Tình Hi bất đắc dĩ ngước mắt: “Tiếp tục, vĩnh viễn tiếp tục, chỉ cần có nhược điểm thì phải tiếp tục. Vậy thì, ngươi kêu huynh ấy rảnh rỗi đến chỗ ta một chuyến, ta muốn nói chuyện với huynh ấy.”

“Vâng, ta sẽ chuyển lời, vậy ta đi trước đây.”

Sau khi Hoán Hoa đi, Thượng Quan Tình Hi có chút nhức đầu xoa huyệt Thái Dương phình to của mình, đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị người ta đánh một trận, chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng khó chịu.

Úc Yên…

Nàng ta nhẹ giọng lẩm bẩm tên người này, đôi mắt hơi lạnh dần tụ lại, cuối cùng biến thành một tia sáng mờ tối.

Cùng lúc đó, trong Bạch Ngọc hiên, Đông Nhi vẻ mặt bất mãn căm tức nhìn Úc Yên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi và phẫn nộ.

“Sao ngươi có thể ích kỷ như vậy? Sao có thể? Ngươi chính là đại phu, chẳng lẽ không biết tránh thai thế nào hay sao? Bây giờ ngươi mang thai là có ý gì? Ngươi đặt mình ở đâu? Đặt ta, đặt sau lưng chúng ta ở đâu? Úc Yên, ngươi động lòng rồi đúng không? Ngươi đã yêu tên hoàng đế kia đúng không?”

Úc Yên ôm hai chân mình, vẻ mặt mê man rúc vào góc tường, trước sự chỉ trích của Đông Nhi, nàng ta liều mạng lắc đầu.

“Không, ta không có, ta không hề động lòng! Ta thật sự không nghĩ đến, chỉ là không nghĩ tới mình sẽ mang thai. Đông Nhi, ta cầu xin ngươi, đừng truyền tin đi được không. Ngươi cho ta chút thời gian, cho ta chút thời gian suy nghĩ được không? Ta thề, chỉ cần ta nghĩ thông nhất định sẽ cho ngươi một đáp án hài lòng, đến lúc đó muốn quyết định thế nào đều theo ngươi, tất cả đều nghe theo ngươi được không?”

“Ha ha, Úc Yên ơi Úc Yên, sao ngươi vẫn chưa thấy rõ thế cuộc trước mắt chứ? Ngươi cho rằng trong cung này chỉ có hai người chúng ta đến từ chỗ đó sao? Ngươi cho rằng bên cạnh ngươi chỉ có ta hả? Ngươi cho rằng sao thế lực của người ta lớn được như vậy? Ngươi cho rằng đối phương dựa vào đâu nuôi lớn chúng ta, bồi dưỡng chúng ta? Tại sao? Tại sao? Đồ óc heo này, chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Ta nói cho ngươi biết, muộn rồi, tất cả đã muộn rồi. Ngươi không còn cơ hội nữa, chuyện ngươi mang thai, nếu ta không đoán sai thì người phía sau màn đã biết rồi. Bất kể tương lai ngươi có muốn đứa bé này hay không, hai chúng ta đã bị vứt bỏ rồi, bị vứt bỏ đó ngươi hiểu chưa?”

Thân thể Úc Yên cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Sao có thể như vậy được?”

Đông Nhi cười tự giễu: “Sao lại không thể? Nếu ngươi không biết y thuật giống ta thì thôi, cố tình ngươi lại biết y thuật, biết y thuật. Tình huống của ngươi thế nào lẽ nào ngươi lại không biết? Đặc biệt bây giờ ngươi là nữ nhân của hoàng đến càng nên để ý tới phương diện này, tuy rằng đây là một chuyện không công bằng với ngươi, nhưng sao ngươi không nghĩ thử xem, người như chúng ta sao xứng có được hài tử? Ngươi sinh con ra rồi có thể chịu trách nhiệm với nó không? Ha ha, nói khó nghe hơn một chút, ngươi có sinh được nó ra không? Dựa vào sức mạnh của ta và ngươi, ngươi có thể bình an đợi đến lúc đứa bé chào đời sao?

Úc Yên, ngươi đúng là hồ đồ, hồ đồ mà, kỳ thật trong lòng ngươi không bài xích hắn đúng không? Bất kể là người lớn hay đứa nhỏ ngươi đều không bài xích đúng không? Chỉ cần có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Bây giờ cả mang thai ngươi còn dám, vậy tiếp theo thì sao, có phải cả bọn ta ngươi cũng có thể phản bội hay không? Nhờ hồng phúc của ngươi, bây giờ chúng ta đã biến thành quân cờ bị vứt bỏ. Từ nay về sau, trong hậu cung này không còn ai giúp đỡ chúng ta nữa rồi. Ngươi cứ đợi đến khi bị dám nữ nhân độc ác kia ăn tươi nuốt sống đi!”

Úc Yên rơi lệ đây mặt, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ rõ tái nhợt và bất lực.

“Không, không phải như vậy, không phải như vậy đâu Đông Nhi. Ngươi nói giúp ta đi được không? Ta không có ý muốn phản bội, càng không có ý động lòng, sao ta có thể động lòng được, sao có thể chứ? Cầu xin ngươi tin ta, tin ta đi được không?”

“Ta tin ngươi thì có tác dụng gì? Vô ích thôi, chẳng những vô ích, hiện tại cả tư cách truyền tin chúng ta cũng không còn nữa! Ngươi phải biết chúng ta phải đối mặt với ai, nguy hiểm tàn bạo bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, ngươi trông chờ ai tới tin tưởng chúng ta? Đừng ấu trĩ nữa!”

Đông Nhi không chút lưu tình nói, những câu này gõ vào lòng Úc Yên, khiến cho gương mặt vốn trắng bệch của nàng ta càng thêm đau thương bất lực.

Nàng ta liều mạng lắc đầu, thử nói cho Đông Nhi suy nghĩ chân thật nhất của mình. Đáng tiếc Đông Nhi căn bản không cho nàng ta cơ hội giải thích, sau khi châm chọc khiêu khích nàng ta xong thì phất tay áo bỏ đi, để lại một mình Úc Yên ngồi trong cung điện lớn như vậy, âm thầm đau đớn.

Nàng ta không hiểu, nàng ta chỉ mang thai, chỉ muốn bảo vệ con mình, tại sao lại trở thành quân cờ bị vứt bỏ chứ? Chẳng lẽ có con thì không thể trở thành quân cờ của bọn họ ư? Vì sao sự thật nhất định phải tàn khốc như vậy?

Vì sao? Cuối cùng là vì sao?

Lúc này Úc Yên căn bản không biết, hoàng thượng đang độ trung niên, cho dù bây giờ hoàng tử của hắn ta còn đang ở trong bụng Úc Yên, nhưng chỉ cần thân thể nó khỏe mạnh, tương lai nhất định có thể có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bởi vì hoàng thượng không có đích tử nên bất kể phân vị của mẫu phi có cao hơn thì chung quy cũng chỉ là thứ tử, đều có cùng thân phận bối cảnh với bất kỳ hoàng tử do phi tần nào sinh, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Nếu nàng ta sinh công chúa thì thôi, nhưng nếu nàng ta sinh hoàng tử thì tính chất đã khác, hoàn toàn khác biệt. Úc Yên đã có hoàng tử bên người còn có thể cam lòng nghe theo phân phó của một Tử Hoàng cung nho nhỏ sao?

Cho dù Úc Yên biết rất ít nhưng bọn họ cũng không thể mạo hiểm như vậy, giao tương lai của Tử Hoàng cung cho phi tử của hoàng đế, còn là một phi tử đã làm trái ý muốn ban đầu, đó mới là điểm Tử Hoàng cung thật sự kiêng kỵ. Thay vì mạo hiểm với “khả năng” như vậy, chi bằng ngay từ đầu đã từ bỏ.

Đáng tiếc đạo lý đơn giản như vậy, Đông Nhi vừa nhìn đã hiểu, mà Úc Yên thân là người trong cuộc lại bị tình cảm mê hoặc ý muốn ban đầu, vì vậy cả những đạo lý đơn giản nhất cũng không nhìn ra.

Lúc này Úc Yên căn bản không ngờ rằng chờ đợi nàng ta chính là thử thách trùng trùng điệp điệp thế nào. Nhất là trong đầm rồng hang hổ thế này, cuối cùng đứa bé này của nàng ta có giữ được hay không.

Dược viên.

Nhoáng cái đã nửa tháng nữa trôi qua, Linh Diên vì chuẩn bị các dụng cụ y tế và dược liệu cho ca phẫu thuật lần thứ hai của Đỗ Ẩn mà bận rộn cả nửa tháng. Trải qua cố gắng thời gian dài như vậy, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ngày ca phẫu thuật diễn ra, hai người đều thay đồng phục phẫu thuật trắng tinh sạch sẽ, một mình Linh Diên đẩy Đỗ Ẩn đã được tiêm thuốc gây mê vào phòng phẫu thuật.

Máu cần cho lần phẫu thuật này vẫn do trên dưới Dược viên hiến, hơn nữa được hệ thống chữa bệnh của Linh Diên xử lý và giữ gìn đã đảm bảo sự an toàn và xác suất thành công của ca phẫu thuật ở mức lớn nhất.

Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này tự nhiên làm chơi ăn thật, đặc biệt còn có thiết bị y tế và đủ lượng máu tươi hỗ trợ nên ca mổ của nàng được tiến hành vô cùng thuận lợi.