Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 71: Chương 71





Sao lại là Tống Từ?
Từ Vãn Tinh trợn mắt mắng, “Phiền cậu chuyển lời cho Tống Từ là vai ác thường chết vì nói nhiều.”
Kiều Dã: “Lúc trước cậu cũng nói nhiều lắm, không phải cũng êm đẹp sống đến bây giờ hả?”
“Tôi thì phải gọi là tai họa để lại ngàn năm, một chốc một nhát là không thể chết được.”
Kiều Dã hơi ngây ra sau đó cúi đầu nhẹ liếc cô một cái, “Đạo lý nghiêng vẹo của cậu vẫn nhiều nhỉ?”
Đây là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện kiểu này từ khi gặp lại, giống hệt bảy năm trước, chỉ có nhẹ nhàng trêu chọc, không hề có giằng co đến giương cung bạt kiếm.
Từ Vãn Tinh dời mắt hỏi anh: “Cậu không về ngủ thì ngày mai sao mà dậy sớm?”
“Tôi không ngủ được.” Anh lập tức đi vào phòng cô nói, “Tâm sự đi.”
Ơ, đây là phòng cậu hả? Sao cậu vào phòng này thản nhiên thế?!
Từ Vãn Tinh chần chờ một lát rồi cũng khép cửa lại đi theo, “Nói cái gì? Tôi và Vạn Tiểu Phúc hả? Vừa rồi không phải tôi đã nói rõ với cậu rồi ư?”
“Vì sao cậu không nhận lời?” Kiều Dã kéo rèm rồi ngồi xuống ban công hếch cằm nói, “Trên quầy có nước khoáng, lấy cho tôi một chai.”
Cậu ta đang sai bảo ai thế?
Một từ không tới bên mép rồi cô lại nhìn thấy ánh mắt anh thế là không hiểu sao không nói ra được.

Cô quay đầu cầm chai nước ném ra ngoài ban công.
Anh vững vàng đón được.
Tên khốn này, nhiều năm không gặp nên thân thủ cũng tiến bộ rồi.

Nhớ năm đó cậu ta vai không thể gánh, lưng không thể vác, một bộ học bá mềm yếu, đến đánh người cũng bị gãy xương.
Từ Vãn Tinh ngồi ở mép giường dùng đôi mắt cá chết nhìn anh, cả người tản ra hơi thở “Cầu cậu mau nói rồi mau về đi”.
Kiều Dã lại ngó lơ biểu tình của cô và hỏi lại: “Vì sao không nhận lời? Tôi thấy lúc ở rạp chiếu phim cậu chỉ kém chưa cầu hôn thôi đó.”
“……”
Từ Vãn Tinh: “Tôi chỉ muốn cân nhắc một chút!”
“Cậu thích cậu ta hả?” Anh nói thẳng, hỏi cực kỳ đơn giản lại thô bạo.
Mặt Từ Vãn Tinh đỏ ửng hỏi, “Cậu quản có rộng quá không?”
“Vậy là không thích.” Anh lại đơn giản trực tiếp đưa ra kết luận.
“Cậu thì biết cái rắm.”
“Tôi đương nhiên biết.” Kẻ đứng trên ban công vặn nắp chai nước, thong thả ung dung uống một ngụm, “Lúc cậu thích một người sẽ to gan lớn mật, không có gì phải ngượng ngùng.

Hiện tại cậu ngượng ngùng xoắn xít, nói gần nói xa vậy hiển nhiên là không thích.”
“……”
Cho nên mọi người hiểu nhau quá cũng không tốt, tùy tiện nói một câu cũng có thể bị đối phương bắt được nhược điểm mà phản bác.
Từ Vãn Tinh trầm mặc một lát mới cúi đầu nhìn chằm chằm cái thảm cũ kỹ nói, “Nhiều năm như vậy con người ta sẽ thay đổi.”
“Phải không?” Kiều Dã nhìn cô và nhàn nhạt hỏi, “Vậy cậu cảm thấy mình thay đổi tốt hơn hay tệ hơn?”
“Đã lưu lạc đến độ phải lái xe cho ngài thì có thể tốt chỗ nào? Mọi người đều hiểu rõ, lời nói lạnh nhạt cũng không cần nói nhiều đâu.” Cô cũng rất trực tiếp.
Kiều Dã yên lặng nhìn cô và trầm mặc một lát.

Anh nghe gió núi thổi tới lạnh tận xương, tóc bay bay, áo khoác cũng thế.

Anh ngồi trầm mặc trong bóng đêm giống một pho tượng thần xinh đẹp cao ngạo.
“Từ Vãn Tinh.” Anh thấp giọng nói, tiếng như vọng về từ nơi xa, “Cậu có hối hận không?”
Từ Vãn Tinh không nói chuyện.
“Biết mình sống không tốt, lúc trước rõ ràng có một lựa chọn khác vậy nhiều năm qua cậu có hối hận không?”
Anh không biết vì sao mình lại hỏi câu này, nhưng những bí ẩn năm ấy mãi không thể tiêu tan giống như ẩn giấu trong đó.

Anh hy vọng cô hối hận, hy vọng cô thừa nhận sai lầm, hy vọng cô nói năm đó không nên bỏ lại anh.

Rõ ràng hai người đã ước định nhưng cuối cùng chỉ có mình anh vác hành trang lên vai.
Nhưng người ngồi ở mép giường lại ngẩng đầu nhìn anh cười nói, “Không hối hận.”
Trong nháy mắt kia tim anh trầm xuống.
“Lựa chọn là do bản thân đưa ra, mặc kệ thế nào cũng không có gì phải hối hận.” Cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời mang theo bình tĩnh, “Tôi sống vất vả, nhưng trong lòng cũng vui sướng.”
Cô không nói láo.

Tiền đồ đáng quý, tình cảm niên thiếu quả thực chân thành tha thiết nhưng những năm gần đây cô cũng vẫn như lúc ban đầu.

Với cô lão Từ là độc nhất vô nhị.
Bác sĩ rõ ràng nói chỉ có 5 năm, đó là nếu tình huống lạc quan, nhưng lão Từ đã đi được tới năm thứ 7.

Vậy cô chẳng có gì để hối hận, dù phải xông pha mưa gió bên ngoài, một thân mệt mỏi nhưng vừa bước vào gian phòng bệnh kia, thấy ba cười với mình gọi Vãn Tinh là cô vẫn cảm thấy giá trị.
Kiều Dã đối mặt với cô thật lâu mới nói: “Lúc còn trẻ tâm cao khí ngạo biết cậu đưa ra lựa chọn ấy tôi cũng từng níu kéo nhưng lại bị cự tuyệt cho nên tôi cảm thấy cả đời không qua lại cũng tốt.”
“……”
“Nhưng tôi quả thực không nghĩ cậu có thể tàn nhẫn như thế, đôi câu vài lời đều không để lại gì.” Anh cười nhẹ hai tiếng, “Tôi cho rằng theo tính tình của cậu thì dù chia tay không vui vẻ nhưng sau đó cũng nên giải thích một câu.”
Từ Vãn Tinh trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nhưng chỉ là một câu: “Thực xin lỗi.”
Kiều Dã nhìn cô thật lâu, cuối cùng chẳng nhận được một lời giải thích nào.

Bảy năm đã đi qua, cô vẫn không hề hối hận, càng không muốn nói cho anh nghe nguyên do.
Anh đứng dậy, đã đi tới cửa lại bỗng nhiên nghe thấy cô gọi: “Kiều Dã.”
Anh lập tức dừng bước quay đầu nhìn cô.
Chỉ thấy cô hơi chần chờ, rõ ràng có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra: “Đi ngủ sớm một chút, chúc cậu ngày mai thuận lợi, phóng thành công.”
Cô có thể nhìn thấy đôi mắt anh sáng lên lại trầm xuống, trong đầu hỗn độn.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa cô lựa chọn không nói một lời ngã lên giường, ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà.
Muốn nói như thế nào?
Phải nói từ đâu đây?
Chẳng lẽ mở miệng nói: Mẹ kế của cậu không phải mẹ cậu mà là mẹ đẻ của tôi à?
Bảy năm trước lão Từ biết mình bị ung thu, khi ấy Tôn Ánh Lam đã từng tới tìm Từ Vãn Tinh.
Khi đó cô đã cùng đường bí lối, một lòng kiếm tiền nên chẳng quan tâm tới cái gì khác.

Nhưng cô còn trẻ, có thể đi đâu kiếm tiền?
Dì Trương đã giới thiệu cô cho Cố tiên sinh, trong lúc chờ đợi cô cũng từng thử không ít biện pháp khác.

Cô tới tòa báo muốn nói tình huống của lão Từ cho phóng viên, nếu có thể cô hy vọng có người tốt bụng giúp đỡ bọn họ một chút.

Mặc dù đây là hạ sách vì cô và ba đều là người có lòng tự trọng rất lớn, nhưng lúc này là mạng ngươi, cô đành phải được ăn cả ngã về không.

Dù sao thể diện cũng không quan trọng bằng tính mệnh của lão Từ.
Phóng viên mang theo bút ghi âm và sổ tới bệnh viện, thợ chụp ảnh cũng chụp, sau đó không nhịn được nhắc nhở cô: “Khóc chút đi, phải cảm động vào, trong ánh mắt phải có cảm xúc tuyệt vọng.”
Sau khi chụp mấy tấm ảnh người thợ kia lắc đầu nhỏ giọng nói với phóng viên: “Chị Hứa, quần áo của ông ấy không đúng.”
Vị phóng viên họ Hứa kia nhìn nhìn sau đó gật đầu kéo Từ Vãn Tinh qua một bên hỏi: “Trong nhà có quần áo nào cũ hơn không? Bảo ba cháu đổi một chút, bộ này không được.”
Từ Vãn Tinh quay đầu lại nhìn áo sơ mi lão Từ mặc, tuy cũ nhưng vẫn sạch sẽ lại khéo léo.

Cô không nói gì.
Phóng viên đưa máy ảnh tới cho cô xem ảnh trong đó, “Giống như vậy mới được.”
Người trong ảnh đều mặc quần áo rách tung toé, giống ăn xin đầu đường, trong mắt là chết lặng.


Bởi vì bần cùng nên phải cho mọi người xem bộ dạng bần cùng, không thể có tinh thần, không thể đã nghèo còn có tôn nghiêm.
Cuối cùng phóng viên xem nhẹ quần áo, mở máy ghi âm ra bắt đầu hỏi.

Những câu hỏi này đã được liệt kê sẵn trong sổ, cô ta hỏi cực kỳ công thức, biểu tình cũng mang theo nụ cười chuyên nghiệp.
“Cháu được cha mình nhặt về lúc mấy tuổi?”
“Khi còn nhỏ cha cháu có đối xử tốt với cháu không?”
“Có từng đánh cháu không?”
Từ Vãn Tinh theo tình hình thực tế mà trả lời, nói lúc mình nghịch ngợm gây sự sẽ ngẫu nhiên bị phạt quỳ ván giặt đồ.
Biểu tình của phóng viên lúc này bắt đầu có chút biến hóa, ánh mắt có chút vi diệu, “Quỳ ván giặt đồ hả? Đây là cách xử phạt thể xác!”
Mới đầu câu hỏi thực bình thường, nhưng sau đó lại thay đổi.
“Tôi muốn hiểu nhiều hơn chút, bởi vì giữa hai cha con không có quan hệ huyết thống, vậy cháu nghĩ vì sao mà ông ấy lại mang cháu về nhà nuôi lớn thành người? Bởi vì theo tôi hiểu thì ông ấy chỉ có tay nghề bán hàng rong, sinh hoạt cũng tương đối túng quẫn, tự mình nuôi mình đã khó, lại thêm một đứa con thì quả thực quá vất vả.”
Sau đó lời của cô ta mang đậm ám chỉ.

Cô ta uyển chuyển dò hỏi Từ Vãn Tinh việc sinh hoạt dưới một mái nhà với một người đàn ông xa lạ không cùng huyết thống có gì bất tiện không.
Một khắc kia Từ Vãn Tinh giận tím mặt, cô đuổi hai kẻ kia ra ngoài đóng chặt cửa lại.
Rồi Tôn Ánh Lam cùng đám bạn bè tại tòa báo tụ tập và nghe nói tới việc này.

Mấy người bạn của bà ta từng làm một chuyên mục về nhân vật nổi bật, trong đó có chuyên gia địa chất Kiều Mộ Thành chuyển từ Bắc Kinh tới Thành Đô, chính là lúc đó Tôn Ánh Lam mới quen mấy người này.
Trong quán cà phê cô nàng phóng viên kia dùng giọng chanh chua kể chuyện sau đó hỏi: “Hừ, cha con nhà kia còn ở hẻm Thanh Hoa đó.”
Thật lâu không thấy Tôn Ánh Lam có phản ứng thế là cô ta vẫy vẫy tay, “Làm sao vậy, Ánh Lam?”
Tôn Ánh Lam cười cười nói không có việc gì.

Đêm đó bà ta ở đầu ngõ chờ Từ Vãn Tinh.
Một khắc kia thấy bà ta Từ Vãn Tinh vẫn hơi co quắp, bất an mà gọi một tiếng dì.

Tôn Ánh Lam mỉm cười nói, “Cùng ta cùng uống ly cà phê đi.”
Bà ta lựa chọn dùng cách của người trưởng thành đối đãi với Từ Vãn Tinh chứ không phải thái độ dịu dàng thắm thiết của trưởng bối với vãn bối.
Bà ta đưa cho cô một cái thẻ ngân hàng, nói đây là một chút thành ý của mình.

Từ Vãn Tinh tròn mắt, lập tức hỏi: “Kiều Dã cũng biết sao?”
“Tiểu Dã không biết.” Tôn Ánh Lam trấn an cô, “Hiện tại sắp tới thi đại học, cô không nên phân tâm, tiểu Dã cũng không thể phân tâm.

Thế nên tôi không nói với nó.”
Từ Vãn Tinh chỉ có một ý nghĩ: Thế nên đây là tiết mục phu nhân nhà giàu lấy tiền bịt miệng, để mình rời xa con trai nhà bà ta ư?
Cô không chịu nhận nhưng Tôn Ánh Lam lại rất kiên nhẫn.

Nói xong lời cuối cùng người phụ nữ trang điểm khéo léo kia chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ, “Cô đúng là cố chấp giống ông ta.”
Từ Vãn Tinh ngây ra, ngẩng đầu hoài nghi hỏi: “Ai?”
“Cha cô.”
Từ Vãn Tinh nói: “Tôi còn do lão Từ nuôi lớn thì đương nhiên là giống ông ấy.”
Nhưng Tôn Ánh Lam lại lắc đầu nói lời chấn động, “Tôi nói là cha đẻ của cô cơ.”
Tôn Ánh Lam là người Thành Đô chính cống, sinh ra và lớn lên ở đây.

Gia cảnh của bà ta không tồi, khuôn mặt xinh đẹp, lại từ nhỏ đã học múa nên dáng người lả lướt yêu kiều, có thể nói là thiên chi kiêu nữ trong đám bạn cùng lứa.

Thầy giáo dạy múa của bà ta đã cùng đồng hành tám năm, chứng kiến bà ta từ cô gái nhỏ thành một thiếu nữ thanh xuân, cũng sinh ra tình cảm không nên có.

Rất khó để nói thứ đó là tình yêu hay một ý nghĩ hỏng bét, nói ngắn lại thì người đàn ông thành niên tràn ngập mị lực kia từ một người thầy bà ta kính yêu biến thành một người thành thục săn sóc, luôn chú ý tới mỗi biến đổi trong nội tâm của bà ta.
Đó là thời kỳ thiếu nữ tràn đầy phản nghịch, tình cảm lại mới chớm nở, đám nam sinh bên cạnh giống như đều vụng về, chỉ có mình thầy giáo là hiểu những vui buồn của bà ta, cũng không coi đó là những tâm sự ấu trĩ của thiếu nữ.
Bà ta nói cái gì người đó cũng kiên nhẫn nghe.
Lúc bà ta cười cũng thấy trong mắt người đó có ý cười, lúc khóc chỉ thấy ông ta cúi nhìn mình, thương tiếc vô hạn.
Sau đó một người được tất cả nâng niu như Tôn Ánh Lam cứ thế yêu thầy giáo của mình, dưới sự dẫn dắt của ông ta hai người nảy sinh quan hệ.

Căn phòng học múa kia tràn ngập bóng dáng quấn quýt si mê và những lời mật ngọt của hai người.
Đáng tiếc vào năm đại học thứ nhất bà ta có thai ngoài ý muốn.
Trong nhà lúc ấy vừa kinh hoàng vừa tức giận, đương nhiên thi hành toàn bộ các biện pháp mềm cứng đủ cả để tìm ra đầu sỏ gây tội.

Tôn Ánh Lam non nớt nhanh chóng bị người nhà phát hiện dấu vết, chân tướng cứ thế bị phơi bày.
Tôn gia cũng là gia đình có thể diện, bọn họ lập tức bắt được người kia và muốn ông ta giải thích.

Lúc đứng trong phòng dạy múa Tôn Ánh Lam mang theo tính trẻ con mà khóc lóc che trước mặt thầy mình, cầu xin người lớn thành toàn cho bọn họ, nói hai người thật lòng yêu thương nhau.
Những lời này người đó đã nói nhiều lần, trong những lúc bọn họ lén lút gặp nhau.
Ông ta nói chỉ yêu mình bà.
Chờ bà lớn lên là hai người sẽ làm đám cưới.
Ông ta nói minh 30 tuổi rồi mà chưa từng kết hôn là vì bà.
Nhưng ba ngày sau lúc bà tới phòng dạy múa lại phát hiện nơi đó đã người đi nhà trống.

Bà khóc lóc về nhà chất vấn cha mẹ mới biết được người thầy mình yêu thương đã chọn tiền và cao chạy xa bay.
Chỉ 30 vạn nhưng ông ta lại cầm tiền chạy thẳng, để lại bà ta và đứa nhỏ trong bụng chưa thành hình.
Một năm kia Tôn Ánh Lam lấy cớ bị bệnh bỏ học, căn bệnh này không chỉ ở thân thể mà còn ở tinh thần.
Bà ta mất đi toàn bộ dựa dẫm, cực kỳ dễ nổi loạn, hơn nữa dù thế nào cũng không muốn tin sự thật kia.

Bà ta cho rằng người nhà mình đã bức người yêu rời đi, nếu không ông ta cũng không bỏ rơi bà và con.

Bà ta cũng từng cắt cổ tay, thà chết cũng không cho người nhà mang con của mình đi.
Bác sĩ tâm lý khuyên người nhà rằng tinh thần của bà ta không ổn, nếu mạnh mẽ làm phẫu thuật bỏ thai thì chỉ sợ chờ bà tỉnh lại sẽ không thể trở lại bình thường.
Năm sau Tôn Ánh Lam sinh một đứa con gái, không đặt tên mà lê thân thể gầy yếu sang thành phố bên cạnh.

Bà ta nghe bạn cùng trường nói từng nhìn thấy ông thầy kia ở thành phố kế bên.
Một ngày kia bà mặc váy cũ, dáng người gầy yếu đứng trước cửa một phòng dạy múa mới.

Phòng học này khác hoàn toàn phòng học lúc trước, vừa khí phái lại tinh xảo, trông cực kỳ chuyên nghiệp.
Bà ta biết người này luôn có một tâm nguyện, hy vọng có thể tới nơi tốt hơn, dạy những đứa nhỏ xuất sắc, nuôi dưỡng một hạt mầm tốt để hoàn thành mộng tưởng còn dang dở của bản thân.
Một ngày đó bà ta thấy người kia cách ước mơ của mình càng gần hơn, lúc bốn mắt nhìn nhau biểu tình của ông ta chuyển từ không thể tin được dần dần thành né tránh.
Kỳ thật không cần phải mở miệng, một khắc ấy bà ta đã hiểu rõ mọi thứ.

Hiện thực luôn cho người ta một đòn nặng nề, bà ta hiểu người nhà không lừa mình, người mà bà ta yêu quý đã lựa chọn vứt bỏ bà ta.
Thiếu nữ ngây thơ trưởng thành trong một đêm, lúc về tới nhà bà ta không nói một lời nhốt mình trong phòng ba ngày.

Cha mẹ thay phiên nhau khuyên bảo, lo lắng bà ta lại tự sát.

Cũng may bà ta vẫn ăn cơm uống nước, chỉ có con gái là bỏ mặc không thèm để ý.
Ba ngày sau bà ta trộm mang theo đứa nhỏ rời khỏi nhà, đến khi cha mẹ phát hiện ra và gấp đến độ muốn báo cảnh sát thì bà ta lại lẻ loi trở về.
“Đứa nhỏ đâu?”
“Mang cho người ta rồi.” Bà ta nhẹ nhàng ném lại một lời này sau đó nói, “Từ nay về sau con từ bỏ hết những thứ có liên quan tới hắn.”
Đêm hôm đó hẻm Thanh Hoa có thêm một đứa nhỏ bị bỏ trong thùng giấy.
Người đàn ông độc thân nhà họ Từ bỗng nhiên có con gái.
Thành Đô đã không còn Tôn Ánh Lam, suốt đêm đó bà ta bay tới Bắc Kinh tìm kiếm cuộc sống mới.
Từ Vãn Tinh ngồi trong quán cà phê, đầu trống không, chẳng có ý tưởng gì.


Tôn Ánh Lam nói cô cực kỳ giống cha đẻ của mình, hoàn toàn từ một khuôn đúc ra.

Lần đầu tiên gặp gỡ bà ta đã nhận ra cô.
“Mấy năm nay tôi sống rất khá, có gia đình mới, có chồng yêu thương và một đứa con tuy không phải con đẻ nhưng còn tốt hơn con đẻ.”
Bởi vì bị vứt bỏ nên bà ta không muốn buông tay hạnh phúc này.

Bà ta chưa bao giờ nói với chồng về quá khứ của mình, cũng quyết định cả đời sẽ không nhắc tới.
Bà ta không có quan niệm gì về máu mủ tình thâm thế nên khi đứa con gái chưa từng được bà ta yêu thương xuất hiện thì đương nhiên bà ta sẽ không vứt bỏ gia đình đang có để chọn Từ Vãn Tinh.

Huống chi Từ Vãn Tinh cũng sống không tồi, tuy thanh bần nhưng cũng có gia đình của riêng mình.
Không can thiệp chuyện của nhau là tốt nhất.
Đến nay Tôn Ánh Lam vẫn phải uống thuốc, chẳng qua bà ta để thuốc vào lọ canxi, không để chồng biết.

Vì dùng thuốc nên bà ta không thể sinh đẻ, nhưng thế cũng không sao, bà ta đã có tiểu Dã.

Dưới sự nỗ lực của bản thân mà quan hệ của bà ta và chồng vô cùng ân ái, quan hệ với con trai cũng hài hòa.
Bà ta không cho phép bất kỳ việc gì, hoặc kẻ nào phá hoại hạnh phúc này.
Tôn Ánh Lam đẩy thẻ ngân hàng tới trước mặt Từ Vãn Tinh, hy vọng cô cầm tiền chữa bệnh cho lão Từ ——
“Ước nguyện ban đầu của tôi chưa từng thay đổi, hy vọng cô và tiểu Dã đừng quá thân cận.

Sau khi thi đại học hai đứa có thể dần rời xa, sau này hai gia đình không cần có lui tới.”
Nếu không bí mật bị bụi phủ đầy sẽ có ngày lộ ra.

Vạn nhất có người quen lúc trước nhìn ra Từ Vãn Tinh giống hệt người kia thì sao? Bà ta không phải dân cờ bạc, không thể đánh cuộc.
Nhưng đối với Từ Vãn Tinh mà nói thì đây không khác gì bom nguyên tử.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ gặp lại mẹ đẻ, hơn nữa lại bằng cách này, quả thực buồn cười.
“Bà vứt bỏ tôi, chưa từng nhớ đến, khi gặp lại cũng chẳng quan tâm, mọi ý nghĩ của bà chỉ muốn tôi rời xa gia đình và con bà thôi hả?”
Con của bà.
Mấy chữ này khiến cô thấy mỉa mai vô cùng.

Một đứa con trai không có quan hệ huyết thống lại thắng đứa con gái bà ta mang nặng đẻ đau.
Một khắc kia cô chính xác cảm thấy Kiều Dã có lẽ đúng là người may mắn nhất trên đời.

Anh có được mọi thứ, cả mẹ đẻ của cô.
Cô không hề thương tâm vì mẹ đẻ không yêu mình, bởi vì những gì lão Từ cho cô đã thắng người mẹ này trăm ngàn lần.

Nhưng cô cảm thấy chán ghét.
Cô ném thẻ ngân hàng trước mặt bà ta rồi cười cười nói: “Bà yên tâm đi, bà sợ tôi chạy tới nhà nhận thân, tôi còn sợ người khác chê cười tôi có cái loại mẹ đẻ như bà ấy.”
Cô thiếu tiền nhưng tiền của bà ta thì một xu cô cũng chẳng cần.

Từ Vãn Tinh rời khỏi quán cà phê rồi lại nhận được điện thoại của Trương Tĩnh Bình nói Cố tiên sinh muốn gặp cô.

Một ngày kia cô không hề do dự đồng ý công việc Cố tiên sinh giao cho, từ đây đóng quân ở tiệm mạt chược.
Đêm khuya trong khách sạn cô trợn mắt nhìn trần nhà xưa cũ và chậm rãi nhắm mắt lại.
Oán hận tràn đầy trong lòng vốn không thể nói nhưng giờ thì sao? Hiện giờ cảnh đời đổi dời, giữa hai người như cách núi lớn biển rộng, phải nói từ đâu đây?
Đều là chuyện cũ năm xưa, nói ra có ý nghĩa gì? Thật giống như cô còn nhớ thương anh không bằng.

Nói ra để khiến người ta đồng tình rồi nhìn xem giữa bọn họ còn có khả năng hay không ư?
Cô không mặt dày vô sỉ như thế được.

Cô không thể mưu toan trèo cao lên nhà học học vĩ đại kia được.