Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 72: Chương 72





Rạng sáng 6 giờ, Tây Xương vẫn chưa có mặt trời.
Ba người tập hợp dưới sảnh, Kiều Dã chuẩn bị gọi lễ tân cho xe đưa bọn họ tới trung tâm phóng thử.

Ai biết ngoài cửa bỗng nhiên có một chiếc minibus phanh lại khiến bụi đất bay lên, Từ Vãn Tinh hạ cửa kính xe hô lên với bọn họ: “Lên xe.”
Kiều Dã hỏi cô: “Không phải tôi bảo cậu nghỉ ngơi hôm nay rồi à?”
“Được thuê thì phải làm việc, huống chi trên xe của tôi còn có một đống đồ của mọi người, đưa Phật cũng phải đưa tới Tây Thiên chứ.”
Cô cũng không thèm mở bản đồ điện thoại mà dựa vào trí nhớ hơn người để chạy tới nơi.

Dù đêm qua tối trời, đường khó đi nhưng cô vẫn đi thẳng tới trung tâm mà không sai lệch chút nào.
Chỉ qua 10 phút chân trời đã phơi sắc trắng của bụng cá và dần sáng hơn.
Tấm kính cửa xe rộng 1 mét lúc này như kính viễn vọng, dần để lộ mặt trời to lớn.

Một vòng tròn lửa đỏ rực bay lên khỏi rặng núi xa, trong phút chốc đốt sáng trời đất, phủ lên núi sông và tràn ngập không gian.
Ngoài cửa sổ có gió lạnh thấu xương, cửa sổ xe chỉ hơi khép, Từ Vãn Tinh buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc lúc này bay bay trong gió.
Cô hồn nhiên nhấn phanh nói, “Tới rồi.”
Ven đường không có vài người, cửa hàng còn đóng chặt, chỉ có mấy quán mỳ linh tinh mở hàng.

Cửa trung tâm lại vây quanh không ít người, còn có biểu ngữ, hoan nghênh các vị tổng thiết kế sư tới đây.
Thấy xe tới sở trưởng dẫn người đi lên.
Từ Vãn Tinh vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên xe thấp giọng nói: “Chúc mọi việc thuận lợi.”
Cô nhìn theo ba người xuống xe, lại xách đồ từ ghế sau và cốp xe xuống.

Lúc này sở trưởng hàn huyên với Kiều Dã.

Đang lúc cô định lái xe đi thì anh bỗng xoay người gõ cửa xe.
Cô hạ kính cửa xe và nghe thấy anh nói: “Trở về nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều tới đây.”
“Buổi chiều còn phải đi đâu ư?”
“Không.

Ban ngày là thời gian chuẩn bị cuối cùng, đêm nay 9 giờ sẽ phóng thử.”
“Vậy gọi tôi tới……?”
Anh dừng một chút rồi ngước mắt nhìn cô chăm chú hỏi, “Cậu không muốn xem thử hiện trường phóng tàu thăm dò ư?”
Từ Vãn Tinh cả kinh, “Tôi cũng có thể xem à?”
“Tới cũng tới rồi, đợi ở khách sạn cũng không thú vị.” Anh lời ít ý nhiều nói, “Hai giờ chiều tôi đón cậu ở cửa.”
Sau khi trở lại khách sạn Từ Vãn Tinh ngủ một giấc thật ngon, cũng mơ một giấc cực kỳ đẹp.

Trong mộng lão Từ không bị bệnh, cô tham gia thi đại học, cùng học bá thi đỗ đại học nổi tiếng tại Bắc Kinh.

Cô mơ thấy mình cũng tới hiện trường phóng thử, không biết là tên lửa hay cái gì.

Cô cùng mọi người xôn xao nhìn trời, lòng tràn đầy kiêu ngạo.

Lúc tỉnh lại cô không nhớ được có phải mình thi đại học C hay không, nhưng chỉ biết ở trong mộng cô có được tiền đồ vô lượng.
Cô nằm nhìn lên trần nhà thật lâu, rốt cuộc thừa nhận cô thực hâm mộ Kiều Dã.
Từ Vãn Tinh lái chiếc xe minibus tới trung tâm sớm 10 phút đã thấy Kiều Dã đứng ở kia.

Trên người anh là bộ đồ bảo hộ màu xanh, trên đầu còn đội mũ.

Nhưng dù ăn mặc như thế khí chất của anh cũng chẳng hề tổn hao chút gì.

Nhìn từ xa, trong đám người mặc quần áo tương tự anh vẫn là người nổi bật nhất.
Anh lấy chứng minh thư của cô tới chỗ bảo vệ đăng ký, sau đó mang cô vào trung tâm to rộng.
“Cậu đã ăn cơm trưa chưa?” Anh hỏi.
“Ăn rồi.

Bên ngoài khách sạn có một quán ăn, tôi tùy tiện ăn ở đó rồi.” Cô lại hỏi, “Cậu thì sao?”
“Tôi cũng ăn rồi.” Anh bổ sung, “Bên này có nhà ăn.”
Từ Vãn Tinh gật đầu, “Đúng rồi, còn không hỏi cậu xem tàu thăm dò tên là gì.”
“Mãn Tinh.” Lúc nói tới cái tên này trên môi anh là nụ cười nhẹ, “Tên nó là Mãn Tinh.”
Cô yên lặng nhìn anh nói chuyện và cũng cười.
Mãn Tinh, nghe đã thấy đẹp.
Buổi chiều anh mang cô đi thăm quan trung tâm, hiện tại nơi này đã là địa điểm du lịch trứ danh thứ hai của Tây Xương, giúp phổ cập tri thức khoa học hàng không vũ trụ, là nơi cung cấp cơ hội tiếp xúc với không gian cho những người yêu thiên văn.
Đương nhiên cũng không phải chỉ có tham quan.

Lúc đứng trước tủ kính anh hỏi cô: “Còn nhớ cửa sổ phóng ra không?”
“Sao, định kiểm tra tôi à?”
“Tôi chỉ muốn thử xem việc suy giảm trí nhớ có liên quan tới tuổi tác hay không thôi.”
Từ Vãn Tinh trợn mắt, “Thời gian phóng tên lửa không phải một thời điểm xác định mà là một phạm vi thời gian gọi là ‘cửa sổ phóng ra’.”
“Tiếp tục.”
“Độ rộng của cửa sổ phóng ra sẽ thay đổi theo các ngôi sao, với những vệ tinh gần mặt đất thì có thể phóng hàng ngày, thời điểm phóng tàu thăm dò mặt trăng sẽ xuất hiện hàng tháng, trong vài ngày nhất định.

Còn với các tiểu hành tinh và sao chổi cùng các thiên thể bên ngoài thì thời điểm phóng tàu thăm dò tính theo năm, thậm chí vài năm mới có một cơ hội phóng thuận lợi.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, cô mang theo khiêu khích, mặt mày đều là ngông nghênh không ai bì nổi.
Kiều Dã cong cong khóe miệng, “Cũng không tệ lắm.”
“Chỉ thế thôi hả?” Từ Vãn Tinh xì một tiếng, “Vậy có muốn tôi nói tiếp không?”
“Cậu nói đi.” Anh làm bộ chăm chú lắng nghe.
Vì thế Từ Vãn Tinh lại tiếp tục trao đổi với anh vì sao thời điểm phóng vệ tinh nhất định phải vào buổi tối.

Tiếp theo bọn họ thảo luận về quỹ đạo vệ tinh cao và thấp thì thời điểm phóng khác nhau thế nào.

Chủ để tiếp theo là khu vực bóng tối của trái đất, các tiêu điểm.

Nói nói một hồi cô bỗng dưng ngây ra, không được tự nhiên mà dời ánh mắt, ngừng lại.
Kiều Dã: “Sao không nói nữa?”

Từ Vãn Tinh ra vẻ bình thản và vén vén tóc nói, “Đều là một ít kiến thức phổ thông, có gì hay mà nói.”
Trong lòng cô thì vung tay hò hét: Từ Vãn Tinh, mày điên rồi hả? Đột nhiên biến thành con ma thú cuồng tri thức là làm sao? Nếu cậu ta không biết thì mày khoe khoang chút là được, nhưng lúc này mày khoe mấy cái kiến thức trẻ con này làm gì?
Cô nhàn nhạt ngẩng đầu tiếp tục xem cửa sổ phổ cập kiến thức hàng không, trong đầu nghĩ còn không bằng biểu diễn trò đập đá bằng ngực cho cậu ta kinh ngạc luôn.
Ai biết lại có một giọng nam truyền tới từ đỉnh đầu.
“Xem ra mấy năm nay cậu không phải hoàn toàn từ bỏ mộng tưởng của mình.”
Từ Vãn Tinh bỗng nhiên nghẹn họng.
“Tôi nghe Vạn Tiểu Phúc nói cậu chơi cổ phiếu thất bại, tin tưởng lầm công ty đầu tư nên thiếu không ít tiền.” Kiều Dã dừng một chút mới nói, “Nhưng Từ Vãn Tinh, 25 tuổi cũng không phải thời điểm không thể bắt đầu lại.

Nếu cậu còn yêu thích thiên văn thì vẫn còn cơ hội theo đuổi từ đầu.”
“Sau đó thì sao? Sau đó giống cái bóng đi theo cậu, chờ cậu vươn tay kéo một cái, chờ cậu nói với tôi năng lực kinh tế của cậu rất tốt, có thể tạm thời giúp tôi giảm bớt áp lực nợ nần hả?”
Trước mắt Từ Vãn Tinh như hiện ra một màn ở phía sau quán trà Thịnh Vượng nhiều năm trước.

Thiếu niên đi ra từ sau núi giả, đưa ví cho cô nói đó là toàn bộ tài sản của mình.
Nhưng bệnh tật và bần cùng sao có thể giải quyết bằng vay mượn? Anh giúp cô được nhất thời lại chẳng giúp được một đời.

Trừ phi anh có thể chữa bách bệnh để lão Từ có thể khỏe lại, nếu không cô vẫn sẽ phải dồn toàn bộ tinh lực lên ông ấy.

Cô không có quyền theo đuổi thiên văn, ít nhất là bây giờ.
Từ Vãn Tinh ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Kiều Dã, nói: “Tôi biết cậu vẫn luôn muốn giúp tôi, cũng luôn hận sắt không thành thép, cảm thấy tôi tự sa ngã.

Tôi rất cảm kích, thật sự đó.”
“……”
Cô muốn nói cái gì đó lại cảm thấy giờ phút này không thích hợp.

Chuyện năm đó đã qua, chuyện lão Từ bị bệnh cũng không phải bí mật gì buộc phải gạt anh.

Nhưng hôm nay là ngày quan trọng của anh, không nên nói tới chuyện ủ rũ.
Cô cười cười, vỗ vỗ vai anh nói, “Được, những việc này trở về rồi nói sau.

Mau nói cho tôi biết đêm nay cậu sẽ phóng Mãn Tinh lên từ đâu?”
Nơi quần chúng quan sát việc phóng vệ tinh là trên bãi đất trống phía trước tòa nhà chỉ huy.

Vào lúc chạng vạng, Từ Vãn Tinh cùng một đám người ngồi ở chỗ kia, bọc áo lông vũ thật dày ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh.
Cách đó không xa có tên lửa trở Mãn Tinh chờ đợi được phóng ra.

Không ít người cầm di động quay, và livestream, chụp ảnh.

Nhân viên khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cuối cùng, tiến hành kiểm tra số liệu lần nữa.
Cô lấy di động, phát hiện cái máy này lạnh tới độ không có tín hiệu, tắt máy đi khởi động lại cũng vô dụng thế là đành ghé sát vào cô gái ở bên cạnh mặt dày hỏi có thể cùng nhau xem hay không.
Cô gái trẻ thực sảng khoái cười tủm tỉm đưa điện thoại cho cô, “Đương nhiên không thành vấn đề.”

Cô ấy hỏi Từ Vãn Tinh: “Chị cũng là người nhà sao?”
Từ Vãn Tinh sửng sốt, mãi mới hiểu cô nhóc đang hỏi cái gì thế là vội xua tay, “Không, không, không, là bạn tôi làm việc ở đây.”
“Chính là anh chàng vóc dáng cao cao đẹp trai lúc nãy đưa chị tới hả?”
Từ Vãn Tinh cười, “Là cậu ta.”
“Anh ấy phụ trách cái gì?”
“Cậu ta là một trong số các tổng thiết kế sư.”
“A?!” Cô gái nhỏ mở to mắt nhìn, “Anh ấy chính là người thiết kế sao?”
Từ Vãn Tinh bị bộ dạng sinh động của cô nhóc chọc cười và gật đầu, “Đúng là cậu ta.”
“Mới vừa rồi em còn đang định khoe với chị chồng em là người phụ trách phóng tên lửa.

Kết quả bạn chị lại là tổng thiết kế sư, vậy chồng em còn gì mà khoe nữa.” Cô gái nhỏ cảm thán, “Người thiết kế đó, lợi hại cực kỳ!”
“Cũng tàm tạm.” Từ Vãn Tinh theo bản năng khiêm tốn giúp Kiều Dã, nhưng một lát sau cô mới ý thức được kỳ quái.

Hiện tại hai người có quan hệ gì đâu, sao tới lượt cô giúp anh khiêm tốn? Vì thế cô nhanh chóng gật đầu, “Cũng hơi lợi hại.”
Cô gái nhỏ cười ha ha, làm mặt quỷ hỏi: “Hai người là người yêu hả?”
“Không không không ——”
“Không phải người yêu thì anh ấy mang chị tới đây làm gì? Đây là nơi chỉ người nhà mới được vào xem.”
Từ Vãn Tinh sửng sốt.
Cô gái kia thì liên mồm khẳng định: “Cơ hội ngàn năm một thuở này chỉ cho người nhà thôi.

Dù sao công việc này cũng tương đối đặc thù, chồng em đôi khi mấy tháng không về nhà.

Thế nên bọn họ mới cho chúng ta cơ hội xem gần, coi như bồi thường.”
Sau đó cô ấy cười vỗ vỗ vai cô, “Anh ấy chịu mang chị tới xem nhất định coi chị là người rất quan trọng.”
Từ Vãn Tinh bỗng nhiên không nói gì.
Giây tiếp theo cô gái nhỏ kia chỉ vào màn hình, “Ơ ơ, mau xem, người nhà chị kìa?!”
Từ Vãn Tinh lập tức nhìn màn hình thì thấy CCTV phát sóng trực tiếp, trong phòng tổng chỉ huy có vô số màn hình sáng lên, nhân viên mặc đồ bảo hộ màu xanh, chỉnh tề ngồi trước màn hình bận rộn làm việc.

Có vài người đứng ở trung tâm màn hình, trong đó có một người cao gầy, bóng dáng thẳng tắp.
Lúc anh nói chuyện với người bên cạnh thì có một khắc quay đầu lại để lộ sườn mặt và bị cô gái kia nhìn thấy.
Cô nhóc kinh ngạc cảm thán: “Thật sự rất đẹp trai!”
Từ Vãn Tinh yên lặng nhìn màn hình, nhìn sườn mặt mang thần sắc nghiêm túc, thậm chí có chứa vài phần trang nghiêm kia rồi chậm rãi cong khóe miệng.
Cô thấp giọng phụ họa: “Đúng là đẹp trai.”
Không, là siêu cấp vô địch mẹ nó đẹp trai.
Lúc này các bước chuẩn bị cuối cùng đang tiến hành, trên màn hình bắt đầu đếm ngược.

Mọi người ngồi đây cũng bị lây không khí khẩn trương, dù nhiệt độ cực lạnh nhưng mọi người đều như đang sôi trào.
“Đếm ngược, 60 giây.”
“30 giây.”
“Mười giây.”
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng buông di động, nhìn chăm chú vào tên lửa cách đó không xa, trong bầu trời đêm như mực ấy tên lửa trắng đỏ đan xen bắt mắt như ngọn lửa.
Tiếng hò hét bật ra khỏi miệng mọi người.
Mười, chín, tám, bảy, sáu ——
Từ Vãn Tinh cũng mở miệng, cùng mọi người đếm ngược, năm, bốn, ba, hai.
Một.
Một tiếng gầm rú thật lớn vang lên bên tai, tối nay không trăng không sao, chỉ có tên lửa sáng lóa mang theo Mãn Tinh phóng lên không gian.

Tất cả mọi người đều hoan hô, tất bọn họ đều hò hét, không khí vui mừng, còn cô bỗng nhiên thấy hốc mắt nóng lên.
Trên màn hình vẫn là cảnh trong phòng tổng chỉ huy, lúc này có thêm thông báo về các chỉ số sau khi phóng.

—— các hạng mục đều bình thường.
—— Tên lửa đã tách khỏi tàu thăm dò.
……
Trong vòng 10 phút tàu thăm dò và tên lửa thành công tách ra.

Mãn Tinh lúc này đã biến mất ở phía chân trời và thành công tiến vào quỹ đạo, hướng tới ngân hà xa xôi.
Trong không khí vui mừng chỉ thấy cô gái bên cạnh túm lấy tay cô kích động ồn ào, nắm chặt tới độ cô cảm thấy đau.
“Anh ấy nhất định rất vui vẻ!”
“Ô ô ô, em bỗng nhiên rất muốn khóc!”
“Chờ anh ấy ra ngoài em nhất định phải ôm anh ấy thật chặt!”
Khuôn mặt trẻ tuổi cực kỳ đáng yêu, mọi vui buồn đều chân thật, mỗi cảm xúc đều không thèm che giấu.

Từ Vãn Tinh nhìn cô ấy và như thấy bản thân mình trước kia.
Cô lẩm bẩm nói: Chúc mừng, Kiều Dã.
Tầm nửa giờ đến một giờ sau mọi người bên trong lục tục đi ra.

Người nhà chạy như bay qua chỗ người thân của mình, giống như đã lâu mới gặp lại.

Cô gái nhỏ kia nhìn thấy chồng mình thì không quay đầu lại mà nói với Từ Vãn Tinh: “A, chồng em ra rồi, em đi trước!”
Sau đó cô nàng chạy về phía kia.

Từ Vãn Tinh thì vẫn ngồi tại chỗ, dùng áo lông bọc bản thân thật chặt, cười nhìn mọi người.
Bên cạnh có người hỏi cô: “Cô gái, người nhà cô còn chưa ra à?”
Cô đáp: “Anh ấy là người thiết kế nên hẳn lát nữa mới ra.”
Cô cũng không sửa lại lời người kia nữa.
Chờ người đi nhà trống, ở đây chỉ còn vài người linh tinh đang dậm chân thổi khí ấm tay thì cô vẫn ngồi đó.
Di động có tín hiệu, phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục phát ra tin tức về tiến trình kế tiếp.

Trên màn hình lớn là sơ đồ quỹ đạo mà nhiều người nhìn cũng không hiểu.

Nhưng cô lại có thể hiểu.

Chẳng qua tầm mắt cô vẫn mê mải, xuyên qua sơ đồ quỹ đạo kia cô giống như đang nhìn thứ khác.
Bỗng đỉnh đầu truyền tới tiếng ai đó ——
“Đã thành công, cậu còn đang nhìn cái gì thế?”
Cô ngẩn ra, ngơ ngác cầm di động và ngửa đầu nhìn lại.
Trong màn đêm người đàn ông vẫn mặc bộ đồ bảo hộ, bên ngoài khoác một cái áo bông màu đen thật dày giống như áo choàng làm cho người ta nhớ tới phim hoạt hình đã xem hồi nhỏ.
Cô cười nói, “Cậu mặc thế này trông giống Tuxedo mặt nạ.”
Kiều Dã vươn tay kéo cô đứng dậy nói, “Còn thiếu cái mặt nạ.”
Cô cười, không rút tay về mà lại nắm chặt, nhấn mạnh từng chữ một: “Chúc mừng cậu, Kiều Dã.”
Anh cười, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông bát ngát, mặc dù nơi đó đã chẳng còn bóng dáng Mãn Tinh nhưng anh lại giống như nhìn thấy nó lướt qua ngân hà.
Nhiều ngày đêm không ngủ không nghỉ cuối cùng hôm nay cũng coi như có kết quả.
Kiều Dã nắm cái tay kia lẩm bẩm nói: “Hy vọng nó ở trên đó mọi việc thuận lợi.”
“Chắc chắn rồi.” Cô dùng sức nắm tay anh cười nói, “Nó sẽ biến thành đôi mắt của cậu, để cậu nhìn rõ càng nhiều sao trời hơn.”
Kiều Dã cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời kia và nhẹ nói: “Không chỉ có tôi.”
Nó sẽ biến thành đôi mắt để mọi người thấy rõ vũ trụ mênh mông.
Vì tôi, cũng vì cậu.