Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 225: Uống Rượu




Vừa nói, Bạch Kính Thần vừa định ôm vai Nhạc Yên Nhi để đi cùng cô vào phòng ăn.

Thế nhưng vừa nâng tay lên, còn chưa đụng vào Nhạc Yên Nhi, tay anh đã hụt vào khoảng không.

Bởi vì Nhạc Yên Nhi đã bị Dạ Đình Sâm kéo vào lòng, bản thân hắn thì đang lạnh mặt nhìn anh ta.

- Quản lý tay cậu cho tốt đi.

Bạch Kính Thần cười gượng, thu tay lại, tuy nhiên vẫn không thấy xấu hổ.

Nhạc Yên Nhi buồn cười:
  • Chị em gái thì có một người đấy, nhưng mà sợ cậu chướng mắt thôi.
  • Tốt tốt, hôm nào chị giới thiệu cho em với, giải quyết vấn đề cá nhân cho tên đàn ông độc
thân là em đây.

- Được thôi.

Nhạc Yên Nhi đồng ý ngay, trong lòng cô thì đang cười thầm.

Nếu giới thiệu Cố Tâm Nguyệt cho Bạch Kính Thần chẳng biết cô ta sẽ vui sướng đến đâu đây, nhưng với Bạch Kính Thần mà nói thì chắc thành kinh hãi chứ không phải kinh ngạc nữa.

Ba người và Nhạc Yên Nhi mau chóng ngồi vào bàn.

Bình thường chỉ có cô và Dạ Đình Sâm ăn cơm, hôm nay lại có nhiều người thế này, cũng là lần đầu tiên phòng ăn đông đúc như thế, mợ Trần rất vui, nấu hẳn một bàn đồ ăn lớn.

Nhưng với Nhạc Yên Nhi mà nói thì quá trình ăn cơm không thoải mái như vậy.

Nhạc Yên Nhi đã chứng minh ấn tượng của mình với Âu Duyên Tây không hề sai, cô chưa bao giờ gặp người nào đen tối như thế, gã có thể hỏi chuyện sinh hoạt vợ chồng của cô với Dạ Đình Sâm có hài hòa không trước mặt bao nhiêu người thế này.

Cô sợ đến ngẩn ra, gã vẫn tiếp tục nghiêm túc hỏi:

- Nếu trải nghiệm lần đầu không tốt có thể gây ra ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm lý phụ nữ đấy, chị dâu, lần đầu của chị với anh em thế nào? Nhạc Yên Nhi không biết trả lời ra sao, cô đỏ bừng mặt từ đầu đến cuối, Âu Duyên Tây càng hỏi, cô càng cúi thấp đầu, thực sự sắp chôn mặt vào bát đến nơi.

Nếu Dạ Đình Sâm không giúp cô giải vây, có lẽ cô nuốt không trôi bữa cơm này.

Cô ăn mà không biết mùi vị, vội vàng và cơm rồi trốn khỏi phòng ăn.

Âu Duyên Tây thấy bóng dáng chạy trối chết của cô thì cười ha ha:

- Anh, chị dâu mới này thú vị quá.

Đương nhiên là Âu Duyên Tây cố tình trêu Nhạc Yên Nhi rồi, gã rất tò mò về người con gái có thể khiến anh cả mình một lòng một dạ này.

Sắc mặt Dạ Đình Sâm rất khó coi, mắt phượng nhướng lên, ánh sáng lạnh trong mắt hắn như có thể hóa thành thực thể:

- Còn nói nhảm nữa là tôi ném cậu ra ngoài đấy.

Âu Duyên Tây không sợ chết, tiếp tục cười đùa hớn hở:

- Anh cả, dù là em muốn trêu đùa chị ấy nhưng có câu hỏi nói không sai đâu, nếu lần đầu giữa hai người không ổn thì phụ nữ thực sự sẽ có ám ảnh tâm lý đấy.

Lần đầu của hai người thế nào hả? Biểu cảm của Dạ Đình Sâm không thay đổi, thế nhưng hắn cũng bắt đầu hồi tưởng lại chuyện khi trước.

Lần đầu tiên của hắn và Nhạc Yên Nhi.

Hình như không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.

Hai người họ đều bị chuốc thuốc, ngay cả mình đã quan hệ với ai cũng không biết, hắn không biết tiết chế nên đã khiến Nhạc Yên Nhi bị thương khắp người, cuối cùng còn ngất xỉu.

Thậm chí ngay cả lần thứ hai cũng là do hắn bị căm phẫn làm mất lý trí, cưỡng ép Nhạc Yên Nhi khiến cô tức giận bỏ nhà đi.

Mãi cho tới gần đây cô ấy mới không chống cự nữa, thế nhưng cô cũng không quá thích chuyện đó.

Chẳng lẽ thực sự là ám ảnh tâm lý như Âu Duyên Tây nói? Dạ Đình Sâm âm thầm phân tích hành vi của mình, khi ngẩng lên, hắn thấy hai tên bạn xấu đang nhìn mình đầy ẩn ý.

Hắn khẽ ho để che giấu sự mất tự nhiên của bản thân rồi đặt đũa xuống, hờ hững noi:

- Xem ra hai người đều no rồi, tôi không tiễn.

Đây là lệnh đuổi khách trắng trợn! Bạch Kính Thần thở dài:

- Đàn ông đã kết hôn quả là một giống loài khác.

Nhớ cảnh tượng ba người bọn họ sảng khoái uống rượu với nhau năm xưa, hẳn nó đã một đi không trở lại rồi.

Bị nam nữ chủ nhân mặc kệ, hai người có ở lại cũng chán, vậy nên cùng nhau rời khỏi biệt thự Hoàng Đình.

Dạ Đình Sâm muốn làm gì thì làm đó, thế nhưng quản gia Thẩm lại luôn tuôn theo lễ nghi nghiêm ngặt, ông tự tiễn hai vị khách ra tận cổng.

Lên xe, hai người nhìn nhau.

  • Còn sớm lắm, cứ thế đi về à? Giờ giấc sinh hoạt như ông cụ thế này tao không quen đâu.
  • Vậy đi chơi đi?
Âu Duyên Tây quả quyết:

- Đi, đi uống rượu.

Tay lái bẻ ngoặt, hai người tới quán bar lớn nhất thành phố A, bar Bóng Đêm.

Bar Bóng Đêm là một quán bar có biểu diễn đêm khuya, tuy nhiên hai người đều không có hứng thú với hoạt động này, họ chọn ghế ở góc xa sân khấu, không gọi nữ nhân viên tới mà chỉ yên lặng uống rượu.

Bạch Kính Thần uống cạn vodka trong cốc:

- Không ngờ anh cả kết hôn xong lại thay đổi nhiều thế.

Dù sao Âu Duyên Tây từng gặp Nhạc Yên Nhi, còn Bạch Kính Thần mới gặp lần đầu, cũng là lần đầu thấy bộ dáng này của Dạ Đình Sâm, thực sự là một cú sốc lớn.

- Chẳng lẽ đàn ông kết hôn xong đều thế à? Thằng ranh kia, bao giờ kết hôn cũng phải cho tao xem náo nhiệt đấy.

Bạch Kính Thần cười xùy:

- Kết hôn? Cả đời cũng không có khả năng, tao không nghĩ quẩn như anh cả, tự nhảy vào trong lồng.

Nhìn anh ấy mà xem, bây giờ còn chẳng uống rượu cùng chúng ta được nữa.

Âu Duyên Tây châm thuốc, hút một hơi, nhả khói như đang thở dài:

- Có đôi khi tao rất hâm mộ mày, chơi vui vẻ, chẳng lo nghĩ gì.

Bạch Kính Thần nhướng mày:

- Lo nghĩ? Vẫn còn nhớ đến...

Bạch Kính Thần tự động im lặng khi chuẩn bị nói ra cái tên kia, đều là anh em cả, không cần phải đâm vào chỗ đau của Âu Duyên Tây nữa.

  • Có cái rắm, ông đây quên cô ta lâu rồi!
  • Tao đã nói là ai chưa? Kích động cái gì?
Bạch Kính Thần yên lặng, Âu Duyên Tây tự lật tẩy mình nên không nói gì nữa, chỉ uống một ngụm rượu.

Đúng lúc này, di động của gã vang lên.

Âu Duyên Tây vốn hờ hững nghe, thế nhưng mới nghe vài câu thì sắc mặt đã thay đổi:

- Chờ một lát, tôi qua ngay.

Cúp máy, còn chưa để Bạch Kính Thần kịp hỏi, Âu Duyên Tây đã nói:

- Tao có việc về trước, hôm nào mời mày uống rượu nhé người anh em.

Nói xong liền đi mất.

Bạch Kính Thần không kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới kêu "Đệt" một tiếng:

- Cái đám này không đứa nào có nghĩa khí hết.

Bạch Kính Thần tự rót cho mình mấy chén nữa, men rượu dần ngấm, thấy tự rót tự uống chẳng có gì vui nên đứng dậy, chuẩn bị về.

Lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn liêu xiêu bước tới, nhìn thấy anh, người đã say tới đỏ bừng mặt kia liền cười hỏi:

- Dáng khá lắm, đẹp hơn mấy người kia nhiêu, tôi muốn bao anh một đêm.

Bao nhiêu tiền?