Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 226: Bao Anh Một Đêm




Cô ta nói gì? Bao mình một đêm? Bạch Kính Thần dừng lại, anh dựa vào ghế, hứng thú nhìn cô gái trước mặt:

- Cô nói gì cơ? Cô gái kia chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu, say đến nỗi nói chẳng ra lời, lớn giọng đáp:

- Anh đẹp lắm, tôi muốn bao...

bao anh...

Yên tâm, tôi có tiền...

Hôm nay tôi lên chức rồi...

Cô say đến ngất ngư, Bạch Kính Thần chẳng kiêng dè gì, bắt đầu đánh giá cô gái này.

Cô gái mặc một bộ đồ công sở khá già dặn, nhưng áo vest đã bị cởi bỏ, giờ chỉ còn một chiếc sơ mi trắng.

Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều phụ nữ mặc đồng phục, thế nhưng họ đều như nhau, trông rất già dặn, ngay cả thư ký của anh cũng vậy.

Nhưng cô gái này mặc đồ công sở lại rất thú vị, áo sơ mi trắng hơi bó sát người, vải áo dán chặt lên bộ ngực cao và vòng eo nhỏ hơn cả một cánh tay, chiếc váy ngắn bao lấy bờ mông khiến đường cong của cô càng thêm rõ nét.

Hừ, mặc bộ quần áo thế này đến quán bar, chẳng biết là quá ngây thơ hay muốn gây sự chú ý nữa.

Cô gái thấy Bạch Kính Thần không nói gì thì cả gan nhích lại gần ôm cổ anh, nhìn anh cười khanh khách:

- Anh đừng sợ, tôi có tiền thật...

Anh rất đẹp, tôi thích anh...

Anh theo tôi đi nào...

Cô ta học lời thoại này ở đâu vậy? Bạch Kính Thần thầm oán giận nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn khuôn mặt cô, anh nhận ra cô mặc một bộ đồ công sở quê mùa nhưng mặt mày lại thanh tú, không trang điểm, nhìn hệt như một đóa sen mới nở, đôi mắt mông lung vì men say khiến người ta động lòng.

Anh bật cười, nghi ngờ là do mình đã quá lâu không động đến phụ nữ nên mới cảm thấy hứng thú với người lạ thế này.

Đang định đẩy cô ra thì anh chạm phải thẻ công tác mà cô đeo trước ngực.

Bạch Kính Thần nâng lên nhìn, bên trên viết đầy đủ thông tin của cô.

- Dư San San...

Phóng viên à? Bạch Kính Thần nói nhỏ, chợt cười:

- Đúng là một con cừu non không có đầu óc.

Vào quán bar mà treo thông tin cá nhân ngay trước ngực, nếu gặp phải người có ý đồ xấu, giấu thẻ phóng viên, dùng nó làm đồ uy hiếp thì cô gái này đúng là gặp phiền toái rồi.

Bạch Kính Thần chưa bao giờ là người biết thông cảm với người khác, thế nhưng chẳng biết hào hứng ở đâu ra, anh nhếch mép cười:

- Muốn bao tôi à? Đi, cậu đây chiều em một lần nào.

Cô gái quấn lấy anh chặt hơn, đôi môi anh đào nóng hổi đã ấn xuống da thịt trần trụi của anh, nỉ non:

- Đừng...

Tôi nóng quá...

Cho tôi...

Bạch Kính Thần cảm thấy một nơi nào đó trên người đã thức dậy.

Mắt anh tối lại, không chần chừ thêm nữa, anh ôm lấy cô gái trong lòng, đi thẳng tới khách sạn năm sao gần nhất.

Sau khi ra khỏi bar Bóng Đêm, Âu Duyên Tây lái xe thẳng tới một vùng ngoại thành vắng vẻ.

Vừa lái xe, gã vừa cau mày quan sát xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, đôi mày đầy vẻ lo âu.

Một lúc lâu sau, Âu Duyên Tây thấy một chiếc Cayenne đang dừng dưới đèn đường, gã thở phào, giảm tốc.

Diệp Thiên Hạ đứng bên đường, cô thấy có xe đi tới thì mừng lắm, vội vàng giơ tay vẫy:

- Ngại quá, làm phiền dừng xe được không? Âu Duyên Tây ung dung dừng lại.

Diệp Thiên Hạ rời khỏi đoàn phim, cô về một mình, đang đi thì xe trục trặc, cô vội gọi cho công ty cứu hộ, thế nhưng gọi xong thì điện thoại hết pin, cô đứng một mình giữa vùng ngoại ô hoang vắng, thực sự cảm thấy sợ hãi.

Vậy nên khi vừa thấy một chiếc xe đi tới, cô quả thực như thấy cứu tinh.

Diệp Thiên Hạ nở nụ cười hoàn mỹ như đang đối mặt với ống kính, cô đi tới phía ghế lái, nhẹ nhàng gõ cửa xe, ra hiệu muốn nói chuyện với chủ xe.

Âu Duyên Tây hạ cửa sổ xuống, Diệp Thiên Hạ lập tức thay đổi thái độ.

Thấy người trên xe, nụ cười của cô cứng lại:

- Sao lại là anh? Âu Duyên Tây nhướng mày:

- Thành phố A lớn thế này chẳng lẽ tôi lại không được tới đây? Diệp Thiên Hạ không muốn dây dưa với gã, cô xụ mặt, lùi về sau hai bước:

- Anh đi đi.

Gã nổi nóng, vì nhận được tin xe của Diệp Thiên Hạ hỏng, cô phải gọi cho công ty cứu hộ vậy nên mới vội vàng chạy tới đây trước khi bọn họ tới.

Chẳng ngờ người phụ nữ này lại quật cường như vậy, thấy là gã liền không chịu lên xe, không xin giúp đỡ nữa.

Có đôi khi gã chỉ hận mình không bóp chết được cô cho xong chuyện, vậy là hai người đều an ổn.

Nén giận, Âu Duyên Tây ra vẻ vô tình nhướng mày, gã nhìn xe của cô, hỏi:

- Hừ, làm sao, hỏng xe à? Diệp Thiên Hạ cắn răng, cô hận vì để Âu Duyên Tây gặp phải khi mình đang trong lúc chật vật thế này.

- Chẳng cần anh quan tâm.

Cô buông một câu như vậy rồi định về cạnh xe mình đứng chờ tiếp.

Mắt Âu Duyên Tây lạnh xuống, gã mở cửa xe, níu lấy tay Diệp Thiên hạ.

  • Lên xe.
  • Không lên!
Tính tình Âu Duyên Tây không tốt, bây giờ đang nén giận để nói chuyện với Diệp Thiên Hạ:

- Định đứng ở vùng hoang vu thế này cả đêm à? Lên xe cho ông! Nói xong, mặc kệ cô phản ứng thế nào, lập tức nhét cô vào xe, đóng cửa.

Sau đó, gã cũng lên xe, đạp chân ga, phóng về phía nội thành.

- Âu Duyên Tây! Anh muốn làm gì? Chuyện của tôi chẳng cần anh quan tâm! Diệp Thiên Hạ bị ép lên xe thì rất tức giận.

Âu Duyên Tây vừa lái xe vừa cười nhạo:
  • Cô nghĩ là ông đây muốn quản việc của cô lắm à, chẳng phải tự cô lao ra cản xe tôi đấy thôi?
  • Nếu biết là xe của anh thì tôi tuyệt đối sẽ không cản lại.
Lời này quá chói tai, Âu Duyên Tây phanh gấp, Diệp Thiên hạ chúi cả người về trước, suýt thì đập đầu vào kính xe.

- Âu Duyên Tây! Anh làm gì đấy? Diệp Thiên Hạ nổi giận đùng đùng, cô quát lên, càng lúc càng cảm thấy việc mình lên xe là một sai lầm.

- Diệp Thiên Hạ, cô nhất định phải chọc giận tôi à? Âu Duyên Tây nhìn cô, trong mắt là tức giận.

Gã phải làm sao với người phụ nữ này đây? Diệp Thiên Hạ thấy ánh mắt ấy của gã thì bỗng ngừng thở, cô nghiêng đầu sang một bên, không muốn đối mặt với gã nữa, tuy nhiên giọng nói lại dịu đi:

- Âu Duyên Tây, anh tha cho tôi đi, tôi chỉ là người thường thôi, không muốn dính líu đến anh nữa.

Âu Duyên Tây nổi giận, nói không lựa lời:

- Không muốn dính líu đến tôi? Sao năm ấy tôi bao cô thì cô không nói thế đi? Lúc tôi cho cô tài nguyên cô không nói thế đi? Tôi cho cô biết, tôi có thể đưa cô lên thì cũng có thể dìm cô xuống! Sắc mặt Diệp Thiên Hạ tái nhợt.

Phải, gã luôn có thể chà đạp tôn nghiêm của cô một cách dễ dàng như thế.

Trong mắt gã, cô vẫn luôn chỉ là một người đàn bà vô liêm sỉ, bán mình cầu tài mà thôi.