Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 384: Cùng nhau bỏ trốn




Hoan Nhan phì cười: "Con bé quỷ quái này, con sang nhà ông bà ngoại phải ngoan ngoãn nhé. A, phải rồi, không phải con đã nói sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu của con hay sao? Mẹ cho con một tuần lễ, phải giải quyết xong vấn đề này, có được không?"

"Vâng, thế nào mà con lại quên mất chuyện này nhỉ!" Noãn Noãn nhảy dựng lên, vội vàng đi dọn dẹp đồ đạc của mình, vừa dọn dẹp vừa hướng ra bên ngoài ngóng đợi: "Mẹ, sao bà ngoại vẫn chưa tới đón con nhỉ?...Còn chậm trễ nữa thì chắc là con của cậu cũng đã biết chơi đùa với mẹ mất rồi!"

Hoan Nhan liếc mắt nhìn dáng vẻ khả ái của con gái, không kìm được nụ cười thoả mãn. Cô thề sẽ không bao giờ còn ngu xuẩn đến mức, giữa lúc quan trọng nhất lại vứt bỏ tính mạng của mình như thế nữa.

"Quản gia, ông hãy đặt hai vé máy bay của chuyến bay sáng mai cho tôi và A Hạo đi Hải Nam nhé." Hoan Nhan gọi quản gia đến, dặn dò cẩn thận, rồi nói tiếp: "Ông để ý chăm sóc Noãn Noãn hộ tôi một chút, lát nữa mẹ đẻ tôi sẽ đến đón con bé. Bây giờ tôi có chuyện phải đi ra ngoài..."

"Vâng." Quản gia đáp ứng, rồi hỏi lại: "Phu nhân có muốn chuẩn bị xe hay không ạ?"

"Tạm thời thì chưa cần." Hoan Nhan vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Cô hơi chần chờ rồi dứt khoát bấm số điện thoại di động của Thân Tống Hạo. Tiếng nhạc vang lên rất lâu, mỗi lần tiếng nhạc kia được lặp lại, lòng của cô lại căng thẳng thêm một chút.

"A lô, Nhan Nhan, có chuyện gì đấy?" Giọng anh truyền tới đầy sự miễn cưỡng. Hơi thở ôn hòa của Hoan Nhan như bị ngừng lại ngay lập tức, rồi lại tiếp tục hô hấp. Lưỡng lự hồi lâu, lời đến khóe miệng, cô cũng không biết nên nói ra như thế nào, mà anh cũng trầm mặc theo. Trong khoảnh khắc, cả hai đầu điện thoại chỉ nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ của hai người . . .

"Anh đang ở đâu?" Hoan Nhan lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi bốn chữ ngắn gọn, vừa có sự giận dỗi lại vừa có sự thấp thỏm lo âu.

"Ở. . ." Anh cố ra vẻ huyền bí, nghĩ muốn trêu chọc cô một trận, nhưng lại sợ tính khí của cô. Cô chủ động gọi điện thoại đến đã là điều không dễ dàng, nếu như bị chọc giận, sợ rằng người phụ nữ kia lại dứt khoát co lại.

"Đang ở trong phòng làm việc." Anh thành thực trả lời, cảm thấy một mình ngồi chờ đợi ở trong phòng làm việc, lâu đến mức ngây ngốc cả người như thế, cũng thật đáng giá.

"Anh nói dối. . ." Cô cảm thấy mũi của mình đau xót, nước mắt thiếu chút nữa lại rớt xuống, đồng thời trên mặt lại hiện lên nụ cười, ba chữ kia cô nói giống như đang nũng nịu.

"Nhan Nhan, em đừng xa cách nữa, gạt bỏ mọi chuyện trong quá khứ đi, anh cũng xác định bỏ qua rồi. Anh đang ở trong phòng làm việc, chưa từng bao giờ ở chung một chỗ với Thái Minh Tranh, em tới đây đi, được chứ?"

Hoan Nhan dùng sức gật đầu, trong lòng dâng nỗi vui mừng lẫn hối hận. Nếu như cô còn cái kiểu không thèm quan tâm, vẫn cố chấp, bướng bỉnh, chắc chắn A Hạo cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.

"Em sẽ đến đó ngay."

Cô cúp điện thoại, nói quản gia chuẩn bị xe ngay lập tức, lòng như có lửa đốt, cô bảo tài xế lái xe đến công ty thật nhanh .

Đến dưới lầu công ty, đúng như dự đoán, chỉ có tầng cao nhất là sáng đèn. Cả toà nhà lớn, các phòng làm việc đều khóa chặt, tối đen như mực, duy nhất chỉ có phòng anh là có ánh sáng.

Hoan Nhan bước xuống xe, cũng không quay đầu lại nói: "Anh trở về đi, không cần chờ tôi đâu."

Cô chạy mấy bước đến lối vào nơi cửa chính, bảo vệ đã ra mở cửa, Hoan Nhan cười nói cảm ơn rồi chạy thẳng tới nơi thang máy. Vừa mới đứng lại ở cửa thang máy dành riêng, chợt cửa thang máy mở rộng, một bàn tay đưa ra kéo cánh tay Hoan Nhan ...

"A. . ." Hoan Nhan không kịp ngẩng đầu, sợ hãi thét lên một tiếng chói tai, bảng điều khiển đèn chợt tối lại, rồi lại sáng lên, cô chợt thấy Thân Tống Hạo với nụ cười xấu xa phóng túng ở ngay trước mặt...

"Anh giở trò chết tiệt gì đấy, dọa em sợ chết khiếp!" Hoan Nhan vừa sợ vừa tức, bổ nhào sang, vừa đánh vừa đá, cuối cùng liền nhằm chỗ trên vai anh cắn một cái thật mạnh. . .

"Anh ở trên lầu nhìn thấy xe của em đến, nên đã đi xuống trốn kỹ ở chỗ này. . ." Anh cười, ôm lấy cô, mặc kệ cho cô ở nơi này phát tiết theo kiểu vừa kêu vừa cắn.

"Anh cố ý làm cho em sợ !" Hoan Nhan ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh, rồi lại nhào qua ôm chặt lấy anh: "Hôm nay em bị Tĩnh nhi mắng đến tỉnh ra, lời mắng sắc bén đến chết người, song cũng may nó đã thức tỉnh em... Em sẽ không bao giờ buông anh ra nữa. Nếu như ông nội dưới đất có biết, chắc chắn ông cũng sẽ tha thứ cho sự ích kỷ lần này của em."

"Nếu như em thật sự rời khỏi anh, ông nội mới không tha thứ cho em." Anh cúi đầu, nhẹ

nhàng hôn cô, ánh mắt hơi nheo lại lướt qua mặt của cô nhìn cửa thang máy đóng chặt: "Hôm nay anh luôn luôn suy nghĩ, nếu như em không đến...anh sẽ như thế nào. Còn nếu như em mà đến thì anh lại sẽ như thế nào...thật may là em đã đến....tất cả những điều anh lo lắng bây giờ cũng không cần thiết nữa...."

"Nếu như em không tới, anh dự định thế nào?" Thang máy đinh một tiếng rồi mở ra, Hoan Nhan vẫn nằm ở trong ngực của anh như cũ, mặc cho anh ôm cô trên người đi ra ngoài.

Anh khẽ thở dài nhè nhẹ, trầm ngâm nhìn lại cô: "Anh nói ra, em không được tức giận."

Hoan Nhan nhìn anh, buồn buồn đáp: "Được."

"Nếu như anh đã làm em phát cáu như thế, kích động em như thế, mà em vẫn có thể chịu được, không đến tìm anh, anh dự định sẽ buông tay, cứ như vậy sống với Thái Minh Tranh cả đời....ít nhất, cô ta còn có thể cho anh cảm giác, cô ta thật sự rất quan tâm tới anh, thật sự thích anh....mà em, lại khiến anh không sao đoán biết được..."

"Anh dám à!" Hoan Nhan tức giận dùng sức đánh anh: "Anh dám buông tay thử xem, em không buông tay, cũng không cho phép anh buông tay."

"Được, em không buông tay, anh cũng không buông tay. Nhưng mà Nhan Nhan, em phải nhớ kỹ lời nói, anh chỉ cho em một cơ hội cuối cùng này thôi." Anh cầm bàn tay đang đánh lung tung vào tay của anh, nói nghiêm túc.

Hành động lần trước của cô, thiếu chút nữa hại anh nản lòng thoái chí. Anh tuyệt đối không thể nào chịu nổi sự giày vò một lần như vậy nữa.

Hoan Nhan chợt thất thần một lúc. Cô chợt cảm thấy sợ, Tĩnh nhi đã nói, đối với đàn ông sự kiên nhẫn cũng có giới hạn, anh yêu cô, rất yêu cô, nhưng anh lại không chịu nổi cô cứ từng lần, từng lần không ngừng làm anh thất vọng....Lần thứ nhất, lần thứ hai, nhất định anh còn có thể tiếp tục che chở cho cô. Nhưng nếu như cô lại tiếp tục có kiểu nói như vậy, cô sẽ mất đi thứ khiến cô không bao giờ tìm về được nữa....

Hoan Nhan chợt nhào vào trong ngực anh, gắt gao ôm lấy anh, nước mắt của cô chợt rơi xuống: "Ông xã....Thật xin lỗi, em đã sai lầm rồi, sẽ không bao giờ em còn phạm phải sai lầm ngu xuẩn ấy nữa đâu..."

Anh thở dài một tiếng, bàn tay anh đang vuốt ve trên mái tóc dài mềm mại của cô, liền hạ xuống lưng vỗ nhè nhẹ: "Đừng khóc, Nhan Nhan chúng ta đã bỏ phí một lần năm năm, không nên tiếp tục mắc lại sai lầm của quá khứ nữa...Thời gian của đời người trôi qua rất nhanh, anh không muốn khi mình đầu đã bạc, lưng đã còng, mới được ở chung một chỗ với em một lần nữa..."

Anh thật sự, thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn dừng bước chân bận rộn lại, sau đó cùng với cô, hai người nắm tay nhau, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước.

Khoảng thời gian dài như vậy, quãng đường cũng xa như vậy, dọc đường có bao nhiêu phong cảnh tươi đẹp như thế, không nên lại bỏ qua, cho dù chỉ là một điểm rất nhỏ.

Anh đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy cô. Hai người đứng trên ban công ngoài trời của tầng thượng. Tuyết vẫn chưa kịp tan, gió thổi dữ dội khiến quần áo bay phần phật. Nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào, vừa quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn giống hệt như xưa, rốt cục cô không kiềm chế được, nhẹ nhàng hôn lên: "Ông xã, em yêu anh.."

Hai người đeo cặp kính mát thật to, lén lén lút lút đi qua cửa kiểm tra. Mãi đến khi ngồi vào ghế máy bay, mới thở một hơi dài thật nhẹ nhõm. Hai người giống như kiểu một đôi tình nhân nhỏ, vụng trộm bỏ trốn, có cảm giác thật kích động, lại cảm thấy như đang chơi đùa thật vui.

"Phù...." Hoan Nhan bỏ cặp kính mát xuống, thở dài một hơi, ngắm phong cảnh bên ngoài qua chiếc cửa sổ ở mạn máy bay: "Lần này em đúng là điên thật rồi..."

"Bắt cóc chồng mình, bị điên một lần cũng đáng giá chứ?" Thân Tống Hạo cười một tiếng, rồi bảo hâm nóng hai chén trà sữa. Mới bốn giờ sáng, chuông báo thức liền bò dậy để lên máy bay, quản gia mua vé máy bay cũng thật là sớm...

Chỉ nghĩ đến chuyện, khi đến giờ làm việc, thấy tổng giám đốc bị mất tích, một đống người trong công ty đều ngược xuôi nháo nhào hét cả lên (người ngã ngựa đổ) cô đã thấy buồn cười.

Cả đêm hai người cũng không sao ngủ được, lên máy bay được một lát liền lập tức ngủ thiếp đi. Lúc máy bay hạ cánh, đã thấy ánh mặt trời sáng sủa rực rỡ đến chói mắt. Hai bên đường toàn cây dừa cổ thụ, quả kết lại thành từng chùm lớn. Khắp nơi toàn màu xanh biếc, ngút ngàn tầm mắt....Trong khoảnh khắc, Hoan Nhan cơ hồ không phân biệt nổi không biết nơi này có phải là thiên đường hay không....

Tối hôm qua cô vẫn còn ở Bắc Kinh với cơn bão tuyết bay tán loạn, sáng nay đã đến Tam Á, nơi lạc thú một ngày có bốn mùa. Cô không nhịn được thật muốn than thở một câu: "Có tiền thật là tốt."