Người Tìm Xác

Chương 508




Ngô Khải Công bảo nữ nhân viên kia xuống tầng một chờ, nếu người của phòng cháy chữa cháy đến thì lập tức dẫn lên tầng sáu! Cô nhân viên kia như nhận được lệnh đặc xá, vội chạy trở về thang máy…

Khi cửa thang máy khép lại, trong hành lang càng thêm tối tăm, ngoài cái biển hiệu chỉ dẫn lối ra ở đằng xa đang phát ra thứ ánh sáng xanh lục mờ mờ thì những nơi khác đều đen kịt.

Ngô Khải Công không muốn đi lung tung trong bóng đêm nên nói với mấy2người bên cạnh: “Mọi người chia ra đi tìm công tắc đèn đi, chắc là ở hai đầu hành lang thôi!”

Nhưng anh ta nói xong mà sau lưng vẫn không có ai đáp lời. Ngô Khải Công ngạc nhiên quay lại thì cảm giác da đầu mình thắt chặt, sau lưng anh ta làm gì còn ai!

“Tiểu Lưu! Tiểu Triệu!” Ngô Khải Công gọi vài tiếng, nhưng trong hành lang trống rỗng chỉ có âm thanh vang vọng của một mình anh ta…

Ngô Khải Công cố gắng để mình bình tĩnh lại, anh ta cũng được coi5là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, chưa có chuyện nào mà anh ta không vượt qua được! Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống quỷ dị này.

Những người vừa cùng đi lên tầng với Ngô Khải Công đều là lực lượng nòng cốt sau này của khách sạn, họ không thể nào đùa giỡn với ông chủ của mình như vậy được. Nhưng nếu không đùa anh ta thì họ đã đi đâu?

Ngô Khải Công dùng di động chiếu sáng phía trước, nhưng ánh sáng phát ra từ6di động chỉ có thể soi được khoảng vài mét, những chỗ còn lại đều rất tối tăm… Càng nghĩ càng hoảng hốt, anh ta vội quay trở về thang máy.

Cửa thang máy mở ra, ánh sáng lại một lần nữa tràn ngập trước mắt, anh ta đi vào thang máy, sau đó ấn nút đóng cửa. Vì vừa rồi bước vội nên anh ta thở hổn hển, nhưng cũng không để ý đến điều đó mà vội lấy điện thoại ra gọi người nhân viên nữ vừa rồi.

“Tút… tút…” Điện thoại vang lên hai tiếng rồi5thông.

“Cái kia… cái kia… người của bên phòng cháy chữa cháy đã đến chưa?” Ngô Khải Công căng thẳng đến mức quên cả tên của nữ nhân viên.

Nhưng trong điện thoại không truyền đến tiếng nói của nữ nhân viên, mà là tiếng thở hổn hển của đàn ông!

“Này? Này! Có nghe tôi nói gì không?”

“Hộc… hộc…” Bên trong điện thoại chỉ có tiếng thở, ngoài ra không còn gì khác.

Nhịp tim của Ngô Khải Công càng lúc càng tăng nhanh, tiếng hít thở của anh ta cũng tăng lên. Đột nhiên anh ta phát hiện tiếng3thở trong điện thoại sao lại giống của mình như vậy chứ? Nghĩ thế nên anh ta thử nín thở… Quả nhiên, trong điện thoại cũng không còn tiếng nào cả.

Ngô Khải Công vô cùng sợ hãi, anh ta vô thức nuốt nước bọt và nghe thấy trong điện thoại lập tức vang lên tiếng “Ực!”.

“A!” Ngô Khải Công hét lên rồi ném điện thoại xuống đất, bên trong điện thoại vẫn còn đang kết nối cũng truyền ra tiếng “A!”.

Dù tình huống bây giờ vô cùng dị thường, nhưng Ngô Khải Công vẫn tự an ủi rằng đây chỉ là sự cố tín hiệu thôi, có thể vì trong thang máy không có tín hiệu nên mới bị như thế.

Lúc này anh ta ngẩng đầu lên nhìn xem sao thang máy vẫn chưa xuống tầng một! Nhưng xem rồi mới phát hiện thang máy vẫn còn đang dừng ở tầng sáu, không hề xuống dưới!

May mà Ngô Khải Công vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, anh ta nhớ ra lúc vừa rồi mình vào thang máy đã quên không bấm phím xuống tầng.

Anh ta vội ấn vào nút xuống tầng một, thang máy bắt đầu khởi động, chậm rãi đi xuống tầng dưới. Ngô Khải Công đổ mồ hôi ướt cả người, anh ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, chẳng còn bận tâm chuyện những người nhân viên kia đi đâu nữa.

Lúc này thang máy đã đi đến tầng một, Ngô Khải Công thở phào, nhưng ngay lúc anh ta cho rằng mình sắp thoát hiểm thì lại thấy cửa thang máy không mở ra mà tiếp tục đi xuống tầng hầm ở bên dưới.

“Đinh…” Cửa thang máy mở ra, Ngô Khải Công nhìn ra ngoài, vẫn là một khoảng tối om, nhưng trên bảng hiện thị của thang máy thì đây là tầng hầm.

Tầng hầm? Ngô Khải Công nhớ ra, lúc mình mua tòa nhà này, người môi giới có nói cho anh ta biết, cái tầng hầm này lúc trước dùng để làm bãi đỗ xe, nhưng sau đó vì không đàm phán được với bên xây dựng đô thị nên lối ra vào bị một trạm xe buýt ngăn lại, cuối cùng đành phải lấp kín lại thành nhà kho.

Ngô Khải Công nghĩ bên dưới không có lối ra nên ấn nút lên tầng một, muốn thang máy đưa mình lên tầng một. Nhưng không hiểu vì sao cửa thang máy vừa khép lại, giống như bị đụng phải thứ gì đó nên lại tự động mở ra, cho dù Ngô Khải Công có ấn nút đóng bao nhiêu lần cũng không được!

Bất đắc dĩ, Ngô Khải Công đành phải nhặt điện thoại dưới đất lên, mở đèn pin rồi từ từ đi ra khỏi thang máy. Anh ta biết mặc dù lối ra vào đã bị lấp kín, nhưng chắc chắn vẫn còn cầu thang đi lên tầng một.

Nếu đã không thể dùng thang máy thì cùng lắm anh ta tự đi cầu thang lên tầng một thôi! Nhưng khi anh ta định đi về phía cầu thang lên tầng một thì đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân của giày cao gót… Ngô Khải Công quay lại nhìn thì phát hiện đó là nữ nhân viên lúc trước đi xuống tầng đón nhân viên phòng cháy chữa cháy.

Cô ta đang quay lưng về phía Ngô Khải Công, bước từng bước trong bóng tối đi ngược hướng với anh ta!

Ngô Khải Công gọi bóng lưng của nữ nhân viên: “Này! Cô làm gì thế? Người của bên phòng cháy đã đến chưa?”

Anh ta vừa dứt lời, người nữ nhân viên kia đột nhiên đứng lại, sau đó từ từ… từ từ… quay đầu lại…

Khi Ngô Khải Công nhìn thấy gương mặt của người nữ nhân viên kia, anh ta suýt tè cả ra quần, cô gái vừa rồi xuống tầng vẫn còn bình thường, vậy mà bây giờ lại không có cằm! Máu tươi dọc theo cổ của cô ta chảy xuống người.

Ngô Khải Công sửng sốt mất mất giây, sau đó lập tức chạy về phía cầu thang thoát hiểm! Nhưng khi tới nơi, anh ta phát hiện cầu thang đã bị khóa lại! Lúc này phía sau tiếp tục vang lên tiếng lộc cộc… lộc cộc…

Ngô Khải Công bị dọa sợ gần chết, vội lách ra khỏi chỗ vừa rồi nữ nhân viên kia đứng, cuống cuồng chạy vào trong thang máy. Nhưng khi anh ta đến được chỗ thang máy thì nghe thấy đằng sau lưng vang lên tiếng nói: “Tổng giám đốc Ngô… chờ tôi với…”

Ngô Khải Công hốt hoảng ấn nút đóng cửa, nhưng cửa thang máy chẳng có phản ứng gì cả. Thấy nữ nhân viên không có cằm kia sắp đến gần thang máy rồi, Ngô Khải Công dùng hết sức đập mạnh vào nút đóng cửa! Cuối cùng… lúc cô ta đến trước thang máy thì cửa thang máy… đóng lại.

Thấy cửa thang máy đóng lại, Ngô Khải Công ngồi bệt xuống đất, anh ta cảm thấy đũng quần mình hơi âm ấm, cúi đầu nhìn xuống thì thấy hóa ra mình đã sợ đến mức tè cả ra quần. Anh ta cảm thấy buồn nôn vô cùng, suýt thì nôn ra.

“Đinh…” Cửa thang máy mở ra, Ngô Khải Công vội ngẩng đầu nhìn lên thì thấy thang máy đã quay trở lại tầng sáu! Lúc này anh ta đã hoàn toàn hiểu cái thang máy này không thể dùng được, bởi vì nó vĩnh viễn sẽ không đưa anh ta đến được tầng mà anh ta muốn.