Người Tìm Xác

Chương 509




Ngô Khải Công cắn răng, cố kéo hai chân như nhũn ra, không hề quay đầu lại mà chạy vào thang bộ… Cửa sổ bên trong thang bộ giúp Ngô Khải Công có cảm giác như mình đã về lại nhân gian, anh ta vội vàng chạy xuống tầng một!

Tầng năm, tầng bốn, tầng ba… Vì để phòng ngừa mình lại chạy về cái tầng hầm đáng sợ kia, Ngô Khải Công chạy đến từng tầng đều phải ngầm2đếm! Cuối cùng anh ta cũng thấy được bảng hiệu của tầng một!

Anh ta không hề nghĩ ngợi đẩy cửa thoát hiểm ra ngoài, nhưng ngay lúc anh ta cho rằng cuối cùng mình cũng rời khỏi được tòa nhà này, thì lại phát hiện mình đã quay về tầng sáu! Có lẽ Ngô Khải Công nên thấy may mắn vì mình có một trái tim khỏe mạnh, nếu không anh ta đã bị dọa sợ chết khiếp từ5lâu rồi!

Ngô Khải Công ngây người đứng ở cửa ra vào, không dám đi tiếp cũng không lùi lại về sau. Ở vị trí của anh ta có thể nhìn thấy bên trong thang thoát hiểm gắn biển tầng một rất to, nhưng cái bảng treo trên tường sau cánh cửa lại ghi là “tầng sáu”.

Ngay lúc Ngô Khải Công không biết mình nên tiến hay lùi thì anh ta nghe thấy trong thang thoát hiểm phía sau lưng6mình truyền đến tiếng giày cao gót… đang bước lên bậc thang. Ngô Khải Công run rẩy, vội đi vào trong cửa rồi khóa cửa thang thoát hiểm lại.

“Điện thoại? Điện thoại đâu rồi?” Ngô Khải Công tìm kiếm điện thoại trên người mình, nhưng tìm một lúc lâu mới phát hiện thì ra điện thoại vẫn luôn bị mình siết chặt ở trong tay. Tay Ngô Khải Công run lẩy bẩy, anh ta dùng hết sức lực mới5bật được đèn pin trong điện thoại, sau đó run rẩy chiếu về phía trước.

Các phòng hai bên hành lang đều bị khóa chặt, Ngô Khải Công muốn đẩy cửa một căn phòng nhưng không thể đẩy được. Anh ta vốn muốn vào một phòng rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ để cầu cứu, nhưng lại không thể mở được cửa.

Rơi vào đường cùng, anh ta đành phải thử từng căn phòng một, hy vọng có một căn3không bị khóa. Thử vài căn, Ngô Khải Công đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng phải bên trong thang thoát hiểm có cửa sổ sao?

Nhưng vừa rồi rõ ràng là không có! Nếu không thì vì sao lại đen thui như vậy?! Giờ không thể đi vào thang bộ, cũng không thể dùng được điện thoại, lại không tìm thấy cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, chẳng lẽ anh ta lại phải vào thang máy sao?

Ngay tại lúc Ngô Khải Công đang do dự có nên quay trở về thang máy không, thì đột nhiên có một luồng khói đen xông ra từ cuối hành lang, sau đó anh ta nhanh chóng ngửi thấy một mùi khét lẹt gay mũi.

Ngô Khải Công thấy cháy rồi, anh ta vội che mũi miệng chạy tới thang thoát hiểm, nhưng chưa chạy được mấy bước thì đột nhiên nhớ ra cái thứ đang ở sau cánh cửa đó, anh ta từ từ dừng lại.

Ngờ đâu đúng vào lúc này, Ngô Khải Công đột nhiên nhìn xuyên qua màn khói và thấy tất cả những phòng vừa rồi bị khóa chặt đều mở ra cả! Sau đó có rất nhiều bóng người từ trong các phòng chạy ra.

Ngô Khải Công cảm giác cảnh này khá quen, chẳng phải là giống như những gì mà đội trưởng đội sửa chữa họ Vương kia đã từng nói sao? Lúc ấy anh ta còn không tin, giờ được tận mắt nhìn thấy thì lại cảm thấy tiếc vì đã không tin lời ông ấy!

Về sau Ngô Khải Công kể với chú Lê rằng, lúc ấy anh ta đã nghĩ rằng mình thật sự phải chết ở đây rồi, nhưng khi anh ta muốn bỏ cuộc thì đột nhiên nghe thấy tiếng phá cửa cạch cạch.

Ban đầu Ngô Khải Công tưởng rằng là người nữ nhân viên không cằm kia. Nhưng sau đó anh ta nghe thấy tiếng vang rất lớn, là những cảnh sát trong đội phòng cháy chữa cháy vừa phá cửa vào, họ lôi Ngô Khải Công đã gần hôn mê dưới đất dậy…

Cho đến khi Ngô Khải Công hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Sau đó cảnh sát đến hỏi thăm anh ta chuyện gì đã xảy ra ở trong tòa nhà? Nhưng dù đã tỉnh lại, Ngô Khải Công vẫn không thể nói rõ ràng những việc anh ta trải qua ngày hôm đó là thật hay giả…

Lúc này anh ta mới nhớ ra những nhân viên đi cùng với mình, anh ta bèn hỏi cảnh sát xem những người đi vào cùng với mình thế nào rồi? Nhưng cảnh sát lại dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh ta.

Lòng Ngô Khải Công trùng xuống, anh ta có dự cảm xấu, xem ra chuyện còn nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ…

Sau đó cảnh sát nói cho anh ta biết, khi đội phòng cháy chữa cháy nhận được điện thoại báo tòa nhà cao tầng kia có thể đã xảy ra hỏa hoạn, họ bèn điều động hai xe cứu hỏa tới. Ngờ đâu khi cảnh sát chữa cháy đến chỗ tòa nhà, họ thấy cửa tầng một mở toang, nhưng không hề thấy người báo cháy ở đâu cả.

Nhưng đội viên của đội phòng cháy chữa cháy làm theo nguyên tắc không buông tha bất cứ tai họa ngầm nào cả, nên họ bắt đầu lùng sục khắp các tầng, khi đến tầng sáu, họ phát hiện cửa bên ngoài của lối thoát hiểm bị khóa lại, mà lúc ấy họ thực sự ngửi thấy mùi khét lẹt bên trong, nên mới có màn phá cửa lúc trước.

Khi đội viên của đội phòng cháy phá cửa xong thì thấy Ngô Khải Công đang nằm dưới đất, họ đi tới xem tình huống thì phát hiện anh ta sắp hôn mê tới nơi rồi.

Sau khi cứu được Ngô Khải Công, họ tìm được trong mười mấy gian phòng ở tầng sáu có hơn ba mươi người, tất cả đều ở trong trạng thái hôn mê, đội viên đội phòng cháy vội gọi xe cứu thương đến đưa họ vào bệnh viện.

Trong số những người này, ngoài một số nhân viên đã đi cùng Ngô Khải Công lúc trước, thì những người còn lại đều là công nhân sửa chữa mà anh ta đã mời từ quê nhà Sơn Tây lên.

Khi những công nhân này được đưa đến bệnh viện thì tình hình đã rất nghiêm trọng, thậm chí còn có người xuất hiện cả tình trạng mất nước, nếu phát hiện chậm một ngày thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng!

Tình huống của Ngô Khải Công và những người nhân viên kia nhẹ hơn nên họ tỉnh lại đầu tiên. Tình trạng của họ không khác nhiều với Ngô Khải Công, họ cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ nhớ được rằng mình đi theo ông chủ lên tầng sáu, sau đó chớp mắt một cái đã lạc mất nhau rồi.

Sau đó họ chạy lên xuống các lầu, gọi cả điện thoại! Nhưng điện thoại không thông, cũng không chạy được xuống tầng một, giống như bị giam trong một không gian hư ảo kết hợp với hiện thực vậy.

Khi họ khai những chuyện mà mình đã trải qua, cảnh sát cũng cảm thấy rất khó xử, họ phải viết như thế nào vào báo cáo đây? Đâu thể nói là những người này bị động kinh tập thể được?

Mà hơn hai mươi công nhân vẫn chưa tỉnh kia, có lẽ phải đợi bọn họ tỉnh dậy đã rồi hãy nói sau!

Nhưng Ngô Khải Công đột nhiên nghĩ ra một việc, chính là người nữ nhân viên không có cằm kia, đến bây giờ anh ta cũng không biết những hình ảnh lúc trước mình nhìn thấy là thật sự đã xảy ra hay chỉ là ảo giác của chính mình?

Anh ta nói với cảnh sát rằng ngày hôm đó đã bảo một nữ nhân viên đi xuống tầng một để đón đội phòng cháy chữa cháy, nhưng các đội viên của đội phòng cháy lại không thấy cô gái ấy, vậy cô ấy đã đi đâu rồi?

Đến lúc này cảnh sát mới biết còn một người chưa tìm được! Nhưng lúc đó các đội viên đội phòng cháy đã rà soát toàn bộ phòng ốc trong tòa nhà đó rồi! Họ không hề phát hiện ra bên trong còn có ai hết.