Người Tìm Xác

Chương 538




Lúc này chú Lê mỉm cười nói: “Nếu đã vậy, thì chúng tôi về chuẩn bị các tài liệu trước rồi đến sau. Đúng rồi, không biết quản lý Đan có thể cho tôi danh thiếp không?”

Quản lý Đan vội lấy một hộp danh thiếp tuyệt đẹp ra, rút một cái dâng hai tay cho chú Lê. Chú Lê nhìn qua, trên tấm thiệp màu đen viết mấy hàng chữ màu vàng: “Quản lý Thủy Long quán: Đan Lương”.

Quay lại xe, chúng tôi nhìn nhau, chú Lê càng tức giận nói: “Muốn2gia nhập hội sở mà cần nhiều tài liệu như vậy, chắc chắn là có vấn đề…”

Về đến nhà chú Lê đã gọi điện thoại, tôi hỏi chú ấy gọi cho ai? Chú ấy chỉ nói muốn tìm người hỏi thăm tình hình của Thủy Long quán.

Tôi khó hiểu hỏi: “Không phải mấy người bạn có thể hỏi được của chú đều cùng nhau mất tích rồi sao?”

Chú Lê trừng mắt nói: “Nói nhảm! Đời ta chỉ có mấy người bạn đó thôi à?”

Tôi thấy cũng đúng, một đại sư huyền học5như chú ấy chắc chắn là cấp cao cấp thấp, tam giáo cửu lưu, ngành nghề nào cũng có người quen.

Lúc chú ấy bỏ điện thoại xuống cũng tìm hiểu được một ít chuyện… Nghe nói hội sở Thủy Long này mới mở hơn nửa năm trước, trước đấy là một nơi nhỏ bé.

Từ khi bắt đầu mở cửa, xe dừng trước cửa đều là xe sang trọng, người bình thường muốn vào xem cũng không được! Mấy hạng hội viên vàng bạc gì đó, việc dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe6cũng rất bình thường, so với các nơi bình dân khác cũng không khác nhiều. Nhưng hội viên bạc vàng không được cấp quyền lên tầng năm, chi có hạng Bạch Kim và Kim Cương mới được lên.

Cho nên đến bây giờ, Thủy Long quán vẫn là một nơi bí mật, dù bên ngoài bình thường nhưng chúng tôi không có cách nào tìm hiểu được chân tướng của nó.

Không ngờ trong lúc chúng tôi còn đang cố hết sức để điều tra hội sở này thì nhận được một tin xấu….

Sau5khi mấy người Tất Hữu Phúc mất tích mấy ngày, toàn bộ tài sản của họ đều bị chuyển đến cùng một quỹ từ thiện ở nước ngoài, do thời gian ngân hàng quyết toán khác nhau nên đến khi trong nước nhận được tin thì đã muộn!

Điều này khiến mọi người đều bất ngờ, trước khi họ mất tích, mọi người từng nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không ai có thể nghĩ đến những người mất tích sẽ chuyển tài sản ra ngoài.

Mặc dù mấy người bà Tất đã tìm3đến luật sư, đồng thời lập tức báo án, nhưng những việc này đều vô ích, vì tài chính lưu động bắt nguồn từ nước ngoài, nên cảnh sát không thể đóng băng tài khoản của đối phương.

Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa tìm được mấy người Tất Hữu Phúc, ai có thể nói những chuyện này là làm trái với ý muốn của họ? Cho nên quanh đi quẩn lại việc ưu tiên vẫn là phải tìm được người trước.

Nhưng lúc tôi và Đinh Nhất định đi tìm Bạch Kiện, nhờ anh ta giúp đỡ, để cảnh sát tham gia tìm mấy người này, chú Lê đột nhiên bảo chúng tôi chờ thêm, chú ấy muốn tính một quẻ cho Tất Hữu Phúc xem cát hung thế nào…

Không ngờ quẻ vừa mở, mắt chú Lê đã trợn tròn, vì theo như quẻ gieo thì Tất Hữu Phúc đã sớm trở thành cô hồn dã quỷ rồi!

Tôi không chắc chắn hỏi lại: “Chuẩn không ạ?”

Chú Lê lườm tôi: “Có đúng hay không sẽ biết ngay thôi, đi! Đến nhà lão Tất!”

Lúc chúng tôi đến nhà Tất Hữu phúc, bà Tất đang cùng luật sư nghiên cứu khả năng thu hồi những tài sản đã bị chuyển đi. Thấy ba chúng tôi đến, bà ấy cũng ngạc nhiên.

“Thế nào, Lê đại sư, có phải có tin tức của ông Tất nhà tôi không?” Bà Tất mong đợi.

Chú Lê lắc đầu, sau đó chỉ vào tôi rồi nói: “Người cháu này của tôi có bản sự cao minh, cho nên tôi dẫn nó đến đây xem có thể phát hiện gì không….”

Bà Tất cũng không nghĩ nhiều, dẫn tôi đến phòng sách của Tất Hữu Phúc, để tôi thoải mái vào xem. Đầu tiên tôi đi đến bàn làm việc mở một số thứ ra xem, cũng không thấy có vật gì hữu dụng, sau đó tôi nhìn thấy một bức tranh…

“Tranh này là con tôi vẽ, bây giờ nó đang du học bên Pháp, tôi cũng chưa dám nói chuyện của ông ấy cho nó biết, sợ nó sẽ lo lắng quay về.” Bà Tất nhìn tranh đầy kiêu hãnh nói.

Tôi nghĩ thầm, nếu như quẻ kia chú Lê gieo đúng, bây giờ chưa về thì sớm muộn cũng phải về! Có điều bức tranh này của con ông ấy đúng là tác phẩm lớn, có lẽ ông ấy cũng rất coi trọng, thế nên tôi đưa tay lên chạm vào khung tranh…

Quả nhiên, tôi cảm nhận được một sợi tàn hồn rõ ràng! Xong rồi, chú Lê lần này gieo chuẩn rồi, Tất Hữu Phúc đúng là đã chết được vài ngày!

Trước đó Tất Hữu Phúc có góp vốn cùng mấy người cùng mất tích kia mua một mảnh đất ở ngoại ô, định xây làng du lịch. Bây giờ Tất Hữu Phúc đang nằm ở đó, có lẽ mấy người kia cũng vậy…

Tôi cũng không nói chi tiết, chỉ bảo Đinh Nhất đưa tôi đến chỗ ngoại ô kia. Bà Tất cũng ngạc nhiên, xem ra Tất Hữu Phúc cũng không nói chuyện này với bà.

Lúc chúng tôi chạy đến nơi, cả khu đất đó đều đang bỏ trống. Bây giờ ở đó chỉ có một cái nhà nhỏ tạm, trong nhà có mấy gian phòng bằng thép. Lúc tôi đến gần nhà, đầu lập tức bị ong lên, xem ra tôi đã đoán đúng rồi, mấy ông chủ kia cũng đều ở đây…

Vì để không phá hỏng hiện trường, chúng tôi chỉ để Đinh Nhất đi vào xem qua, sau khi xác định được chúng tôi sẽ bảo cảnh sát. Đinh Nhất nhanh nhẹn tung người qua bờ tường, đi đến cạnh cửa sổ nhìn qua, lập tức quay lại gật đầu với chúng tôi.

Chờ đến lúc cảnh sát khiêng mấy thi thể trong phòng ra, tôi bị dọa không ít, vì theo như tôi cảm nhận được tàn hồn của bọn họ mới được mấy ngày, nhưng nhìn thi thể của họ lại không như vậy, tất cả đều thành xác khô chỉ còn da bọc xương!

“Sao lại thế này?” Tôi vừa nói vừa tránh xa.

Chú Lê nhìn qua, trầm giọng nói: “Bọn họ hao hết huyết tinh mà chết…”

“A! Còn có kiểu chết này? Chẳng lẽ gặp quỷ háo sắc?” Tôi giật mình, nhưng nghĩ lại cũng không đúng, vì theo trí nhớ của Tất Hữu Phúc thì tất cả đều bình thường, bọn họ tới đây là để thương lượng xem khi nào thì bắt đầu khởi công.

Lúc đó bọn họ còn định nhờ chú Lê chọn ngày lành để khởi công, về phần họ tại sao lại bí mật như vậy, là do thủ tục xin khai thác làng du lịch chưa làm xong, nhưng bọn họ không muốn kéo dài thời gian, định lén khởi công nên vẫn giữ bí mật với người ngoài.