Người Tìm Xác

Chương 539




Có lẽ đám Tất Hữu Phúc lúc mua mảnh đất này cũng không ngờ được nó sẽ là nơi đưa ma cho mình…

Nhưng điều kỳ lạ nhất, chính là ký ức của mấy người này đều đột nhiên dừng lại, không còn gì cả, tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài rất khó nhận ra nguyên nhân cái chết của bọn họ, nhưng nhìn thi thể cũng đoán được đây nhất định không phải chết2bình thường.

Mấy người này trước khi chết đã trải qua chuyện gì, mới có dáng vẻ dữ tợn đáng sợ như vậy chứ?

Do chết cùng lúc nhiều phú thương như vậy, không những tư thế chết kỳ quái, lại thêm hành động chuyển tiền ra nước ngoài đã thu hút sự chú ý từ cảnh sát, bọn họ nhanh chóng thành lập chuyên án.

Sau đó chúng tôi giúp mấy vị phu nhân kia nhận thi thể, nhưng vì thi thể quá mức đáng sợ, nên5cuối cùng vẫn phải do chú Lê đứng ra. Nói thật, tôi không muốn nhìn lại những thi thể này, nhưng chú Lê lại bắt tôi phải vào đó, xem có cảm nhận được thêm gì không.

Mặc dù trước đó tôi chưa từng gặp những người này, nhưng thông qua tàn hồn tôi cũng biết bọn họ là ai. Mấy thi thể trước mặt vẫn chưa làm khám nghiệm tử thi nên thi thể vẫn còn nguyên vẹn, bọn họ đều có đặc điểm chung6là làn da khô quắt, hai mắt lồi ra, miệng há lớn, giống như trước khi chết đã gào thét vậy.

Nhưng chú Lê lại nói, lúc bọn họ chết không có cảm giác gì, miệng mở lớn như vậy có lẽ do tốc độ mất nước của da quá lớn, chứ không phải trước khi chết đã hò hét gì.

“Mất nước nhanh? Vị trí nơi này và thời tiết mùa này sao có thể xảy ra hiện tượng mất nước như vậy?” Tôi không tin.

Chú5Lê lắc đầu nói: “Cái này không liên quan đến ngoại cảnh, có lẽ là do tự thân bọn họ có vấn đề… Còn vấn đề chính xác là gì, thì phải chờ sau khi khám nghiệm mới biết được.”

Khác với lần trước ở nhà chú Lê, mấy vị phu nhân giờ không khóc lóc sướt mướt nữa, họ bình tĩnh hơn nhiều, lúc chú Lê ra khỏi nhà xác, nói với bọn họ đó chính là chồng họ, các bà chỉ ngây người không3có phản ứng gì khác.

Có lẽ bi thương chân chính không phải là khóc trời đập đất, mà là muốn khóc cũng không khóc được, sự tuyệt vọng càng lớn…

Vì có đến năm thi thể cần khám nghiệm, nên kết quả sẽ không có nhanh được, có lẽ chúng tôi phải về nhà đợi mấy hôm nữa. Nhưng chuyện của Thủy Long quán kia không thể thả lỏng cảnh giác, mặc dù không đến mức phải cầm tiền đến đó thành hội viên, nhưng vẫn phải nghĩ cách điều tra.

Chúng tôi về nhà bàn bạc lại, cuối cùng quyết định để đến đêm cho Đinh Nhất vào đó điều tra. Đương nhiên, nếu như muốn thần không biết quỷ không hay thì Đinh Nhất không thể mang theo cái giẻ là tôi.

Có điều mặc dù tôi không vào nhưng vẫn có thể ngồi trong xe để tiếp ứng. Thế là sau khi ăn cơm tối xong, chúng tôi bắt đầu hành động. Đã lén lút vào nhà người ta thì không thể để xe ở cổng chính được, cho nên chúng tôi lượn vài vòng quanh cổng chính, sau đó mới vào cái hẻm sau ngõ của hội sở.

Nhìn Đinh Nhất gọn gàng lắc người biến mất trong bóng tối, tôi cũng không có chút lo lắng nào, vì theo như tôi biết cho đến giờ chưa có người sống nào có thể khống chế được Đinh Nhất!

Tôi chưa đợi được bao lâu, đã thấy Đinh Nhất quay lại xe.

Tôi giật mình nói: “Nhanh vậy sao! Có phát hiện gì không?”

Đinh Nhất lắc đầu: “Tôi vừa đi dạo một vòng, giờ ra bảo cậu cùng vào.”

“Tại sao vậy! Không phải tôi vào sẽ vướng chân anh sao?”

Đinh Nhất lạnh mặt nói: “Bên trong vườn không nhà trống, không có ai cả!”

“Cái gì!”

Lúc tôi cùng Đinh Nhất đi vào, bên trong đúng là không còn thứ gì cả, cảm giác sai sai lúc đi qua cửa chính của bọn họ có lẽ chính là bên trong không có ánh đèn!

Thủy Long quán trước đó vàng son bây giờ trống rỗng, cảm giác rất lạnh lẽo. Tuy đồ đạc đã được chuyển đi hết, nhưng có thể ngay lập tức dời đi như vậy nhất định đã có chuẩn bị từ trước.

Có lẽ Thủy Long quán nghe được tin đã tìm được thi thể mấy người Tất Hữu Phúc, lo lắng mình bị điều tra ra nên nhanh chân chạy mất…

Vì nguồn điện đã bị tắt, nên chúng tôi phải đi thang bộ lên tầng năm, đó là nơi hội viên phổ thông không được lên. Vừa đến tầng năm, tôi phát hiện các phòng riêng ở đây có tính riêng tư cao hơn bên dưới rất nhiều.

Tôi tùy tiện mở cửa một phòng, không ngờ cửa lại khóa. Tôi liếc mắt bảo Đinh Nhất mở cửa.

Khi chúng tôi vào trong, bên trong cũng trống trải, trong phòng vẫn còn một ít đồ tập thể dụng, trong không khí vẫn còn mùi hương thoang thoảng, ít nhất đêm qua vẫn có người dùng phòng này.

“Không đúng, nơi này có mùi lạ…” Đinh Nhất nói.

Tôi thấy kỳ lạ: “Có gì lạ, loại hội sở như thế này bên trong có mùi không phải rất bình thường sao?”

Đinh Nhất không nói tiếp, ngồi xổm xuống lấy tay cọ vào mặt thảm, sau đó cho lên mũi ngửi… Lông mày anh ta nhíu lại: “Là máu…. Trong phòng này dùng mùi hương nặng như thế để che đi mùi máu tươi.”

Lòng tôi hơi nặng nề: “Không thể nào… từ lúc vào tôi không cảm nhận được trong này có người chết!”

“Đi mau, nơi này không nên ở lâu! Lát nữa ra khỏi phòng thì bỏ giày đi!” Đinh Nhất nói.

“A…” Mặc dù tôi không hiểu tại sao Đinh Nhất lại nói thế nhưng vẫn làm theo.

Đến khi chúng tôi chạy ra đến xe, tôi còn tưởng có người truy sát đằng sau cơ. Sau này hỏi lại anh ta mới nói, là anh ta sợ chúng tôi ở lại lâu sẽ để lại nhiều chứng cứ.

Lúc về đến nhà còn dặn đi dặn lại tôi, bảo tôi sau này không được mang đôi giày này nữa. Tôi vội vàng nói: “Ném luôn đi là được mà!”

Nhưng anh ta lại lắc đầu nói: “Như thế không an toàn, trước khi chuyện này chấm dứt, cất nó trong nhà là an toàn nhất.”

Tôi thấy anh ta cẩn thận như thế, nên hỏi có phải anh ta lo lắng quá rồi không? Nhưng anh ta lại nói: “Cảnh sát sớm muộn cũng sẽ điều tra căn phòng kia, mặc dù ở Thủy Long quán không có thi thể, nhưng tôi dám khẳng định, trong căn phòng đó chắc chắn đã xảy ra án mạng đặc biệt, chỉ là thi thể đã sớm bị chuyển đi nơi khác rồi thôi.”