Nguyệt Minh Thiên Lý - La Thanh Mai

Chương 155




Vùng hoang dã yên tĩnh.

Một tiếng trong lạnh, gần như là rì rầm, rất nhanh tan vào trong không khí, tiêu biến mất tăm.

Như một luồng gió mát, một áng mây trôi.

Không để lại một dấu tích.

Nhưng một tiếng phải này, lại giống như kình ba ngạc lãng* trỗi dậy, cuốn theo cuồng phong giữa trời đất, sóng biển che khuất bầu trời, Đàm Ma La Già đặt mình vào trong đó, như một chiếc thuyền con, một mình đi giữa sóng gió, nhìn đầu sóng hung mãnh từng cơn nhào tới.

*sóng lớn như cá voi cá sấu quẫy ấy

Thiên quân vạn mã, lao nhanh điên cuồng gào thét, muốn xé vạn vật thế gian thành bột mịn.

Đầu thuyền Đàm Ma La Già sừng sững, không hề suy suyễn.

Sóng lớn cuốn tới, đập trên vai chàng, đang muốn nuốt chửng chàng.

Đột nhiên, một chùm sáng rực xé rách lớp lớp mây đen, lồng trên người chàng. Thoáng chốc, gió ngừng mưa nghỉ, trời sáng choang, sóng lớn chấn kinh hóa thành dòng suối xuân, róc rách mà qua.


Phải.

Chàng nghe được giọng của chính mình, một tiếng phải nhẹ thoảng, chấn động quanh quẩn nơi đáy lòng chàng thật lâu.

Lâu đến giống như được khắc sâu nơi đó, mặc kệ cho chàng tỉnh táo khắc chế cỡ nào, lý trí kiềm nén, một tiếng cứ nhẹ như thế thốt ra.

Ngài thích tôi phải không?

Đúng vậy.

Biết rõ hết thảy giai không, vẫn trầm luân trong đó.

Hồng nhan khô cốt, phấn đại khô lâu*.

*đại ý là biết tất cả là không mà vẫn đắm chìm. Dưới lớp da phấn người đẹp cũng chỉ là bộ xương khô – nhà Phật khuyên dạy bỏ đi tà dâʍ.

Nhân dĩ ái dục giao thố, tâm trung trọc hưng, cố bất kiến đạo. Nhữ đẳng Sa môn, đương xả ái dục. Ái dục cấu tẫn, đạo khả kiến hĩ*.

* đại ý Đức Phật dạy: Người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được Đạo, ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị ái dục xáo trộn, làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy, nên chẳng thấy được Đạo. Sa-môn các ông phải xả bỏ ái dục, cấu bẩn ái dục hết sạch thì có thể thấy được Đạo.


Đang muốn xa rời tham dục, lại nghĩ đến những tơ tưởng không tịnh.

Nàng như là tri kỷ chàng gặp được trên con đường tu hành, là một đoạn cơ duyên Phật Đà ban cho chàng, bèo nước gặp nhau, cuối cùng cũng nên xa nhau như bèo nước.

Nhưng chàng đã sinh tham dục, dậy lên chấp niệm, muốn bắt lấy một chùm sáng này, độc chiếm một ánh trăng này.

Nhìn nàng trò chuyện vui vẻ với người khác, tạp niệm tham sân nổi trong tích tắc.

Ái biệt ly, oán tăng hội, cầu không được*.

Tất cả đều bởi vì ái dục đã nổi dậy.

Nên chàng buộc phải quay người rời đi.

*Tám khổ của đời người: sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu không được khổ, ngũ âm sí thịnh khổ.

Chàng thuộc làu làu kinh văn, nhìn thấu tình đời, từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen mưu định trước mới làm sau, bất kỳ là chuyện gì, từ lúc vừa mới bắt đầu đã nghĩ đến kết quả sau cùng, một khắc chàng biết mình tâm động ý động này, cũng như thế.


Còn chưa bắt đầu, đã kết thúc.

Chàng đã biết kết quả, đã ra lựa chọn, nhìn nàng rời đi, lại không cách nào ngồi nhìn nàng rơi vào trong nguy hiểm, an bài tốt mọi thứ, chỉ là muốn nhìn nàng thêm một chút, xác định nàng bình an, vậy mà cuối cùng vẫn bị nàng phát hiện...

Nhưng cùng lắm nàng chỉ ép hỏi mấy câu, chàng liền không tự chủ được mà trả lời một câu, đúng vậy, không giấu diếm.

Chàng hy vọng nàng ở lại bên cạnh, chàng không chối cãi, vì xưa nay chàng không cảm thấy động tình với nàng là việc hổ thẹn để thốt ra...

Nhưng chàng không muốn để cho nàng biết, đây là tu hành của chàng, chàng là Phật Tử Vương Đình, bệnh tật quấn thân, không còn sống bao lâu nữa, kéo nàng vào sẽ chỉ làm nàng tổn thương.

Không ngờ nàng vẫn biết, nàng hỏi, chàng trả lời.

Là lấy thân phận Tô Đan Cổ.
Người nàng quan tâm là Tô Đan Cổ, gần gũi chính là Tô Đan Cổ, người hỏi cũng là Tô Đan Cổ.

Tô Đan Cổ chỉ là một phần của chàng.

Dù là phần nào của chàng, cũng chẳng thể cho nàng bất cứ hứa hẹn nào.

Nếu nàng biết sự thật... Sẽ nghĩ thế nào?

Chán ghét? Căm giận?

Chàng là người xuất gia, lại muốn vây nàng người hồng trần trong tu hành của bản thân mình.

Đàm Ma La Già cúi đầu, môi hiện lên một nụ cười khổ.

Trên đời này cũng có thứ chàng không thấu rõ.

Chàng không biết nên làm gì với nàng.

Nàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh chàng, đột nhiên rời đi, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi.

Chàng nhìn như trấn định ung dung, thật ra từng gợn sóng đã lăn tăn khẽ cuộn, gió cờ đã khẽ phất cao.

Ánh rạng đông dịu dàng giữa những dãy núi hùng hồn tang thương nơi chân trời đã dâng lên, khắp nơi yên lặng như tờ, chỉ có tiếng lửa cháy lép bép tí tách.
Một đêm mưa to, gió sớm lạnh phất qua, trên người, trong lòng bàn tay hơi phát run.

Đàm Ma La Già hồi phục tinh thần, kéo mớ lông cừu đang hong khô bên đống lửa bọc lấy cả người Dao Anh, ngón tay sờ lên gáy nàng. Cầm khăn lau vết thương trên trán, mở lớp lông cừu, nhìn qua trên người nàng, cặp mày hơi nhíu.

Hai bên gò má, trên gáy toàn bộ bị xước nhẹ, chỗ trầy rịn ra vài tơ máu tươi.

Ngón tay chàng nhẹ nhàng phớt qua vết thương, nàng trong lòng chàng run rẩy, nhíu mày xuýt xoa mấy tiếng.

Đàm Ma La Già thu tay lại, ngưng mắt nhìn nàng thật lâu.

Khuôn mặt nàng thông minh thanh tú, mũi cao thẳng tắp, yêu kiều quyến rũ, dù không son phấn vẫn chói lọi, khiến người không dám nhìn gần, thoáng như hoa sen trong hồ thất bảo từ từ nở rộ, vàng bạc lưu ly, hào quang sáng chói.

Chàng nhắm mắt một chốc, không nói gì.
"Nhìn tôi này."

Dao Anh đã nghe tiếng phải, vùng vẫy chui ra khỏi tấm lông cừu, ho khan một tiếng, dùng giọng ra lệnh nói, nắm chặt vạt áo chàng, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch, trợn to mắt nhìn chàng, ánh nắng như đều đã thu hết vào trong mắt nàng, lấp lánh sắc bén giữa yêu kiều sóng sánh.

"Tôi vừa nghe được... Ngài thích tôi... Ngài đừng hòng chống chế..."

Trên người Đàm Ma La Già có quá nhiều trách nhiệm và lo toan, trực tiếp hỏi, ngài sẽ không trả lời, cho nên, nàng chỉ có thể dùng cách này ép hỏi ngài ấy.

"Tôi nghe thấy rồi."

Nàng nói đứt quãng, dáng vẻ dữ dằn, vành mắt ửng đỏ, không biết là vì phát sốt lên hay là vì thứ khác.

Đàm Ma La Già lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng nằm trong khuỷu tay chàng, hai gò má đỏ bừng, trong mắt như có nước mắt lấp lánh, sắc môi trắng bệch như tờ giấy.
Bốn mắt nhìn nhau chăm chú.

Giây lát trôi qua, lại hình như đã thật lâu, bãi bể nương dâu, vạn vật thành tro, chàng chỉ cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mình.

"Đúng vậy, công chúa đã nghe thấy rồi."

Đàm Ma La Già than nhẹ, vẻ mặt chăm chú trang nghiêm, hơi nắm chặt hai tay, tay đè trên gáy Dao Anh, cúi người, từ từ đến gần nàng.

Chỉ một thoáng, chóp mũi tràn đầy khí tức trên người chàng, cánh tay chàng ôm nàng càng thu càng chặt, hơi nóng xuyên qua quần áo, từng lớp từng lớp truyền đến trên người nàng.

Phần gáy bị chàng ấn lấy nóng hổi, dòng điện chạy khắp da thịt lạnh băng, mang theo từng đợt tê dại run rẩy.

Ngực chàng kiên cố, rộng lớn, chứa ý vị quyết tuyệt, mọi cảm xúc vùi lấp nơi sâu nhất.

Dao Anh nhớ đến lần trước chàng ôm mình cũng khắc chế thế này, nhưng đôi cánh tay siết chặt đến vậy, tim thình thịch nhảy loạn, muốn run cả người, ngẩng nhìn chàng, cổ nghẹn đến mức không phát ra tiếng nào.
Chàng ngày càng gần, vết sẹo dữ tợn ngày càng rõ ràng, đôi mắt xanh biếc bình tĩnh như biển, hơi thở ấm áp vẩy trên mặt nàng.

Mùi máu tươi và mùi ẩm ướt, trộn lẫn với mùi hương trầm nhẹ nhàng.

Hơi thở và hơi thở xen lấn quấn quýt chặt lấy nhau.

Trong tích tắc, Dao Anh nghĩ Đàm Ma La Già muốn hôn nàng.

Chàng ngắm nàng, lúc bờ môi nở nang sắp chạm cánh môi lạnh buốt của nàng, đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn nàng một lát, nhắm đôi mắt, mi mắt rung động kịch liệt, bờ môi lướt qua gương mặt nàng, bên tai, tóc mai vừa hong khô, ấn nàng từ từ, mạnh mẽ vào trong lòng.

Cho dù là Tô Đan Cổ, cũng không thể vì buông thả mà khinh bạc nàng.

Dao Anh bị chàng ôm rất chặt, cằm gối lên bờ vai chàng, không thể nào động đậy, sau đó, đỉnh đầu có thứ gì nhẹ nhàng cọ qua.

Trong trẻo mát lạnh, mềm mại như sợi mây hôn đỉnh đầu nàng, thoáng qua liền mất.
Nụ hôn quá nhẹ thoảng, như có như không, thoáng như cảnh trong mơ.

Trong đầu Dao Anh nổ cái đùng, máu khắp người vọt thẳng lên đỉnh đầu, không khỏi run bắn cả người, đáy lòng chua xót cuồn cuộn, chóp mũi chua xót, thở dài, giơ tay đẩy Đàm Ma La Già ra.

Chàng bị chấn động mạnh tỉnh táo lại, sóng ngầm cuồn cuộn trong mắt, nhanh chóng thu tay định đứng dậy.

"Không được nhúc nhích."

Hai tay Dao Anh ôm lấy khuôn mặt sẹo bò đầy của chàng, ngắm nhìn gương mặt xấu xí, mi mày giãn ra, cười cười, tiến tới.

Hôn lên má chàng.

Môi của nàng mềm nhũn, dịu dàng, mổ nhẹ bên gò má chàng.

Đàm Ma La Già cứng đờ, ngây ngẩn cả người, một chữ đều nói không ra miệng.

Một nháy mắt, thậm chí chàng còn quên cả thở.

Ánh mắt chàng thẳng tắp nhìn mặt Dao Anh.

Mi mày nàng mỉm cười, hàm trái đào mặt quả hạnh, sóng mắt lấp lánh, xinh đẹp quyến rũ.
"Là chàng hôn em trước."

Nàng có lý chẳng sợ nói.

Đàm Ma La Già không lên tiếng, đôi tay muốn ôm nàng thật chặt vào lòng không nhúc nhích.

Hơn hai mươi năm cuộc đời chàng, có quá nhiều sinh tử tồn vong trui luyện và kiếp nạn, nhưng chưa từng chật vật luống cuống giống như giờ phút này.

Ngay cả như vậy, tim chàng vẫn đập rất chậm, bình thản ung dung – chàng tỉnh táo biết phần yêu thích này là nàng dành cho Tô Đan Cổ.

Một hoà thượng chàng và một Nhϊếp Chính Vương chàng, trong mắt nàng không giống.

Đàm Ma La Già vô thức sờ Phật châu, đứng dậy.

"Đúng là ta có tình cảm yêu mến với công chúa..."

Gió sớm nhẹ phẩy, Đàm Ma La Già nghe giọng mình trầm thấp vang lên, ngữ điệu lạnh lùng.

"Có điều ta sớm đã lập lời thề, đời này sẽ không lấy vợ."

Dao Anh thu nụ cười, ánh mắt lòng vòng tỉ mỉ nhìn mặt chàng, đổ xuống thảm nỉ, che miệng ho khan.
Hơi ấm trên vai, Đàm Ma La Già lập tức cúi người, kéo chăn nỉ bao lấy nàng, thắt gút kiên cố, gói nàng vào giữa chăn.

"Ta gọi thân binh nàng đến lo cho nàng."

Chàng khẽ nói, đứng dậy, quay đi.

Khoé miệng Dao Anh giật giật, tức đến nghiến răng, ho khan ngồi dậy, muốn tháo cái gút.

"Công chúa..."

Đàm Ma La Già dừng bước, ngẩng lên nhìn trời không trên đỉnh đầu.

Đêm qua mưa to, trời trong được nước mưa gột sạch, xanh đến trong suốt, bình minh còn chưa tan, một vòng mặt trời đỏ bò lên giữa không trung, nắng vàng lóng lánh vẩy khắp mỗi một góc khuất nơi hẻm núi. Hẻm núi không có một ngọn cỏ, cát vàng cuốn trải đầy trời, chàng đưa lưng về phía nàng, bóng lưng cô tuyệt.

Chàng khẽ thở dài, đưa tay, từng vòng tháo khăn trùm đầu, xé mặt nạ đầy sẹo.

Nắng sớm tung xuống hẻm núi một mảng vàng rực, hai bên vách núi cao ngất đổ bóng xuống u ám, chàng ngay chỗ giao hoà giữa ánh nắng và bóng đổ, cái đầu tóc mọc như gốc rạ mượt mà xanh nhạt lộ ra trước mặt nàng, gió thổi tay áo tung bay, khí thế cả người chợt đổi, không còn là ác liệt mạnh mẽ hung hãn, mà trong lạnh đạm bạc, dáng người nhanh nhẹn như bay.
Chàng đứng đó, áo khoác ngắn tay tỏa sáng, bóng lưng dưới nắng chiếu rọi lộ ra vô cùng cao lớn, uy nghiêm, thánh khiết.

Dao Anh không khỏi nín thở.

Nàng biết thân là Phật Tử chàng sẽ không thẳng thắn với nàng, nên mới ép hỏi Tô Đan Cổ, chỉ có lúc này, chàng mới thư giãn chút, thổ lộ chân tình.

Ngay lúc này, chàng mở khăn trùm đầu.

"Ta không phải Tô Đan Cổ."

Chàng vẫn đưa lưng về phía nàng, "Ta là Đàm Ma La Già, là Phật Tử Vương Đình, suy nghĩ của ta đối với công chúa chỉ là say lòng trong một lúc... Bởi vì công pháp ta luyện là bí ẩn của Vương Tự nên ta đã luôn giấu công chúa, không ngờ đến mức này, đã khiến công chúa hiểu lầm, xin công chúa thứ lỗi."

Không nói thật, với tính tình của nàng, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng cố ý gặng hỏi Tô Đan Cổ phải chăng đã thích nàng, chắc chắn là đã có ý với Tô Đan Cổ, dùng thân phận Tô Đan Cổ mà cự tuyệt nàng, nàng sẽ mất mát khổ sở.
Chỉ có để nàng phát hiện Tô Đan Cổ là mình, nàng mới thất vọng, mới có thể quên Tô Đan Cổ, sẽ không thương tâm quá lâu.

Chàng không thể giấu nàng nữa.

Cũng không muốn giấu nàng.

Vẫn giấu nàng cho đến giờ, chỉ là vì không ngờ rằng đã để nàng chịu một chút đau khổ muộn phiền thế này.

Phía sau chàng, thật lâu không có tiếng động.

Đàm Ma La Già nhắm mắt.

Quả nhiên, người nàng động tâm là Tô Đan Cổ, một nam tử thế tục*.

Chàng nắm chặt hai đấm, nhấc chân bước ra.

*minh (xin lỗi vì nhịn không nổi): ủa ủa, tự ghen với chính mình hả trời.

"La Già!"

Trong thung lũng, một tiếng hét trong trẻo hơi giận dữ.

Theo sau là một chuỗi bước chân giẫm qua lớp đá vụn lộn xộn.

Đàm Ma La Già thoảng như không nghe thấy, tiếp tục đi tới, tiếng bước chân ngày càng gần, cánh tay bỗng bị siết chặt,một đôi tay lạnh buốt kéo lại thật mạnh.
Chàng hồi thần.

Dao Anh chạy thở hồng hộc, hai gò má bừng đỏ, lôi cánh tay chàng, mặt giận đến tái đi.

"La Già, chàng cho rằng em không biết chàng và Nhϊếp Chính Vương là một sao?"

"Chàng cho rằng người em muốn hỏi là Nhϊếp Chính Vương à?"

"Không, câu kia là em hỏi chàng!"

"Em từ Cao Xương chạy tới, là vì gặp chàng, La Già."

Nàng vừa nói, vừa ho khan, giọng khàn đặc.

Đàm Ma La Già sửng sốt.

Dao Anh giận đến bật cười: "Pháp sư, chàng nghĩ rằng em cùng một lúc đối với hai người đàn ông gần gũi như nhau, tin cậy giống nhau được à?"

"Em đã biết cả hai là một người từ lâu rồi!"

"Chàng không muốn nói cho em thì em coi như không biết. Trong mắt em, dù chàng là Pháp sư, hay là Nhϊếp Chính Vương, đều cùng là một người, đến giờ em chưa từng hiểu lầm."

Nàng luôn biết Đàm Ma La Già và Tô Đan Cổ là một – một vị sư phẩm tính cao khiết, niềm tin kiên định.
Chàng đã khiến nàng cảm thấy an tâm, ở bên cạnh chàng, nàng hoàn toàn thả lỏng, trong vô thức quên mất nam nữ khác biệt.

Cho nên, cho tới giờ nàng chưa hề nghĩ chàng sẽ động tình yêu nam nữ, kệ chàng dùng thân phận nào xuất hiện, nàng đều hết sức tin cậy kính ngưỡng chàng, cũng không từng nghiền ngẫm nghĩ tới đủ loại đối xử đặc biệt mà chàng với hai thân phận khác biệt đã dành cho nàng.

Nếu như là Tất Sa, Mạc Bì Đa đối tốt với nàng như vậy, nàng đã sớm phát hiện tâm tư họ, nhưng chàng là Đàm Ma La Già, chàng luôn luôn dùng khuôn mặt không vui không buồn kia nói với nàng, chàng chăm sóc lo lắng cho nàng, chỉ là bởi vì đồng cảm với nàng.

Nàng không dám suy nghĩ nhiều, sợ suy nghĩ nhiều sẽ không tôn trọng chàng.

Ngay lúc này mọi sầu muộn, mâu thuẫn, đau lòng, ưu tư, tức giận và lo lắng bị nàng chôn sâu dưới đáy lòng đều xông thẳng lên đầu, Dao Anh há to miệng, nhớ đến tình cảnh của chàng khi đêm qua mình tìm đến, cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ.
Nước mắt trào lên.

"Chàng gạt em, La Già."

Nàng không muốn khóc, nhưng trong giọng nói lại chứa nỗi nghẹn ngào.

"Em đã thành tâm ma của chàng, Tất Sa nói chàng trong lòng uất ức, bệnh tình nặng thêm, là bởi vì em, đúng không?"

Rốt cuộc cũng là nàng đã gây thêm phiền phức cho chàng.

Đàm Ma La Già kinh ngạc nhìn nước mắt long lanh trên bờ mi nàng, ngây ra thật lâu, giơ tay lên, lại rụt trở về, dời mắt.

"Là do ta Phạn hành* không đủ, tâm không tĩnh... Công chúa không phải tâm ma của ta."

*đạo hạnh Phật pháp

Chàng dừng một lúc.

"Gặp được công chúa, là may mắn của ta."

Nếu không gặp được nàng, vậy thì cũng thôi.

Đã gặp, để lại dấu vết, bảo chàng khó mà buông tay.

Cổ Dao Anh căng lên, ấm áp nhè nhẹ từ khắp nơi vọt đến, vây nàng vào giữa.

Chàng chưa hề xem nàng là phiền toái, dù có bị dày vò bởi đã động tình, cũng vậy.
Nàng mỉm cười, nước mắt lưng tròng giữa mi: "Pháp sư, với em, cũng là như vậy."

"Gặp gỡ Pháp sư, là may mắn của em."

Dao Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười khẽ, thần sắc lo lắng giữa hai đầu lông mày đều rút đi.

"Cho nên, ngay lần đầu tiên phát hiện Pháp sư thích em... Em giật mình, kinh ngạc... Nhưng không hề thấy phản cảm, mà trái lại, tận đáy lòng còn có niềm vui khó hiểu."

Đàm Ma La Già thất thần nhìn nàng, không nhúc nhích.

-------------------------

truyenwk.com : claretter_812