Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa

Chương 82: Ăn vạ?




Editor: Nguyetmai

Đặt Amy và Vịt Con Xấu Xí lên giường rồi đắp chăn xong xuôi, McGonagall lập tức xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cần dùng cho khung giờ bán buổi tối. Lúc đi ngang qua quầy, gã cất hộp âm nhạc vào trong ngăn tủ, thầm nghĩ, đây đúng là vũ khí thần kỳ có thể ru ngủ trẻ con.

Tối hôm nay, gã chuẩn bị làm một trăm hai mươi tám chiếc bánh kẹp Thiểm Tây, do đó chỉ riêng việc nhào bột thôi đã tốn của gã tận hai giờ. Đây cũng là lý do khiến McGonagall muốn nhanh chóng tăng điểm sức khỏe. Chỉ cần gã có thể tăng thêm 0.5 điểm nữa thôi, thời gian nhào bột có thể giảm xuống ít nhất là một nửa.

McGonagall vừa nhào bột, vừa bắt đầu suy nghĩ về dự định kế tiếp. Tuy rằng hiện giờ chung sống với Amy như vậy cũng rất sung sướng ấm áp, nhưng với tư cách là một người cha, gã đương nhiên con gái mình có một cuộc sống tốt hơn nữa.

Bây giờ, thậm chí là sau này, nhà hàng đều là vốn liếng sinh tồn của gã, vừa có thể giúp gã kiếm tiền, vừa giúp gã nhận được sự tán thành và tôn trọng từ người khác, đây chính là điều khiến gã vui vẻ.

Hiện tại, công việc kinh doanh của nhà hàng đã dần tiến vào quỹ đạo, mỗi ngày đều có khách hàng mới đến ăn, tuy chưa đến mức chật kín người, nhưng đã đủ khiến gã bận tối mày tối mặt.

Mục tiêu gần nhất tiếp theo hẳn là bán được 1000 phần bánh kẹp Thiểm Tây, sau đó mở khóa món tào phớ, tăng thêm một món ăn trên thực đơn. Theo tiến độ như bây giờ, có lẽ chỉ khoảng hai ngày nữa thôi, gã sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nghĩ đến tào phớ, McGonagall cũng hơi thèm, ngay cả nhào bột cũng như có thêm sức lực.

"Cha ơi…" Sau khi McGonagall đã nhồi bột xong, Amy ngái ngủ bế Vịt Con Xấu Xí xuống lầu, đứng ngay ngưỡng cửa kêu một tiếng, Vịt Con Xấu Xí bấu lấy làn váy của cô nhóc trượt xuống đất.

Tuy chỉ mới chào đời mấy ngày, xong sức sống của vật nhỏ này lại rất dồi dào, vừa tỉnh đã tràn ngập sức lực, nhảy trái nhảy phải trong nhà bếp, tự chơi một mình rất vui vẻ.

"Amy ngồi một lát đi, để cha rót cho Amy ly nước nhé." McGonagall quay sang cười nói với Amy, đang định đi lấy ly nước thì Vịt Con Xấu Xí đang nhảy nhót lung tung bỗng va phải chân gã. Thân thể nhỏ nhắn lập tức cứng đờ, ngẩng đầu sửng sốt nhìn gã, sau đó ngã chổng vó ra đằng sau, còn quay sang nhìn Amy bằng đôi rơm rớm đầy đáng thương.

"Đây… Đây là ăn vạ sao?" McGonagall buồn cười nhìn tỉnh cảnh trước mắt. Con mèo quýt này diễn sâu thế, đang yên đang lành không chịu làm hoàng thượng mà lại đổi sang kiếp diễn viên rồi sao?

"Vịt Con Xấu Xí, chị thấy em tự đụng vào chân của cha đấy nhé! Nếu em cứ thích nằm lì ra đó thì cứ nằm đi, dù sao em mà bị bẩn thì chị cũng sẽ không bế em đâu." Amy nghiêm mặt nói với Vịt Con Xấu Xí.

"Meo…" Mèo quýt giật mình nhổm dậy, quay đầu hờ dỗi nhìn McGonagall rồi chạy đến dụi đầu vào chân Amy.

Gã rót một ly nước cho Amy, cô nhóc nhận lấy rồi dẫn theo Vịt Con Xấu Xí, bưng hộp âm nhạc đi chơi. Có lẽ được kế thừa năng khiếu âm nhạc từ mẹ, nên cô nhóc chỉ cần nghe mấy lần đã có thể ngâm nga theo điệu nhạc, có lẽ chỉ chừng hai ngày sau là có thể học xong bài hát này rồi, giọng hát mềm mại trẻ con có vẻ rất đáng yêu.

McGonagall nhìn đồng hồ, mới bốn giờ rưỡi, nhưng bên ngoài nhà hàng đã có không ít khách qua lại, thỉnh thoảng còn nhìn qua lớp cửa kính để tìm kiếm bóng dáng của McGonagall.

Thỉnh thoảng còn có người gõ cửa, nhưng đều bị gã nhắm mắt làm lơ. Khung giờ buôn bán buổi tối còn chưa bắt đầu, gã mới nhồi bột xong nên còn muốn nghỉ ngơi chốc lát, hơn nữa, gã còn phải nấu bữa tối cho hai cha con nữa.

Lúc này, mọi người đã bắt đầu xếp thành hàng dài chừng bảy tám người, có người bình tĩnh, cũng có người rất sốt ruột.

"Sao còn chưa mở cửa nữa vậy? Tôi đói bụng từ trưa đến giờ, còn định đến đây sớm một chút để ăn bánh kẹp Thiểm Tây nữa đấy." Một người trẻ tuổi không ngừng đi qua đi lại, muốn gõ cửa, nhưng vừa giơ tay ra lại vội rụt về. Lúc nãy đã có người gõ hai lần, nhưng bên trong lại không hề có động tĩnh gì.

"Đừng vội, dù có vội cũng chẳng ích lợi gì đâu. Ông chủ McGonagall rất chú trọng thời gian, đã nói sẽ mở cửa lúc năm giờ thì sẽ không mở sớm dù chỉ một phút, nói đóng cửa lúc chín giờ thì sẽ không đợi ai dù chỉ một giây. Cậu thanh niên, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi đi." Crassus đứng trong hàng từ tốn nói.

Tuy rằng vừa nói vừa cười, song giọng điệu của Crassus lại đầy hờn giận. Ông ta đường đường là pháp sư cấp mười, thế mà bây giờ ngày nào cũng phải đứng xếp hàng ngoài cửa nhà hàng. Nếu tin này mà truyền về Lorde, thể nào cũng sẽ trở thành tin nóng hổi khiến bao người xôn xao cho xem.

"Nếu không phải cơm chiên Dương Châu thực sự rất ngon, hơn nữa mình còn chưa kiểm tra rõ thiên phú của cô nhóc kia thì còn lâu mình mới để chuyện này xảy ra." Crassus thầm nghĩ. May mà mười mấy năm qua ông ta chưa từng ra ngoài, nên dù có xuất đầu lộ diện trong thành Chaos, cũng không bị mấy ai nhận ra, không đến nỗi mất hết mặt mũi.

"Có thể ăn bánh kẹp Thiểm Tây do ông chủ McGonagall làm, dù có đến sớm chút cũng không sao. Món này là món độc quyền ở đây, không tìm được ở nhà hàng nào khác đâu." Harrison đứng đằng sau cười khà khà. Anh ta vốn hẹn đám bạn tối nay lại đến, không ngờ ai nấy đều bận việc, tối nay anh ta cũng bận chút việc, thế là đến đây xếp hàng trước, ăn xong rồi xuất phát cũng chưa muộn.

"Harrison, chú đến sớm thế! Mấy tên kia đâu cả rồi?" Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại, Gjergj nhảy xuống xe ngựa rồi bước đến, không khỏi bất ngờ khi thấy Harrison.

"Đều bận việc hết rồi, tối nay không đến được. Buổi tối nhà em cũng có việc bận, nên đến ăn sớm rồi lại về." Harrison giải thích, sau đó tò mò hỏi Gjergj: "Sao rồi anh? Hồi trưa mang cơm chiên Dương Châu về cho chị dâu, chị ấy có hài lòng không?"

"Đây, trả chú 1 đồng rồng hồi trưa." Gjergj lấy 1 đồng rồng ra đưa cho Harrison rồi cười nói: "Đâu chỉ là hài lòng, mấy ngày rồi cô ấy chưa ăn được bữa nào tử tế, thế mà trưa nay lại ăn hết cả phần cơm chiên Dương Châu không chừa hạt nào, đã thế còn chê ít. Cô ấy còn bảo anh tối nay mua một phần nữa về cho cô ấy, từ nay trở đi, một ngày ba bữa đều sẽ ăn món đó."

"Thế thì đúng là nhờ phước của ông chủ McGonagall rồi. Giờ anh đã được tiêu xài thoải mái lại rồi đúng không?" Harrison cũng không từ chối nhận tiền, vỗ vai Gjergj hỏi.

Gjergj cười gật đầu: "Đúng là thế thật. Có điều trong khoảng thời gian này, e rằng anh sẽ không rảnh đi nhậu nhẹt với các chú đâu. Anh còn phải mang cơm về cho vợ rồi ở nhà cùng cô ấy mới được."

"Được rồi, em sẽ uống thay anh mấy ly." Harrison gật đầu.



McGonagall nghỉ ngơi một lát, làm hai phần cơm chiên Dương Châu, đồng thời lần một lượt vỏ bánh.

Lúc ăn cơm, Vịt Con Xấu Xí lại trông mong nhìn hai người vô cùng đáng thương, khiến gã suýt không cầm lòng được cho nó nếm thử chút cơm chiên Dương Châu và bánh kẹp Thiểm Tây. Đáng tiếc, gã còn chưa kịp lên tiếng, nó đã bị Amy trêu chọc đến mức quay mặt sang chỗ khác.

McGonagall vừa dọn bàn xong thì đồng hồ đã điểm đúng năm giờ chiều. Vừa mở cửa ra, gã khó giấu sự kinh ngạc.

Lúc này, số khách đợi sẵn trước cửa nhà hàng đã xếp thành một hàng dài chừng ba mươi người. Nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người đều quay sang nhìn gã với đôi mắt sáng ngời.