Nhân Gian Băng Khí

Chương 465: Đại náo Ôn Thành (Trung)



Khi chiếc limousine và hai chiếc xe cảnh sát cách nhau hơn hai trăm mét, Lãnh Dạ bất ngờ theo cửa sổ lao ra, cây súng bắn tỉa nhắm thẳng vào một chiếc xe cảnh sát phía trước. Cùng lúc tiếng súng vang lên, chiếc xe cảnh sát "bùm" một tiếng nổ banh xác. Ảnh hưởng của vụ nổ khiến mấy gã cảnh sát nấp phía sau xe đều văng ra xa, cả người đầy máu nằm la liệt trên mặt đất không thể nhúc nhích.

Chớp mắt khoảng cách đã thu lại còn hai trăm mét, Mười Một lái xe đâm thẳng vào hai chiếc xe cảnh sát cản đường, bánh xe chà lên người hai tên cảnh sát đang nằm trên mặt đất, không một tiếng kêu la, chỉ có tiếng xương cốt gãy nát. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Cùng lúc tiếng nổ vang lên, chiếc xe của Văn Ngôn lập tức lùi về phía sau, còn chưa kịp quay đầu, xe của Mười Một đã va mạnh vào. Hai đầu xe đụng nhau, một chiếc bay nhanh về phía sau, một chiếc liều mạng lao như điên tới phía trước.

Từ trong xe của Văn Ngôn chui ra ba người, có hai người phương Tây, một người phương Đông, nhưng nhìn không ra là người của nước nào. Ba cây súng lục đều hướng thẳng về chỗ Mười Một ngồi mà bắn. Mười Một cúi người xuống tránh được viên đạn, kính chắn gió xuất hiện vô số vết đạn, lúc mức độ lỗ thủng lên đến tối đa, kính chắn gió rốt cuộc cũng không chịu nổi viên đạn cuối cùng, "xoảng" một tiếng nát vụn.

Lãnh Dạ nấp trên ghế phụ thình lình ngẩng đầu lên, cầm khẩu AK nhắm chiếc xe phía trước xả một loạt đạn. Hai chiếc xe đều không phải là xe chống đạn, lực xuyên thấu của AK ở khoảng cách gần rất mạnh, viên đạn xuyên qua lớp vỏ sắt, thủy tinh, lập tức khiến hai người ngồi trong xe biến thành tổ ong.

Đây là ưu thế của vũ khí, uy lực của súng lục ở khoảng cách xa không cách gì so lại được với súng trường tấn công, cũng giống như súng trường tấn công không thể so sánh với đại liên vậy. Đám người Văn Ngôn vì muốn theo cảnh sát ra ngoài, không thể mang theo người những vũ khí hạng nặng, chỉ bốn vệ sĩ có giấy phép sử dụng súng mới được mang theo mỗi người một cây súng lục, cho nên gặp phải mấy người Mười Một với hỏa lực mạnh, lập tức bị đánh tan tác.

Điều này cũng do sự tự phụ của Văn Ngôn, hắn ngàn tính vạn toán, cũng không tính được Mười Một có thể phá tan vòng vây trùng trùng của cảnh sát, cuối cùng chặn ngay trước mặt bọn hắn.

Chiếc xe mất điều khiển bị Mười Một lao thẳng vào thanh chắn bên đường, hai chiếc xe cơ hồ đồng thời bốc cháy. Mười Một và Lãnh Dạ từ trong xe nhảy ra. Hỏa Điểu thay vị trí của Lãnh Dạ, tiếp tục xả đạn vào trong xe của Văn Ngôn, để Mười Một và Lãnh Dạ cùng dùng hỏa lực yểm hộ.

Mười Một vừa đến bên cửa xe, đột nhiên cửa xe bị người bên trong một cước đạp tung ra, một thân ảnh với tốc độ cực nhanh lao ra tấn công Mười Một.

Mười Một nhíu mắt nhìn qua. Khí tức trên người đối phương hắn rất quen thuộc, là máu, lạ sự tàn nhẫn, là áp lực. Đây là mùi vị đặc trưng trên người thành viên Ma Quỷ huấn luyện ra. Ánh mắt chạm phải chiếc đồng hồ trên cổ tay của người nọ, Mười Một đã khẳng định được suy nghĩ của mình, Ma Quỷ. Vệ sĩ bên người Văn Ngôn cũng là do Ma Quỷ phái đến, xem ra Ma Quỷ đối với phương Đông quả thật còn chưa từ bỏ, tìm kiếm một phương pháp khác âm thầm xâm nhập.

Vệ sĩ tay giơ ra còn chưa kịp bắn, liền cảm thấy chỗ cổ tay cầm súng một luồng hơi lạnh ngắt tiến thẳng vào sâu trong xương tủy. Tức thì, một cơn đau dữ dội truyền thẳng lên đại não. Động tác của Mười Một rất nhanh, tên vệ sĩ thậm chí không thể biết được Mười Một ra tay như thế nào, Trảm Nguyệt sắc bén đã chặt đứt cả xương thịt cổ tay, ngay sau đó, nó lại nhanh như chớp cắt đứt yết hầu của hắn. Ánh mắt gã đó trợn trừng, hắn đến chết mà cũng không thể tin nổi, cùng là tinh anh từ Ma Quỷ mà ra, vì sao khi ở trước mặt Mười Một, hắn một chút khí lực để hoàn thủ cũng không có?

Phía bên kia, Lãnh Dạ đã mở cửa xe lôi Văn Ngôn xuống xe. Tên vệ sĩ còn lại trong xe đã được Hỏa Điểu chiếu cố chu đáo, toàn thân trên dưới không còn chỗ nào lành lặn. Bụng Văn Ngôn cũng dính một phát súng, miệng vết thương mở toang hoác, còn có nửa đoạn ruột đổ ra bên ngoài, hắn ôm lấy vết thương trên bụng, hai mắt hung hăng trừng trừng nhìn Lãnh Dạ.Văn Ngôn lúc này cũng đã sớm thành một người máu, toàn thân trên dưới đều dính đầy máu tươi, tuy nhiên đại bộ phận đều là của vệ sĩ bên cạnh bắn lên người hắn.

Mười Một bước đến, kéo tay trái của Văn Ngôn lên nhìn. Trên cổ tay của hắn cũng mang một chiếc đồng hồ của Ma Quỷ.

"Làm gì bây giờ?" Lãnh Dạ nhìn bốn phía hỏi. Hai chiếc xe đều đã hoàn toàn bị phá hủy. Mà bọn họ trên đường phụ cận không gặp một chiếc xe nào đi qua, hiện tại phương tiện di chuyển để đào tẩu trở thành một vấn đề rất lớn.

Mười Một không nói gì. Chỉ đưa một bàn tay đặt lên đồng hồ trên tay trái của Văn Ngôn, bỗng nhiên, cả người Văn Ngôn rung lên, cả cánh tay trái của hắn bị một màn băng sương bàng bạc bao trùm, khi Mười Một buông tay ra, toàn bộ chiếc đồng hồ đã ngưng kết thành một khối băng.

Vẻ mặt Văn Ngôn nhìn vào cánh tay trái của mình như không thể tin được, hắn bắt đầu cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo đến tận xương, chỉ có điều trong tích tắc cánh tay này đã hoàn toàn mất cảm giác, dường như nó không còn thuộc về hắn nữa. Đến lúc Mười Một một đao chém xuống, cánh tay lúc này giống như một đoạn băng côn bị chém vứt đi, một tiếng "rắc" vang lên theo nhát chém, không có máu phun ra, máu trên cả cánh tay đều đã đông cứng lại, còn có thể nhìn rõ ràng những mạch máu chỗ vết chém, tổ chức cơ thể bị chặt đứt đóng băng và lộ ra ngoài một cái xương trắng. Lúc này, trong lòng Văn Ngôn bỗng nhiên nổi lên một cơn sợ hãi khó hiểu, có lẽ có người không sợ chết, nhưng tận mắt nhìn thân thể của chính mình bị cắt lìa, điều này không phải người thường có thể làm được. Văn Ngôn chỉ là người thường, không trải qua huấn luyện của Ma Quỷ, hắn bất quá chỉ là một thái tử gia của một băng nhóm xã hội đen. Lúc du học ở Môi Quốc, bị Ma Quỷ chú ý tới thân phận của hắn, dưới sự uy hiếp cũng như dụ dỗ gia nhập Ma Quỷ, là một người bình thường chịu sự khống chế của bọn chúng mà thôi. Nếu không có Ma Quỷ ngầm giúp đỡ, bằng vào Văn Ngôn, một thái tử gia không quyền không thế, chẳng bao giờ có khả năng thuận lợi tiếp quản một bang phái trong tay cha mình, lại trong một thời gian ngắn ngủi dập tắt mọi ý kiến phản đối trong bang.

"A!" Văn Ngôn quỳ trên mặt đất, ôm lấy chỗ gãy trên cánh tay tru lên một hồi vô cùng thảm thiết.

Mười Một cũng chẳng nhân từ gì, trực tiếp đánh cho hắn hôn mê, đem cánh tay đóng băng đã bị chặt ném vào trong xe rồi dẫn theo Văn Ngôn rời đi.

Lãnh Dạ đã bảo Hỏa Điểu cùng bế Tuyết Linh Nhi và Walter xuống xe, mỗi người cõng một người, nhanh chóng đi theo sau Mười Một triệt thoái. Sau đó vài phút, xe hơi của Văn Ngôn đột nhiên nổ tan tành, cả chiếc xe nhất thời chìm trong biển lửa. Khi cảnh sát cầu viện đuổi đến, chỉ tìm thấy thi thể cảnh sát la liệt trên đất, còn có cả bốn người thoi thóp, cùng với mấy chiếc xe đã rơi vào biển lửa.

Mười Một, Lãnh Dạ và Hoa Điểu mỗi người chiếu cố một người bị thương, chạy thẳng đến trốn trong khu dân cư gần nhất, sau khi trộm được một chiếc xe dừng ở ven đường, mấy người rốt cuộc mới có phương tiện đi nhanh hơn. Nhưng Mười Một không hề khởi động xe, mà tiếp tục ngồi tại chỗ, sáu người chen chúc trong xe. Bên cạnh vô tình có một chiếc xe cảnh sát chạy qua. Không ai chú ý đến trong cái chiếc xe tầm thường ở nơi nào cũng có thể thấy này lại có sáu người đang chen chúc.

"Làm sao bây giờ?" Lại có một chiếc xe cảnh sát lướt qua, Lãnh Dạ âm thầm ngước đầu lên, vừa xem xét tình hình bên ngoài vừa hỏi.

Mười Một không đáp mà hỏi lại: "Lãnh Dạ, ngươi và Hỏa Điểu có cách nào mang Tuyết Linh Nhi và Walter rút đi an toàn không?"

Lãnh Dạ lập tức hiểu ngay Mười Một muốn làm gì, hoảng hốt: "Ngươi muốn hành động một mình?"

"Thân phận chúng ta đã bại lộ, tối đa là vài giờngười của Long Hồn sẽ đuổi đến. Chúng ta chỉ có cố gắng thu nhỏ mục tiêu lại mới có thể an toàn hơn."

Lãnh Dạ gật gật đầu. Quả thật, ba người còn mang theo hai người khác nữa không linh hoạt chút nào, đụng độ cảnh sát bình thường còn được, gặp phải người của Long Hồn thì thật là trốn không thoát.

Còn nữa...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.