Nhân Gian Băng Khí

Chương 535: Ám Thị



Cả trăm cặp mắt dõi theo từng bước chân của 11. Bước chân hắn đặt lên cầu thang không hề phát ra mảy may tiếng động, nhưng không hiểu là ảo giác hay tự kỷ, mỗi khi bàn chân 11 đặt xuống là tất cả mọi người đều cảm thấy bên tai một tiếng "bung" nặng như sấm rền, con tim cũng đập dồn lên một nhịp.

Thanh Ngữ, Văn Vi và Tư Vũ trước sau vẫn im lặng, mỗi người một vẻ mặt. Tư Vũ khẽ cắn môi, hai mày chau xít, mắt không chớp nhìn theo 11. Khi hắn bước lên, bất giác cô khẽ dịch về phía Phùng Đán Toàn.

Sắc mặt Văn Vi vẫn hết sức bình tĩnh, không hề bị áp lực vì xác chết chồng chất dưới tầng. Đối với cô, người chết trước mặt đã quá nhiều. Lúc còn ở Anh Quốc, chẳng phải 11 từng giết tất cả vệ sĩ trong nhà ngay trước mặt cô đó sao? Nếu không phải là Lãnh Dạ liều chết bảo vệ, e là cả hai cha con Văn Vi cũng khó thoát khỏi hiểm vận. Nhưng thật kỳ lạ, lúc đó Văn Vi không hề căm hận 11, trái lại giống như cha cô, cả hai đều có một sự khâm phục khó hiểu dành cho hắn... Sau khi gia đình cô về Trung Quốc, phía Anh Quốc dường như không có ý bỏ qua mà vẫn liên tục phái sát thủ đến tìm Văn Cường. Sống trong môi trường như thế, chết chóc đối với Văn Vi đã không còn quá đỗi ghê gớm nữa...

Đừng tưởng Văn Vi một mình dễ bị bắt nạt. Thực ra bất kể đi tới đâu, bên cạnh cô cũng có một toán vệ sĩ chuyên nghiệp ngấm ngầm bảo vệ, chỉ là không đến lúc cần kíp thì họ sẽ tuyệt đối không xuất hiện. Bởi Văn Cường rất hiểu con gái mình, biết Văn Vi không thích cuộc sống bị người khác theo dõi. Vì thế dù tối nay đám lưu manh kia có gây rối đến đâu thì toán vệ sĩ của Văn Vi cũng không xuất hiện, nhưng chỉ cần một tên trong bọn chạm nhẹ vào người cô thì cả bọn chắc chắn sẽ tới số.

Trong ba cô gái, người lo lắng nhất là Nguyễn Thanh Ngữ. Cô còn chưa biết thân phận Long Hồn của 11, vẫn tưởng hắn là một sát thủ ngoài vòng pháp luật như mấy năm trước. Hiện tại Thanh Ngữ đang đứng ngồi không yên, bởi cô rất sợ lát nữa cảnh sát tới, không biết 11 sẽ làm gì?

Thanh Ngữ liên tục đánh mắt sốt sắng về phía hắn, nhưng 11 như không trông thấy, vẫn tiếp tục đi về phía bàn mấy người đang ngồi.

Vẻ mặt của Phùng Đán Toàn cũng rất lạ, sắc mặt thâm trầm, cặp mắt vốn dĩ vô thần lúc này lại chợt rực lên tinh quang. Nếu không phải sức chú ý của mọi người đều tập trung vào 11, hẳn sẽ phát hiện thấy những tia sáng trong mắt Phùng Đán Toàn lúc này là rất sắc nhọn, cảm tưởng chỉ cần chạm vào ánh mắt ông ta người thường sẽ đau như bị dao cắt.

11 bình thản đi đến bên bàn, kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống, cầm chai nước khoáng ngửa cổ uống một ngụm, lại ngồi im bất động như một cây cột.

Trong quán vẫn im phăng phắc, cả trăm người tập trung một chỗ nhưng chỉ nghe thấy tiếng hít thở cố nén. Thời gian nặng như đá đeo, mỗi giây dài tựa hàng trăm phút. Tuy khó chịu đến nghẹt thỏ mà vẫn không ai dám động đậy, cũng không ai dám lên tiếng thì thào.

Phùng Đán Toàn nãy giờ nhìn như muốn nuốt sống 11, cuối cùng cũng chậm rãi thu ánh mắt sắc lẹm. Một lần nữa ông ta trở lại một lão nhân bình thường khẽ thở dài một tiếng, khoé miệng nở một nụ cười nhạt: "Thật sự sốt sắng quá. Vốn dĩ còn muốn xem cậu có ra tay vì kẻ yếu không, giờ thì hay rồi... Kịch hay đã bị cậu phá tan rồi..."

11 lạnh lùng liếc Đán Đao, giọng vẫn nhàn nhạt như vậy: "Chúng không nên gây với tôi!"

Phùng Đán Toàn gật đầu: "Chúng phải trả giá rồi..." Dừng một lát lại hỏi: "Nếu như vừa nãy chúng gây với ta, liệu cậu có ra tay giúp không?"

"Ông không cần tôi giúp."

Đán Đao vắt chân chữ ngũ, dựa lưng vào ghế, cười nhạt: "Thân phận ta còn nhạy cảm hơn cậu. Nếu ta giết người, đám lão già ấy sẽ lập tức tung tất cả lực lượng đã tập trung từ trước đối phó ta."

11 bình thản: "Đó là việc của ông!"

Phùng Đán Toàn khẽ nghiêng về phía trước, truy hỏi: "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của ta!"

"Ông sống hay chết, không liên quan đến tôi!"

Phùng Đán Toàn mỉm cười, cũng không biết có hài lòng với câu trả lời ấy không, hất đầu sang ba cô gái: "Nếu là mấy nha đầu thì sao?"

11 khẽ hít sâu một hơi, lập tức nói: "Kịch đã xem xong, còn không đi? Cảnh sát đến ông sẽ không đi nổi đâu!"

"Ta muốn đi, cảnh sát nào ngăn được?" Phùng Đán Toàn rút một quyển chứng nhận huơ nhanh trước mặt 11 rồi thu về. Động tác ông ta quá nhanh, ba thiếu nữ đều không kịp nhìn rõ trong tay lão nhân cầm là thứ gì thì quyển sổ đã biến mất. Chỉ có 11 nhìn rõ đó là quyển sổ công tác của Bộ chính pháp, thậm chí còn biết quyển sổ này chắc chắn là thật, dù là người của Bộ chính pháp cũng không thể tra ra điểm giả mạo. Cùng lắm là bức ảnh trong đó và trong hồ sơ gốc không phải là một mà thôi.

Đán Đao thu tay, nhìn 11 hỏi: "Sao không trả lời câu hỏi của ta? Là không muốn, hay là không dám nói?"

11 quay đầu nhìn xuống cửa ra vào tầng một, thủng thẳng: "Ông muốn tôi trả lời thế nào?"

Phùng Đán Toàn cũng chậm rãi: "Nói điều mà cậu nghĩ!"

11 liếc nhìn ông ta: "Tôi và ông còn chưa quen đến mức tri tâm!"

Phùng Đán Toàn bật cười khà khà. Dụng ý ban đầu của ông là thử xem giới hạn nhẫn nại của 11 đến mức nào, không ngờ bị hắn vặn lại đến cứng họng.

Nguyễn Thanh Ngữ lo lắng ngồi trên ghề không yên. Cô vẫn quan tâm đến sự an nguy của 11, nhưng người mà cô lo lắng lại dường như không hề có ý rời đi, thậm chí còn ngồi lì ra đối đáp chẳng chuộc với lão nhân kia. Cả trăm cặp mắt dưới tầng vẫn đang tập trung vào chiếc bàn, ánh mắt nhìn lên như ngàn cây kim châm khiến Thanh Ngữ không thể nào ngồi yên được.

Nếu so sánh thì Văn Vi trấn tĩnh nhất. Xuất thân và gia thế, cộng với việc đã thấy quen những cảnh tượng tương tự nên trong ba cô gái chỉ có cô là vẫn điềm đạm xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng lại cầm chai bia trầm ngâm một hồi, vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó khăn.

Dương Tư Vũ thì gần như đã dán sát vào người Phùng Đán Toàn, bàn tay bé nhỏ tóm chặt lấy vạt áo của ông dưới gầm bàn, hai mắt không rời khỏi 11. Như thể chỉ cần hắn có hành động dị thường nào là cô sẽ lập tức nhảy ra phía sau Phùng Đán Toàn ẩn nấp.

Ba thiếu nữ mỗi người một tâm trạng, hai con mắt Phùng Đán Toàn vẫn luôn đảo qua trên người 11 và ba cô gái, cảm nhận mọi thần sắc của từng người. Cuối cùng ông ta dừng lại trên mặt Nguyễn Thanh Ngữ, nở một nụ cười hiền từ, rồi một tay vỗ nhẹ vào tay Dương Tư Vũ, tay kia vòng ra gõ gõ sau gáy cô. Cảm nhận sự quan tâm của Phùng Đán Toàn, Dương Tư Vũ dần thả lỏng mình, tuy vậy hai mắt vẫn trước sau không rời khỏi 11.

Phùng Đán Toàn lại quay đầu nhìn xuống đám thi thể ngổn ngang dưới tầng, ngón tay khẽ vân vê dưới cằm, nói: "Ra tay dứt khoát lắm, nhưng cậu một lúc giết nhiều người như vậy. Dù thân phận cậu có đặc biệt, cũng sẽ có không ít rắc rối phải không?"

Nói đoạn hướng ánh mắt nhìn về phía Từ Tử Dương đang tái nhợt như cái xác sống, khẽ hất đầu: "Nhất là rắc rối kia!"

11 lạnh nhạt: "Tôi không làm việc gì để hối hận, làm xong cũng sẽ không hối hận!"

Hắn biết Phùng Đán Toàn đang nhắc nhở, nếu để lại Từ Tử Dương sẽ có rắc rối. Nhưng 11 không trả lời, có thể là bất cần, cũng có thể cảm thấy không cần thiết trả lời.

Phùng Đán Toàn khẽ gật đầu tán đồng: "Hối hận chỉ là cái cớ để đám nhược phu tử lẩn tránh!" Dừng một lúc lại hỏi: "Thế nào? Có cần ta giúp cậu giải quyết rắc rối không?"

11 liếc nhìn ông ta: "Không phải ông không thể ra tay sao?"

Phùng Đán Toàn mỉm cười: "Yên tâm, ta mới tự tìm rắc rối, cùng lắm để lại chút đầu mối trên người cậu, dù sao thì rắc rối của cậu cũng đủ nhiều rồi, hẳn cũng không bận tâm thêm một chút nữa!"

"Lo cho bản thân ông trước đi."

"Vậy được." Phùng Đán Toàn cười nhẹ: "Ta cũng rất hứng thú muốn biết, cậu sẽ ứng phó thế nào với rắc rối tiếp theo!"

Tiếng nói chuyện của một già một trẻ này không lớn, phạm vi chỉ giới hạn quanh chiếc bàn năm người. Nếu hơn hai trăm mạng dưới tầng một nghe được hai người họ nói chuyện đánh giết mà thản nhiên như thế, có lẽ phần lớn sẽ lăn ra chết giấc mất.

Cuộc trò chuyện giữa 11 và Phùng Đán Toàn có vẻ đến đây kết thúc, không khí trong quán bar một lần nữa chìm vào trong im lặng và bất an. Phải rất lâu sau Phùng Đán Toàn mới gập cong ngón tay gõ nhẹ vào chai bia còn đầy trên bàn, tạo ra những âm thanh vui tai. Trầm ngâm một hồi, ông nhìn chai bia, giống như đã suy ngẫm kĩ rồi mới nói: "Nói chuyện trước đây của cậu đi."

11 nhìn sang ông ta, nói: "Chẳng phải ông đều đã biết rồi?"

"Biết một số nhưng không nhiều." Phùng Đán Toàn lắc đầu: "Quỷ Thủ bảo mật hồ sơ rất tốt, người ngoài hấu như không thể điều tra được. Cũng giống như đến nay vẫn không ai biết huấn doanh của họ ở đâu, ta dám cá dù cậu từ đó ra cũng không biết vị trí của nó phải không?"

11 không trả lời, bởi những gì Đán Đao nói đều là sự thật. Nội bộ Quỷ Thủ có rất nhiều chuyện cả hắn đến giờ vẫn không rõ, đương nhiên thông tin người ngoài có thể tra ra lại càng hạn chế, hơn nữa vị trí của cô đảo hắn quả thực cũng không biết.

"Thế nào? Có hứng thú nói với ta về chuyện huấn luyện của cậu không? Những điều ta biết được đều là chuyện sau khi cậu đã xuất đạo thành danh, tư liệu trước đây thì dùng đủ mọi cách cũng không sao tìm ra được."

11 rất dứt khoát, một tiếng cự tuyệt: "Không hứng thú!"

Phùng Đán Toàn cũng không truy hỏi thêm, lảng sang chuyện khác: "Cậu từ nhỏ lớn lên ở trong Quỷ Thủ?"

11 không hiểu ông ta vòng vo tam quốc rốt cuộc là muốn gì, chi bằng im lặng chờ đợi câu tiếp theo. Đúng như chính Phùng Đán Toàn nói, ông ta và hắn đều là người đơn giản dứt khoát, bất kể là làm việc hay nói chuyện. Thấy 11 không hứng thú nói tiếp, Phùng Đán Toàn đi thẳng vào chủ đề: "Cậu có người thân không?"

11 không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn lại.

Phùng Đán Toàn dường như không để ý đến thần sắc của hắn, tiếp tục nói: "Hoàng Hậu đã tìm thấy cha mẹ, tuy thời gian ở cùng nhau không dài nhưng tốt xấu gì cũng đã có một gia đình. Vậy còn cậu? Cậu có từng nghĩ gia đình của mình ở đâu chưa? Trong gia đình mình có những ai không?"

Ba cô gái đồng loạt nhìn về 11, nhất là Nguyễn Thanh Ngữ và Văn Vi, cả hai đều lộ rõ thần sắc quan tâm. Dường như lúc này, ngay cả Nguyễn Thanh Ngữ cũng đã quên mất sự thật 11 vừa mới giết người, và cảnh sát cũng sắp đến. nguồn TruyenFull.vn

Phùng Đán Toàn ngửa cổ uống nốt số nước còn lại trong chai, quệt nhẹ nước dính lại trên mép, nói: "Nếu có hứng thú, có lẽ ta có thể giúp cậu."

"Không hứng thú!" 11 đáp vắn tắt rồi quay đi.

"Con người ta sống cả đời, cây cỏ chỉ một mùa xuân. Đời một con người, nhiều khi cơ hội chỉ đến một lần, bỏ lỡ rồi sẽ không thể tìm lại nữa."

"Vì sao quan tâm đến chuyện của tôi?"

Phùng Đán Toàn chợt khẽ dỏng tai: "Hiệu suất làm việc của cảnh sát Trung Quốc cao thật, chết hết rồi mới tới!" Dừng một lúc tiếp lời: "Không có gì, chỉ muốn cậu nợ ta một món ân tình!"

Lời vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng còi hú của cảnh sát. Hơn 10 chiếc xe xếp thành hàng dài, còn chưa dừng hẳn đã mấy chục cảnh sát từ nhảy xuống, xông thẳng vào trong quán.

Lúc tiếng còi xe vang lên, Nguyễn Thanh Ngữ lập tức trở nên căng thẳng, toàn thân cứng đờ, mắt không chớp chằm chằm nhìn 11. Thế nhưng mặt hắn vẫn tĩnh như chỉ thủy, thư thái ngồi đó như thể không hề có ý tháo chạy. Thanh Ngữ biết 11 chưa bao giờ làm việc không chắc chắn, hắn dám ngồi đợi cảnh sát có nghĩa đã có cách ứng phó. Tuy nhiên biết là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác, cô vẫn căng thẳng đến mức tay phải nắm chặt cánh tay trái, đến độ cánh tay bị xiết đến đỏ ửng mà vẫn không hề hay biết.

Cùng lúc cảnh sát xông vào, toàn bộ quán bar đồng thanh vỡ òa, chẳng khác một đám người bị giam trong bóng tối mấy thế kỷ đột nhiên thấy ánh sáng, vừa phấn khích vừa xúc động. Mấy trăm người lập tức vây lấy đám cảnh sát, người nào người ấy tranh nhau nói, các nữ sinh thì bắt đầu kêu khóc, nhất thời cả quán bar rối loạn thành một mớ.

Các cảnh sát còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, vừa mới đặt chân vào đã bị hàng trăm người vây quanh. Lập tức có người lên tiếng quát dừng, tiếp sau lại hơn chục cảnh sát nữa xông vào. Sau khi hiểu ra đám người này chỉ là sinh viên, hơn nữa còn là mục tiêu bị tấn công, phía cảnh sát mới tuần tự phân họ thành từng nhóm để tra hỏi, trong khi một số người khác đi kiểm tra xác chết...

</SPAN>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.