Nhân Gian Băng Khí

Chương 610



Phùng Đán Toàn ngẩng đầu nhìn trời, nhỏ giọng nói: "Sau khi ta chết đi, hãy giúp ta chiếu cố con trai của cô ấy thật tốt, chớ để cho người của Dương gia tổn thương đến bọn họ. Nếu có thể thì hãy đưa bọn họ ra nước ngoài, ta có để lại một số tiền ở nước ngoài, hẳn sẽ đủ cho mẹ con cô ấy sinh họat. Ta nghĩ, sau khi ta chết đi Dương gia ắt sẽ không còn lý do gì để giữ hai mẹ con cô ấy lại nữa đúng không? Hơn nữa có ngươi lấy thân phận Long Hồn ra mặt dẫn bọn họ đi, Dương gia chắc cũng sẽ không dám làm khó bọn họ đâu phải không?"

"Chà, ngươi lo nghĩ thật chu đáo đấy, nhưng Long Hồn không thể nhúng tay vào chuyện riêng nội bộ một gia tộc." Thiên Tiêu hít sâu vào một hơi, đoạn nói: "Muốn bảo vệ thì ngươi hãy tự đi bảo vệ đi. Chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi không tiếp tục ra tay với Dương gia, Dương gia sẽ không dám làm khó hai mẹ con bọn họ nữa."

Phùng Đán Toàn thoáng sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu: "Ngươi thả ta đi ư?"

Thiên Tiêu cười khổ nói: "Nếu không thì sao? Ngươi chết rồi, Lý Tú Châu và Dương Tư Nghiệp tất sẽ chết không nghi ngờ gì. Ta không muốn tổn hại đến người vô tội, cho nên chỉ đành thả ngươi đi thôi."

Dừng một chút, ngữ khí ông đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ông trầm giọng nói: "Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau này cả đời ngươi sẽ không bước chân vào Long Quốc nữa, sẽ không hạ thủ với bất cứ một người nào trong tứ đại gia tộc nữa, càng không thể gặp lại Lý Tú Châu. Đó là giới hạn của ta, bằng không ta cũng sẽ chẳng quản nhiều như vậy."

Phùng Đán Toàn cân nhắc một chút rồi nói: "Ta có thể không giết người của Dương gia nữa, nhưng Tú Châu..."

"Chỉ cần ngươi còn sống, Dương gia sẽ không dám làm gì với cô ấy. Ta có thể đảm bảo với ngươi, cô ấy nhất định sẽ còn sống an toàn hơn ngươi. Nhưng nếu ngươi lại gặp mặt cô ấy, đồng thời để cho Dương gia phát hiện, thì lúc ấy Dương gia có động tác gì sau đó ta cũng sẽ không thể cam đoan. Phùng Đán Toàn, cần quyết thì phải quyết, chỉ có làm như vậy thì cô ấy mới sống bình yên trọn đời."

Phùng Đán Toàn trầm ngâm không nói, sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Ta thật sự không thể dẫn Tú Châu đi sao?"

"Không thể!" Thiên Tiêu lắc đầu, nói một cách quả quyết: "Cô ấy mà bỏ trốn cùng ngươi, Dương gia nhất định sẽ không chết không dừng. Vả lại Lý Tú Châu là một cô gái rất thông minh, cô ấy sẽ không chạy trốn cùng ngươi đâu. Điểm này, ngươi chẳng phải đã thử qua sao?"

Môi Phùng Đán Toàn run lên bần bật, y thở ra một hơi thật dài rồi nói: "Được! Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Tú Châu và con trai của cô ấy được bình an, Phùng Đán Toàn ta đời này kiếp này thề sẽ không bước vào Long Quốc nữa, sẽ không giết thêm bất cứ một người nào trong tứ đại gia tộc, cũng sẽ không..." Đoạn y cắn chặt răng, gằn từng chữ: "Sẽ không gặp lại Tú Châu nữa."

Thiên Tiêu lắc đầu nói: "Ta muốn ngươi thề."

"Thề ư?" Phùng Đán Toàn cười khẩy, khịt mũi nói: "Ngươi tin vào cái trò ấy à?"

"Ta không tin, nhưng ta tin ngươi."

Phùng Đán Toàn ngó y thật lâu, rốt cuộc chậm rãi giơ tay lên nói: "Ta, Phùng Đán Toàn xin thề, nếu Lý Tú Châu và Dương Tử Nghiệp có thể sống yên bình, ta đời này kiếp này thề sẽ không đặt chân vào Long Quốc, không đối địch cùng tứ đại gia tộc, cũng sẽ không gặp lại Tú Châu nữa. Nếu có trái lời thề, chết không được tử tế! Chết không đất chôn thân!"

Bỏ tay xuống, Phùng Đán Toàn nói tiếp: "Nhưng nếu Dương gia dám làm khó Tú Châu và Tử Nghiệp, ta cho dù liều cái mạng này, cũng nhất định sẽ quay về giết sạch cả Dương gia!"

"Ùynh!" Một tiếng sấm rền đúng lúc nổ vang, tựa như ông trời đã minh chứng cho lời thề của y. Một tia chớp ngoằn ngoèo từ trên không trung bổ xuống chiếu sáng cả thế giới. Ánh điện trắng nhợt chiếu lên khuôn mặt của Phùng Đán Toàn, soi sáng một khuôn mặt vừa kiên định vừa thống khổ.

Thiên Tiêu gật đầu, thỏai mái mỉm cười nói: "Ta có thể lấy tính mạng ra để bảo đảm sự an toàn của mẹ con bọn họ với ngươi."

Dứt lời, Thiên Tiêu lại quát lớn: "Vấn Thiên, thu trận lại, để cho hắn đi đi."

Phùng Đán Toàn không bất ngờ vì chỗ này đã có thêm một người. Trong lúc kể lại chuyện xưa của mình, y đã cảm nhận được Vấn Thiên đã chạy đến rồi.

Vấn Thiên như một bóng ma trong đêm, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Thiên Tiêu. Đôi sư huynh đệ đồng môn này lần đầu giáp mặt không ngờ lại bị bóng đêm đen kịt che không thấy được dung mạo của nhau. Bọn họ đều không biết rằng, ba mươi tám năm sau, hai người giáp mặt lần sau lại sẽ là số mạng đối đầu thương tâm một mất một còn.

"Ngươi đi đi! Rời khỏi Long Quốc, đừng trở về nữa!" Thiên Tiêu nhẹ giọng nói khẽ.

Phùng Đán Toàn ho nhẹ vài tiếng, ngưng trọng hướng mắt nhìn thật sâu về phía y, rồi cố sức chống người bò dậy, khòm lưng tập tễnh đi về phía chân trời xa. Lần này y không phải đang đóng kịch, gánh nặng đè trên vai y quá lớn, khiến y không thể đứng thẳng lưng lên.

Khi bóng dáng của Phùng Đán Toàn đã chìm vào trong cơn mưa ngập trời, Vấn Thiên khẽ nói: "Hy vọng quyết định của ông không sai."

Thiên Tiêu thở dài một tiếng: "Y chỉ là một kẻ đáng thương, vì yêu mà hóa thành dại dột."

"Thật ra chúng ta có thể giao y cho Hổ tổ, đồng thời không để cho Dương gia biết được, vậy không phải là mọi người cùng vui sao?"

"Hộc!" Thiên Tiêu đột nhiên phun từ trong miệng ra một bụm máu tươi, tức thời một vị máu tanh nồng tỏa khắp trong mưa.

"Tổ phó!" Vấn Thiên thất kinh, vội vàng dìu lấy Thiên Tiêu, sau khi ngón tay chạm vào thân thể của Thiên Tiêu, y hỏang sợ phát hiện cơ nhục toàn thân Thiên Tiêu đang co quắp lại. Đó là kết quả của cơn đau đớn kịch liệt, khiến cho cơ nhục cả người co quắp lại thành như vậy.

Thiên Tiêu thở dốc mấy hơi rồi gượng cười nói: "Ta không muốn thả y đi cũng không được. Y là truyền nhân của Phong Đao, trận pháp của ngươi không giam nổi y đâu, ta lại bị thương rất nặng, không cách nào giúp đỡ. Chi bằng thừa lúc còn có thể chấn nhiếp y, hứa hẹn chuyện tốt cho y, tránh một hồi tai họa vậy."

"Nhưng mà, vậy có phải là thả hồ về rừng không?"

Thiên Tiêu lắc đầu nói: "Ta tin tưởng y." Dừng lại một lúc, dõi theo hướng Phùng Đán Toàn rời khỏi, rồi bổ sung một câu: "Cũng như y tin tưởng ta."

Sự cố chấp của Phùng Đán Toàn ấy là muốn lấy mạng mình ra đổi lấy sự an toàn của Tú Châu và Dương Tử Nghiệp. Thiên Tiêu cũng cố chấp như vậy. Y cố chấp thả Phùng Đán Toàn vì y tin tưởng Phùng Đán Toàn là một nam nhân chân chính, một nam nhân đỉnh thiên lập địa biết cân nhắc chọn lựa. Nam nhân như vậy mới đáng để Thiên Tiêu dùng tính mạng để tín nhiệm.

Sự tín nhiệm của Thiên Tiêu không uổng phí, Phùng Đán Toàn thật sự ra đi, hoàn toàn rời khỏi Long Quốc. Suốt ba mươi tám năm trời, y luôn sống một mình ở Ưng Quốc, cách một đại dương mà trông về người con gái yêu dấu nhất cuộc đời.

Vì yêu sâu đậm cho nên y đã lựa chọn ra đi.

Mấy ngày sau, một con tàu viễn dương trong tiếng còi "tu tu" đã chầm chậm rời khỏi bến cảng Long Quốc.

Phùng Đán Toàn dung mạo đã lấy lại vẻ trẻ trung, tựa người vào lan can tàu dõi trông về bến cảng đang càng lúc càng xa dần, ánh mắt không che được vẻ thống khổ và mệt mỏi, lẩm bẩm nói: "Tú Châu, anh đi rồi, em phải sống cho thật tốt. Anh cũng sẽ sống cho tốt, vì em và Tử Nghiệp, anh nhất định sẽ tiếp tục sống. Tú Châu, anh xin lỗi..."

Khuôn mặt Phùng Đán Toàn lộ ra một nụ cười chua chát. Bất giác, viền mắt đã ươn ướt, hai hàng lệ xuôi theo khuôn mặt lặng lẽ chảy xuống, rơi vào trong biển cả, hòa vào những gợn sóng lăn tăn.

Thà rằng cười rơi lệ, cũng không khóc lời hối hận.

Phùng Đán Toàn ra đi không chùn bước. Vì sự bình an của Tú Châu, y không hối hận với quyết định của hôm nay. Giống như Thiên Tiêu đã nói, y tin tưởng Thiên Tiêu. Chỉ cần y ra đi, Lý Tú Châu và Dương Tử Nghiệp nhất định sẽ có thể yên bình sống tiếp.

Cho nên, y chọn lựa ra đi.

Bởi vì yêu một người con gái, yêu đến tận trong xương tủy, nhưng từ trước đến giờ y vẫn chưa từng mở miệng nói với cô ấy một câu "Anh yêu em". Có những thứ không cần phải mở miệng, thì cũng đã có thể hiểu được nhau.

Chớ dễ dàng mà nói lời yêu, chấp nhận lời hứa hẹn tức là gánh một cái nợ! nguồn TruyenFull.vn

Sau khi Phùng Đán Toàn ly khai, phong ba trong kinh thành rốt cuộc kết thúc. Thiên Tiêu lấy danh nghĩa cơ quan quyền lực quốc gia triệu tập bốn vị tộc trưởng của tứ đại gia tộc. Nội dung của hội nghị không được tiết lộ, song sau khi hội nghị kết thúc, tứ đại gia tộc đã đồng thời tuyên bố hủy bỏ hành động tầm nã với Phùng Đán Toàn, hơn nữa còn nhất trí giữ kín miệng, cho dù có hỏi như thế nào, kẻ khác cũng không thể cạy ra được nửa câu từ trong miệng bốn vị tộc trưởng này.

Sang ngày thứ hai, một mẩu tin nhỏ trong kinh thành truyền ra, nghe đâu mẩu tin này là từ bên trong cơ quan quyền lực quốc gia truyền ra ngoài. Trong vòng chưa đầy một ngày, toàn bộ tam giáo cửu lưu, hắc bạch lưỡng đạo trong cả kinh thành đều biết đến. Nguyên lai Phùng Đán Toàn là sát thủ trứ danh nhất của phương tây, biệt hiệu Đán Đao, nhân viên trọng yếu của các nước chết trong tay y vô số. Dương gia, do liên quan đến buôn bán, đã động chạm đến lợi ích của một tập đoàn lớn ở nước ngoài, cho nên tập đoàn đó đã bỏ ra một số tiền lớn mời Đán Đao ra tay sát hại rường cột của Dương gia. Nào ngờ Đán Đao vừa mới náu nhập Dương gia thì đã bị phát hiện, sau đó bị thương bỏ trốn. Giờ đây, dưới sự lùng bắt của tứ đại gia tộc, y đã trốn khỏi Long Quốc quay về hải ngoại. Bất chấp có bao nhiêu người tin, mẩu tin này ở một khía cạnh nào đó đã phản ánh được bản lãnh của Dương gia, ngay cả Đán Đao, nhân vật được xưng tụng là tây phương đệ nhất sát thủ như vậy cũng phải chịu thiết trong tay bọn họ, cho nên người trong Dương gia hết sức vui vẻ tiếp nhận mẩu tin này. Mặt khác, mọi người cuối cùng cũng thấy được sự cường hãn của Đán Đao, tây phương đệ nhất sát thủ, khó trách người của tứ đại gia tộc không ngừng hao binh tổn tướng trong tay y. Nhưng bất luận là nói như thế nào, sự kiện này rốt cuộc kết thúc từ đó, kinh thành rồi cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh xưa kia.

Ba tháng sau, Phùng Đán Toàn đã tìm được cặp cha mẹ trong nhà Lý Tú Châu lưu lạc ở nước ngoài được người cậu không so đo hiềm khích cũ tiếp nhận nuôi dưỡng. Phùng Đán Toàn nhìn cha mẹ của Lý Tú Châu, vẻ mặt bình tĩnh không nói gì. Chỉ là lúc rời khỏi, y đã để lại một số tài sản kếch sù. Người cậu nhờ vào số tiền kếch sù bơm vào này mà công việc kinh doanh ế ẩm rốt cuộc đã có khởi sắc. Ba mươi năm sau, người cậu dựa theo ước định lúc trước với Phùng Đán Toàn, đã giao lại toàn bộ di sản cho Lý Tú Châu, mà đoạn tình tiết này Lý Tú Châu từ đầu đến cuối không hề hay biết.

Một năm sau, Thiên Tiêu trọng thương không chữa được đã nhắm mắt xuôi tay, lúc chết ông còn mỉm cười nhìn về phía bầu trời phương tây. Sau khi Thiên Tiêu tạ thế không lâu, Long Hồn công bố đã danh sách cấm kỵ, ban đầu trên đó chỉ có một cái tên: Phùng Đán Toàn, biệt hiệu Đán Đao, xưng là Ảnh Tử Thích Khách. Còn có truyền kỳ về cuộc đời y...

Hơn hai mươi năm sau, một nhân vật xuất hiện trên danh sách cấm kỵ, cũng là một nhân vật mang trên người những truyền kỳ rúng động hào quang sau Phùng Đán Toàn, người này là Mệnh Vận Mười Ba. Sau đó, y tìm đến Phùng Đán Toàn. Đán Đao vốn đã phong đao hơn hai mươi năm, trong một ngày đã cùng Mười Ba tiến hành một hồi chiến đấu kinh thiên động địa. Không ai biết được kết quả cuối cùng, chỉ biết rằng sau hồi chiến đấu kinh tâm động phách đó, Mười Ba đã trọ lại trong nông trường của Phùng Đán Toàn mấy ngày. Sau khi y ly khai, Mệnh Vận bắt đầu bí mật cùng xuất hiện với Phùng Đán Toàn.

Từ miệng của Mười Ba, Phùng Đán Toàn rốt cuộc biết được tin tức Thiên Tiêu tạ thế, mà còn là biết trễ hơn hai mươi năm.

Ngày đó, Phùng Đán Toàn uống đến say khướt, say bét nhè. Nghe nói, đó là lần đầu tiên và là duy nhất trong đời y uống rượu.

Hơn ba mươi năm sau, Lý Tú Châu qua đời. Ngày ấy, Phùng Đán Toàn chạy điên cuồng giữa nông trường của mình, ngửa đầu lên bầu trời xanh thẳm khóc xé ruột xé gan. Đó là lần cuối cùng ông rơi lệ.

Yêu người như vậy, tình đậm ý si. Lấy chồng như vậy, còn yêu cầu gì!

Có lẽ lúc Lý Tú Châu ra đi trên mặt đã mang theo nụ cười. Tuy cuối cùng cô không thể cùng bỏ chạy với Phùng Đán Toàn, nhưng bọn họ đều không hối hận. Đã đến, đã sống, đã yêu, và đã có những giây phút tuyệt vời. Chỉ cần biết người mà mình có cảm tình sâu sắc vẫn được bình an, bấy nhiêu đó đã đủ rồi.

Cuộc đời của Lý Tú Châu không hề đặc sắc, nhưng lại đặc sắc hơn của bất cứ người nào.

Bởi vì cô đã được một người đàn ông yêu cô sâu đậm đến như vậy, người đàn ông đó, tên gọi Phùng Đán Toàn...

Ngày hôm nay, dòng cảm xúc rốt cuộc ùa về sau ba mươi tám năm. Chuyện cũ đã ba mươi tám năm, giờ lại xuất hiện ngay trước mắt.

Nhìn vào khuôn mặt già nua đã không còn vẻ trẻ trung ở trong kính, Phùng Đán Toàn nở một nụ cười chua chát.

Vật đổi sao dời, Tú Châu đã từ giã cõi đời. Lúc chết, bà vẫn còn si mê nhớ tới ông, bận tâm tới ông, nhưng ông lại không thể đi gặp mặt bà một lần cuối, thậm chí cũng không tham gia vào tang lễ sau cùng.

Bởi vì lời thề với Thiên Tiêu, cho nên ông không thể xuất hiện. Ông phải tiếp tục sống, chỉ có sống, đứa con trai và cháu gái mà Lý Tú Châu lưu lại mới có thể tiếp tục sinh sống yên bình. Song ông thủy chung vẫn chỉ là một con người. Chỉ cần là con người thì sẽ không thể nào sống mãi bình yên. Hơn nữa, ở bên kia Mười Ba đã chuyển tới tin tức, rằng Dương gia vì lợi ích gia tộc, đã để ý đến cháu gái Dương Tư Vũ của Lý Tú Châu.

Phùng Đán Toàn không nén được giận, tức thì đồng ý ước định của Mười Ba và lục đạo. Ông muốn lấy sinh mạng không còn bao nhiêu của mình để tạo ra sự yên bình và hạnh phúc vĩnh viễn cho Dương Tử Nghiệp và Dương Tư Vũ. Mà hết thảy việc này, nhất định phải được bắt đầu bằng việc Mệnh Vận chịu giúp ông.

Năm đó ông đã không dẫn theo Lý Tú Châu theo, hôm nay ông nhất định phải dẫn theo hậu nhân mà nàng để lại.

Ánh mắt Phùng Đán Toàn lóe lên một tia kiên định!

Bất tri bất giác, bên ngoài trời đã hiện lên màu trắng bạc, một chút nữa đây trời sẽ hừng sáng. Qua ngày hôm nay, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Chỉ cần qua ngày hôm nay, trên đời này sẽ không còn con người Phùng Đán Toàn này nữa.

Sẽ còn cóai nhớ đến ông không? Chẳng sao cả, ông chẳng cầu lưu tên sử sách, vạn người kính ngưỡng, cũng chẳng cầu cả đời chớp giật sấm vang, chỉ cần Dương Tử Nghiệp và Dương Tư Vũ có thể từ nay tự do sinh sống dưới bầu trời xanh. Không còn cần phải nơm nớp lo sợ Dương gia, muốn làm gì thì thỏa thích mà làm. Hết thảy đều đáng giá.

Vì Tú Châu, cũng là vì con trai của cô ấy.

Vuốt nhẹ thanh Xuyên Lưu đã bầu bạn cùng mình bốn mươi năm. Xuyên Lưu không hổ là thần binh bài danh trong thần binh phổ. Trong vô số những lần giao phong với người khác, thậm chí sau khi lấy cứng chọi cứng với Thiên Tiêu kiếm, bề mặt lưỡi đao của Xuyên Lưu thậm chí không có lấy một vết sứt nhỏ. Trải qua hơn chục năm có thừa, nó vẫn còn lộ rõ sự sắc bén, phẳng lì và bóng loáng.

"Một ngày cuối cùng, anh bạn già ạ." Phùng Đán Toàn khẽ mỉm cười: "Vì một ngày này, ta đã chờ gần bốn mươi năm rồi. Mi sẽ theo ta đi đến hết chặng đường chứ? Ta đã đem tất cả đặt lên người kẻ ấy rồi, hy vọng là y… sẽ không làm cho ta thất vọng. Tử Nghiệp, Tư Vũ, lần này ta nhất định sẽ dẫn các con đi, lấy mạng của ta làm vốn cho hạnh phúc của các con..."

Hít một hơi thật sau, Phùng Đán Toàn cẩn thận thu lại Xuyên Lưu, choàng lên người bộ đồng phục lao công màu xanh pha trắng, trên mặt mang theo một nụ cười rời bước khỏi căn nhà nhỏ bé tồi tàn đó.

Ngay khi ông bước ra khỏi cánh cửa này, kết cục hết thảy đã được định đọat. Qua ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn có cái tên Đán Đao này nữa, mà y sẽ dùng sinh mạng của bản thân để đổi lấy hạnh phúc cả đời của con trai và cháu gái của Lý Tú Châu.

Đàn ông si tình, cả đời đau khổ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.