Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 172: Đại hội sắp bắt đầu




- Bố đẹp trai! Cái này là cái gì? Nhìn thật đáng yêu!

- Bé con, con hỏi đúng người rồi, cái này á, là một pháp bảo rất là lợi hại, có tên là búp bê, cái này nha, các bé gái thường rất thích chơi.
Trên con phố sầm uất của thành Cận Táng, một thanh niên dương dương đắc ý đứng trước sạp hàng tạp vật, khoe khoang với tiểu cô nương bên cạnh.

- Công tử, ngài nhầm rồi, búp bê là thứ vật phẩm của Thiên Thần Giáo Đình, chỗ chúng ta gọi là nhân ngẫu, đây là thú nhồi bông, là loại đồ chơi mới nhất, chỉ mới xuất hiện tại Thần Tướng Chiến Quốc. Nghe nói là vật phẩm mà thất công chúa được người dâng tặng, sau đó truyền lưu ra ngoài nên được mô phỏng làm ra với số lượng nhiều, rất được các tiểu thư yêu thích.
Chủ quán là một thiếu phụ chừng ba mươi, phong thái cũng có chút quý khí nhờ tiền tài, mỉm cười mở miệng giải thích, đồng thời không quên tâng bốc sản phẩm của mình quý giá và chất lượng như thế nào, nói đến mức Lâm Băng sáng ngời đôi mắt.

Lâm Hàn đứng bên cạnh chỉ đành tiu nghỉu vỗ trán, lần này đúng là mất mặt a, vốn định khoe khoang khoác lác kiến thức rộng lớn trước mặt con gái, nào ngờ bản thân mình thực ra cũng là người ngoại đạo. Aiz... kiến thức kém đúng thật là khổ a!

Hơn nữa, cái gì mà thất công chúa thần tướng chiến quốc? Chẳng phải là Long Hạo Phương sao? Lâm Hàn còn nhớ, mấy năm trước hắn từng bày kế cho Lâm Ôn nịnh nọt Hải Vô Yên, trong đó có gợi ý làm cái gì mà búp bê thú bông thật đáng yêu tặng cho nàng. Sau đó... kết quả chắc chắn là không chỉ có Hải Vô Yên nhận được, mà tiểu công chúa nào đó cũng có phần a...

Kết quả, cuối cùng thì chủ sạp cũng đã được thỏa mãn, bán được một con gấu trúc nhồi bông, cực kỳ đáng yêu. Còn Lâm Băng thì cũng thỏa mãn dùng hai cánh tay nhỏ xíu ôm lấy con gấu cao bằng nửa người nàng.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con gái, Lâm Hàn cũng vui mừng cười ha hả, bế bổng Lâm Băng lên, để nàng ngồi lên cổ hắn, tiếp tục cuộc hành trình dạo phố.

Thành Cận Táng, ý nghĩa nằm trong cái tên, là ngôi thành nằm giáp ranh với rừng rậm Táng Hồn, là nơi tiếp đón các thế hệ thương nhân vì tiền tài mà liều mạng, buôn hàng từ các thế lực khác, xuyên qua rừng rậm nguy hiểm để tới Võ Đạo Môn. Đây cũng là ngôi thành sầm uất nhất, xa hoa nhất, nhộn nhịp nhất trong cả cái thế lực tràn ngập mùi văn hóa cổ đại này.

Bởi chỉ có ở thành Cận Táng, ngươi mới có thể tìm được sự đặc sắc đầy đủ từ nhiều nền văn hóa khác du nhập sang, văn hóa của nơi đây thậm chí còn tạp và đặc sắc hơn các thành ven biển như thành Hải Phong vô số lần.

Cũng vì nhộn nhịp và sầm uất như thế, thành Cận Táng cũng là vùng đất cung phụng cho Võ Đạo Môn nhiều tài nguyên nhất, rất được cao tầng coi trọng, thậm chí phái vô số cao thủ cấp thánh tới thủ hộ. Còn cường giả cấp Thần... ách, cái này không ai có thể biết được, Lâm Hàn cũng không biết, hay nói đúng hơn là không cần biết.

Hiện giờ cả hắn và Lâm Băng đều đã dùng thuật biến thân cải trang. Hắn tự tin trên đời không có ai có thể nhìn thấu được biến thân này, trừ những người có nguồn tình báo đặc biệt có thể đoán ra, ví như Phượng Sương Nghi lần trước. Còn về Lâm Băng, Lâm Hàn cũng từng có chút lo lắng, nhưng sau khi chứng kiến thuật biến thân của nàng, Lâm Hàn trực tiếp bỏ qua sự lo lắng đó.

Quá biến thái rồi!

Rõ ràng mới chỉ học nhẫn thuật một vài ngày, vậy mà tốc độ kết ấn đã là ba ấn một giây, các nhẫn thuật đều chỉ thử nghiệm một lần là biết, sử dụng đến mười lần đã có thể thành thục. Nếu không phải vì nàng còn quá nhỏ, chakra yếu ớt bạc nhược, vậy thì Lâm Hàn không biết nàng có thể sử dụng được cấm thuật hay không nữa?

Thuật biến thân của Lâm Băng không còn là thuật bình thường, mà là một phần của huyết kế giới hạn, sử dụng băng khí bao phủ toàn bộ chakra duy trì thuật biến thân. Người ngoài có thể nhìn ra nàng có chút đặc biệt, trong người có khí tức hàn băng, nhưng không thể cảm nhận được chakra của nàng, cũng không thể phân tích ra được thuật biến thân mà nàng sử dụng.

Mà khí tức hàn băng thực ra cũng chẳng lạ lắm, trên đời nhiều người như vậy, thiếu gì dị nhân có khả năng đặc biệt? Người ta tối đa cũng chỉ cho rằng Lâm Băng có chút đặc biệt, có thể có thiên phú dị bẩm, chứ tuyệt đối không nhận ra được thân phận chân chính của nàng.

Ngồi trên cổ Lâm Hàn, Lâm Băng rất là hạnh phúc ôm lấy gấu trúc bông nói:
- Thật mềm, thật ấm nha! Thật là nhớ bộ lông của Ngũ Bạch, ước gì được ôm lấy Ngũ Bạch ngủ một giấc nha...

- Ngũ Bạch?
Lâm Hàn hơi tò mò về nhân vật này.

- Cha không biết sao? Mẹ nói Ngũ Bạch là do cha tặng cho mẹ mà!
Lâm Băng tròn mắt hỏi lại.

Ta tặng cho nàng? Còn có lông? Chắc là con tiểu hồ ly tinh quái kia rồi!

Lâm Hàn vẫn còn nhớ năm đó hắn vốn muốn cứu một con hồ ly hấp hối, nhưng bất đắc dĩ lại bị nó hồi quang phản chiếu công kích, khiến hắn thương tích đầy mình, cuối cùng còn may giữ được cái mạng nhỏ mang tiểu hồ ly về. Tuyết Thiên Lăng cũng là lúc đó vì bắt mạch cho hắn mà phát hiện ra bí mật của hắn, lâm vào trầm tư một tháng rồi mới quyết định kế hoạch của mình.

Sau này, Tuyết Thiên Lăng bỏ đi, đồng thời cũng mang theo tiểu hồ ly, nên từ đó Lâm Hàn cũng có phần quên lãng mất nhân vật này.

- À đúng rồi! Con tiểu hồ ly đó là cha tặng cho mẹ con, bây giờ chắc hẳn cũng lớn lắm rồi, có thể cõng được Băng nhi nhà ta đi chơi.

- Đương nhiên! Ngũ Bạch rất là lợi hại, là huyết thống biến dị Lãnh Thủy Cửu Vĩ Hồ, nhưng vì còn nhỏ nên mới chỉ có năm đuôi, nên con và ca ca mới gọi nó là Ngũ Bạch nha! Cũng không biết Ngũ Bạch đã mọc ra đuôi thứ sáu chưa? Nếu không phải gọi nó là Lục Bạch rồi! Hức... Ngũ Bạch từ nhỏ đến lớn đều chơi đùa với con và ca ca, nhưng đám người kia lại nói Ngũ Bạch là thần thú tuyệt phẩm, là trân thú trời sinh để ca ca sử dụng, không cho phép con chơi với Ngũ Bạch, sợ sau này nó nhận nhầm chủ. Mấy năm gần đây Băng nhi cũng chỉ mới được ôm nó có ba lần, hơn nữa đều là ca ca lén lút mang Ngũ Bạch tới chơi với Băng nhi...
Lâm Băng hồi ức nói, thoáng chốc lại hiện ra thần sắc tủi thân.

Lâm Hàn cứng người lại, trong lòng trầm xuống. Đám người kia đúng là khốn nạn đến cùng cực, không ngờ lại vô ý cố ý, tàn nhẫn chia rẽ tình cảm máu mủ của hai đứa nhỏ, ngay cả tiểu hồ ly, vốn là thú cưng của Tuyết Thiên Lăng mà cũng bị bọn chúng định đoạt! Được... được lắm, đủ bá đạo, đủ nhẫn tâm!

Cái cảm giác đồ của nhà mình, việc của nhà mình bị người ta định đoạt, đúng là làm Lâm Hàn tức lộn cả ruột.

- Được rồi! Được rồi! Đừng tủi thân! Ngũ Bạch mẹ tặng cho Phong nhi, là vì mẹ yêu bố đẹp trai, mà Phong nhi lại đẹp trai giống bố nha! Còn Băng nhi thì lại xinh đẹp giống mẹ, là mẹ cố ý để phần cha cơ hội được thương yêu Băng nhi nha. Đi, chúng ta đến Trân thú các, cha tặng cho Băng nhi một con thú cưng, để Băng nhi huấn luyện nó thành nhẫn thú, thậm chí có thể là tiên thú!
Lâm Hàn đột nhiên cười hì hì, nhanh chân chạy về phía Trân thú các ở thành nam.

- Nhưng... nhưng mà cha không thích ca ca sao?
Lâm Băng ôm chặt lấy cổ Lâm Hàn, hơi dè dặt hỏi. Nàng không dám, cũng không muốn hỏi ra câu hỏi song song đó: “Mẹ không thích Băng nhi sao?”

- Sao lại không? Phong nhi cũng là con của cha, sao lại không thích? Chẳng qua mẹ con đã cố ý để phần Băng nhi cho cha yêu thương, vậy thì cha hoàn thành ý của mẹ con trước rồi mới tới Phong nhi mà thôi!
Lâm Hàn không chút do dự đáp.

- Nào, hát theo cha nào, tiếng của học viện Cửu Long học đến đâu rồi?

- Cũng học được kha khá rồi, cha hát cái gì con đều hiểu.

- Được! Vậy thì hát theo nha!

Cha thương con, vì con giống mẹ

Mẹ thương con, vì con giống cha

Cả nhà ta, cùng thương yêu nhau

Xa là nhớ, gần nhau là cười!

....

Trời tối!

Sau một ngày dành cho con gái, cuối cùng Lâm Hàn cũng phải dẫn nàng trở lại, chuẩn bị đi tham gia cái đại hội chết tiệt lần này.

Hắn đã hôn mê rất lâu rồi, gần một tuần, thời hạn đi báo danh cũng đã tới, chính là sáng sớm ngày mai. Thời gian của hắn không còn nhiều nữa.

Dạo chơi cả ngày, Lâm Băng cũng đã mệt lả rồi, mặc dù đi Trân thú các không chọn được con thú cưng nào như ý, nhưng sau đó Lâm Hàn lại dẫn nàng đi xem diễn tạp kỹ đến từ Thần Tướng Chiến Quốc, xem hòa tấu đến từ Thiên Thần Giáo Đình, đi thưởng thức đồ ăn phong cách phương Tây chính thống của công hội Ma Pháp,... những thứ mới lạ mà Lâm Băng được chứng kiến trong ngày hôm nay thậm chí còn nhiều hơn sáu năm qua gấp bội.

Đi tới truyền tống trận, Lâm Hàn dùng tấm vé của mình nhanh chóng thông qua, trở về thành Hải Phong cùng với Lâm Băng.

Ra khỏi truyền tống trận, đã có xe ngựa của phủ Trần đại sư chờ sẵn, Lâm Hàn dắt con gái tới, thuần thục lên xe tới phủ của Trần đại sư.

Ngày hôm qua, sau khi tỉnh lại, Lâm Hàn đã đi dò xét thuyền hoa của Lam Khổng Tước, nhưng nơi đó chẳng còn bóng người yểu điệu kia, chỉ có một đám quan binh canh phòng cẩn mật, lục soát kỹ càng, tên tướng quân cực kỳ tức giận la hét, nghe loáng thoáng cái gì mà hung đồ ám sát Tần Vương...

Dò la ra mới biết, thì ra Lam Khổng Tước đã tới phủ Tần vương, một kiếm giết chết hắn, không một chút lưu tình. Câu chuyện Lâm Hàn nghe lén được thực ra cũng không phải hoàn chỉnh, bởi chính xác thì là Tần vương đã uy hiếp Lam Khổng Tước, đồng thời âm thầm điều động tư binh, nếu Lam Khổng Tước không đồng ý, hắn sẵn sàng tiêu diệt nàng, bởi hắn đang muốn khởi sự tranh giành ngôi báu, không cho phép một nhân tố thần bí mà nguy hiểm như Lam Khổng Tước tồn tại.

Hắn muốn Lam Khổng Tước không những ngoan ngoãn làm vương phi của hắn, mà còn phải uống độc dược đặc chế, để hắn có thể khống chế nàng, chỉ có như thế hắn mới yên tâm cho nàng tồn tại!

Chuyện này thực ra cũng không phải lần một lần hai, Tần vương đã đánh chủ ý lên đầu Lam Khổng Tước từ rất lâu rồi! Chẳng qua vẫn chưa tới thời cơ, lực lượng tích súc chưa đủ nên hắn mới không dám động thủ mà thôi.

Lần này thì tốt rồi, động đao trên đầu thái tuế, trực tiếp chọc tới sát tinh. Lam Khổng Tước đúng là đã vượt qua khả năng tưởng tượng của Tần vương. Nàng vậy mà dám một người một kiếm xông vào Tần vương phủ, đi thẳng tới trước mặt hắn, cho hắn một cái chết thống khoái.

Chuyện này cũng đã ầm ỹ cả tỉnh Hà Nam, thậm chí cả Đại Hưng cũng sôi lên sùng sục. Không ngờ ngay tại địa bàn Đại Hưng mà lại có kẻ cuồng đồ như vậy, lẽ nào là người của các lãnh địa khác cài vào? Hay là người của một vương gia nào khác muốn thủ tiêu Tần Vương?

Bởi theo bằng chứng thu được, Tần Vương có khả năng rất cao là muốn phản loạn, tiêu diệt người cạnh tranh trực tiếp của mình để lấy quyền thừa kế.

Điều này làm Quế Vương, cũng là người cạnh tranh ngôi báu vừa mừng vừa lo, mừng vì kẻ địch đã ngã ngựa, lo vì mình lại chính là kẻ có mục tiêu rõ ràng nhất.

Bỏ qua mấy chuyện hư hỏng đó, Lâm Hàn dứt khoát dẫn Lâm Băng trở về thành Hải Phong. Ở tỉnh Hà Nam mặc dù đã phong tỏa, nhưng truyền tống trận thì lại là phương tiện đi lại của những người hiển quý, hơn nữa thân phận của mỗi người đều vô cùng rõ ràng, đại Hưng cũng không tiện đắc tội những người này, nên không bị cấm.

Chỉ có vấn đề nhỏ, đó là Lâm Băng không có vé, ngay lúc Lâm Hàn đang khó xử, Trần đại sư không biết từ đâu chạy tới, một tấm vé xòe ra khiến hắn mừng rơi nước mắt, quên sạch chuyện lão già này vô trách nhiệm thế nào, một lần nữa theo lão trở về Trần phủ.

Chuyện sau đó... đương nhiên là dẫn con gái đi chơi ở thành Cận Táng. Chi phí thì là Lâm Hàn tự lo, nhưng chỉ là có một việc muốn nhờ Trần đại sư, đó là việc chiếu cố Lâm Băng.

Lâm Hàn lần này muốn lên thẳng sơn môn Võ Đạo Môn, làm sao mà dám mang Lâm Băng theo? Tạm thời gửi gắm nàng cho người khác là tốt nhất. Vốn dĩ gửi cho Lam Khổng Tước cũng là một lựa chọn tốt, nhưng bất đắc dĩ chưa kịp hỏi han đầu cua tai nheo về thân phận nàng ra sao thì nàng đã bỏ đi, giờ chỉ còn lại Trần đại sư là có thể tin được nhất. Lâm Hàn cũng cảm thấy lão già này không tệ, làm người việc nào ra việc đó, dúi cho lão thêm ít tinh quang tức nhưỡng, nhờ chăm sóc một bé gái đôi chút chắc cũng không thành vấn đề.

Thực ra, Lâm Hàn có thể yên tâm gửi gắm như vậy, là vì con gái của hắn rất ngoan và hiểu chuyện, nếu là một đứa bé hiếu động phá phách, có cho vàng hắn cũng không dám đem gửi cho ai. Thà đánh ngất nó rồi nhốt vào một chỗ cũng không cho phép nó chạy lung tung trong lúc này.

...

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Hàn dậy từ rất sớm, vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng Lâm Băng đã dậy từ trước hắn, ngoan ngoãn đứng ngoài cổng chờ đợi tiễn hắn lên đường.

Lâm Hàn bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm động vô cùng, nhẹ nhàng bế bổng lấy Lâm Băng, thân thiết hôn lên má nàng một cái.

- Bố đẹp trai! Đi sớm về sớm, phải đón mẹ về với con cho bằng được nha! Con nhớ mẹ lắm.

- Yên tâm đi! Bố đẹp trai đã ra tay thì chỉ có gạo xay ra cám!
Lâm Hàn cười ha hả, rất là tự phụ vỗ ngực.

Ở phía xa, Trần đại sư cũng không nghe rõ cho lắm bọn họ nói cái gì, chỉ loáng thoáng nghe ra hai người là cha con, trong lòng lão cũng nổi lên một ngàn dấu chấm hỏi.

Một gã đàn ông đã có con gái, mà lại còn tơ tưởng Thiên Tuyết tiên tử, con gái còn ủng hộ như vậy? Bọn họ đầu óc có vấn đề hay sao?