Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 173: Vòng “gửi xe”




Rời khỏi phủ của Trần đại sư, Lâm Hàn một thân một mình tiến về phía truyền tống trận, trên tay là thiệp chứng minh thân phận mà hắn đã nhận được từ khi còn trên biển, cùng với một cái bao chứa phần quà, bao gồm cái bình mà Lam Khổng Tước chế tác hộ hắn, miếng ngọc bội có khắc chữ Hàn.

Như đã nói từ trước, điều kiện tham gia đại hội năm nay không quá khắt khe, nhưng thân phận thì phải tuyệt đối rõ ràng, tấm thiệp chứng minh thân phận kia là tuyệt đối quan trọng. Phần quà cũng phải đạt tiêu chuẩn thì mới có thể tiến lên truyền tống trận, tới sơn môn Võ Đạo Môn dự tuyển, nếu phần quà quá kém cỏi, chắc chắn tư cách sẽ bị loại từ vòng gửi xe không phải nghi ngờ.

Thực ra, vì số người tham gia dự tuyển quá nhiều, vì vậy đại hội gần như diễn ra quanh năm, các xứ khác nhau sẽ thay phiên tuyển chọn người, đúng thời hạn đưa họ đến sơn môn Võ Đạo Môn dự tuyển, chứ nếu tất cả “tài tuấn” cùng đến một lúc, chắc khung cảnh sẽ còn nhốn nháo hơn nhiều.

Cũng có nghĩa, đợt dự tuyển lần này chỉ có thành Hải Phong mà thôi, những người đứng đây đã là toàn bộ “tài tuấn” rồi, đương nhiên, vẫn có một số trường hợp đặc biệt, không cần thông qua con đường thông thường này mà vẫn có thể tới thẳng sơn môn Võ Đạo Môn.

Những người đó mới thực sự là người tài đích thực, còn những người ở đây... đến cùng cũng chỉ là đến góp vui, đồng thời hiến bảo cho Võ Đạo Môn mà thôi. Có bao nhiêu người có thể thực sự đến trước mặt Thiên Tuyết tiên tử được chứ?

Lâm Hàn đã tới, lặng lẽ xếp hàng một cách rất quy củ. Nơi đây mặc dù rất đông người, nhưng ai nấy cũng thành thành thật thật xếp hàng, rất trật tự và có ý thức. Tất cả những kẻ gây chuyện, mặc định sẽ bị loại bỏ tư cách.

Kẻ thô bỉ vô ý thức không có tư cách gặp tiên tử!

Đó là lý do loại bỏ đầu tiên!

Mặc dù quy củ như vậy, nhưng vì đoàn người quá nhiều, lên đến mười vạn người, nhất thời cũng không thể nào thực hiện xong. Mặc dù số bàn giám định bảo vật lên đến một trăm, nhưng như thế cũng có nghĩa là mỗi hàng trung bình sẽ có một ngàn người, rất dài a!

Lâm Hàn dù đến từ sớm, nhưng cũng chỉ xếp hàng thứ hai trăm, nhiều người còn xếp hàng từ mấy ngày trước nữa, đúng là phải chờ thời gian không ngắn.

Lúc này, số người đến xếp vào hàng của hắn cũng đã lên đến bảy tám trăm, số người được giám định đã lên đến hơn trăm một chút, vậy mà chỉ có 2 người thông qua. Thời gian cũng đã trôi qua chừng ba giờ, xem ra còn cần chờ thêm khoảng ba giờ nữa mới đến lượt mình. Lâm Hàn thầm nhủ như vậy, cũng yên tâm mà chờ, không có gì là sốt ruột nóng nảy.

Đúng lúc này.

- Tránh ra, tránh ra! Tất cả tránh hết ra, để công tử nhà ta tới trước! Cái đám mạt hạng như các ngươi thì có thể có lễ vật gì quý giá? Còn không bằng mau về kiếm thôn nữ nào đó mà thành hôn cho nhanh, ở đây thêm mất mặt xấu hổ!

Đằng sau hàng ngũ bắt đầu nhốn nháo, những tiếng la hét thô tục vang lên, âm thanh xô đẩy và đấm đá hòa lẫn tiếng chửi bới có vẻ vô cùng chướng tai gai mắt trong cái không khí nghiêm túc và trật tự này.

Lâm Hàn nhếch mép, nhìn ngắm phản ứng của tên giám định sư ngồi trên bàn phía trước, trong lòng thầm hô:

Đến rồi!

Tên giám định sư và cả hai tên hộ vệ bên cạnh đều coi như không thấy, chẳng có chút gì là định đứng ra ngăn cản hay loại bỏ tư cách của tên “công tử” kia. Xem ra đúng như Trần đại sư đã dặn dò:
- Khi xếp hàng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những kẻ tới gây rối chen ngang, hơn nữa người giám sát sẽ vờ như không thấy. Lúc này đừng có tránh né hay là yêu cầu người giám sát giải quyết, phải trực tiếp đứng ra đối đầu, thậm chí là đánh đuổi bọn chúng. Tất cả những kẻ bị chen ngang mà còn nhẫn nhịn sẽ đều bị loại bỏ, bởi đó là kẻ hèn yếu không có dũng khí!

Kẻ bị lấn đến đầu mà còn chần chừ sợ đầu sợ đuôi, sợ mất tư cách thì không xứng gặp tiên tử! Đàn ông phải ngẩng cao đầu, có cái ngạo bất khuất từ sâu trong tâm khảm, nếu không thì tu vi cao đến đâu cũng sẽ có ngày đạo tâm tan vỡ!

Đó chính là lý do để loại bỏ thứ hai!

Xem ra... “vòng gửi xe” này cũng không phải là quá bình yên a!

- Tránh ra, tránh hết ra! Tên đứng đằng trước kia, ngươi không nghe thấy sao? Mẹ kiếp, đúng là vẫn còn những thằng không sợ chết?

Tiếng chửi thô tục càng ngày càng gần, cuối cùng cũng đã dạt hết đám người phía sau, áp tới sau lưng Lâm Hàn. Đó là một đám năm người, gồm một tên công tử mặc nho sam dương dương đắc ý, cùng với bốn tên đại hán cơ bắp như hộ pháp, mặt mày dữ tợn, khí tràng thô bạo, vừa nhìn đã biết là loại ăn thịt người không nhả xương.

Lúc này, đám người phía sau đã bị đẩy dạt hết ra, Lâm Hàn chính là người đứng cuối hàng, phía trước hắn cũng đã có đến một nửa số người tự động tránh đi, một nửa giả như không biết, có thể là không sợ thật, hoặc là chờ đợi biến cố nào đến, hoặc là người giám sát đứng ra ngăn cản chăng?

- Chen lấn xô đẩy, làm mất trật tự! Ngươi không sợ bị loại bỏ tư cách sao?
Lâm Hàn cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn đám năm người này như nhìn mấy thằng hề.

- Thằng nhãi to gan! Ngươi là ai mà dám ăn nói như vậy? Có biết công tử nhà ta là ai không? Có cho vàng đám người kia cũng không dám loại...

Oành...

Một tên đại hán còn đang cười lạnh chỉ vào mặt Lâm Hàn, định trực tiếp công bố thân phận công tử nhà hắn ra nhằm dọa nạt hết đám người không biết điều phía trước. Nào ngờ, lời hắn còn chưa nói hết, một quyền thô bạo đã nện mạnh vào ngực hắn. Thân thể hắn như diều đứt dây bắn đi, như một tia chớp xé gió bay thẳng xuyên qua cổng thành, bắn mạnh xuống mặt biển, tiếp tục lướt đi trên nước cả vài trăm mét, xé ra hai vệt sóng cao ba bốn mét rồi dần dần mất hút, chìm nghỉm không thấy.

Tĩnh lặng

Tuyệt đối tĩnh lặng.

Người xung quanh trợn tròn mắt, có kinh ngạc, có hoảng sợ nhìn về phía Lâm Hàn.

Đây còn là người sao?

Một quyền... vậy mà có thể nện một người bay xa đến như vậy? Lực đạo cần khủng khiếp tới mức nào? Trên đời tuyệt đối không có mấy ai làm được, bởi Võ giả trên đại lục này hầu hết đều tu luyện chân khí, thiên về ám kình gây nội thương, một chiêu thường thường có thể đoạt mạng người trong tích tắc. Còn thứ lực đạo long trời lở đất như thế này... có lẽ Võ Thánh cũng ít ai làm được!

- Ngươi...

Một tên đại hán khác kinh sợ mở miệng, nhưng hắn còn chưa nói hết đã cảm thấy vùng giữa hai ngực tê rần. Hai ngón tay của Lâm Hàn nhanh như chớp điểm lên đó, Quái lực nhu quyền phát động, lực đạo khủng khiếp dồn nén vào một điểm, thoáng chốc đã xuyên thủng huyệt đạo của hắn từ trước ra sau, khiến sau lưng hắn phun ra một tia máu, cơ thể cũng như diều đứt dây bay về phía sau ba bốn mét.

Lúc này, có vẻ như đại hán vẫn còn trong trạng thái vừa rồi, miệng hơi há như định nói nốt chữ “dám”, nhưng hắn không thể thốt ra lời nào nữa rồi.

Hai tên đại hán khác hoảng sợ lui về phía sau hai bước, tu vi của hai tên kia dù kém bọn chúng một chút, nhưng cả bốn đều chỉ là Võ Tôn mà thôi! Hai tên kia thậm chí một chiêu cũng không chịu nổi mà mất mạng, bọn chúng thậm chí còn không kịp nhìn tên kia ra tay thế nào, dây vào hắn liệu còn đường sống sao?

- Một là cút, hai là ngậm miệng chó của các ngươi lại cho ta! Từ giờ ba người các ngươi còn dám tạo ra một âm thanh gì lọt vào tai ta, vậy thì... khặc khặc...

Lâm Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, khinh bỉ lên tiếng. Một trong hai tên đại hán vốn còn định nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng bị tên công tử kia chặn lại. Hắn nghiêm trọng chắp tay một cái, xoay người đi thẳng, một tiếng cũng không nói, thân pháp vô cùng nhẹ nhàng, xem ra đã đạt đến Võ Vương, cao hơn đám gia nô kia một bậc.

Lâm Hàn xử lý xong việc, xoay người lại tiến lên lấp vào chỗ những đứng trước hắn mà hoảng sợ chạy mất. Chỉ là... hắn đi đến đâu, người ta lại chủ động dạt ra cho hắn một lối, thậm chí còn không cần hắn mở miệng. Lâm Hàn nhếch mép cười lạnh, cũng chẳng thèm khách sáo làm gì, thẳng tiến về phía trước, một đường tới được trước bàn giám định.

Lúc này, người dự tuyển trước đó cũng đã xong việc, lấy kết quả thất bại mà về, bởi bảo vật hắn chuẩn bị không đạt tiêu chuẩn của Võ Đạo Môn. Nhưng bảo vật này thực ra cũng không tồi, người giám định kia là người đến từ nước Song Tuyền, là một địa vực cỡ trung của Võ Đạo Môn, vậy mà chủ động đưa ra lời mời, nói rằng nếu có rảnh thì đến nước Song Tuyền tìm hắn, bảo vật này có lẽ có thể dâng lên đổi lấy một ngôi phò mã cũng không biết chừng. Tên kia vậy mà đảo đảo mắt gật đầu, nhanh chóng cất giữ bảo vật rồi xoay người đi mất.

Người kia đi rồi, người giám định mới ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, coi như không có gì quan trọng, lịch sự mời Lâm Hàn ngồi xuống, nói:
- Mời công tử cho ta xem thiệp thân phận cùng bảo vật của công tử.

Lâm Hàn gật đầu, lấy những thứ đã chuẩn bị ra. Người giám định xem qua thiệp thân phận của hắn, giả vờ nhíu mày khó hiểu nói:
- Đoàn công tử! Trên thiệp có ghi công tử là nhị công tử của đội trưởng Đoàn Hòa Quân thành Trạch Thủy, học viện Cửu Long. Chuyện của công tử trước đây ta không có tư cách bàn, nhưng trên đó có ghi công tử từng bị một nữ Pháp Tôn hạ gục, vậy... hành động vừa rồi của công tử là sao? Theo ta thấy, tu vi công tử thậm chí đã vượt qua cả mức mà ta có thể tưởng tượng. Hơn nữa cách ra chiêu cũng rất lạ, thứ cho lão già này nói bừa, Võ Đạo Môn là thánh địa võ học, điển tịch về võ học bao trùm đại lục, nhưng cũng chưa từng thấy được thứ võ kỹ nào bá đạo như công tử vừa rồi!

- Sao nào? Ta gặp kỳ ngộ không được sao? Hơn nữa Võ Đạo Môn có được kiến thức về võ học như bây giờ là nhờ đâu? Là nhờ không ngừng tiếp thu, trước chưa biết, vậy thì bây giờ biết rồi! Chờ ta ôm được Thiên Tuyết tiên tử về, võ học này của ta chẳng phải đều là truyền thừa trên Võ Đạo Môn hay sao?

Lâm Hàn có vẻ cực kỳ hung hăng càn quấy phát biểu, lão già giám định cũng thầm khinh thường, nhưng không hiển lộ ra mặt. Lão nhận định, tu vi của Lâm Hàn còn lâu mới sánh được đám thanh niên quái vật chờ sẵn trên sơn môn, nhưng cũng không phải kẻ như lão nên chọc. Hơn nữa, Lâm Hàn cũng nói rất đúng, Võ Đạo Môn nằm ở cái khu vực phong bế của đại lục, có vài thứ võ kỹ kỳ dị không biết cũng là bình thường. Theo lão thấy, Lâm Hàn vừa rồi hầu như đều là công kích mang tính vật lý rất mạnh, thiên về đường ngoại công nhiều hơn, không phải chính đạo, bị Võ Đạo Môn bỏ qua cũng là bình thường.

Lâm Hàn trong lòng cười thầm, cứ hiểu như vậy đi, như vậy càng tốt! Thể thuật là con đường giống với Võ thuật nhất, ở trên Võ Đạo Môn người ta chỉ sùng Võ, nếu mình không nói đây là võ công, vậy thì rất dễ bị bài xích, không chỉ mục đích lần này, mà cả mục đích sau đó, có lẽ cũng tan thành bọt nước.

Vì vậy, Lâm Hàn đã nghĩ từ trước rồi, hành trình lần này, chỉ dùng thể thuật, cùng lắm là dùng thuấn thân thuật, không được phép sử dụng bất cứ thứ gì khác trên địa bàn Võ Đạo Môn, chỉ có như vậy mới có thể thuận buồm xuôi gió.

Lão già giám định nghe lý do của Lâm Hàn có vẻ cũng không miễn cưỡng gì, kỳ ngộ trên đời nhiều như vậy, có cái gì đáng nghi ngờ? Ngược lại thân phận chứng và dung mạo đều trùng khớp, không chút sai lệch, vậy là được rồi.

Tiếp theo, xem bảo vật nào...

Hả?

Mở cái túi Lâm Hàn mang theo ra, lão già thoáng chốc mắt trợn tròn, kích động đứng phắt dậy, kinh ngạc thốt lên một tiếng...

Thần... thần khí?

Lâm Hàn nhàn nhã dựa vào ghế, mặc kệ lão già kia làm việc, thần khí hay không thì hắn biết rõ, làm cho lão già kia kinh ngạc thất thố như vậy, xem ra đã đủ thành công rồi. Khà khà... xem ra vòng gửi xe này không còn gì đáng lo nữa.