Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 181: Bẫy của họ Lã




- Đây chính là Thiên Tuyết tiên tử sao? Quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc, tiên nữ trần gian. Như vậy cũng không uổng công ta đến một chuyến này.
Vị Hà huynh phóng khoáng vẫn đi cùng tên họ Ngô hèn mọn là người lên tiếng đầu tiên, cũng có vài phần phong thái không màng hơn thua, chỉ cầu diện kiến giai nhân một lần.

Lâm Hàn cũng lé mắt nhìn qua, trong lòng bất giác cũng hơi hứng thú với tên này. Theo Lâm Hàn thấy, Hà huynh này là một người khá thú vị, có chút giống như quân tử tiêu dao trong truyền thuyết. Nhưng có phải vờ vịt hay không thì Lâm Hàn không chắc lắm, ít nhất hắn không thấy Hà huynh kia giống giả vờ.

- Các vị công tử! Chắc các vị đều biết sư thúc đã năm năm chưa tìm được phu tế thích hợp, đại hội lần này chính là lần cuối cùng, cũng có nghĩa người được chọn chắc chắn nằm trong số các vị ở đây!

Liễu Hoàng Y mỉm cười đứng ra phía trước tấm màn, cao giọng diễn thuyết. Lời nàng nói thực ra cũng có chút thâm ý, bởi theo đúng lý thì nếu lần này không tuyển được người thì Tuyết Thiên Lăng phải gả cho Lã Thiên Thanh, nhưng chính bản thân họ Lã cũng đang đứng đây, vì vậy người được chọn chắc chắn nằm trong số bọn họ.

- Lần này là lần tuyển chọn cuối cùng, quy tắc cũng có chút khác, sư thúc muốn hỏi các vị ba câu hỏi, nếu đáp đúng, các vị sẽ được tuyển chọn, đáp án hiện tại chỉ có ba người biết được, đó là bản thân sư thúc, Chu trưởng lão cùng Phong Sương tiên tử, các vị có thể yên tâm sẽ không có chuyện đáp đúng mà không được chọn! Đương nhiên, nếu câu trả lời của các vị thú vị đến mức đoạt được phương tâm của sư thúc, vậy thì các vị vẫn có cơ hội.

Lâm Hàn trầm ngâm.

Điều này có nghĩa là Thiên Tuyết tiên tử có thể tự do chọn lựa người mình muốn, nhưng nếu người nàng không muốn may mắn đáp trúng, vậy thì nàng cũng không thể có lý do gì thoái thác.

Nếu có người đáp trúng, nhưng chẳng may là người nàng không muốn, vậy thì chỉ còn cách chọn một người khác làm tấm mộc mà thôi, trước sau vẫn phải chọn.

Trừ phi nàng chấp nhận gả cho Lã Thiên Thanh! Vậy thì không cần phải lựa chọn người nào nữa.

- Xin hỏi vị công tử nào trả lời trước?
Liễu Hoàng Y mỉm cười dò hỏi.

Mọi người đều trầm ngâm, những người ở đây đều hiểu, đáp trước chắc chắn sẽ gặp bất lợi, bởi cả câu hỏi và câu trả lời đều chưa được tiết lộ. Lâm Hàn cũng không ngoại lệ, hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, bởi người sau tấm màn kia không phải là Tuyết Thiên Lăng mà hắn tìm kiếm.

- Ha ha ha!
Một tiếng cười sang sảng vang lên, rốt cuộc cũng có người đầu tiên đứng ra. Hắn rất phóng khoáng bước lên phía trước, tiêu sái ngẩng đầu chắp tay nói:
- Đáp trước đáp sau thì vẫn là đáp, chỉ có chân tình chân ý mới có thể đánh động tiên tử! Dùng cách trục lợi từ người khác thì tính cái gì? Tại hạ Long Nhiên Khung, nhị lang của Thần Tướng Chiến Quốc, thỉnh cô nương đặt câu hỏi.

Người đứng ra đầu tiên chính là tên hoàng tử Thần Tướng Chiến Quốc kia. Hắn nhìn qua văn nhược, nhưng lâu ngày rèn luyện trong môi trường quân đội nên tính cách cũng có vài phần phóng khoáng và lỗ mãng giống quân nhân.

- Thì ra là nhị hoàng tử! Tiểu nữ có lễ! Câu hỏi đầu tiên, nơi mà ngài cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất là ở đâu?

Đây rồi!

Trong đầu Lâm Hàn nổ vang một tiếng, mặc dù đã suy đoán từ trước, nhưng khi sự việc xảy ra đúng như những gì mình đã định liệu, hắn chợt cảm thấy trong lòng mình mừng như điên.

Là nàng! Chắc chắn như vậy! Không thể sai được, câu chuyện đó, cảnh tượng đó, câu hỏi đó! Tất cả đều là ta đã kể cho nàng!

Nhưng... người ngồi đằng sau tấm rèm kia là ai?

Bình tĩnh! Cứ im lặng xem xét biến hóa! Ta sẽ là người cuối cùng lên đáp lời, nếu không có biến hóa gì xảy ra, chính ta tới gặp nàng là được...

Câu trả lời đúng... có lẽ giống như ta đã từng kể cho nàng!

Nghe câu hỏi do Liễu Hoàng Y đưa ra, Long Nhiên Khung không chút do dự trả lời:
- Nơi mà ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất? Đó là mười lăm năm trước, hoàng thúc dẫn ta tới Hồng Liên Phong của Võ Đạo Môn cầu đạo Hồng Liên chân nhân, đó cũng là lần đầu ta được diện kiến Thiên Tuyết tiên tử! Chỉ nhìn thoáng qua, ta đã tôn nàng như thiên nhân, coi nàng là mục tiêu của đời mình! Chỉ tiếc, mặc dù thân phận của chúng ta tương xứng, nhưng ta vẫn thấy mình quá kém cỏi so với nàng. Mười lăm năm nay vẫn chỉ dám giấu kín tâm sự này, không dám nói với ai!

Nhìn hắn miêu tả chân thành, khuôn mặt mơ màng như nhớ lại, ai cũng hiểu rằng, Long Nhiên Khung đang nói thật, nói ra những lời chân thật từ phế phủ.

- Ồ! Hóa ra còn cố sự như vậy! Vậy tiểu nữ xin hỏi câu hỏi thứ hai, người mà công tử yêu nhất tên là gì?
Liễu Hoàng Y tiếp tục hỏi câu thứ hai.

- Tuyết Thiên Lăng! Thiên Tuyết tiên tử!
Long Nhiên Khung không chút do dự trả lời.

- Vậy câu hỏi cuối cùng, người đó dung mạo ra sao?
Câu hỏi thứ ba...

Long Nhiên Khung suy tư một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài:
- Nàng... là đẹp nhất trong lòng ta! Ta không biết dùng từ ngữ thế nào để miêu tả! Nếu bắt buộc phải hình dung, ta chỉ có thể dùng bốn chữ: “Mạo tựa thiên tiên” mà thôi!

Long Nhiên Khung đã đáp xong, Liễu Hoàng Y đưa mắt nhìn tới sau rèm một cái, thấy người kia không phản ứng gì, nàng nhanh chóng mỉm cười nói với họ Long:
- Cảm ơn nhị hoàng tử, mời ngài tiếp tục thưởng thức trà ngon, đợi sư thúc suy nghĩ thật kỹ!

Lời nói khá tế nhị, nhưng ai cũng hiểu, Long Nhiên Khung đáp trật rồi!

Long Nhiên Khung thở dài một hơi, nhưng vẫn rất phong độ nói:
- Mặc kệ Thiên Tuyết tiên tử quyết định thế nào, ta vẫn khẳng định mình là chân tâm thật ý. Biết Thiên Tuyết tiên tử xưa nay say mê thi họa nghệ thuật cùng kiếm pháp, ta đã chuẩn bị trước một món quà mọn, còn xin tiên tử hãy nhận lấy...

Dứt lời, một chuôi dao găm sáng loáng kỳ dị chợt xuất hiện trên tay. Chuôi dao găm này vậy mà có cán dài và lớn, thậm chí chiếm đến quá nửa chiều dài con dao, hơn nữa còn có đao cách uốn lượn như hai cánh chim hải âu, chỉ là một cánh chĩa xuống đất, còn một cánh lại hướng lên trời, chính giữa là một viên ngọc sắc cạnh nhìn giống như kim cương, cực kỳ mỹ lệ.

Đặc biệt nhất chính là lưỡi của dao găm này... vậy mà hoàn toàn từ băng ngưng kết, không những cứng rắn và sắc nhọn vô bì, mà còn mang theo hàn khí lạnh giá buốt xương, Long Nhiên Khung cầm trên tay cũng rất cẩn thận, nếu chẳng may chạm vào lưỡi dao, vậy thì có khi cả chân khí lẫn bàn tay đều bị đông cứng mất.

Long Nhiên Khung khuôn mặt nghiêm chỉnh, rút ra một thanh đao đen kịt như than, dao găm đột ngột chém xuống, vậy mà không chút khó khăn chém đứt rời thanh đao dữ tợn kia, giống như cắt ra một khối đậu hũ vậy.

Long Nhiên Khung lên tiếng giải thích:
- Đây chính là lễ vật mà ta muốn tặng cho Thiên Tuyết tiên tử, Huyền Thủy Ngưng Băng kiếm! Đây là trạng thái bình thường của nó, nhưng nếu có người sử dụng thuộc tính Hàn vận dụng, lưỡi kiếm sẽ được ngưng kết lại từ nguyên tố thủy trong thiên địa, phát huy ra hình dạng và năng lực chân chính của thần kiếm! Đây chính là một trong bách đại thần khí, là món thần khí đã thất truyền từ mấy ngàn năm trước. Người đời không chú ý tới nó, bởi có rất ít người có đủ điều kiện và năng lực khống chế thần khí này, nhưng tại hạ nghĩ, Huyền Thủy Ngưng Băng lại là thứ vốn dĩ được sinh ra để tiên tử sử dụng, còn xin tiên tử không chê.

Thần khí?

Tên này điên rồi sao?

Mười mấy người ở đây đều mở trừng mắt, chăm chú nhìn về phía Long Nhiên Khung, ngay cả Chu trưởng lão là Phong Sương tiên tử lặng lẽ xuất hiện trước đó cũng hơi liếc qua.

Quả nhiên không hổ là hoàng tử được coi trọng nhất nhì trong hoàng tộc Long gia, ra tay thật bạo a!

Thần khí! Mặc dù trong mắt các thế lực lớn, một thanh thần khí chưa chắc làm nên chuyện, nhưng đối với từng người, thần khí lại là món bảo vật có thể gặp mà không thể cầu, kể cả Võ Thần cũng là như vậy! Vậy mà hôm nay, Long Nhiên Khung lại bạo tay tặng thần khí cho người khác, mặc dù có khả năng rất cao là hắn sẽ không nhận lại được gì!

Mặc dù theo hắn nói thì thần khí này là do hắn tự tìm được, nhưng hắn không sợ hành động như vậy sẽ làm mất điểm trong mắt trưởng bối hay sao? Có bảo vật không nộp lên, lại tàng tư đi làm chuyện vô bổ như vậy,... các trưởng bối có ai đồng ý cho con cháu làm vậy hay không?

- Ồ! Sư thúc chắc chắn sẽ rất cảm kích nhị hoàng tử! Dù sau này có nên duyên hay không, sư thúc chắc chắn sẽ nhớ kỹ nhị hoàng tử vì sự phóng khoáng hôm nay...
Liễu Hoàng Y nhanh chóng tỉnh lại sau giây phút thất thần, nhanh chí mỉm cười tán dương Long Nhiên Khung hai câu. Món thần khí này, danh nghĩa là thuộc về Tuyết Thiên Lăng, nàng có thể lấy, nhưng nếu nàng không muốn, Võ Đạo Môn chắc chắn sẽ muốn, không có đường nào từ chối ở đây cả!

Đây là quy tắc đã được thỏa thuận từ trước! Không có lý do gì để thay đổi!

...

Sau đó, lần lượt từng người từng người lên đáp lời, ngay cả vị Hà huynh và Ngô huynh kia cũng đã lần lượt lên đáp lời. Kể cả Dương Dũng cũng được mời đích danh, kể cả khi hắn đang trong danh nghĩa là tùy tùng của Long Nhiên Khung, nhưng bản thân hắn cũng là một thiên tài danh giá a!

Chỉ tiếc, chưa từng có một ai đáp đúng.

Hiện giờ... chỉ còn lại có hai người chưa từng nhúc nhích, là Lã Thiên Thanh và Lâm Hàn!

Lúc này, Lâm Hàn hơi liếc qua nhìn Lã Thiên Thanh, tình cờ nhìn thấy người kia vừa quay đi sau khi nhìn mình, khóe miệng hơi nứt ra nụ cười tự tin!

Không ổn!

Lâm Hàn không biết không ổn ở chỗ nào, nhưng cảm giác cho hắn biết là không ổn.

Lã Thiên Thanh đã đứng dậy, chắp tay lên tiếng, Lâm Hàn lúc này có muốn ngăn cản cũng không kịp rồi.

- Gia Hinh sư muội! Ta nghĩ chuyện lần này muội không làm chủ được đâu! Đừng đóng giả nữa, mời sư tỷ ra đây đi!
Lã Thiên Thanh đứng thẳng tắp thân hình, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói.

Cái gì?

Những người ở đây giật mình một cái, mười mấy cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía sau màn.

Gia Hinh sư muội? Triệu Gia Hinh? Đại lục đệ thất mỹ nhân!

Không phải là Thiên Tuyết tiên tử sao?

- Liễu tiên tử, còn xin tiên tử giải thích cho chúng ta chuyện này là thế nào?

Ngô huynh hèn mọn là người đầu tiên đứng ra chất vấn! Liễu Hoàng Y có vẻ hơi bối rối, đưa ánh mắt cầu xin ai oán nhìn về phía Lã Thiên Thanh, sau đó lại như cầu cứu nhìn về phía Triệu Gia Hinh sau màn.

Còn vị Chu trưởng lão và Phong Sương tiên tử thì thuần túy nhắm mắt dưỡng thần, chắc chắn không nhờ được gì.

Nhưng mà... Phong Sương tiên tử cũng đã hơi lắc đầu một cái, như ai thán một chuyện đáng tiếc nào đó.

Trầm mặc một lúc, Triệu Gia Hinh mới cười nhạt một tiếng đáp lời:
- Cũng không có gì, sư tỷ không tự mình lựa chọn được, muốn ta giúp tỷ ấy chọn một người tốt mà thôi! Làm một cô em vợ, lựa chọn tỷ phu cho mình chắc hẳn cũng không sai chứ hả? Hơn nữa sư tỷ đã giao quyền cho ta, người được chọn cũng là lấy sư tỷ, trước sau cũng đâu có khác gì?

- Cưỡng từ đoạt lý!
Ngô huynh cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng cũng không biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ đành phun ra một câu như vậy.

Người ta đã trao quyền cho nhau, lấy cũng vẫn là Thiên Tuyết tiên tử, nhìn qua đúng là không có vấn đề gì. Nhưng ở đây có mùi treo đầu dê bán thịt chó rất nặng, khiến Ngô huynh vẫn cảm thấy mình là bị lừa gạt.

Đang lúc mọi người còn đang trầm ngâm, Lã Thiên Thanh lại một lần nữa lên tiếng:
- Sư muội! Tốt nhất muội nên mời sư tỷ ra đi thôi! Chuyện này quá trọng đại với sư tỷ, muội không thể làm chủ được đâu!

- Đúng vậy đúng vậy! Mau mời Thiên Tuyết tiên tử ra đi! Bọn ta tới đây là để lấy Tuyết Thiên Lăng, sao lại để một tiểu cô nương như vậy làm chủ cho được?
Ngô huynh nhanh chóng hùa theo kêu gào, thần tình cực kỳ kiêu ngạo và hung hăng.

- Cái gì mà không làm chủ được? Sư tỷ đã giao toàn quyền cho ta, vậy thì ta làm chủ được! Người như ngươi vậy, dù là ta hay sư tỷ cũng ghét cay ghét đắng, vẫn còn mơ tưởng hão huyền! Không cần sư tỷ, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi bị loại rồi!
Triệu Gia Hinh bị chọc tức, hơi thở phập phồng mắng to Ngô huynh.

Lã Thiên Thanh chợt cười nhạt một tiếng, như đã tính trước nói:
- Sư muội nói vậy là không đúng rồi! Mặc dù Ngô công tử đáp không đúng, nhưng vẫn còn cơ hội, giả dụ như tất cả mọi người đều sai, theo ta cuối cùng vẫn phải nhờ tới sư tỷ tự mình lựa chọn lại một lần. Bởi nếu để sư muội toàn quyền lựa chọn, chẳng phải chỉ còn mỗi ta và vị huynh đệ Võ Tôn này hay sao? Như vậy ta thấy không ổn chút nào!

Lã Thiên Thanh lời này là tiếu lý tàng đao, nếu Triệu Gia Hinh vẫn cố chấp, đồng nghĩa với việc công nhận đám người kia bị loại thẳng, người chỉ còn lại hắn và Lâm Hàn, cũng chính là “Võ Tôn” như hắn nhận định! Một Võ Tôn mà thôi, hắn xứng sao, ta đã nhấn mạnh như vậy, sư muội chắc chắn sẽ để ý? Tin rằng dù sư muội có cố chấp đến mấy cũng không chọn một kẻ như vậy!

Còn nếu Triệu Gia Hinh nhịn được, mời Tuyết Thiên Lăng ra, để nàng tự mình làm chủ, tuyển chọn một lần nữa, vậy thì cũng không sao, Lã Thiên Thanh vẫn còn kế hoạch khác.

Theo hiểu biết của Lã Thiên Thanh, với tính cách kiêu ngạo và trải nghiệm non nớt của Triệu Gia Hinh, có đến tám phần nàng sẽ sập bẫy...

Quả đúng như Lã Thiên Thanh dự liệu, Triệu Gia Hinh vô cùng tức giận nói:
- Loại thì loại chứ sao? Đám người đó có ai xứng với sư tỷ sao? Nằm mơ!

Vừa nói xong, Triệu Gia Hinh đã biết mình nói hớ, sư tỷ đã dặn dò đi dặn dò lại, chắc chắn phải tuyển được người, không để Lã Thiên Thanh đắc lợi. Mặc dù không quá đồng tình, nhưng nàng vẫn rất thương sư tỷ, không muốn làm trái. Vậy mà bây giờ mình vì bộp chộp mà dính bẫy, vì ngứa mắt đám người kia mà loại hết, để lại một mình Lã Thiên Thanh, chẳng phải là làm hại sư tỷ rồi sao?

Còn “huynh đệ Võ Tôn” kia, Triệu Gia Hinh trực tiếp không nhìn! Nàng từ đầu vẫn chẳng hiểu sao một nhân vật như vậy lại có thể trà trộn vào đây? Tiểu Hoàng Y làm ăn kiểu gì vậy?

Triệu Gia Hinh cắn môi, nhất thời không biết phải làm sao!