Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 182: Bài ca biết nói




Không khí tĩnh lặng như tờ...

Một lời của Triệu Gia Hinh, coi như đã tuyên bố kết cục cho hầu hết mọi người, hy vọng vừa được nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt.

Aiz...

Một tiếng thở dài buồn bã, mang theo hơi lạnh thấu xương tràn vào trong phòng, khiến đám người còn đang suy tư chợt giật mình thanh tỉnh. Một bóng người yểu điệu mặc trường bào trắng từ tốn tiến ra từ phía sau, đứng bên cạnh Triệu Gia Hinh, giọng nói lạnh lẽo mang theo mấy phần chán chường nói:
- Lã Thiên Thanh! Ngươi cần gì phải cố chấp như vậy chứ?

Giọng nói bình thản mà ai oán ấy như một cây búa tạ nện mạnh vào lòng Lâm Hàn, khiến nội tâm vốn đã lung lay của hắn chợt rung lên bần bật, hai mắt cũng tỏa ra ánh sáng của sự mừng rỡ. Giọng nói này, làm sao hắn có thể quên được?

Mặc dù giọng nàng đã trầm hơn, mang theo sự u buồn nặng nề chứ không phải ôn nhu ấm áp như ngày nào, nhưng hắn làm sao có thể nhận sai được? Chính là nàng, nàng là người mà hắn ngày đêm thương nhớ, trễ nải mất bảy năm mới có thể tìm thấy nàng, liệu nàng có còn nhớ ta không? Hay ta thực sự chỉ là một kẻ đi thoáng qua đời nàng...

- Sư tỷ, cuối cùng sư tỷ cũng chịu ra mặt! Ta đã nói rõ, Triệu sư muội không thể làm chủ chuyện này, lời sư muội nói cũng bỏ qua đi! Sư tỷ hãy đích thân tuyển chọn lại, tìm ra một người thích hợp trong những thanh niên tài tuấn đang đứng nơi này!
Trong lúc ấy, Lã Thiên Thanh lại một lần nữa lên tiếng, khiến các vị công tử kia cảm kích rơi nước mắt. Đây là người tốt a, đã hai lần tạo cơ hội cho chúng ta rồi...

- Không cần!
Tuyết Thiên Lăng cứng rắn ngắt lời:
- Ta đã giao toàn quyền cho Triệu sư muội, vậy thì quyết định của muội ấy cũng là quyết định của ta! Không cần phải thay đổi làm gì! Ngươi đã hài lòng rồi chứ? Đây chẳng phải chính là kết quả mà ngươi muốn sao?

- Sư tỷ...
Triệu Gia Hinh cuống lên, mạnh mẽ giật giật ống tay áo của Tuyết Thiên Lăng, nhưng người sau dường như không để ý, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh như huyền băng nhìn chằm chằm vào Lã Thiên Thanh.

- Được rồi sư muội! Làm phiền muội rồi! Muội ra phía sau nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây để ta làm chủ!
Tuyết Thiên Lăng đứng thẳng người nói, Triệu Gia Hinh biết sư tỷ đã quyết, bản thân mình có muốn thay đổi cũng không thể, cũng chỉ đành làm theo, đi ra phía sau màn tiếp tục quan sát tình huống.

Triệu Gia Hinh đi rồi, Tuyết Thiên Lăng ngồi xuống vị trí của nàng, khí thế mạnh mẽ trên người tỏa ra, đè mạnh lên tất cả những người ở đây, khiến bọn họ chợt giật mình hoảng hốt, hơi khó tin nhìn về phía nàng.

Khí thế thật mạnh..., đạo cảnh thật tinh thâm, vậy mà có thể làm chân khí của ta vận chuyển chậm lại như bị ngưng tụ! Quả nhiên không hổ là thiên tài số một của Võ Đạo Môn mấy ngàn năm qua, nếu nàng không mắc phải bình cảnh như vậy, bọn ta hiện tại tính là cái gì so với nàng?

Thật đáng tiếc!

Đại đa số người ở đây đều nghĩ như vậy, đương nhiên cũng có người không phục, mạnh mẽ chống lại, vậy mà có thể đứng vững trước khí thế ấy, điển hình nhất chính là Dương Dũng, Lâm Thế Tuyền và Lã Thiên Thanh.

Còn có cả... Lâm Hàn!

Tuyết Thiên Lăng hơi ngạc nhiên nhìn người này, là một gương mặt rất xa lạ, tu vi cũng không cao, chỉ là... tại sao lại cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc? Hắn vậy mà không phát tán ra một chút sức mạnh đạo cảnh nào, dửng dưng như không chịu đựng toàn bộ sức ép của ta? Từ bao giờ trên đại lục lại xuất hiện một người như thế?

Ta bị giam lỏng năm năm, thế sự đã xoay vần đến mức không còn nhận ra nữa rồi sao?

Tuyết Thiên Lăng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, giọng điệu bình thản nói:
- Hoàng Y, tiếp tục đi!

Liễu Hoàng Y nãy giờ vẫn cảm thấy mình như người thừa, không biết làm gì cho phải. Được Tuyết Thiên Lăng nhắc nhở, nàng nhanh chóng vâng dạ rồi hướng về phía Lã Thiên Thanh nói:
- Câu hỏi thứ nhất, nơi mà sư thúc cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất là ở đâu?

Không khí hơi trầm ngưng một chút, Lã Thiên Thanh mỉm cười nghiền ngẫm rồi tiêu sái đáp:
- Là trong một cái hầm băng lạnh lẽo...

Ầm!

Lâm Hàn mở trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía Lã Thiên Thanh, Tuyết Thiên Lăng cũng hơi giật mình nhìn lại, nhưng không có phản ứng quá lớn. Ở phía sau, Chu trưởng lão và cả Phong Sương tiên tử cũng mở mắt nhìn về phía Lã Thiên Thanh, trong mắt Chu trưởng lão nổi lên ánh sáng kỳ dị.

Nhìn phản ứng của hai đại lão kia, đám người ở đây bất giác giật mình kinh ngạc, ai mà chẳng biết hai người đó ngồi đây để giám sát, đồng thời cũng là người nắm giữ câu trả lời chính xác!

Liễu Hoàng Y không biết gì, tiếp tục hỏi:
- Vậy người mà sư thúc yêu nhất tên là gì?

- Là Mộng Cô, bởi ta mới chỉ nhìn thấy nàng trong mộng mà thôi!
Lã Thiên Thanh nhanh chóng đáp.

- Cái gì? Rõ ràng là Thiên Tuyết tiên tử đang tuyển chồng, ngươi đáp cái loạn thất bát tao gì đó hả?
Lúc này, vị Ngô huynh hèn mọn vừa mới chật vật đứng lên sau khi bị Tuyết Thiên Lăng đè ép, nghe Lã Thiên Thanh đáp loạn như vậy, hắn rất là bất mãn kháng nghị.

Mọi người coi như không thấy Ngô huynh, vẻ mặt đều ngưng trọng và nghi ngờ nhìn về phía đám người của Võ Đạo Môn.

Mẹ kiếp, đáp đúng sao? Đều là người của Võ Đạo Môn, chẳng lẽ trong này có trá, vốn đều là dàn dựng để lừa gạt bọn ta?

Võ Đạo Môn làm vậy cũng quá thô thiển đi, hay nói cách khác là quá không coi ai ra gì, gần như là trực tiếp nói rõ sự thật cho bọn ta biết, quang minh chính đại mà lừa gạt!

- Vậy người đó trông thế nào? Thưa sư thúc.
Liễu Hoàng Y nhanh chóng hỏi câu thứ ba, nàng cũng đã bắt đầu nhận ra sự việc có chút không đúng.

- Không rõ! Bởi ta chỉ gặp nàng trong mơ mà thôi...

Tĩnh lặng...

Tuyệt đối tĩnh lặng...

Mọi người đều đang chờ đợi kết quả sẽ thế nào...

Một phút sau.

- Hoàng Y! Dẫn sư thúc vào sương phòng phía Tây đi thôi! Cả ba đáp án đều đúng rồi!
Chu trưởng lão lên tiếng, khiến không khí hiện trường như vỡ òa...

Cái gì? Đáp đúng?

Chuyện này là thế nào?

Chẳng lẽ thật sự đều là diễn trò?

Không khí ngày càng trở nên nhốn nháo, vị Ngô huynh kia cũng nhiệt tình kêu gào, kéo theo một số người khác cũng bất mãn nhỏ giọng lầm bầm.

Hừ!

Chu trưởng lão hừ mạnh một tiếng, khí thế Võ Thần như khai thiên lập địa tỏa ra, đè ép mạnh lên đám người không biết trời cao đất dày phía trước. Những kẻ tỏ ra bất mãn đều không thể chống đối quỳ một chân xuống, nhưng kỳ lạ ở chỗ Lâm Hàn lại chẳng cảm nhận được bất cứ áp lực gì, một chút cảm nhận cũng không có.

Cao minh như vậy?

Có thể đè ép lên những đối tượng nhất định, không hề có một chút đạo vận tán ra ngoài, thủ đoạn như vậy, dù là Võ Thánh cấp mười đỉnh cấp như Tuyết Thiên Lăng cũng không làm được!

Trong lòng Lâm Hàn nổi lên sự kiêng kỵ càng sâu, hắn biết, chỉ một Chu trưởng lão như vậy, mình đã không có bất cứ cơ hội phản kháng nào rồi, dù có một trăm người như mình cũng không thể trực diện chống đối, quả nhiên chống lại Võ Đạo Môn là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.

- Đại hội kết thúc rồi, đã có người đáp đúng! Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ba ngày sau, hy vọng các vị có thể ở lại uống chết rượu mừng, chúc phúc cho hai đứa đồ tôn của bần đạo!
Chu trưởng lão tiếp tục lên tiếng, coi như chính thức đuổi người, chấm dứt đại hội lần này.

- Chờ một chút!
Hai âm thanh cùng lúc vang lên, khiến không khí một lần nữa như ngưng lại.

Một âm thanh bình thản, là của Tuyết Thiên Lăng, còn lại, chính là tiếng của Lâm Hàn.

Lúc này, Lã Thiên Thanh cũng đã rời khỏi hiện trường, tới sương phòng phía Tây như Chu trưởng lão nói, nếu hắn còn ở đây, chắc chắn sẽ nhớ kỹ Đoàn Tiến Hàn kia vì dám cản trở chuyện tốt của hắn.

- Ngươi... vị công tử này hãy nói trước đi!
Tuyết Thiên Lăng lạnh nhạt nói, vốn dĩ định xưng ngươi, nhưng nghĩ lại cũng nên lịch sự một chút nên mới đổi giọng.

Đến lúc ra mặt rồi – Lâm Hàn tự lẩm bẩm trong lòng. Lã Thiên Thanh đã rời đi trước, nhưng hắn đã giúp Lâm Hàn vài đại ân, thứ nhất là mời Tuyết Thiên Lăng ra, thứ hai là loại bỏ sạch đám người cạnh tranh kia. Lâm Hàn thấy thế nào cũng nên tưởng thưởng cho hắn vài cái đùi gà.

Lâm Hàn không khách sáo, mỉm cười tự tin phe phẩy cái quạt, kết hợp với không khí lạnh lẽo này, nhìn thế nào cũng thấy kệch cỡm không chịu nổi.
- Chu trưởng lão! Tuyên bố như vậy là không đúng rồi, chẳng phải vẫn còn tại hạ chưa từng trả lời sao? Quy định cũng đã nói rõ, đáp đúng chắc chắn có cơ hội, nhưng làm cho tiên tử hứng thú thì cũng có cơ hội, không phải sao? Câu trả lời đúng có lẽ không đến với tại hạ được rồi, bởi đáp án chỉ có một, nhưng tại hạ tự tin có thể khiến cho Thiên Tuyết tiên tử cảm thấy hứng thú!

- Ồ! Vậy là bần đạo sai rồi! Mời vị công tử này tiếp tục!
Chu trưởng lão rất hào phóng phất tay, sau đó lại tựa vào ghế dưỡng thần, không tỏ ra có chút bất mãn nào. Quả nhiên rất có phong độ phóng khoáng của đạo gia, Lâm Hàn bất giác cũng sinh ra chút hảo cảm với vị trưởng lão này.

Chu trưởng lão không ý kiến, Lâm Hàn lại đưa mắt nhìn về phía Tuyết Thiên Lăng, khuôn mặt nàng vẫn cứng nhắc như vậy, nhưng ánh mắt đã có vài phần nghiền ngẫm nhìn hắn:
- Ý ta cũng là như vậy! Vị công tử này vẫn chưa trả lời, kết thúc sớm như vậy chẳng phải rất bất công với công tử hay sao?

- Được! Vậy thì tại hạ không khách sáo nữa...

Liễu Hoàng Y lúc này vốn định mở miệng, nhưng Lâm Hàn thoáng chốc đã chặn nàng lại:
- Liễu cô nương không cần vội. Ta đã nói là sẽ khiến Thiên Tuyết tiên tử cảm thấy thú vị, vậy thì không thể theo lẽ thường mà trả lời như thế! Chi bằng làm ngược lại! Đầu tiên là hiến bảo, sau đó sẽ trả lời câu hỏi từ sau đến trước, tiên tử thấy thế nào?

Lâm Hàn mỉm cười chắp tay, dõng dạc đưa ý kiến, nhìn hắn tiêu sái tự nhiên như vậy, mấy vị công tử kia vốn đã mất hết hy vọng cũng thầm tò mò xem hắn định làm trò gì. Chỉ có Ngô huynh vẫn rất bất mãn lầm bầm: “Làm bộ làm tịch, lát nữa cũng bị loại thì xem ngươi mất mặt! Loại như ngươi còn tơ tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên nga?”

- Được!

Tuyết Thiên Lăng chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng, cả hiện trường đều trở nên yên tĩnh. Lâm Hàn mỉm cười kéo lấy một cái bàn, đưa tay dỡ cái bọc trên lưng xuống, lấy chiếc bình sứ đã chuẩn bị từ trước đặt lên trên bàn.

Ồ!

Long Nhiên Khung hơi ồ lên, ngoài hai vị Võ Thần, ở đây chỉ có hắn là người có ánh mắt độc đáo nhất, mới nhìn thoáng qua đã nhận ra vài phần giá trị của cái bình này.

- Xem ra tên này cũng rất bạo tay! Không ngờ chịu đem Thiên khí thượng phẩm có tác dụng đặc biệt như vậy tới làm lễ vật! Rất không tầm thường, ha ha.
Long Nhiên Khung lặng lẽ truyền âm cho Dương Dũng bên cạnh, giọng điệu có vẻ rất hứng thú, không có chút bất mãn hay khinh thường nào.

- Đúng là rất đặc biệt! Nhưng ta vẫn không hiểu, đến thần khí của điện hạ cũng không làm được gì, thứ đó của hắn có tác dụng sao?
Dương Dũng nghi hoặc truyền âm lại.

- Ai mà biết? Đôi khi có những thứ không nên dùng giá trị để suy xét, mà nên dùng ý nghĩa để suy xét! Mà thôi... tên đầu gỗ võ si như ngươi, có nói cũng không hiểu, ngoan ngoãn làm tiểu đệ cho ta, còn có ngày mà nở mặt nở mày.

Lâm Hàn đặt chiếc bình lên bàn, chăm chú nhìn về phía Tuyết Thiên Lăng, quả nhiên, nàng đang nhìn chằm chằm vào chiếc bình đó, ánh mắt tràn ngập mờ ảo.

Cảnh tượng kia... quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn!

Nó đã tái hiện trong đầu nàng không biết bao nhiêu lần rồi!

Khung cảnh ấy, hang động ấy, ánh mắt của hai người ấy...

Tại sao? Tại sao lại có bức tranh này? Cảnh tượng ấy chỉ có hai người biết đến, một người là ta, còn người kia...

Nàng kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía hắn, hy vọng nhìn thấy cái gì đó quen thuộc... Đúng rồi, ánh mắt hiện tại hắn đang nhìn ta, quen thuộc quá, thật ấm áp... Nhưng tại sao dung mạo lại không giống? Khí tức cũng có chút khác biệt! Phu quân nhỏ bé của ta khi xưa không hề có phong thái tự tin rạng ngời như hắn bây giờ!

Chỉ là... cái phong thái thích khoa trương kia cũng giống lắm chứ!

Tôi có một ước ao! Tôi có một khát khao...

Ách...

Lâm Hàn lấy ra một cái đạo cụ ký ức, vốn tưởng định phát cái gì ghê gớm, nào ngờ lại là một bài nhạc hổ lốn khiến người ta ngã ngửa.

Lâm Hàn toát mồ hôi, bối rối cất ngay cái đạo cụ ký ức kia đi, ái ngại giải thích:
- Nhầm lẫn, hoàn toàn là nhầm lẫn! Ha ha...

Khục...

Nhìn hắn đang ra vẻ nguy hiểm, bất chợt lại luống cuống vì nhầm lẫn, Tuyết Thiên Lăng chợt thấy một cảm giác kỳ lạ, như rất muốn cười, nhưng nàng nhịn được. Cái cảm giác quen thuộc ngày càng ùa về mãnh liệt hơn, khiến nàng không thể rời mắt khỏi Lâm Hàn được nữa...

Vốn dĩ coi hắn chỉ là cọng cỏ cuối cùng, có ủy khuất một chút cũng không sao, dù gì phu quân ta trước đây còn kém hơn hắn rất nhiều, cũng không thấy có gì không ổn... Nhưng mà... xem ra...

Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại đã, tiếp tục quan sát!

Phía dưới, Lâm Hàn nhanh chóng đổi một đạo cụ khác. Những âm thanh trầm ấm đầu tiên phát động, những người ở đây cũng không biết miêu tả âm thanh này thế nào... giống như tiếng bên trong cái thùng rỗng bị gõ vào vậy...

Lâm Hàn nếu mà nghe ai hỏi lúc này, chắc chắn sẽ được dịp huênh hoang: Là âm bass đó đồ ngốc!

Sau loạt âm thanh đó, là tiếng đàn cổ du dương, giống như những âm thanh truyền thống quen thuộc, kết hợp với những thứ tiếng kỳ quái kia, vậy mà lại trở nên dễ nghe đến lạ thường.

Lâm Hàn cũng bắt đầu mở miệng, tiếng hát nhẹ nhàng mà trầm ấm, như hòa làm một với bản nhạc ấy, thấm vào trong tai, hiện lên trong đầu của Tuyết Thiên Lăng...

Nét phác họa trên sứ, nét bút đậm chuyển nhạt
Cánh hoa trên thân bình, dường như nàng điểm trang
Đàn hương lọt song cửa, ta chợt hiểu tâm sự
Nét bút lướt nhanh, chợt ngừng rồi đứt đoạn

Lời ca rất ẩn ý, như miêu tả lại quá trình làm ra chiếc bình, nhưng lại ngầm ca ngợi vẻ đẹp của Tuyết Thiên Lăng.

Sắc men phủ tranh, ẩn đi ý nữ sĩ
Mà nụ cười em, lại như hoa chớm nở
Vẻ đẹp của nàng, nhẹ nhàng phiêu tán đi
Đi về đâu rồi? Nơi ta không chạm tới...

Bức tranh trên bình nhẹ nhàng xoay chuyển, lời ca như như xoáy sâu vào lòng Tuyết Thiên Lăng. Ẩn đi ý nữ sĩ? Người trong tranh kia chẳng phải đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn sau lưng nam nhân hay sao? Muốn ẩn đi ý nghĩ chân thực của mình.

Nhưng trên môi người ấy thực sự nở một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ như đóa hoa mùa xuân...

Rồi khung cảnh trên bình lại xoay chuyển, nữ sĩ như cửu thiên tiên nữ bay về bầu trời, không biết đi về đâu, để lại nam nhân tuyệt vọng đưa tay với theo, giống như vĩnh viễn không thể chạm tới!

Tại sao lại như vậy? Khung cảnh, lời ca sao lại trùng hợp một cách lạ thường?

Tuyết Thiên Lăng lúc này đã hơi cúi xuống để che giấu ánh mắt hoảng hốt bất định của mình, nhưng thần thức và đôi tai vẫn khóa chặt lấy Lâm Hàn, lắng nghe từng lời từng lời như tự sự của hắn...

Thiên Thanh sắc đợi yên vũ
Còn ta vẫn đợi nàng
Khói bếp vấn vương bay
Cách trở ngàn vạn dặm

Tranh trên thân bình một lần nữa xoay chuyển, trời xanh chợt chuyển tối, như chờ đợi mưa gió đến, nhưng thiếu niên vẫn ngước nhìn bầu trời, như chờ đợi cái gì đó trở lại. Dưới chân là bếp củi đang bốc lên khói bụi lờ mờ, lại như bức tường ngăn cách hắn và người kia đến ngàn vạn dặm.

Đáy bình có ngọc Hàn tự, phóng khoáng như bút pháp tiên thiên
Giống như phục bút ta đặt vì gặp nàng...

Lời ca vẫn tiếp tục, chiếc bình nhẹ nhàng bị nhấc lên, để lộ đáy bình được đính viên ngọc bội chữ Hàn, được tỉ mỉ điêu khắc từ hàn ngọc. Vậy mà lại giống miếng ngọc của Tuyết Thiên Lăng như đúc...

Tuyết Thiên Lăng gần như không nhịn nổi nữa, nàng muốn nhào lên hỏi hắn, rốt cuộc hắn là ai? Hắn biết những gì? Quan trọng nhất, hắn có phải người kia không? Người kia ở đâu rồi?

Nhưng nàng phải nhịn, tiếp tục nhịn! Nàng hiểu, nếu “Đoàn Tiến Hàn” đã xuất hiện ở đây, vậy thì có nghĩa người kia không thể quang minh chính đại đến đây đón nàng. Hắn đã có nỗi khổ như vậy, hơn nữa nếu hắn thực sự còn tại thế, chắc chắn trên người sẽ mang bí mật không muốn cho người biết! Ta phải nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn... vì chàng!

Lời ca vẫn tiếp tục, từng lời từng lời như thấm vào tâm trí Tuyết Thiên Lăng. Cái bình sứ kia... hắn cũng từng hứa sẽ tặng ta một tác phẩm nghệ thuật chân chính để “đáp lễ” miếng ngọc bội ấy, là chiếc bình đó sao?

Lời ca đã kết thúc, nhưng hiện trường vẫn trầm mặc như vậy. Mọi người vẫn còn thấm nhuần trong ý cảnh cao thâm từ bức tranh họa trên thân bình. Không ngờ, bài hát đó lại như hòa làm một thể với bức tranh, họa ra một câu chuyện cảm động mà bi thương, như thấm sâu vào lòng người nghe, dư âm vẫn còn tiếp tục chảy nữa...

P/s: Bài trên là Sứ Thanh Hoa của thím Jay, đã có sửa lời đôi chút ở 2 câu cuối, còn về cơ bản đều đúng nguyên gốc bài hát! Các thím có thể nghe ở đây:
https://www.youtube.com/watch?v=IEjHUKhYs_Y