Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 183: Được chọn




... Mỹ lệ tựa sứ thanh hoa truyền thế tự cổ
Ý cười trên mắt nàng...

Bài ca đã kết thúc, ý cảnh của câu cuối rất ý nhị, cũng rất đẹp, mặc dù so với các các áng thi văn của tài tử thì cũng không đáng gì, nhưng đây là một lời ca, ý cảnh đạt được đến mức này, đã coi là cực phẩm rồi.

Hơn nữa, tên này còn cứ cố nhấn mạnh câu: “Thiên Thanh sắc đợi Yên Vũ”, chẳng phải ám chỉ Lã Thiên Thanh đi mà chờ mưa bụi của hắn hay sao? Còn việc đợi “nàng” là dành cho chính mình.

Dường như hiểu được toàn bộ ẩn ý trong đó, sự u ám trên thần sắc Tuyết Thiên Lăng cũng có phần mờ nhạt đi, khí tràng cũng không còn lạnh lẽo đến rợn tóc gáy như vậy nữa. Khóe mắt nàng... vậy mà thực sự đang treo mấy phần ý cười nhàn nhạt, như tuyết tan xuân về, khiến tâm hồn Lâm Hàn tràn ngập ấm áp.

Có vài người cũng đã nhận ra được ý cười ấy, mặc dù là cảm nhận qua tấm màn, chỉ thấy rất mờ ảo, nhưng với nhãn lực của họ, nhận ra được điều ấy là không khó...

Tên này... thực sự có cơ hội sao?

Nực cười, thật nực cười! Năm năm trời, loại bỏ không biết bao nhiêu thiên tài cường giả, cuối cùng lại hứng thú với một kẻ như vậy?

Mà cũng chưa chắc, thực ra cũng chưa ai tuyên bố gì, tên này có làm được hay không còn là một dấu chấm hỏi.

- Liễu tiên tử! Nếu phần tặng quà đã xong, vậy thì để hắn trả lời câu hỏi đi chứ!
Vị Ngô huynh này một lần nữa bất mãn kháng nghị, khiến Lâm Hàn cũng bắt đầu lé mắt nhìn sang. Tên này... bản lĩnh coi như kém nhất ở đây, nhưng lúc nào cũng thích làm chim đầu đàn. Hắn bị đần sao?

Liễu Hoàng Y nghe thấy vậy cũng không có ý kiến gì. Nàng vẫn còn nhớ Lâm Hàn đã nói muốn trả lời ngược từ dưới lên, vì vậy nhanh chóng nói:
- Vị công tử này...

- Tại hạ Đoàn Tiến Hàn! Người của học viện Cửu Long.
Lâm Hàn thấy Liễu Hoàng Y ngần ngừ, nhanh chóng giới thiệu bản thân, hơn nữa còn nhấn mạnh một vài từ, chính là để Tuyết Thiên Lăng nghe thấy.

Hy vọng nàng có thể hiểu đi!

- Đoàn công tử! Lễ vật đã dâng lên, nhưng theo câu hỏi thì vẫn phải trả lời. Vậy người mà công tử yêu nhất có dung mạo ra sao?
Liễu Hoàng Y liếc qua mấy vị trưởng bối phía sau, thấy ai cũng ngồi im không nhúc nhích, cũng chỉ đành theo lệ mà làm tiếp.

- Dung mạo đẹp như thiên tiên trên trời, như bông hoa tuyết bí ẩn mà lạnh lẽo, luôn ẩn trong những làn mây cao ngạo mà nhìn xuống nhân gian!
Lâm Hàn tiếp tục phe phẩy quạt, tiêu sái đáp.

Mẹ!

Một vị nhân huynh đứng phía sau bất mãn chửi thầm, câu này sao mà quen vậy? Năm năm nay biết bao nhiêu người từng đáp như vậy rồi, liệu có ai thành công không? Ngay cả ông đây cũng chẳng biết phải đáp thế nào ngoài câu đó, cuối cùng vẫn là “trựt zỏ chúi”.

- Vậy người mà công tử yêu nhất tên là gì?
Liễu Hoàng Y hơi nhíu mày, nàng thấy câu trả lời này chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng đáng chú ý chút nào.

- Nàng họ Tuyết, là Tuyết Thiên Lăng, ta vẫn luôn muốn gọi nàng là Tuyết tỷ tỷ, nhưng bây giờ mới biết nàng còn là Thiên Tuyết tiên tử nữa...
Lâm Hàn mỉm cười nhìn thẳng vào Tuyết Thiên Lăng, cười nhẹ đáp.

Vẫn vậy...

Vẫn là câu trả lời rất bình thường. Người đến đây ai chẳng truy cầu Tuyết Thiên Lăng, ai chẳng biết nàng đẹp? Trả lời giống như Lâm Hàn, không đến một ngàn thì cũng vài trăm rồi!

Còn cái gì mà gọi Tuyết tỷ tỷ... mọi người trực tiếp bỏ qua, chỉ cho rằng đây là nói phí lời.

Chỉ có Tuyết Thiên Lăng hơi run lên một cái, nhưng sau đó lại bình thường trở lại.

Liễu Hoàng Y dù thấy mất hứng thú, nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi nốt câu cuối cùng:
- Vậy nơi mà Đoàn công tử cảm thấy hạnh phúc nhất là ở đâu?

Lâm Hàn hơi ngừng lại!

Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị câu trả lời từ trước, nhưng đến thời điểm này, đột nhiên một cảm giác từ sâu thẳm trong tâm hồn chợt mãnh liệt trào ra, xâm chiếm lấy tâm trí vẫn còn yếu ớt của hắn. Một cảm giác hạnh phúc vô bờ bến, tưởng niệm đến vô ngần, si mê không dứt ra được, cái cảm giác ấy khiến một khung cảnh vốn đã lãng quên từ lâu chợt hiện lên trong đầu Lâm Hàn, khiến hắn như cực kỳ tưởng niệm, thốt ra những lời từ đáy lòng:
- Là một con đường nhỏ, vào một ngày tuyết rơi phủ kín mặt đất! Ngày mà lần đầu tiên ta biết được tuyệt sắc mỹ nhân là như thế nào, hơn nữa còn là hai người! Một người mà ta cực kỳ căm hận, còn một người mà ta suốt đời cũng không thể quên! Cái ngày mà một người đã giết chết ta, còn một người kéo ta lại từ địa ngục,... ha ha... Bị giết chết mà lại cảm thấy hạnh phúc! A Hàn à A Hàn, ngươi... aiz!

Lâm Hàn đột nhiên như mắc bệnh, miệng thì nói những điều khó hiểu, tự than tự vãn, thậm chí còn lắc đầu. Nói đến cuối cùng, hắn thậm chí còn cười ra nước mắt, khuôn mặt có mấy phần tưởng niệm mà bi thương.

Rắc...

Ngồi sau tấm màn, Tuyết Thiên Lăng siết chặt nắm đấm, mạnh đến mức bóp nát cả thành ghế, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch. “Bị giết chết lại thấy hạnh phúc”, cái câu này cứ như văng vẳng trong đầu nàng, khiến khí huyết nàng như nghịch chuyển, lồng ngực khó chịu, chỉ muốn phun ra toàn bộ tâm huyết cho đỡ đau khổ.

Hắn đang nói đến ai? Đang nói ta ư? Hận ta cố ý lập mưu đưa hắn vào chỗ chết? Không phải? Hắn đang nói đến chuyện khác, nhưng tại sao ta không tự chủ được nghĩ đến chuyện kia... A aaa tâm ma chết tiệt!

Một đôi trai gái, cách nhau một tấm màn, nhưng cả hai đều đang kịch liệt đấu tranh trong tâm hồn. Trong đầu Lâm Hàn lúc này cũng đang như kinh đào hải lãng, một luồng chấp niệm yếu ớt vậy mà đột ngột trỗi dậy, muốn hòa nhập hoàn toàn vào tinh thần của hắn.

Đây chỉ là một luồng chấp niệm rất nhỏ, rất yếu, nhưng với tình trạng tinh thần không mấy lạc quan của Lâm Hàn, vậy mà lại có thể để nó chiếm lợi. Lâm Hàn cũng bất đắc dĩ, cuối cùng mặc kệ cho nó tràn vào, bởi hắn hiểu, một luồng chấp niệm như vậy tuyệt đối không có ý thức gì, sau này cũng tuyệt đối không làm ảnh hưởng gì tới nhân cách của mình. Lãng phí công sức tiêu diệt nó đi vào thời điểm này hiển nhiên là rất không sáng suốt.

Tối đa chỉ là bản thân lại thêm một chấp niệm mà thôi...

Chấp niệm của tên nho sinh năm nào, tiếng sét ái tình của hắn với Tuyết Thiên Lăng, sự tiếc nuối khi chưa từng biết tên thật của nàng đã phải rời xa nhân thế, còn cả sự căm hận đến tột cùng với ma nữ giết người không gớm tay kia!

Trước nay, những hồi ức tốt đẹp của Lâm Hàn về Tuyết Thiên Lăng chỉ dừng lại thời điểm khi hắn tỉnh dậy, cũng tức là sau khi xuyên việt. Lần đầu nhìn thấy nàng cũng là cảnh nàng cao ngạo ngồi xếp bằng chữa thương. Cho đến bây giờ, hồi ức và cảm nhận với Tuyết Thiên Lăng mới thực sự hoàn chỉnh, luồng chấp niệm kia hoàn toàn dung hợp vào tâm trí Lâm Hàn, khiến hắn cảm thấy tiếng sét ái tình ở thành Băng Nguyên kia thực sự thuộc về mình...

Và thời khắc đó mới là nơi mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất! Mặc kệ là đã bị giết chết, nhưng hắn vẫn hạnh phúc, bởi chẳng phải “Lâm Hàn” vẫn còn sống hay sao?

Trầm mặc rất lâu...

Hai người dần dần lấy lại được thần trí, lúc này, gương mặt Tuyết Thiên Lăng đã thản nhiên hơn rất nhiều, bình tĩnh đến lạnh lùng, khiến người ta không thể tưởng được sắc mặt ôn hòa vừa rồi của nàng có phải là thực sự hay không?

Tuyết Thiên Lăng nhìn thoáng qua toàn phòng, ánh mắt dần tập trung lên người Lâm Hàn, lạnh nhạt nói:
- Ta rất hứng thú với vị công tử này, mời đến sương phòng phía Đông hội ngộ!

Nói xong, nàng nhanh chóng đứng dậy, phất tay áo bỏ đi như chưa từng xuất hiện nơi này.

Woa!

Thực sự được?

Toàn trường như vỡ òa! Một tên Võ Tôn, dùng một cái bình sứ, một bài hát, ba câu trả lời rất tầm thường, vậy mà thực sự có thể tạo nên hứng thú của tiên tử?

Mẹ kiếp! Cái thế đạo chó má này bị đảo lộn rồi sao?

Đang lúc Lâm Hàn vẫn còn đang mỉm cười đắc ý, một gã khá đẹp trai mang theo thần sắc bí hiểm tò mò áp sát bên cạnh hắn, cố tình ra vẻ lịch thiệp nói:
- Chúc mừng huynh đệ! Chúc mừng! Khà khà, sau này huynh đệ tiền tài vô lượng a! Nhưng mà lấy được tiên tử cũng không phải dễ chịu như vậy! Ta xem huynh đệ về sau chỉ có phần bị bắt nạt! Hơn nữa, ta nhìn ra tiên tử không thích gã họ Lã, rất có thể là đem huynh đệ ra làm tấm mộc a! Từ nay về sau còn cần cẩn thận hơn, đừng vội vui mừng mà quên mất bản ngã! Ha ha...

Lâm Hàn liếc qua, trong lòng bất giác lại nổi lên chút cảm kích.

Người này chẳng ai khác, chính là con giun hèn mọn Kim Huyền.

Hắn vẫn như vậy, rất thích lân la làm quen, hơn nữa còn thích lên mặt khuyên bảo người khác, nhưng thường thường lời hắn khuyên đều khá chuẩn, chứng minh cái nhìn của hắn cũng rất tinh tế, người được khuyên bảo cũng đều là được lợi.

Dù vậy, Lâm Hàn cũng rất khinh bỉ con giun này, ai chả biết ngươi có trí tuệ, nhất thiết phải cố ý khoe khoang như vậy sao? Khuyên bảo thì khuyên bảo, còn cố tình bày ra cái mặt huynh trưởng dạy bảo tiểu đệ, phắc!

Nếu lúc này là bản thân Lâm Hàn đứng đây, hắn chắc chắn sẽ khinh bỉ chĩa ngón giữa lên một phen. Con giun này lúc nào cũng vác theo một bộ mặt rất cần ăn đòn.

Nhưng hiện tại hắn là Đoàn Tiến Hàn, nên chỉ có thể cảm kích chắp tay:
- Tạ ơn huynh đệ nhắc nhở, ta cũng đủ tự tin có thể làm cho nàng phục phục thiếp thiếp! Há há há...

- Vậy thì ta chống mắt chờ mong! Đàn ông là phải khí phách như huynh đệ. Há há há... Ách...

Hai tên đàn ông còn đang cười khả ố, khiến đám người xung quanh trừng mắt khinh bỉ, thì đột nhiên Kim Huyền im bặt, như con vịt bị bóp cổ ặc ặc mấy cái, sau đó im bặt. Lâm Hàn liếc sang, thấy “thánh nữ” Julia điện hạ đang trừng mắt nhìn chằm chằm Kim Huyền, khiến con rồng này sợ đến mức vã mồ hôi, ngoan ngoãn đi bước nhỏ về phía nàng, gương mặt tràn ngập sợ hãi.

Ách... hèn mọn! Quá hèn mọn rồi! Vậy mà cúi đầu trước uy quyền của phụ nữ! Ta... ách, đồng tình với Kim huynh đệ!

Lâm Hàn chuẩn bị khinh bỉ Kim Huyền một phen, bất giác lại thấy rùng mình, giống như ở nơi sâu xa vẫn luôn có cặp mắt màu nâu nào đó đang nhìn chằm chằm mình, cuối cùng cũng sợ hãi thu miệng lại, hướng về phương xa kính cẩn bái một cái...

...

- Đoàn công tử, mời công tử theo ta tới gặp sư thúc!
Chờ Lâm Hàn làm trò xong, Liễu Hoàng Y nhanh chóng tới bên cạnh, vừa tò mò đánh giá lại hắn, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Vậy nhờ Liễu cô nương dẫn đường.
Lâm Hàn mỉm cười đáp.

Oa! Nhìn kỹ lại thì cũng rất đẹp trai, hơn nữa còn cười tươi như vậy, giống như một mặt trời tràn ngập sức sống! Xét bề ngoài thì cũng không phải làm nhục sư thúc! Chỉ là tu vi... thôi kệ, đây là việc do sư thúc quyết định, không phải do ta!

Liễu Hoàng Y thầm nghĩ vậy, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú dẫn đường.

Xuyên qua hậu đường, lại đi qua một vườn hoa đã bị đóng băng, Lâm Hàn nhanh chóng được dẫn đến sương phòng phía Đông của trang viên.

Đây là một sương phòng khá chắc chắn, dựng bằng gỗ quý, được sơn vẽ rất đầy đủ, nhìn qua cũng sạch sẽ và khang trang. Phía trước sương phòng là một cái vườn rộng rãi, có trồng vài lại hoa cỏ, đương nhiên cũng có cả hương thảo và xạ hương. Kỳ lạ ở chỗ, xung quanh thì rất lạnh, nhưng khuôn viên quanh sương phòng thì lại khá ấm áp, hoa cỏ mọc tươi tốt, không chút băng tuyết nào. Thậm chí Lâm Hàn còn nhìn rõ mấy vết móng cào của động vật in rõ mồn một trên tường vây.

Là dấu móng vuốt của tiểu hồ ly sao?

- Mời Đoàn công tử đi tiếp, đây đã là khuê phòng... viện tử của sư thúc rồi!
Liễu Hoàng Y sửa lời lại một chút vì nhớ ra sư thúc cũng không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa rồi. Sau đó đưa tay mới Lâm Hàn rồi nhanh chóng rời đi.