Nhân Vật Phụ

Chương 48: C48: Chuyện Thứ 48




Hồ hồ, các người sẽ phát điên, phát điên ấy!

Chuyện thứ 48

“Thay đổi kế hoạch nhá! ĐÊM GIAO THỪA ĐI CHƠI VỚI TÔI LUÔN!” giọng Hoàng Minh Nam nói tỉnh bơ ở bên kia điện thoại.

What the f*ck!!!

Tôi lập tức nói.” KHÔNG ĐƯỢC.”

Vừa hẹn Nhật Vũ xong, làm sao mà hắn ta cứ phải chọc vào đúng lúc thế cơ chứ!!!

“Tại sao?”

Có nên nói ra là đi chơi với cậu ta không?

Không được, nói thế thì kiểu gì hắn ta cũng đòi đi theo cho bằng được. 3 người là quá nhiều cho một đám đông.

“Tôi phải ở nhà giúp mẹ.”

“Giúp gì?”

“Giúp những việc mọi năm vẫn phải giúp.” Tiếp tục xạo không chớp mắt.

“Không bỏ được à?”

“Mẹ cạo đầu tôi.”


“…” tôi nghe thấy tiếng gì như tiếng thở dài của Hoàng Minh Nam phía bên kia đầu dây.

Được một lúc, hắn ta nói. “ Được rồi, vậy thì mùng 4, nhớ đấy.”

Hắn ta TIN đấy, tin thật mới sợ chứ! Tôi cứ nghĩ hắn ta phải lồng lộn lên đòi đi cho bằng được ấy!

“Biết rồi.”

Đúng là chuyện không ngờ.

-

-

-

10h30.

Tôi lịch kịch bước trên đôi giày cao cổ, đi ra chỗ đầu ngõ. Cậu ta hẹn ở đây mà.

Ánh đèn đường vàng chiếu xuống một người đang đứng tựa cột điện, cậu ta đang dụi mặt vào chiếc khăn len màu đậm trên cổ.

Nhật Vũ.

Tôi lệt xệt bước tới, tôi không định gọi cậu ta, ngắm cậu ấy như này thích hơn. Có vẻ như đang suy tư cái gì đó.

Nhưng cũng chả cần tôi phải gọi, tiếng chân lệt xệt của tôi trên nền đất cũng đủ khiến cho cậu ấy ngẩng lên, nhìn thấy tôi và cười một cái.

 Cảm giác kì lạ.

“Chào Nhật Vũ…” tôi lẩm bẩm, chân vẫn bước tới gần hơn.

-

11h45.

Trên phố đông phải biết, toàn người là người. Đi mãi chả tới được chỗ xem pháo hoa gì cả. Toàn lưng người là lưng người. Cứ chen lấn xô đẩy thế này không khéo bẹp người mất.

Đến giờ tôi vẫn chưa thấy được cái thi vị của việc đi chơi phố vào đếm giao thừa, trừ việc phải ép xác trong cái đám đông toàn mùi người này.

Chưa biết sẽ đi thế nào thì Nhật Vũ đã lồng mấy ngón tay của cậu ấy vào tay tôi, kéo tôi tới gần cậu ta.

Tay ấm thật đấy, tay đứa con trai nào cũng như vậy à?

Có người đi vội đập vào vai tôi, làm tôi chúi tới trước, đập mặt vào cái áo dạ của Nhật Vũ.

Oh shit.


Làm sao mà cái khả năng thăng bằng của mình lại xuống thê thảm thế giời.

“A..xin lỗi! Tại...” tôi vội vàng chống tay vào người cậu ta, định đẩy ra thì cậu ấy đã giữ tôi lại, tay vòng ra sau lưng tôi.

“Không sao.” Miệng lại cười, có vẻ vui lắm.

Tôi thấy mặt mình nóng dần lên.

Lần nào gặp cậu ta tôi cũng bị như này, không tài nào hành động bình thường được.

“Này, ăn gì không?” Nhật Vũ đột nhiên nói.

“Hả?” Tôi ngước lên nhìn cậu ta, ăn gì?

“Cậu đói chứ?”

“Không hẳn…” ăn cũng được, không ăn cũng chả sao. Vả lại đông thế này ăn gì?

“Ừ, tại đây là lần đầu tôi đi chơi như này, thấy không quen..” Cậu ta đột nhiên gãi đầu, cười nhìn tôi.

Tôi nghĩ là tôi chưa bao giờ chán nhìn nụ cười của Nhật Vũ.

Ừ, thật ra tôi cũng chả khá hơn cậu đâu. Hai kẻ không biết gì đi với nhau.

“Không sao đâu, tôi cũng…”

“Ừ…”

Awkward.

Kể từ bao giờ mọi thứ thành như này không biết?

Tại sao lại còn vừa thấy có lỗi vừa thấy khó chịu?


Xung quanh người người vẫn vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ, ai cũng có vẻ vui tẹt ga, tại sao tôi cứ có cảm giác mình nên bị đá vào xó nhà và ở đấy đến cuối đời cơ chứ.

Cả cậu ta, sao cũng cứ vui vẻ, vô tư đến thế?

Lại còn cái hình ảnh chết tiệt kia nữa, tại sao lại cứ lởn vởn trong đầu? Khó chịu quá.

“Này, cậu không vui à?” Nhật Vũ đột nhiên quay sang nhìn tôi.

“Không, trời hơi lạnh thôi.”tôi lắc đầu. Không nên nghĩ tới chuyện kia nữa cho nhẹ dạ. Cái cần tập trung vào bây giờ là pháo hoa sắp nổ trên đầu kia kìa.

Hi vọng năm mới tôi bớt thảm hơn tình trạng khốn nạn hiện tại.

Nhật Vũ nốt tay còn lại qua người tôi, kéo tôi tới sát người cậu ta. “ Đông như thế này vẫn lạnh là sao? Cậu ốm à?” ánh mắt cậu ta như muốn đâm xuyên  tôi.

Giống Hoàng Minh Nam.

“Không, tôi không…” tôi chưa kịp nói gì thì tiếng gào ầm lên của mọi người xung quanh đã vang lên.

“60, 59, 58,..”

Giao thừa rồi!

Tôi nghĩ là mình cũng bị lây cái hiệu ứng hào hứng của mấy người xung quanh, từ lúc nào cũng lớn tiếng gào lên đếm theo.

Thế là hết một năm nữa đầy vô dụng, nhưng cũng có quá nhiều thứ xảy ra.

Tôi nghĩ tới Hoàng Minh Nam, không hiểu giờ này hắn ta đang làm cái gì, không lẽ ở nhà.