Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 55: Cua đổ thế tử mù (7)




Lời nói của Tề Mộ rất ân cần, Phong Quang không tỏ ra chút cảm động thì đúng là không hay lắm. Đúng lúc một cơn gió qua, cô ôm cánh tay co rúm lại.

Tề Mộ đi qua đó đóng cửa sổ, quay lưng nói: “Nhiệt độ trên núi thấp hơn so với bên dưới, Hạ tiểu thư vẫn ổn chứ?”

“Ừ, ta vẫn ổn, làm phiền Thế tử lo lắng rồi.”

“Hạ tiểu thư nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Phong Quang không nói nhiều nữa, nàng đi về giường nhưng lại bất cẩn và phải ghế đang để trên mặt đất.

Tề Mộ đặt tay lên bên cạnh bấc đèn trên bàn, hắn bỗng hỏi: “Hạ tiểu thư, nến vẫn còn đủ sáng chứ? Cần châm thêm nữa không?”

“Không cần đâu, hiện tại rất tốt.”

Tề Mộ thu tay về, im lặng không nói gì, không khí liền trở nên yên tĩnh.

Cảm thấy không khí không đúng, Phong Quang đi đến bên cạnh giường thì dừng bước: “Thế tử?”

“Nàng đã biết từ sớm rồi.” Câu nói không đầu đuối này, lại khiến Phong Quang im lặng rất lâu, cô nắm chân váy trong vô thức, trong giọng nói lộ ra chút khẩn trương: “Thế Tử, ta không phải cố ý...”

“Nàng không cần khẩn trương, ta không có chất vấn nàng.” Giọng Tề Mộ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta không ngờ.

Dưới tình huống này, nếu tất cả bình thường thì đúng là không bình thường.

Phong Quang thở dài, lấy hết dũng khí, rồi mở miệng nói: “Đúng, ta biết từ sớm rồi.”

“Nếu đã biết, sao không nói ra?”

“Sao ta phải nói ra?”

Cô hỏi ngược khiến hắn ngây người mất một giây: “Hạ tiểu thư...”

“Cho dù đã biết, ta cũng chưa từng cảm thấy Thế tử có gì khác so với những người khác. Thế Tử có thể cười nói, cũng có thể thưởng hoa, không phải sao?”

“Ừ.” Hắn cười nhẹ: “Nhưng ta vẫn là tên mù.”

“Thế tử...” Cô đi tới, lại bất cẩn va phải bàn, đau đến ra tiếng, ôm eo nửa ngày không bớt đau.

“Hạ tiểu thư, nàng không sao chứ?” Tuy là câu hỏi han lo lắng, nhưng trong giọng nói của hắn chẳng có chút chân thành nào.

Nàng lắc đầu: “Trong hoàn cảnh tối tăm, so với Thái Tử, ta mới giống kẻ mù.”

Đèn cầy trong phòng bị gió thổi tắt từ lâu, tối nay trời mưa lại không ánh trăng, nên khung cảnh tối om như mực. Tề Mộ không có cảm nhận được ánh sáng, nhưng hắn để tay bên cạnh đèn cầy, khi không còn cảm nhận được độ nóng hắn biết ngay đèn đã tắt.

“Hôm đi chơi tiết thanh minh, tiểu thư đã biết mắt ta mù.”

“U.”

“Nên tiểu thư mời nhắc nha hoàn phía trước có vũng nước.” Trùng hợp, hôm đó hắn mang giấy trắng.

Phong Quang không nhìn thấy biểu cảm của hắn, cũng không biết giờ hắn có tâm trạng thế nào, chỉ là gật đầu “Ừ” một tiếng, thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện.

“Tại hạ còn một việc không hiểu, hôm nay ta đánh xe ngựa, một phụ xe quen đương thế nào đi nữa thì cũng quá nguy hiểm, chẳng lẽ tiểu thư không nghi ngờ?”

“Phu xe... thật ra không phải là Thế tử đúng không?”

“Sao?”

“Thế tử chỉ ngồi phía ngoài, phu xe là người khác.”

Tề Mộ rất hứng thú hỏi: “Sao tiểu thư có thể khẳng định như vậy?”

“Mũi ta rất nhạy bén, mỗi người đều có mùi hương đặc trưng. Tuy ta ngồi trong xe, nhưng khi mở cửa sổ, ta ngửi thấy hai mùi hương khác nhau.”

“Thú vị.” Tề Mộ đến gần, nói: “Tiểu thư không ngại nói thử xem, trên người tại hạ có mùi hương gì?”

Phong Quang nghe được giọng của hắn từ trên đầu truyền xuống, có thể tưởng tượng họ rất gần với nhau, mặt nàng đỏ ửng: “Đại khái... là mùi hương khiến tim người ta đập nhanh.”