Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 56: Cua đồ Thế tử mù (8)




“Khụ...” Tề Mộ ho nhẹ một tiếng, cách xa Phong Quang một bước.

Trong khung cảnh tối tăm, một nam một nữ cùng im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn cũng lên tiếng

trước.

“Hạ tiểu thư làm thế nào phát hiện được bí mật của ta?” Hắn luôn che đậy rất tốt, ngoài Tiểu Vương phi, thì không còn ai biết.

“Đôi mắt của Thế tử... quá trong sạch.”

“...Sao?”

Phong Quang từ tốn nói: “Ánh mắt công tử trong veo thấy đáy, sạch sẽ như chưa từng nhiễm bụi trần.”

Tề Mộ nở nụ cười châm biếm: “Hạ tiểu thư đang nói đùa sao?”

Rõ ràng là nàng đang nói lung tung. Trước khi về đến Tiểu Vương phủ, hắn như một con chuột chỉ biết trốn chui trốn lủi, sau khi về Tiểu Vương phủ, thì cùng Tề Đoan tranh ngôi Thế tử, chuyện bẩn thỉu mà hai người làm, không ai ít hơn ai. Người suốt đời sống trong bóng tối như hắn, mà nói là sạch sẽ không nhuốm bụi trần, đúng là chuyện cười mà.

“Có lẽ ngay cả Thế tử cũng không biết. Khi ở bên bờ Lạc Thủy, ngài không giống như những người khác in sâu cảnh đẹp vào đáy mắt, mà ngài thưởng thức cảnh đẹp đó bằng cảm nhận, từ tiếng gió ngài nói ra cây liễu rủ bóng, cỏ cây um tùm, hoa Lan chỉ nở cô độc trong góc... Cảnh ngài nói ra, hơn cả cái mà người ta nhìn thấy, ngay cả ta, cũng rất phục Thế Tử.”

Tề Mộ bất giác thu lại ý cười chế giễu trên mặt, giọng nói điềm tĩnh không nghe ra tâm trạng gì: “Ô! Vậy sao?”

“Tuy đôi mắt của Thế Tử không nhìn thấy thế giới phồn hoa, nhưng cũng không nhìn thấy những nơi bẩn thỉu. Mặc dù có khi muốn sống sót phải làm rất nhiều việc trái lương tâm, nhưng khi nhàn rỗi, mới có thể nhìn từng cử chỉ của người đó mà biết được có phải người đó đã mất đi bản tính hay chưa.” Phong Quang ngưng một hồi, nói tiếp: “Ta không tin một người biết thưởng thức phong cảnh thật sự, biết hưởng thụ cuộc sống hơn người khác, lại là một kẻ tiểu nhân độc ác không có thuốc chữa.”

Tề Đoàn thân là người được chọn làm Thế tử tương lai, từ nhỏ lớn lên trong Tiểu Vương phủ, lại bị một tên Tề Mộ lưu lạc bên ngoài không biết từ đâu ra vu họa cho dùng vu cổ giam lại. Tất cả mọi người, đều nói Tề Mộ là tên tiểu nhân bất chấp thủ đoạn, ngay cả Hạ Triều cũng từng nói hắn là là một kẻ lòng dạ nham hiểm.

“Nàng không tin ta là một tên tiểu nhân à?”Tề Mộ đưa tay nắm lấy cổ tay Hạ Phong Quang, giọng khiêu khích, như thể nếu câu trả lời của nàng là phủ định, thì cánh tay đó của hắn sẽ di chuyển xuống dưới, đặt vào chỗ khác.

Thân thể Phong Quang bỗng cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng: “Ta không tin.”

“Đáp án thú vị đấy.” Một tay hắn nắm chặt cổ tay mềm yếu của nàng, tay kia sờ vào gò má nàng, kéo đi tấm che cản trên mặt nàng, hắn chạm được lên gương mặt trắng mịn như ý nguyện: “Rất tiếc. Đáp án này sai rồi.”

Phong Quang rất bình tĩnh, không sợ hãi cũng không giận dữ. Tề Mộ thuận tay từ mặt đi xuống, nhưng cô không chút phản ứng, hắn đem bàn tay sắp trượt vào cổ áo ngựng lại.

“Ta đã nói, ta không tin.” Tức là chắc chắn hắn sẽ không làm vậy với mình, Phong Quang cười.

Sự tự tin này của nàng khiến Tề Mộ không vui, mà sự tự tin này nói đến cùng là tự tin đối với hắn. Hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ ấu trĩ, dù thế nào cũng không thể để nàng cảm thấy đã đoán được tất cả.

“Hạ tiểu thư, nghe nói nàng là một nữ nhân.”

“Hả?” Câu nói của hắn khiến cố bối rối.

“Dù không cưới được Hạ tiểu thư, nhưng nếu có thể lấy thưởng thức chút hương sắc, cũng không uổng kiếp này làm nam tử.”

Cô cảm thấy không đúng, muốn đẩy hắn ra, nhưng tay cô còn đang bị túm chặt: “Đợi đã...”

Chưa dứt lời, một đôi môi nóng bỏng đã đặt lên miệng của Phong Quang.