Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Chương 9




Đoạn đường từ trường tiểu học phụ thuộc đến Gia Chúc Viện này, cô không hề chạm vào túi quần, cho nên căn bản không có chuyện nửa đường móc phiếu lương thực làm rơi mất, sau khi về đến nhà cô lập tức đối chiếu, trong lúc đó không rời giường nửa bước, Phó Yến cũng không có cơ hội giấu trộm.

Nghĩ đi nghĩ lại không ra, Phó Nhiễm thở dài lo lắng, theo như tình hình trước mắt, đoán chừng không tránh được chuyện bị ăn đòn.

"Ngươi ngồi ở cạnh cửa làm gì? Xin cơm?" Trong giọng nói của Nhan Đông Thanh mang một ít nghi hoặc, đi tới gần phía cô.

Phó Nhiễm vô tình ngẩng đầu, thấy trong tay cậu cầm một xấp phiếu màu sắc rực rỡ, bỗng nhiên nhanh trí, nói với Nhan Đông Thanh: "Hoàng thượng, thiếp... thiếp muốn xin ngài bổng lộc..."

Ở Đại Ngụy, chức quan Hoàng Hậu thuộc về nhất phẩm, là có thể nhận bổng lộc, ngày lễ ngày tết còn có các loại ban thưởng, thượng vàng hạ cám cộng lại, đủ để cho một nhà bình thường ăn tiêu nửa đời.

Nhưng mà Nhan Đông Thanh là một Hoàng Đế cần chính yêu dân. Phải biết rằng, một khi Hoàng Đế này yêu dân còn hơn cả yêu chính mình, khó tránh khỏi việc trở nên keo kiệt. Từ sau khi cậu lên ngôi, tất cả bổng lộc của đại thần và nương nương đều bị giảm bớt. Nhất là nương nương trong hậu cung, cho tới bây giờ, Phó Nhiễm mới chỉ nhận được bổng lộc có một lần, hai lượng bạc...

Đương nhiên, sau khi Nhan Đông Thanh lên ngôi, còn chưa kịp mở rộng hậu cung, đã mang cô đi du lịch "xa nhà", hậu cung cũng chỉ có mỗi một nương nương xúi quẩy này.

Sau khi Phó Nhiễm nói muốn nhận bổng lộc, rất tự giác cúi người hạ thắt lưng, tận lực tỏ ra thấp hơn so với Nhan Đông Thanh.

Trên vẻ mặt non nớt của Nhan Đông Thanh hiện lên vẻ bất đắc dĩ: "Ngươi muốn bổng lộc làm cái gì?"

Phó Nhiễm đã sớm lựa lời, thấp giọng nói: "Thiếp ăn không đủ cơm, muốn ăn bánh bao lớn ở tiệm ăn nhà nước."

Phượng lạc bình dương bị khuyển khi(*), nếu không nhanh chóng bổ sung phiếu lương thực 5 cân, Từ Lan Anh sẽ treo ngược cô lên đánh.

(*) Chế từ câu “Hổ lạc bình dương bị khuyển khi” – 虎落平阳被犬欺 – hǔ luò píng yáng bèi quǎn qī (bình dương: chỗ bằng phẳng; hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khi rẻ. Nói chung là nỗi bi ai của người bị thất thế.

Cô vừa nói xong, trước mắt liền hiện ra hai phiếu lương thực 5 cân, màu xanh đen, phiếu lương có con dấu của thành phố Nam Châu.

"Cất kỹ, chờ tháng sau cha trẫm nhận tiền lương, trẫm xin ông ít tiền, dẫn ngươi đi ăn tiệm." Nhan Đông Thanh xoa đầu cô, giọng nói hiếm khi thấy ôn hòa.

Phó Nhiễm có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ lấy một phiếu: "Hoàng thượng, 5 cân là đủ rồi."

"Đều cầm lấy." Nhan Đông Thanh mang bộ dáng như xem tiền tài là cặn bã nói: "Trẫm đã cho cái gì rồi sẽ không nhận lại."

"Kia thiếp trước tạ ơn Hoàng thượng." Phó Nhiễm cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền trên gương mặt như ẩn như hiện.

Tâm tình tốt, mặt mày Nhan Đông Thanh cũng cong lên.

Buổi trưa, Từ Lan Anh tan ca trở về, việc đầu tiên là gọi Phó Nhiễm: "Con gái ngốc, nhận phiếu lương chưa?"

Phó Nhiễm còn chưa nói gì, Phó Yến đang ngồi trước bếp đốt củi đã nói: "Hôm nay Tiểu Nhiễm không cẩn thận, làm mất phiếu lương thực 5 cân."

Vừa nghe xong, sắc mặt Từ Lan Anh sụp xuống, nhức nhối không chịu được, giọng nói không khỏi thé lên: "Chị mày nói thật ư?!"

Bộ dáng Phó Nhiễm không hề sợ hãi, đem một xấp phiếu nhét vào trong tay Từ Lan Anh, nâng cái cằm nói: "Con tìm lại được trong túi quần rồi."

Từ Lan Anh vốn đang bực bội, nghe Phó Nhiễm nói như thế, biến thành bộ dáng nhịn cười, nhưng giọng nói vẫn không tốt nói: "Lần sau không được dọa mẹ như thế này. Nhà mình chỉ có ít lương thực sống qua ngày như thế thôi!"

Gia đình nghèo khó nhiều chuyện vụn vặt, Phó Nhiễm có thể hiểu việc Từ Lan Anh khó xử, người phụ nữ miệng thì nói năng chua ngoa, bình thường không ít lần mắng cô, nhưng lại chưa bao giờ bạc đãi cô cả.