Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 469: Đồng bọn sợ ngây người




Căn nhà lớn của nhà họ Tiết lúc này ảm đạm u ám, những người giúp việc mặt không còn chút máu, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Những người đứng đầu như quản gia và thím Phương không biết đã sớm trốn đến cái xó xỉnh nào rồi. Trên ghế sô pha trong phòng khách, Tiết Bồng sắc mặt tái xanh ôm đầu đấm đất, tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người duy nhất trong phòng khách, gào lên: “Em có thể đừng khóc nữa được không!”

Tiếng khóc như của trẻ con vang vọng khắp ngôi nhà lớn, mặc dù giọng của cô bé êm tai dễ nghe, thế nhưng bất cứ ai bị đầu độc suốt hai tiếng, thì cho dù đó là âm thanh tự nhiên cũng sẽ biến thành tiếng ồn. Hơn nữa, tính cách của Tiết Bồng tương đối nóng nảy, nếu như đổi lại là người khác khóc, anh ta đã sớm kéo đối phương lên đường đua, dùng đua xe công thức F1 nổi tiếng của mình để nghiền ép đối phương một trăm lần rồi.

Tiểu Tịnh Trần vừa khóc thút thít vừa liếc nhìn anh ta, khóc càng lớn hơn.

Tiết Bồng tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Mẹ kiếp!”

Mẹ Tiết vội vội vàng vàng trở về nhà, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa, mặt bà liền biến sắc, đến túi xách cũng không cầm mà lao ngay vào phòng khách. Mắt Tiết Bồng sáng lên, gần như rưng rưng nước mắt tiến lên đón: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi...”

Mẹ Tiết một lòng nghĩ đến con gái, làm gì có thời gian quan tâm đến con trai da dày thịt béo kia nữa. Bà trực tiếp đưa bàn tay đẩy Tiết Bồng sang một bên, bước chân không ngừng đi về phía Tiểu Tịnh Trần, ngay cả một ánh nhìn cũng không chịu bố thí cho đứa con trai cả đã chín chắn trưởng thành và sự nghiệp thành công của mình.

Tiết Bồng: “...”

Mẹ Tiết ngồi xuống cạnh Tiểu Tịnh Trần, cẩn thận giúp cô bé lau nước mắt, dịu dàng nói: “Tiểu Đồng, ai làm con đau lòng vậy? Con nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ giúp con đánh người này. Ngoan, ngoan, đừng khóc nữa, còn khóc nữa là sẽ xấu đó.”

Tiểu Tịnh Trần khóc thút thít quay đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn mẹ Tiết, nghẹn ngào nói: “Tiểu Đồng là ai vậy?”

Mẹ Tiết: “...” Đó là trọng điểm sao con gái!

Mẹ Tiết ôm Tiểu Tịnh Trần: “Được rồi, đừng khóc nữa, đã xảy ra chuyện gì, con nói cho mẹ nghe nào.”

Tiểu Tịnh Trần hiện tại đặc biệt ác cảm với từ “mẹ”, vừa nghe thấy từ này liền nhớ tới vị hôn thê của cha. Thế là cô bé quay đầu tức giận trừng mắt nhìn mẹ Tiết: “Cháu không cần mẹ, có mẹ rồi cha sẽ không cần cháu nữa. Cháu không cần mẹ đâu.”

Mẹ Tiết trong lòng đau xót, nhưng vẫn liên tục dỗ dành: “Được, được, được, chúng ta không cần mẹ, không cần mẹ.”

Có lẽ là do thái độ dịu dàng và sự dỗ dành an ủi chu đáo của mẹ Tiết đã phát huy chút tác dụng, Tiểu Tịnh Trần dần dần ngừng khóc, xụ miệng nghẹn ngào nói: “Cha có vị hôn thê liền không cần cháu nữa! Cha không cần cháu, cháu cũng không cần cha nữa!”

“Hả” Mẹ Tiết ngờ vực nhìn về phía Tiết Bồng. Tiết Bồng mệt mỏi ôm trán, đừng nói anh ta không tin, ngay cả mẹ Tiết cũng không tin Bạch Hi Cảnh mắc bệnh sạch sẽ kia sẽ có ngày yêu một cô gái nào đó. Rõ ràng là em gái đã hiểu lầm gì đó rồi.

Thấy Tiểu Tịnh Trần nức nở hai tiếng dường như lại định òa khóc lần nữa, mẹ Tiết vội nói: “Cha con quá đáng quá, con gái đã lớn như vậy, còn kết hôn cái quỷ gì chứ, chúng ta không khóc nữa, lát nữa mẹ... Lát nữa cô sẽ giúp con dạy dỗ cha con nhé.”

Nói ra một tiếng “cô”, trong lòng mẹ Tiết như đang chảy máu, đau đến nỗi vành mắt cũng đỏ cả lên.

Khóe miệng của Tiết Bồng giật giật dữ tợn, anh ta đâu có vô lý như bà Tiết. Người ta giúp mình nuôi con gái đã đành, lại còn không cho phép người ta kết hôn. Bạch Hi Cảnh một thân một mình, đến cả một người để nối dõi tông đường cũng không có. Nếu như anh bằng lòng kết hôn, không ai có thể có quyền gì mà nói mới đúng.

Rõ ràng lời nói của mẹ Tiết đã làm yên lòng Tiểu Tịnh Trần ở mức độ rất lớn, cô bé dụi đôi mắt to đang đau mỏi, cái miệng nhỏ nhắn đã xụ xuống thành một gợn sóng. Dù sao thì cũng không khóc nữa rồi, mẹ Tiết và Tiết Bồng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Tiết vội vàng kêu quản gia và thím Phương suýt chết lấy cho Tiểu Tịnh Trần hoa quả tươi để lót bụng. Có đồ ăn nhét vào miệng, bé tham ăn cuối cùng cũng ổn định lại. Tiết Bồng âm thầm lau mồ hôi lạnh, mẹ Tiết mỉm cười nhìn Tiểu Tịnh Trần đang phồng mang trợn má ăn như một con sóc, nhưng lại nói với con trai: “Gọi điện thoại cho cha con chưa? Ông ấy nói như thế nào?”

Tiết Bồng ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở đối diện, bản thân cũng cầm một quả quýt bóc ăn: “Con gọi rồi, cha nói sẽ về ngay.”

Bóc xong vỏ quả quýt, Tiết Bồng đang định bỏ vào trong miệng mình, ngước mắt lên lại nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần ở đối diện đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào quả quýt trong tay anh ta, hai ngón tay không ngừng bỏ trái nho vào trong miệng, Tiết Bồng không khỏi có chút khó chịu.

Dưới ánh mắt nhắc nhở của mẹ Tiết, Tiết Bồng không cam lòng đưa quả quýt tới, Tiểu Tịnh Trần lập tức mặt mày hớn hở nhận lấy rồi bỏ vào trong miệng. Rõ ràng trên hàng lông mi dài của cô bé còn có nước mắt chưa khô, nhưng bộ dạng hài lòng thỏa mãn lại khiến cho người ta không nhịn được mà bật cười.

Mẹ Tiết vẻ mặt hiền từ giúp Tiểu Tịnh Trần chỉnh sửa phần tóc ngắn bên tai, giọng nói dịu dàng ngọt ngào hướng về phía Tiết Bồng: “Vậy là tốt rồi, con đích thân xuống bếp nấu cơm đi, mẹ ngồi cùng em gái con một lát.”

Tiết Bồng cứng đờ kinh ngạc nhìn mẹ Tiết, biểu cảm có chút thẫn thờ. Mẹ à, lời này của mẹ có phải là nói ngược rồi không?

Mẹ Tiết ngẩn người, lập tức phản ứng lại, sắc mặt ửng hồng: “Được rồi được rồi, mẹ đi nấu cơm, con ngồi đây với em gái một lát nhé.”

Từ lúc xác định được Tiểu Tịnh Trần là con gái đã mất tích nhiều năm, Tiết Quang Hàn đã điều tra tất tần tật về cuộc đời của cô gái nhỏ này. Đương nhiên, những thứ có thể tra ra được đều là những việc Bạch Hi Cảnh bằng lòng để người khác biết, trong đó dĩ nhiên bao gồm khẩu vị sở thích của Tiểu Tịnh Trần. Mẹ Tiết trong lòng vui vẻ, quyết định phải trổ tài làm một bàn thức ăn chay.

Tiểu Tịnh Trần hít hít mũi, ngửi thấy mùi hương, cô bé quả quyết vứt bỏ trái cây đi, tự động ngồi lên trên bàn ăn, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào những món cao lương mỹ vị bày đầy trên bàn, dáng vẻ này quả thực còn kích động hơn cả cún con khi nhìn thấy xương.

Khuôn mặt của Tiết Bồng méo mó - Bạch Hi Cảnh cái tên xấu xa này, rốt cuộc thì anh đã ngược đãi em gái của ông đây như thế nào chứ!

Thế là khi Tiết Quang Hàn về đến nhà, vừa liếc mắt liền nhìn thấy cô con gái nhỏ đang ngồi bên bàn mắt lóe ánh mắt xanh biếc nhìn về phía các món cao lương mỹ vị trên đó. Tiết Quang Hàn biết rõ tính tình của Tiểu Tịnh Trần nên lập tức liền vui vẻ: “Tịnh Trần, cha cháu ngược đãi khiến cháu đói thành như vậy sao.”

Tiểu Tịnh Trần quyến luyến đưa mắt dời khỏi những món ăn thơm phức nhìn về phía Tiết Quang Hàn đang sải bước tới. Cô bé hơi ngẩn người, nghiêng đầu nói: “Chú.” Gần như theo bản năng lập tức đứng lên, đứng nghiêm, cúi chào: “Xin chào Đại đội trưởng.”

Lần này đến phiên Tiết Bồng trợn tròn mắt, tình huống gì vậy?

Mẹ Tiết bưng món khoai tây cắt sợi chua cay từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy hai người mặt đối mặt chào nhau cũng ngây người, ngay sau đó bà nheo mắt lại: “Đồng chí Tiết Quang Hàn, đây là chuyện gì vậy, có phải anh nên giải thích một chút không.”

“À... Tịnh Trần làm bộ đội hơn nửa năm, bọn anh vừa khéo quen biết ấy mà.” Tiết Quang Hàn đánh trống lảng. Tiểu Tịnh Trần ngờ vực nhìn ông ta, Tiết Quang Hàn liên tục nháy mắt dùng tay ra hiệu, nhưng Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không hiểu: “Chú, chú bị sao vậy, mắt bị đau sao?”

Tiết Quang Hàn: “...”

Mẹ Tiết nghi hoặc quan sát cha Tiết một chút, rồi đột nhiên nở nụ cười: “Đừng ngây người ra nữa, mau ngồi lên bàn ăn cơm thôi, con bé đói đến mức ánh mắt cũng xanh lè rồi kìa.” Nhân lúc cha Tiết bước vào phòng bếp rửa tay, mẹ Tiết nghiến răng nghiến lợi nói: “Buổi tối sẽ từ từ thẩm tra anh.”

Tiết Quang Hàn: “...” Bây giờ ông quay về đơn vị có còn kịp không?!

Nhà họ Tiết ở Thượng Kinh cũng là một dòng họ lớn, Tiết Quang Hàn mặc dù là một người lính, nhưng của cải nhiều, Tiểu Tịnh Trần ở nơi này tuyệt đối sẽ không phải chịu tủi thân. Bạch Hi Cảnh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không dám đến. Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt lúc rời đi của Tiểu Tịnh Trần, anh lại có chút e ngại, thế là lần đầu tiên đại boss Bạch có cảm giác sợ hãi từ lúc sinh ra cho tới nay.

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng không yên của anh, Hoa Thất Đồng không hề khách khí mà cười lớn: “Anh có tiền đồ chút được không, người không biết còn tưởng rằng anh bị vợ quản chặt mà đuổi ra khỏi cửa phạt quỳ đó...”

Trong lòng Hoa Thất Đồng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, chị ta nghi ngờ quan sát Bạch Hi Cảnh, hình như... có cái gì đó không đúng?!

Trong phòng ăn nhà họ Tiết, cha Tiết, mẹ Tiết và anh Tiết đều trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Tịnh Trần đang ăn ngấu nghiến. Mặc dù bọn họ biết cô nhóc này có sức ăn rất lớn, mặc dù bọn họ biết cô bé rất tham ăn, thế nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy, ba người vẫn không thể tránh khỏi bị sợ ngây người. Em gái à, dạ dày của em có kích thước ngoài hành tinh sao?

Một hồi chuông êm tai vang lên khiến cho ba người đang sợ đến ngây người bừng tỉnh. Tiết Bồng lấy điện thoại di động ra nhìn số gọi tới, là số lạ. Anh ta nghi hoặc nhận điện thoại: “A lô?”

“Tôi là Bạch Hi Cảnh.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lập tức khiến cho mặt Tiết Bồng biến sắc. Anh ta ra dấu tay với cha Tiết và mẹ Tiết rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cho đến khi khẳng định Tiểu Tịnh Trần không nghe được anh ta mới dừng bước, thấp giọng nói: “Sao anh biết số của tôi?”

“Cậu thấy trên thế giới này có chuyện gì mà tôi không biết.” Sự tự tin của Bạch Hi Cảnh từ trước đến giờ luôn không ai sánh bằng.

Tiết Bồng lập tức cười: “Đúng vậy, nếu như có gì mà anh không biết, anh còn gọi điện thoại cho tôi làm gì?”

Bạc Hi Cảnh: “...” Được rồi, hiện giờ anh không biết nên làm gì để dỗ con gái bảo bối về nhà.

Bạch Hi Cảnh cảm thấy thất bại, anh thở dài: “Con bé không sao chứ?”

“Xí, người sắp làm chú rể rồi còn quan tâm đến sự sống chết của con gái nuôi ư? Anh yên tâm, chỉ cần anh nói một tiếng, nhà chúng tôi sẽ lập tức đến cục dân chính để sửa hộ khẩu. Bất luận xảy ra chuyện gì thì Tiết Đồng cũng là con gái của nhà họ Tiết chúng tôi, tuyệt đối không cần nhà họ Bạch phải hao tâm tổn trí đâu.”

Những lời này đã đụng phải vảy ngược của Bạch Hi Cảnh, bạn học mèo Ba Tư lập tức xù lông lên ngay tại chỗ: “Đầu óc cậu có vấn đề à, tôi không biết Tiết Đồng nào cả, con gái tôi tên là Bạch Tịnh Trần, Bạch Tịnh Trần, con bé họ Bạch.”

Tiết Bồng đột nhiên cảm thấy hai người cứ đấu nước bọt như vậy thật sự chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại còn có chút ngốc nghếch: “Nói thật, Bạch Hi Cảnh, tuổi anh cũng không còn ít rồi mà đến bây giờ vẫn chưa có con, gia nghiệp lớn như vậy không ai kế thừa, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như anh thật sự muốn kết hôn, chúng tôi có thể giúp anh.”

“Cút.” Bạch Hi Cảnh nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ, tại sao hết người này đến người nọ cứ khuyên anh kết hôn vậy? Việc anh kết hôn thì có ích lợi gì với bọn họ? Đừng nói anh vốn dĩ không có tư tưởng này, cho dù có thật sự kết hôn, nhưng trong tình hình con gái đang bị đàn sói nhìn bốn phía, anh chắc chắn cũng sẽ hủy hôn.

Đi hơi xa thực tế rồi, Bạch Hi Cảnh liền sâu xa nói: “Đời này tôi chỉ quan tâm đến con gái mình thôi, làm sao?!”

Tiết Bồng: “...”

“Có bản lĩnh thì trước hết anh hãy dỗ con gái về nhà đi rồi nói. Nhưng tôi nói cho anh biết, con bé đã khóc hơn hai tiếng, suýt chút nữa thì làm ngập nhà chúng tôi rồi, anh hãy tự xử lý đi.” Tiết Bồng lạnh lùng cao quý ném ra một câu rồi cúp điện thoại, khóe miệng nhếch lên cười tủm tỉm trở về phòng ăn, tiếp tục kiểm tra dung lượng của cái dạ dày đến từ hành tinh khác kia.

Bạch Hi Cảnh: “...” Cuộc gọi này có tác dụng gì vậy?