Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 470: Đây là thời đại mà cực phẩm có ở khắp mọi nơi




Ăn cơm trưa xong, mọi người trong nhà tụ tập ở phòng khách nói chuyện phiếm. Ba người nhà họ Tiết giương mắt nhìn em gái vừa rồi trên bàn ăn còn kêu no căng bụng, bây giờ lại không chút do dự vươn móng vuốt về phía khay hoa quả và hộp điểm tâm.

Tiết Bồng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên cảm giác thấy dạ dày của mình đau quá.

Tiết Quang Hàn đã quen với cái dạ dày khổng lồ của Tiểu Tịnh Trần, rõ ràng ông hiểu rõ Tiểu Tịnh Trần hơn Tiết Bồng và mẹ Tiết, thế là ngay sau đó ông liền lơ đãng nhắc đến tình hình gần đây của Tống Siêu và Vệ Thủ, quả nhiên là thu hút được sự chú ý của Tiểu Tịnh Trần.

Vệ Thủ và Tống Siêu đều không phải những người tầm thường, bọn họ trời sinh là để trở thành thành viên đại đội Kỳ Lân.

Vệ Thủ là người có hai nhân cách, Tống Siêu bác học nhưng lười biếng cùng với Triển Đế quái dị. Chỉ trong vòng hai năm, bọn họ đã biến đại đội Kỳ Lân từ một đơn vị bộ đội đặc công trở thành đơn vị tác chiến khiến Đặc khu quốc gia cũng phải nhìn với con mắt khác.

Vệ Thủ và Tống Siêu còn giành được tư cách tiến tu tại học viện quân sự, từ binh sĩ trở thành sĩ quan, bây giờ đã đạt tới cấp bậc Thượng úy.

Trong vòng hai năm mà từ binh nhì trở thành Thượng úy, quả thực đã lập kỷ lục về thăng cấp trong quân đội, tuy vẫn còn kém một chút so với cấp Thượng tá của Triển Đế.

Ba người này tuyệt đối là bảo vật trong tay Tiết Quang Hàn, hễ nhắc tới bọn họ là ông lập tức cười tươi như hoa, lại nhìn Tiểu Tịnh Trần đang chăm chú ăn kia, trong lòng ông có chút tiếc nuối. Bản lĩnh của Tiểu Tịnh Trần rõ ràng còn cao hơn Vệ Thủ, Tống Siêu và Triển Đế rất nhiều, nhìn cô bé bình thường có hơi ngốc nghếch, nhưng đôi lúc khả năng ứng biến lại vượt xa người thường, dĩ nhiên cái “vượt xa” này người bình thường không thể lý giải nổi. Tiết Quang Hàn tin chắc nếu cô bé còn ở lại trong quân đội thì bây giờ tuyệt đối sẽ không thua kém Vệ Thủ và Tống Siêu.

Giống như khi cô bé đóng Cuồng Sư vậy, không biết chừng có thể trở thành nữ đội trưởng đầu tiên của bộ đội đặc công.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc! Có điều Tiết Quang Hàn cũng nghĩ thông rồi, thân thế của Tiểu Tịnh Trần phức tạp, muốn có tiếng liền có tiếng, muốn có tiền liền có tiền, muốn có quyền liền có quyền, quân đội thực sự không có gì hấp dẫn với cô bé, thứ duy nhất có thể cho cô bé chỉ là vinh dự và trách nhiệm. Mà nói thật, Tiết Quang Hàn không cho là với tính cách của mình thì Tiểu Tịnh Trần sẽ quan tâm đến những thứ mà đối với quân nhân còn quan trọng hơn cả sinh mạng này.

Từ phương diện nào đó mà nói, Tiểu Tịnh Trần rời khỏi bộ đội quả thực mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Tiết Quang Hàn không nhịn được mà thở dài, mẹ Tiết nhìn ông một cái, cười nói: “Rời đi mới tốt, con gái vào quân đội làm gì. Nào, Tịnh Trần, nho này vừa mới hái đó, ăn nhiều một chút.”

“Dạ.” Bị đồ ăn thu hút sự chú ý, Tiểu Tịnh Trần quả quyết đá bay Vệ Thủ và Tống Siêu ra khỏi suy nghĩ của mình.

Bốn người đang trò chuyện vui vẻ thì nhà họ Tiết bỗng có khách tới. Không đợi quản gia thông báo, người kia đã xông vào phòng khách: “Cô, chú, con nghe nói anh họ đã trở về rồi, có phải thật không... Anh họ!!!”

Cô gái áng chừng chưa tới hai mươi tuổi, trên người mặc áo len cùng váy ngắn, mái tóc dài uốn lọn to bồng bềnh vừa thời thượng lại vô cùng trẻ trung. Sau khi xông vào phòng khách, cô ta dường như không để ý ai khác, một mạch bổ nhào về phía Tiết Bồng. Tiết Bồng hơi nhíu mày, nhanh nhẹn né qua một bên, cô gái ngã nhào xuống ghế sô pha, phụng phịu nhìn Tiết Bồng: “Anh họ!”

“Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, anh họ con không thích người khác lại gần, con đừng có mỗi lần tới là bổ nhào lên người anh con, con tưởng vẫn còn như hồi nhỏ hả.” Mẹ cô gái theo vào vừa cười vừa mắng.

Mẹ Tiết đã đứng lên cười nói: “Anh cả, chị dâu, sao hôm nay lại rảnh rỗi sang đây thế này?”

“Còn không phải con nhóc Tiểu Mộng này, vừa nghe tin Tiểu Bồng trở về liền kéo anh chị sang đây sao.”

Tiêu Hạo Nhiên là anh ruột của mẹ Tiết, quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt. Tiêu Mộng, con gái của Tiêu Hạo Nhiên là do một tay mẹ Tiết chăm sóc, nuôi nấng. Bởi vì từng lạc mất một người con gái cũng trạc tuổi Tiêu Mộng nên mẹ Tiết yêu thương Tiêu Mộng như con gái ruột của mình. Đi cùng với ba người nhà họ Tiết còn có một cô gái tóc dài, nhìn rất mực điềm đạm, nho nhã, nhưng kể từ khi bước vào tới giờ, mắt cô ta chưa hề rời khỏi người Tiết Bồng dù chỉ một giây.

Mẹ Tiết cũng mỉm cười mở lời: “Cầm Thư cũng tới à, nào, ngồi xuống cả đi.”

Tiêu Mộng cười xấu xa liếc Cầm Thư mặt đang hơi đỏ lên một cái, nói: “Chị Cầm Thư vừa nghe tin anh họ trở về liền vội vàng theo con tới đây, anh họ à, anh cũng nên có biểu hiện gì đi chứ!”

Phương Cầm Thư mặt đỏ bừng: “Tiểu Mộng, em đừng nói linh tinh.”

“Xí, em nói linh tinh gì nào, ai có mắt cũng nhìn ra được mà.”

Vợ chồng Tiêu Hạo Nhiên chỉ cười nhìn hai cô gái, mấy người nói chuyện rôm rả xem ra rất thân thiết. Sắc mặt Tiết Quang Hàn lại có chút khó coi, mấy người này đều không chú ý tới Tiểu Tịnh Trần đang ngồi bên cạnh, mặc dù cô bé nhỏ nhắn, lại chỉ chăm chú ăn nhưng cũng không thể vì như vậy mà bị người ta coi như người vô hình.

Sắc mặt của mẹ Tiết cũng lạnh nhạt hơn, tuy bà rất yêu quý người cháu gái mình chăm sóc từ nhỏ nhưng thế nào thì cháu gái vẫn chỉ là cháu gái, không thể bằng con gái ruột. Hơn nữa, trong lòng bà vẫn luôn cảm thấy áy náy với Tiểu Tịnh Trần, một lòng muốn bù đắp cho cô bé vốn thiếu thốn tình thương của mẹ bao nhiêu năm nay này. Tiêu Hạo Nhiên là anh trai của bà, Tiêu Mộng là cô cháu gái mà bà nuôi nấng từ nhỏ, bọn họ cũng phải thấu hiểu rằng trong lòng bà đứa con gái thất lạc đã nhiều năm này quan trọng ra sao, vậy mà lại ngay trước mặt mình không nể nang chút nào, mẹ Tiết trong lòng rất buồn bực.

Có lẽ nhìn thấy sắc mặt ba người nhà họ Tiết không được vui cho lắm, Phương Như Nhân, mẹ Tiêu Mộng liền vờ như vừa mới nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần, cười nói: “Đây là thiên kim nhà nào, trông thật xinh xắn, nhưng hình như chưa gặp bao giờ thì phải.”

Bây giờ sắc mặt của mẹ Tiết quả thật đã đen sì, cái gì mà chưa gặp bao giờ, Tiểu Tịnh Trần với Tiết Khải giống nhau như đúc, sao có thể nói là chưa gặp bao giờ. Tiết Quang Hàn thấy mắt vợ mình đã đỏ hoe, lại nhác thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Tiết Bồng, liền cười rộ lên, ôm chặt bả vai Tiểu Tịnh Trần, nói: “Đây là con gái của tôi, thất lạc bao nhiêu năm nay giờ mới tìm thấy.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy vị khách đồng thời chợt biến.

Phương Cầm Thư là cháu gái bên ngoại của Phương Như Nhân, cũng giống như Tiêu Mộng với mẹ Tiết. Chuyện Phương Cầm Thư thích Tiết Bồng, hai nhà ai cũng biết. Tiết Quang Hàn là chủ gia đình nhưng ông luôn bận rộn với đủ thứ việc trong quân đội, mọi việc trong nhà đều do Tiết Bồng quản lý, nếu không có gì thay đổi thì Tiết Bồng chắc chắn sẽ trở thành chủ gia đình trong nay mai. Điều này có nghĩa là nữ chủ nhân của gia đình này trong tương lai cũng sẽ như mẹ Tiết - được sống một cuộc sống vô cùng dễ chịu, người ngoài nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ mà nảy sinh lòng đố kỵ.

Bất kể là nhà ngoại Phương Như Nhân hay là Tiêu Hạo Nhiên đều hy vọng Phương Cầm Thư có thể chiếm được trái tim của Tiết Bồng, như vậy đều có lợi cho cả hai bên, nhưng mà bây giờ nhà họ Tiết lại bất ngờ xuất hiện một đứa con gái. Thứ trước tiên họ nghĩ tới không phải là chúc mừng nhà họ Tiết tìm được người con thất lạc đã lâu, mà là gia sản của Tiết Bồng lại phải chia thêm cho một người nữa rồi.

So với sự trầm mặc của Tiêu Hạo Nhiên và sự lo sợ trong lòng của Phương Như Nhân, Phương Cầm Thư, thì phản ứng của Tiêu Mộng lại trực tiếp hơn, cô ta bất ngờ đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Tiểu Tịnh Trần đầy phẫn nộ: “Kẻ lừa đảo này, cô từ đâu tới? Lại dám cả gan đến nhà họ Tiết lừa ăn lừa uống, cô không biết chữ "chết" viết thế nào hả?”

Nụ cười trên mặt Tiết Quang Hàn lập tức tắt ngấm, mẹ Tiết sững sờ khó tin nhìn Tiêu Mộng. Đứa cháu gái mình hết mực yêu chiều không những không chia vui với bà vì đã tìm thấy cô con gái thất lạc sau bao nhiêu năm mà lại quát tháo Tiểu Tịnh Trần ngay trước mặt họ, mẹ Tiết trong lòng nguội lạnh.

Tiết Bồng hừ lạnh một tiếng, vươn tay tóm lấy bàn tay đang chỉ vào mặt Tiểu Tịnh Trần, hất Tiêu Mộng ngã xuống ghế sô pha.

Khóe mắt Tiêu Mộng thoáng cái đỏ hoe, nước mắt rưng rưng tủi thân nhìn Tiết Bồng: “Anh họ, anh lại còn vì nó mà đánh em.”

Tiết Bồng từ nhỏ vốn không thích cô em họ điêu ngoa, hỗn láo, lúc nào mồm cũng bô bô như cái loa này, em gái phải ngoan ngoãn, dễ thương, nghe lời lại có chí tiến thủ như Tịnh Trần... Hình như có gì đó sai sai... Tiết Bồng xua đi suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu, lạnh nhạt nhìn Tiêu Mộng: “Em còn biết gọi anh là anh họ cơ đấy. Anh là anh trai ruột của con bé, không giúp em gái ruột của mình chẳng lẽ đi giúp em?”

“Anh... Em gái ruột cái gì chứ, anh đã điều tra kỹ chưa, ai mà biết trong bụng cô ta có dã tâm gì.” Tiêu Mộng oan ức khóc ròng nói.

“Đúng vậy, Úy Nhiên, hai người đã điều tra kỹ càng chưa, đừng có mắc mưu của kẻ khác.” Phương Như Nhân góp lời khuyên nhủ.

“Cô, mấy người đừng nói nữa, con tin là hai bác không phải người dễ dàng tin người. Nếu hai bác đã nhận con gái, vậy khẳng định là thật rồi. Chúc mừng hai bác tìm được con gái, còn nữa anh họ... Chúc mừng anh.”

Phương Cầm Thư nhỏ nhẹ từ tốn nói, câu cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng, mặt lại lập tức đỏ bừng.

“Phải đó, phải đó. Em vẫn chưa hiểu tính cách của em gái và em rể rồi, ai có thể lừa được hai người họ chứ.” Tiêu Hạo Nhiên ngăn Phương Như Nhân lại, cười nói với vợ chồng Tiết Quang Hàn. Sắc mặt mẹ Tiết cuối cùng cũng khá lên chút, Tiết Bồng hừ lạnh một tiếng, đặt mông ngồi xuống thành ghế sô pha, tự giác gọt táo, bóc quýt cho cô bé.

Tiêu Mộng ôm hận trừng mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần, nhưng lại bị cha mẹ mình bắt im lặng, không cho nói gì thêm nữa, chỉ có thể nghiến răng, lẩm bẩm trong miệng: “Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, rõ thật là quỷ chết đói đầu thai mà, không biết là đồ rách nát bị người ta vứt đi từ đâu nhặt về.”

Cô ta cứ nghĩ rằng mình nói nhỏ không ai nghe thấy, không ngờ rằng Tiểu Tịnh Trần nổi tiếng với thính giác phi thường, cô bé nghe không sót một chữ. Về nguyên tắc mà nói, Tiểu Tịnh Trần là một bé cưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ thừa hơi để ý tới những thành phần râu ria, không liên quan, nhưng hiện tại chỉ có một mình cô bé là đang ăn mà thôi, có đần độn đến mấy cũng nhận ra là người ta đang chửi mình.

Thế là Tiểu Tịnh Trần ngay lập tức ngẩng đầu lên, mắt mèo to tròn nhìn chằm chằm Tiêu Mộng không chớp mắt, ngữ điệu không nóng không lạnh, nhấn mạnh từng chữ rành mạch: “Cô mới là quỷ chết đói, mới là đồ rách nát bị người ta vứt đi. Tôi ngồi ăn thì mắc mớ gì tới cô.”

Tiêu Mộng tức điên người, nhảy dựng lên, chỉ thẳng mặt Tiểu Tịnh Trần: “Con tiện nhân này, mày chửi ai đấy!”

“Cô chửi ai là tiện nhân hả!” Cha mẹ của Tiêu Mộng đều ở đây, Tiết Quang Hàn và mẹ Tiết tuy là không bằng lòng nhưng cũng không tiện giáo huấn cô ta. Tiết Bồng lại không kiêng nể gì, đưa quả quýt đã bóc vỏ cho Tiểu Tịnh Trần, sau đó lạnh lùng đáp trả một câu khiến Tiêu Mộng giận sôi người, theo như lời Tiết Bồng nói, tỏ ra gay gắt: “Tiện nhân là em chửi nó mà.”

Tiết Bồng bỗng nhiên bật cười: “Không sai, không phải tiện nhân đang chửi con bé sao.”

Tiêu Mộng sửng sốt một hồi mới phản ứng kịp lời của Tiết Bồng, cô ta bị chọc tức đến mức òa khóc ngay trước mặt mọi người: “Anh họ, anh... Sao anh có thể đối xử với em như vậy, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy mà anh lại vì một con tiện nhân không biết từ đâu chui ra bắt nạt em, anh...”