Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 708: Thân phận thật sự của Thanh Bì




Dịch: VoMenh

Biên: Spring_bird

Từ Ngôn đã sớm dự liệu Thanh Bì sẽ xuất hiện. Hắn cố tình quát mắng Hoa Cơ chủ yếu là nhằm cứu nàng một mạng.

Bản thân hắn bị hai tên Đại yêu bao vây, lẽ nào đối phương lại không phái người canh chừng?

Ánh mắt của Từ Ngôn vẫn không một gợn sóng khi liếc nhìn thi thể của Hoa Cơ. Hắn chẳng hận nàng, cũng không oán trách sự dại khờ của Hoa Đóa, hai người phụ nữ này chẳng có bất cứ mối liên quan nào với hắn cả.

"Ngươi thấy thế nào? Tiếc lắm sao? Hai chị em xinh đẹp như thế này lại mất mạng làm Quỷ Diện ngươi đau lòng lắm phải không?"

Thanh Bì xách thi thể nàng lên, tay run mạnh một cái, một đạo linh lực xuất hiện rút Hư đan của nàng ra khỏi cơ thể, bày trong lòng bàn tay, tiếp tục đùa bỡn.

"Hư đan mới là đúng là tinh hoa của Nhân tộc, quý giá hơn hẳn vẻ đẹp bên ngoài, đây mới đúng là món ngon..."

Thanh Bì nhìn chằm chằm Hư đan trong lòng bàn tay, ánh mắt y bỗng chốc vô cùng quái dị, tỏ vẻ tham lam, nhưng rõ rệt nhất là một nét căm hận vô hình.

Chiếc mặt nạ giấy khẽ dao động, Thanh Bì nhanh chóng nuốt chửng Hư đan của Hoa Cơ.

"Ăn ngon lắm à?"

Đang bị giam cầm giữa khung xương đầu hổ, Từ Ngôn mở miệng nói: "Ngươi làm ta nhớ đến một người quen cũ, hắn cũng thích nuốt ăn Hư đan; Thanh Bì, mùi vị của Hư đan đồng loại như thế nào vậy?"

"Ngươi nhận ra à?" Thanh Bì có chút kinh ngạc, sau đó u ám nói: "Quả nhiên là Quỷ Diện, ánh mắt của ngươi thật không đơn giản..."

Trong lúc đang nói, y đưa tay sờ vào chiếc mặt nạ giấy rồi chậm rãi tháo xuống; theo chiều di chuyển của chiếc mặt nạ, một gương mặt người vô cùng đáng sợ dần dần lộ ra.

Gương mặt ấy có màu xanh, trên mặt và trán đầy những nếp nhăn chồng chất. Xương gò má cao vút, lỗ mũi hướng lên trời, chỉ có vị trí miệng là nhìn tương tự như người bình thường. Nếu quan sát cẩn thận mới có thể nhận ra, những nếp nhăn trên mặt Thanh Bì thật ra không phải do kết quả vốn có của tuổi già mà là một loại nếp da bẩm sinh.

Một nửa gương mặt là người, một nửa còn lại trông giống như yêu quái. Chắc chắn không phải do Thanh Bì chưa hoàn toàn hóa hình, mà hắn cơ bản cũng không có hóa hình, đây chính là hình dáng thật sự của hắn!

"Ngươi lại có huyết thống của Yêu tộc, thảo nào lại có thể sử dụng pháp khí, lại sở hữu linh lực."

Khóe miệng Từ Ngôn khẽ nhếch, nói ra điều mình đang nghi ngờ, Thanh Bì trước mặt hắn cơ bản không phải là một tên yêu linh hóa hình mà là một cao thủ Hư đan thuộc Nhân tộc lại mang trong mình dòng máu yêu tộc.

Là con lai giữa Nhân - Yêu hai loài, đây chính là bí mật của y; chuyện này không mấy người có thể biết rõ. Trên thân thể y không những có Hư đan của Nhân tộc mà còn chứa cả Yêu linh yêu tộc, nói chính xác thì y cũng không thật sự là yêu, mà tựa như một con quái vật.

"Số lượng những kẻ có thể chiêm ngưỡng bộ dáng con người của ta rất ít, cũng đã chết hết rồi, giờ thì ngươi cũng giống như thế."

Một nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên gương mặt kinh dị của Thanh Bì. Y tò mò nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn: "Theo ta được biết, hỏa pháo hẳn là vũ khí chỉ xuất hiện tại Nhân tộc Thiên Nam mà thôi, tại sao ngươi lại sử dụng hỏa pháo, hay do ngươi có xuất thân từ Thiên Nam?"

Thấy Từ Ngôn vẫn im lặng, Thanh Bì nói tiếp: "Không nói cũng không sao, kết quả của ngươi cuối cùng vẫn là nằm trong bụng của Đại yêu, nhưng mà trước đó, ta vô cùng tò mò về dung mạo của ngươi, vô cùng thú vị khi có thể nhìn thấy gương mặt thật của Quỷ Diện, phải không nào?"

Trong khi đang nói, Thanh Bì lấy ra một cây roi dài nhẵn nhụi, ngọn roi giống như vật thể sống vậy, có thể tự thân uốn éo dựng đứng lên dù y không có bất cứ động tác nào.

Đùng một tiếng, ngọn roi dài gian xảo đâm xuyên về hướng đầu lâu xương hổ, muốn đánh văng mặt nạ của đối phương nhưng Từ Ngôn đúng lúc nâng một tay lên đón đỡ.

Trong xương hổ vẫn còn một ít sức mạnh do Yêu vương lưu lại, Thanh Bì không dám vung roi đánh sâu vào nhưng y chẳng ngờ được Từ Ngôn lại có thể sử dụng một tay ngăn trở; dùng một chiêu không thể thắng được khiến ánh mắt của Thanh Bì càng phát ra một ánh nhìn nguy hiểm.

"Tự cắt đuôi của chính mình, xem ra ngươi vẫn hy vọng làm người, không muốn thành yêu, đáng tiếc..."

Lời nói vừa rồi mang ý nghĩa kết luận ngọn roi dài kia rõ ràng là chiếc đuôi của Thanh Bì. Từ Ngôn chậm rãi nói: "Cuối cùng ngươi chỉ là một con quái vật."

"Ngươi khác ta sao?"

Những nếp nhăn trên mặt Thanh Bì run bần bật, trông vô cùng đáng sợ, giọng y oang oang: "Bản thân ngươi chỉ có tu vi ở mức độ Hư đan, lại vượt xa cùng cấp, thậm chí tiến gần đến cảnh giới Nguyên anh, ngươi chẳng phải cũng là quái vật sao? Chúng ta có lẽ cũng là đồng loại mà. Ngươi cứ yên tâm, lúc hai vị Đại yêu nuốt sống ngươi, ta hứa sẽ nhìn thật rõ xem ngươi cuối cùng là loại quái vật nào!"

Ba!

Roi dài lại vung lên. Thanh Bì hận nhất ai gọi y là quái vật. Y vung roi liên tục về hướng Từ Ngôn đánh nát bấy lớp áo trên cánh tay duy nhất mà hắn có thể đưa lên đón đỡ.

Trên cánh tay xuất hiện nhiều vết hằn đầm đìa máu tươi.

Liên tiếp quất mười mấy roi, Thanh Bì mới chịu ngừng tay, tò mò nhìn dáng vẻ chật vật của Quỷ Diện, nói: "Dám dùng cánh tay bằng xương bằng thịt để đón đỡ đòn tấn công của ta, Quỷ Diện, ngươi quả nhiên không phải người thường, xem ra ta đoán không sai, ngươi đúng là một quái vật."

"Quái vật..."

Hạ tay xuống, Từ Ngôn nhìn những vệt máu trên đó, miệng mỉm cười, trả lời: "Ta khác ngươi, ta thích nhất là giết chết quái vật!"

Lực lượng kim đan đã được ngưng tụ một khoảng thời gian, ngay lúc này bộc phát xé ra một khoảng cách nhỏ giữa lực trường yêu vương. Nhân lúc cả người được giải phóng trong thoáng chốc, Từ Ngôn lập tức lấy ra một viên ngọc thủy tinh trong suốt, sau đó ném về phía trước.

"Tặng ngươi một món quà này!"

Vèo!

Hòn đá óng ánh chậm rãi bay về hướng Thanh Bì; vừa thoát khỏi khu vực bao phủ của xương hổ, một trận gió lạnh nổi lên!

Hô!

Từng hình bóng mờ ảo bay ra từ viên đá trong suốt; ước chừng có trăm tên yêu linh luyện hồn trong thoáng chốc bao vây xung quanh Thanh Bì, hình thành cảnh tượng "bách quỷ dạ hành".

"Âm hồn! Đẳng cấp yêu linh"

Thanh Bì vung roi dài quất bay viên đá thủy tinh kia, sau đó hai hàng lông mày của y ngọ nguậy một thoáng, những nếp nhăn trên trán nứt ra, từ phía sau những nếp gấp chằng chịt ấy hiện ra một con mắt thứ ba. Ánh mắt ấy có hai vòng tròn máu bên trong, liên tục chuyển động quan sát bầy luyện hồn đang lượn lờ xung quanh.

Con mắt thứ ba của loài yêu quái thằn lằn được gọi là Quỷ Nhãn, có thể nhìn thấu u minh, giúp y quan sát rõ ràng bọn yêu linh đang bủa vây bốn phía.

"Bách quỷ dạ hành!"

Theo Từ Ngôn quát khẽ, bọn yêu linh luyện hồn giương nanh múa vuốt, mãnh liệt lao tới.

Từng âm thanh quỷ dị vang lên.

Ngay lúc bọn yêu ma tiến đến, cả người Thanh Bì phát ra một màn khói độc màu xanh sẫm hộ thân khiến động tác của bọn luyện hồn trở nên chậm chạp khi chạm vào.

Thiên phú kịch độc của loài thằn lằn Quỷ Nhãn không thể nào giết chết được thân thể cấu tạo từ linh hồn, nhưng lực lượng độc dược từ màn khói có thể làm giảm tốc độ hành động của chúng. Thanh Bì đứng giữa màn khói độc, lấy ra hai món pháp khí thượng phẩm, một thanh đao và một thanh kiếm phát ra quầng sáng mạnh mẽ, y dùng một thanh để bảo vệ bản thân, thanh còn lại để chém giết mấy đầu yêu linh luyện hồn đến gần.

Ném ra Phong Hồn Tinh, Từ Ngôn thả ra hàng trăm tên luyện hồn, dùng chúng nó để bao vây Thanh Bì, thế nhưng hắn lại không thừa dịp này thoát khỏi đầu hổ mà nhắm chặt hai mắt, ngưng tụ lực Kim đan.

Sau một khắc, hai hàng lông mày của hắn nhíu nhẹ, một chùm sáng nhỏ lóe lên tại mắt trái.

"Súc!!!"

Từ giữa đỉnh đầu xương hổ, Từ Ngôn bất thình lình quát lên, giọng nói bao hàm một ý vị điên cuồng ghê rợn.

Ông!

Dưới ảnh hưởng của Súc Linh Quyết do Từ Ngôn dùng hết sức bình sinh thi triển, bộ xương Yêu vương khổng lồ bỗng chấn động mạnh một cái, bắt đầu thu nhỏ từ từ, không lâu lắm, thể tích đã giảm đi một vòng.

Do trình độ của Yêu vương ngang ngửa với cường giả cấp Thần văn, dù đã chết nhiều năm, thì xương cốt của y để lại vẫn như cũ bao hàm lực lượng kinh khiếp.

"Súc!!!"

Từ Ngôn vận chuyển pháp thuật lần nữa, năm điểm sáng trong mắt trái bắt đầu xoay tròn.

Mượn dùng lực lượng từ mắt trái, Từ Ngôn rõ ràng là có quyết tâm đập niêu dìm thuyền *.

Bị hai tên Đại yêu gài bẫy, lẽ nào hắn lại có thể bỏ cuộc; Từ Ngôn nhất định phải thu trọn bộ xương Yêu vương này.

Liên tiếp bảy lần thi triển Súc linh quyết, bộ xương Yêu vương khổng lồ cuối cùng bị thu nhỏ lại còn hơn một trượng, bị Từ Ngôn túm lấy kéo đi.

"Quỷ Diện!" Thanh Bì gầm thét vang trời từ bên trong làn khói độc: "Ngươi có gan lấy cắp xương cốt yêu vương sao? Ngươi sẽ bị Đại yêu truy sát cho đến chết!"

"Ngươi ngoan ngoãn chờ tại thành Ngũ Địa đi, Thanh Bì, ta sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ"

Từ Ngôn tung người nhảy lên Sơn Hà Đồ, sau khi bay ra khỏi cung điện bằng đá, ngón tay hướng về Thanh Bì quát: "Bách quỷ, nổ tung đi!"

Chú thích:

*: Từ gốc: PHÁ PHỦ TRẦM CHÂU: đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)