Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 709: Chạy ra khỏi Thương Hổ lâm




Dịch: VoMenh

Biên: Hoangtruc

Một tia sáng vụt bay ra khỏi Thương Hổ lâm, xen lẫn từng âm thanh trầm đục vang vọng từ bên trong cung điện đá.

Uy lực của một trăm con yêu linh luyện hồn tự phát nổ đã san bằng cả tòa kiến trúc này thành đất bằng. Trong chốc lát, sơn trại to lớn chìm ngập trong khói bụi. Đám yêu linh Thương Hổ lâm chịu ảnh hưởng còn lớn hơn, bị vụ nổ thổi bay ra ngoài.

Đám Yêu linh cách xa đại điện thì chỉ nhìn thấy thứ gì đấy vọt ra khỏi đại trại, có điều là ai thì không thấy rõ.

Bóng dáng lom khom thảm hại của Thanh Bì hiện ra giữa khu phế tích; hai thanh pháp khí đao và kiếm đồng loạt bị hủy nát, ngay cả chiếc roi dài được luyện chế từ đuôi mình cũng gãy thành hai đoạn. Để bảo vệ mạng trước Bách Quỷ tự phát nổ, y gần như tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

"Quỷ Diện!"

Thanh Bì trong bộ dạng chật vật gào thét giận dữ: "Đuổi theo!"

Thanh Bì Khập khiễng phi thân nhảy lên một con thằn lằn khổng lồ. Sau đó nó tung đôi cánh da bay thẳng lên trời. Theo sau là một đám bò sát Quỷ Nhãn và hổ yêu.

Còn chưa lao ra khỏi sơn trại to lớn, bọn chúng đã phải đối mặt với Tật Phong Điện Vũ tấn công tới. Lưu lại một đạo pháp thuật được thi triển toàn lực đó rồi, bóng dáng Từ Ngôn cũng biến mất trong rừng sâu.

Vừa trúng phải đòn công kích của bầy luyện hồn, tiếp đó gặp phải pháp thuật hệ sấm sét đánh tới, Thanh Bì lại lần nữa bị nhốt trong đạo pháp thuật. Chờ y hao tổn thêm mười mấy tên yêu linh, đánh xuyên qua màn sét này, thì bóng dáng Từ Ngôn đã biệt tăm biệt tích.

"Quỷ Diện!"

Cố gắng nén giận, Thanh Bì dẫn thủ hạ đuổi theo lục soát tung tích địch nhân trong Thương Hổ lâm. Chỉ là, không tìm ra được tung tích của Từ Ngôn nữa.

Bộ xương Yêu vương mà Từ Ngôn cầm theo nặng đến nổi không thể thi triển được Phong độn.

Sau khi ra khỏi đại trại, Từ Ngôn không chạy theo lối khác, mà chọn ngay phương hướng hai tên Thương Mộc và Quỷ Nhãn đuổi giết yêu hồn mà đi. Dù Thanh Bì có gian xảo cũng không bao giờ ngờ nghĩ đến việc Từ Ngôn có đủ can đảm theo sau lưng hai tên đại yêu. Bởi một khi Thương Mộc và Quỷ Nhãn quay lại thì chắc chắn sẽ phải chạm mặt.

Vận may của Từ Ngôn không thấp. Rời khỏi Thương Hổ lâm cũng không gặp phải hai tên Đại yêu quay về, xem ra sức mạnh còn lại trong linh hồn Thương Lực còn đến mười phần mới có thể chạy trốn xa đến như vậy.

Vừa ra khỏi khu rừng rậm, Từ Ngôn lập tức đổi phương hướng. Hắn điều khiển Sơn Hà đồ lướt đi như chớp, nhanh chóng thoát khỏi địa bàn khống chế của Thương Hổ lâm.

Bay vào một dãy núi, Từ Ngôn đáp xuống mặt đất.

Hắn nuốt vài viên linh đan vào bụng, nghỉ ngơi chốc lát. Rồi hắn lại sử dụng Súc Linh quyết lần nữa, thu bộ xương hổ nhỏ lại vài lần nữa, rồi nắm trong tay.

Hắn không dám bỏ bộ xương này vào trong túi trữ vật. Mặc dù thi triển Súc Linh quyết rút nhỏ kích thước của xương hổ, nhưng uy áp trên hổ cốt vô cùng lớn, không biết khi nào có thể khôi phục lại nguyên trạng. Lúc đó, không những túi trữ vật của hắn bị nổ tung mà đến cả thân thể của hắn cũng bị nện bán sống bán chết.

Cách tốt nhất là nắm trong tay, có thể phát hiện ra bộ xương hổ có phát sinh biến hóa bất cứ khi nào.

Quay lại nhìn về Thương Hổ lâm một lần nữa, Từ Ngôn khẽ động, sử dụng năng lực của Thanh Phong Giáp biến mất vào hư vô.

Hơn một ngày sau, Từ Ngôn chỉ dùng Phong độn để tháo chạy, không tiếc vận dụng lực lượng Kim Đan. Cuối cùng vào ngày thứ hai, hắn đã đến trụ sở Trảm Yêu Minh.

Mất chín ngày cho cả cuộc hành trình, lúc trở về, Từ Ngôn nhận ra có một luồng linh khí cấp độ Nguyên Anh đang chấn động xung quanh thụ ốc.

Không đến mười ngày, nhờ có Uẩn Anh đan, Thợ rèn thật sự đã lên cấp Nguyên Anh!

Từ Ngôn xông thẳng vào Thụ ốc, khiến các thành viên Trảm Yêu Minh đều đồng loạt kinh hoảng. Sau đó nhận ra người đến chính là Minh chủ Từ Ngôn, cả bọn vô cùng mừng rỡ. Chỉ là Từ Ngôn không nói hai lời, đi thẳng đến ngọn cây, giẫm một bước tiến vào Thiên Cơ phủ.

"Minh chủ!"

Phí lão đang đứng tại ngưỡng cửa tựa như chuẩn bị phải ra ngoài; vừa thấy Từ Ngôn quay lại, lập tức vui mừng, nói: "Minh chủ đúng là có bản lĩnh cao cường, có thể bình an thoát khỏi nanh vuốt của đại yêu."

"Thợ rèn lên cấp rồi à?" Từ Ngôn chân không ngừng bước.

"Mới vừa thành công đây này. Ta còn định ra ngoài báo tin mừng để mọi người cùng chung vui."

"Lập tức rời khỏi nơi này. Thương Mộc cùng Quỹ Nhãn sắp đuổi đến đây rồi. Các ngươi mà chậm chạp coi như đừng mong giữ mạng được!"

Chỉ một câu nói đã làm cho Phí lão giật mình hoảng sợ, lão hỏi: "Quỷ Nhãn ư? Là tông chủ Quỷ Nhãn tông? Hai tên đó truy sát đến đây à?"

Không kịp ngó ngàng đến Phí lão, Từ Ngôn nhanh chóng phóng thẳng đến trước cửa căn phòng bế quan của Thợ rèn.

Hắn trông thấy Bình thúc và Tô Tễ Vân lúc này đang mỉm cười vui vẻ; Thợ rèn đầu trọc đang đứng ngoài cửa, từ khí chất đến hơi thở đều thể hiện một tính chất điềm tĩnh, khác xa ngày xưa. Một cỗ uy áp thăm thẳm đại diện cho một vị cường giả mơ hồ lan tỏa.

"Rời đi nơi này ngay lập tức, nhanh lên!"

Từ Ngôn vừa đến liền vội thúc giục ngay, còn thời gian đâu mà chúc mừng.

"Hai tên Đại yêu đang giết tới, chúng ta đi!"

Phí lão vô cùng nóng nảy, quát khẽ khẽ quát một tiếng rồi rời khỏi Thiên Cơ phủ. Bình thúc và Tô Tễ Vân chưa hiểu mô tê gì, thấy dáng dấp hai vị minh chủ đều vô cùng lo lắng, không dám xao lãng, vội vàng theo sát sau lưng Phí lão.

"Đa tạ rồi."

Thợ rèn đi sau cùng, chắp hai tay nói lời tạ ơn với Từ Ngôn.

Y nghe Bình thúc kể lại việc đại yêu “viếng thăm” trong thời gian mình bế quan, từ sự kiện đó, y lại càng tin tưởng cùng biết ơn Từ Ngôn hơn. Y nói một câu tạ ơn ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi Thiên Cơ phủ.

Theo mệnh lệnh của Phí lão, toàn bộ Trảm Yêu Minh lập tức hành động.

Tất cả mọi người bỏ qua hết những thứ tạp nham, chỉ chú trọng thu gom dược liệu, linh thảo cùng pháp khí, sau đó rối rít đi khỏi thụ ốc. Cách xa khỏi hạp cốc rồi, toàn bộ thành viên Trảm Yêu minh lại phân tán ra thành các nhóm nhỏ, lẩn trốn theo các hướng khác nhau, yên lặng chờ đợi lần tập hợp kế tiếp.

Đám người Thợ rèn đi không lâu, Từ Ngôn cuối cùng không thể áp chế được bộ xương Yêu vương lâu hơn nữa.

Một tiếng "ầm" vang lên, bộ xương hổ khổng lồ bỗng chốc trở về hình dạng ban đầu, đè nát hai toàn nhà lớn, tro bụi mịt mờ.

Dùng Súc Linh quyết để thu nhỏ trọn bộ xương Yêu vương không phải là một chuyện dễ dàng. Trên đường về, Từ Ngôn đã phải dùng hết toàn lực để áp chế, nếu không nó đã sớm khôi phục lại nguyên trạng. Đến lúc đó hắn còn cầm lên không được, huống chi là mang về.

Cũng may Thiên Cơ phủ là loại pháp bảo thu nạp, có thể dễ dàng cất giữ bộ xương Yêu vương này.

Phất tay xua tan lớp khói bụi mù mịt, tâm niệm Từ Ngôn máy động, biến vào trong hốc cây. Thiên Cơ phủ nhỏ nhắn đã được thu hồi lại, sau đó hắn ra khỏi hốc cây, nhảy lên Sơn Hà Đồ bay đi xa.

Chưa tới nửa canh giờ, toàn bộ tổng bộ Trảm Yêu Minh đã không còn một bóng người.

Một ngày trôi qua, có tiếng hổ gầm vang vọng bên ngoài hạp cốc. Từng đàn mãnh hổ xông vào bao vây xung quanh đại thụ sâu bên trong rặng núi.

Bành!

Thương Mộc trưng ra một bộ mặt lạnh như băng, vung tay đánh vỡ nát thụ ốc, sau đó sải bước đi vào bên trong. Quỷ Nhã bám theo y sát gót, vẻ mặt hầm hầm như đưa đám.

"Vườn không nhà trống, tên nhãi ranh đó hành động thật là nhanh mà." Quỷ Nhãn đứng giữa ngôi thụ ốc rỗng ruột, nói: "Yêu hồn của Thương Lực lại trốn vào Minh Phong hạp, xem ra quan hệ giữa gã và tên Minh Phong kia khá khăng khít? Thương Mộc, lần này ngươi thiếu lão phu một đầu yêu linh Đại yêu đấy!"

"Tên Minh Phong đó cho đóng chặt tổ ong, rõ ràng là muốn bảo vệ Thương Lực!" Thương Mộc trông vô cùng giận dữ, nói: "Một đầu yêu linh của đại yêu mà thôi, giá trị kém xa so với bộ xương Yêu vương của ta! Cuối cùng Quỷ Diện có thân phận gì, lại có khả năng mang đi di cốt của Yêu vương?"

"Chưa bước chân vào cảnh giới Nguyên Anh, lại có lực lượng của Nguyên Anh. Nếu hắn đã cao chạy xa bay, lão phu cũng không rãnh rỗi để đi cùng ngươi truy bừa; hành trình Thiên Hà cũng sắp bắt đầu rồi."

Quỷ Nhãn xoay người đi khỏi hốc cây, bước chân thoáng chậm lại, nói: "Thương Mộc, đừng quên ngươi thiếu nợ ta."

Dứt lời, bóng dáng lão ta chui vào lòng đất biến mất.

Bành!!!

Thương Mộc nổi giận đánh nát cả gốc đại thụ, gầm vang giận dữ: "Quỷ Diện, lão phu muốn tóm cổ ngươi, nuốt sống ngươi! Dám can đảm đoạt lấy truyền thừa của Hổ tộc ta, ngươi chắc chắn phải chết!!!"