Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 791: Yêu vương Lôi Vũ (hạ)




Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

Sâu bên trong Tiềm Long lĩnh, tinh thần cả trăm yêu ngổn ngang lộn xộn dưới hố lớn phấn chấn cả lên.

Yêu vương xuất hiện đã khiến đám yêu này không còn sợ hãi nữa.

Quỷ Diện quả thật rất ngoan độc, dám dùng bản thân làm mồi nhử phát nổ Võ Thần đạn đầy kinh khủng kia. Thế nhưng Yêu vương đã đích thân tới thì Quỷ Diện có quấy loạn Thiên Bắc thế nào cũng sẽ trở thành cái xác mà thôi.

Lôi Lục khó khăn lắm mới leo ra khỏi hố lớn, ngồi dưới đất thở hồng hộc cả buổi.

"Quỷ Diện giảo hoạt, Tiềm Long lĩnh này chính là phần mộ mà ta cố ý chọn cho ngươi. Nếu đã đến, thì để mạng lại đi..."

Nhìn chân trời phía xa, tuy rằng không thấy được cảnh Yêu vương chém giết Quỷ Diện nhưng Lôi Lục vẫn đắc ý cười phá lên. Tiếng cười khiến miệng vết thương căng ra, làm gã đau đến nhe răng trợn mắt.

Sở dĩ Lôi Lục chọn Tiềm Long lĩnh làm địa điểm trăm yêu hội tụ chính là nhằm câu kéo Quỷ Diện tới.

Bởi vì một khi an bài trăm yêu tụ tập tại Cửu U giản, có Yêu vương nghỉ lại, Quỷ Diện tuyệt đối sẽ không thoát đi được. Dù sao Tiềm Long lĩnh cách Cửu U giản không quá xa, một khi ác chiến nảy sinh tất sẽ kinh động đến Yêu vương.

Tâm cơ âm trầm, đó mới là điểm mạnh mẽ của Lôi Lục, còn đáng sợ hơn cả sức mạnh thiên phú của gã nữa.

"Chưa chết thì mau bò lên!"

Lôi Lục nghiến răng nghiến lợi đứng lên, cố nén thương thế phân phó: "Hạn định một tháng, sau một tháng chúng ta sẽ lập tức lên đường. Thông Thiên hà đã bắt đầu lan tràn. Nếu một tháng nữa không đi thì sẽ muộn mất. Tranh thủ toàn lực khôi phục đi."

Ngoại trừ mười tám Đại yêu bị nổ chết, đám Đại yêu còn lại có tên thương thế rất nặng, cũng có tên thương tích không đáng kể. Với năng lực khôi phục mạnh mẽ của Yêu tộc, chỉ cần không đến mức chết đi thì Yêu tộc tới trình độ Đại yêu có thể nhanh chóng khôi phục lại được.

"Một tháng là đủ rồi. Đợi khi bổn hậu đến Thiên Nam, nhất định phải cắn nuốt hàng tỉ phàm nhân!" Đại yêu Bạch Ô trong đống kiến lúc nhúc ngẩng đầu lên, vô cùng hung tợn nói.

"Tên Quỷ Diện kia sử dụng thứ gì mà có uy lực còn lớn hơn cả pháp bảo nữa vậy?" Đại yêu Long Tước vẫn còn sợ hãi hỏi.

"Hẳn là một loại hỏa pháo, quả nhiên hắn đến từ Thiên Nam!" Phu nhân Long Tước là Tử Lân lau đi vết máu ở khóe miệng, oán hận đáp lời.

"Muốn diệt trừ trăm yêu chúng ta không nằm ngoài mục đích bảo tồn phàm nhân Thiên Nam. Ngăn cản Bách yêu yến sao? Hắn quá ngây thơ rồi." Một Đại yêu già nua lạnh giọng nói.

"Lôi Thảo chết rồi, ta muốn cả đám người thường ở Thiên Nam chôn cùng!" Lôi Tượng nhất tộc chỉ còn lại một mình Lôi Mộc đang bị trọng thương. Lúc này gã đang rống giận gào lên.

"Không chỉ có Nhân tộc Thiên Nam, gặp được tu sĩ Thiên Nam cũng quyết không để sót lại tên nào!" Kim Giáp Thiềm đã không còn lân phiến gầm lên.

"Giết sạch phàm nhân Thiên Nam, san bằng giới tu hành Thiên Nam, ta phải nuốt mấy tên tu sĩ Nguyên Anh mới tiêu tan lửa giận này được. A a a a!!!" Bát Giác Ngạc đã không còn cái sừng nào nữa đang quái dị kêu lên, trong mắt đã một màu đỏ tươi.

Trăm yêu Thiên Bắc lúc này đều ăn phải thiệt thòi quá lớn. Chẳng ai ngờ được chỉ một tên Quỷ Diện mà có thể tạo ra được lực sát thương lớn như vậy. Nếu như còn có thêm lần nữa, e là đám Đại yêu này đừng mong có kẻ sống sót.

Lúc này Kim lão đại đã trở lại giữa đám Đại yêu, ngồi trong góc không lên tiếng. Dù sao lão cũng một thân đầy vết thương, chỉ cần không ai nhìn thấy chuyện lão có giao dịch với Từ Ngôn là mọi chuyện êm đẹp cả.

Lúc này Lôi Lục nhìn về phía Văn Mai nơi xa, trầm giọng hỏi: "Linh Hồ nhất tộc không thích huyết thực, nhưng hiện giờ tình huống đã khác. Nhân tộc xem Yêu tộc ta là con mồi, lúc này tiên tử coi như được bài học rồi chứ? Dù ngươi không ra tay thì Nhân tộc bọn hắn cũng muốn giết ngươi. Mong rằng sau khi đến Thiên Nam, Mai tiên tử cũng không nên mềm lòng, nếu không hẳn phải rước đại họa."

Văn Mai bị thương không nhẹ, nhưng dù sao câu truyền âm của Từ Ngôn đã giúp nàng một đại ân. Bằng không với năng lực phòng ngự bạc nhược yếu kém của Hồ tộc, đối mặt với Võ Thần đạn chí ít phải nhận lấy một thân bị trọng thương rồi.

"Lục gia yên tâm, lần này ta cùng các ngươi tiến Thiên Nam là muốn cứu Tuyết Nhi trở về. Các ngươi tru sát Nhân tộc, để ta đối phó với cường giả Nguyên Anh Kim Tiền tông."

Lôi Lục biết rõ Văn Mai không thích giết người, có trăm yêu ở đây cũng không cần Văn Mai tru sát phàm nhân, chỉ cần nàng có thể đối phó tu sĩ Nhân tộc là đủ rồi.

"Được, đến lúc đó làm phiền tiên tử rồi. Chúng ta cùng nhau diệt trừ tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nam!"

Lôi Lục cười lạnh một tiếng, không nói nhiều nữa mà bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế.

Trong lúc trăm yêu đang chữa thương ở Tiềm Long, nơi sâu trong rừng rậm cách đó hơn ngàn dặm, Yêu vương Lôi Vũ đột nhiên nhíu hàng mày lại.

Chung quanh hố lớn, hai kiện pháp bảo bị đánh rớt xuống lại đang từ từ bay lên, trên đó lập lòe hào quang, rồi trở nên chói mắt.

Rầm!

Theo lá cây tung bay, một bóng người từ dưới hố chui lên, bước chân đạp trên mặt đất có chút lảo đảo, rồi nhanh chóng trở nên vững vàng.

Nhìn gương mặt quỷ âm trầm phía bên kia hố lớn, trong mắt Lôi Vũ ánh lên một chút thưởng thức.

"Cảnh giới Hư Đan, chịu một kích của bổn vương lại không chết. Toàn bộ Tình châu này, ngươi là người đầu tiên, và cũng là kẻ cuối cùng!"

Giọng nói trầm nặng mang đầy uy nghiêm của Yêu vương Lôi Vũ có thể sánh ngang với cường giả Thần Văn trầm ổn, giọng nói mang theo sát ý khiến người nghe phải run rẩy.

Vì ngăn trở một kích đánh giết của Yêu vương mà Từ Ngôn đã phải chém ra một quyền vận dụng toàn lực, không chỉ thế còn vận dụng lực lượng nhục thân đến cực hạn, quán chú toàn bộ Linh lực vào trong huyết nhục gân mạch toàn thân.

Dù vậy, với man lực ngàn cân, có thêm pháp bảo Liệt Phong giáp phòng ngự, Từ Ngôn vẫn bị Yêu vương nện cho thừa sống thiếu chết. Lúc này khóe miệng hắn còn chảy tràn máu tươi, lao được ra khỏi hố chẳng qua cũng chỉ là gắng gượng mà thôi.

Gân cốt, huyết nhục của hắn đã bị tổn thương, hơn nữa còn là bị thương rất nặng.

"Uy thế của Yêu vương quả nhiên kinh người, chẳng qua ngươi nói sai rồi."

Bên dưới mặt nạ quỷ, mắt trái của Từ Ngôn lưu chuyển tinh văn. Hắn lạnh giọng quát khẽ: "Ta có lẽ là Hư Đan duy nhất của Tình châu chống đỡ được Yêu vương, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Tu sĩ Nhân tộc sớm muộn gì cũng áp đảo được Yêu tộc!"

"Lời trước lúc chết? Nói không tệ, lời hay ý đẹp, uy phong hùng tráng." Lôi Vũ nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Thế nhưng là, ngươi đang nói cho ai nghe đây? Chết đi, Nhân tộc."

Hào quang tỏa ra từ pháp bảo lại lần nữa phai nhạt đi dưới sấm sét của Lôi Vũ.

Một cái roi điện khổng lồ như một con rồng dài to cỡ thùng nước xuất hiện trong tay Lôi Vũ, dễ dàng đánh bay trường đao Giao Nha và Hổ Cốt văng tung tóe. Trước mặt Yêu vương, pháp bảo hạ phẩm đã hoàn toàn mất đi uy hiếp. Trừ phi là pháp bảo thượng phẩm trở lên, lại có tu sĩ Thần Văn toàn lực thúc giục thì may ra sẽ khác.

Lôi Vũ mạnh mẽ, hoàn toàn khác hẳn Phong bà bà ôn hòa. Nếu như Yêu vương thật sự nổi lên sát tâm thì đừng nói là Từ Ngôn, có là một mình Vương Bát Chỉ hay Mập Cửu thì cũng khó mà ngăn cản nổi.

Ánh mắt Lôi Vũ bình tĩnh không hề gợn sóng. Tia điện như thể lôi long quấn quanh người gã, dần hội tụ thành một mũi nhọn nơi đỉnh đầu. Nhìn từ xa, tia điện đó không khác gì một con rồng thật sự.

Đối mặt với sát cơ từ Yêu vương, Từ Ngôn cảm nhận được tử vong uy hiếp.

Nhưng hắn lại không e sợ. Chẳng những không sợ, mà khí tức tàn nhẫn bị áp chế dưới đáy lòng nhiều năm dường như lại lần nữa xuất hiện!

Hắn vung tay bắt lấy hai kiện pháp bảo bị đánh văng ra, Phách Đao quyết được toàn lực thi triển. Ánh đao nổi lên, từng đạo trường thương hỏa diễm được thúc giục đến mức tận cùng ngưng tụ ra. Sau đó những ngọn thương lửa này lập tức tụ hợp lại, tạo thành một con cự long hỏa diễm khổng lồ mà dữ tợn.

Hỏa khắc kim, cho nên hỏa diễm có thể khắc chế được lực lượng lôi điện. Dưới sự thúc dục điên cuồng của Từ Ngôn, Hỏa Long cứ vậy mà oanh kích thẳng vào Lôi Long.