Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 132: Chính và ác




“Cái gì.” Nhìn thấy kết quả này lúc Tào Khanh cùng mấy người xung quanh quá sợ hãi kêu lên một tiếng, bọn họ thật không ngờ bề ngoài chỉ giống như một cái Địa Tôn tu sĩ lại nhất chiêu diệt sát năm vị Tôn Chủ, hơn nữa ngay cả cơ hội phản ứng cũng không cho người khác phản ứng.

“Không chịu nổi một kích.” Nhìn năm cái thi thể Lạc Thiên khẽ lắc đầu rồi nhìn Tào Khanh nói: “Ngươi còn có cái gì chỗ dựa hay không, gọi ra luôn một thể, chỉ giết mấy tên Tôn Chủ thôi vẫn chưa đã tay.” Nói tới đây hắn khóe môi không khỏi cong lên.

Mấy người nghe hắn nói không khỏi rung động, nếu một cái Chân Quân nói như vậy thì bọn họ cũng không có cái gì tốt nói, nhưng đây chỉ là một cái Địa Tôn tiểu tu sĩ vậy mà đứng đấy kêu gào đồ sát Tôn Chủ còn chưa đã tay, đây quả thật là xem Tôn Chủ như gà đất chó sanh tùy ý tàn sát mà, chỉ là khi thấy năm thi thể đang nằm dưới đất kia lúc bọn họ ngậm miệng không nói, hiển nhiên là vẫn còn sợ hãi.

Nhìn Lạc Thiên thần thái Tà Nguyệt phía sau không khỏi có chút mê luyến, hắn tuy rằng đã không còn như trước thần thái phi dương, tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng hắn bây giờ vô địch phong thái vẫn là như trước kia vậy, không ai có thể phản bác cái này sự thật, trong lúc nhất thời nàng không khỏi thất thần khi nhìn hắn.

“Ngươi dám giết ta sao, ta nhưng là đệ tử chân truyền của Phong Tiên Cung, nếu ngươi giết ta thì chắc chắn sẽ đón nhận sự truy sát của Thần Cung.” Tào Khanh biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết nên lập tức lấy ra chỗ dựa đe dọa.

“Phong Tiên Cung nha.” Nghe cái tên này lúc mọi người khôn khỏi rụt rè một tí, đây quả thật một cái quái vật không ai dám chọc mà, phải biết Phong Tiên Cung nhưng là xếp thứ đệ tam trong Tứ đại Thần Cung của Thần Vực, tuy nó không phải mạnh nhất nhưng không phải ai cũng nguyện ý chọc nha.

“Từ trước tới giờ đã còn chưa có kẻ nào đe dọa bản thiếu mà còn sống.” Lạc Thiên không thèm để ý thờ ơ nhìn Tào Khanh khóe miệng khẽ cong nói.

Tào Khanh nghe Lạc Thiên nói không khỏi âm thầm kêu khổ trêu chọc sai người, chỉ là hắn lập tức tỉnh táo lại rồi nhìn xung quanh nói: “Các vị, từ trước tới giờ trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của chúng ta, không lẽ các vị hôm nay nguyện ý để ma đạo đè ép chính đạo chúng ta sao, nếu là như vậy các vị còn có tư cách gì để xưng mình là chính đạo tu si, còn có tư cách gì bảo vệ quê hương chúng ta Thần Vực.” Hắn lời nói là như vậy hữu lực, là như vậy mười phần chính nghĩa.

Theo lời hắn nói lúc xung quanh mấy người chính đạo tu sĩ không khỏi có chút xấu hổ, nhưng dù xấu hổ thì họ cũng không dám đi ra, phải biết ở đây chỉ có một đám Thánh Tôn tu sĩ là tu vi cao nhất, một vị Tôn Chủ cũng không có, đi ra không phải là chịu chết sao.

Nhìn mấy người phản ứng Tào Khanh không khỏi tuyệt vọng, bởi vì hắn biết mình hôm nay khó tránh thoát cái chết, dù sao Lạc Thiên nhưng một chiêu đồ diệt năm tên Tôn Chủ nhị trọng, mà hắn ngay cả Đạo Thần Thánh Tôn cũng không phải, thân phận tuy cao nhưng Chí Tôn Bảo cũng không có, lấy cái gì chống đỡ Lạc Thiên đây.

“Chính đạo sao?.” Nhìn xung quanh mấy người Lạc Thiên không khỏi xùy cười một tiếng, trong tiếng cười nói không hết châm chọc.

Từ xưa tới nay, tham sống sợ chết vốn là bản năng của con người, tuy rằng trong cuộc sống họ đã từng trải qua rất nhiều việc, rất nhiều hoàn cảnh, và điều đó cũng sẽ khiến cho tâm linh cùng ý thức của họ càng trưởng thành hơn, càng ít đi sợ hãi những thứ họ đã từng sợ hãi, càng thành thục khi họ đối mặt với hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng khi chân thật đứng trước sự thật, đứng trước lựa chọn thực tế, đứng trước tuyệt cảnh thì bản năng của họ mới trỗi dậy, lúc đó mới chính là lúc họ thể hiện ra con người thật của họ.

Là lựa chọn giữa Chính đạo và Ma đạo, là lựa chọn giữa Sống và Chết, bọn họ rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào?, đối với cái này Lạc Thiên vốn không quá quan tâm, nhưng khi chứng kiến mấy người không ai chịu đứng ra lúc thì dù hắn đang ở phía đối lập thì hắn nỗi lòng vẫn có chút không hiểu sao mất mát và thất vọng.

Mà đối với loại này mất mát và thất vọng cảm giác Lạc Thiên cũng rất bất đắc dĩ, có lẽ vì hắn là con người, mặc dù hắn biết trên đời này còn có rất nhiều người tốt, nhưng lúc này đây, khi chứng kiến đồng loại là như vậy nhu nhược, là như vậy không dám đứng dậy chống đỡ, hắn cảm xúc không nói lên được tư vị.

Thu hồi tâm tình trở lại, hắn cũng không muốn nghĩ tới chuyện này, bởi vì hắn cũng không thể nói hắn là là loại người nào, hắn chỉ cần biết cứ sống theo ý mình là được rồi, quản hắn là cái gì người, quản ngươi có phải tốt hay xấu.

Vì theo hắn Chính đạo cũng tốt, Ma đạo cũng được, mỗi một bên đều có kẻ tốt và kẻ xấu, dù sao “Ác và Tốt” chỉ cách nhau một trang giấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách, cho nên hắn cũng không cần phải chú ý, dù sao có ai dám nói “Ác không thể trở thành Tốt, mà Tốt không thể thành Ác đây”?.

“Ngươi đã không có cái gì giúp đỡ vậy thì chết được rồi.” Lạc Thiên nhìn Tào Khanh tuyệt vọng ánh mắt thờ ơ không động lòng, đối với hắn mà nói, trong luân hồi khi sử dụng Thương Thiên Chi Lệ lúc hắn trải qua sự đời nhiều lắm, lòng hắn cũng đã chết lặng không thể chết lặng thêm, cho nên đối với sát nhân mà nói hắn cũng không có cái gì gọi là áy náy hay không khỏe.

Lạc Thiên dơ một ngón tay lên chỉ hướng Tào Khanh, theo đó một cái Kiếm Tâm hiện ra, “vù” một tiếng, kiếm tâm lấy tốc độ nhanh như chớp giật không cho Tào Khanh phản kháng xuyên qua đầu hắn rồi vòng đâm vào Tào Lan kết thúc sinh mệnh của hai người.

Đối với kẻ muốn giết mình cùng cướp đồ của mình thì Lạc Thiên chưa bao giờ nương tay qua, chỉ có một chữ giết mà thôi.

“Đi thôi.” Lạc Thiên nhìn Cơ Lang hai nữ bình tĩnh nói.

Cơ Lang cùng Tà Nguyệt nghe vậy cũng lập tức đi theo.

“Lần này ngươi có định hay không diệt luôn cứ điểm của Phong Tiên Cung ở Đô Ngân Thành hay không.” Đi trên đường lúc Cơ Lang nhìn Lạc Thiên hưng phấn hỏi.

“Ngươi nghĩ rằng ta là sát nhân cuồng ma hay sao mà làm vậy.” Lạc Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn nàng nói, hắn tuy rằng không phải cái gì thiện lương người nhưng cũng không tới nỗi ai gây sự với hắn là hắn diệt người ta thế lực sau lưng đi.

“Không diệt thì không diệt, nhưng Phong Tiên Cung sẽ bỏ qua cho ngươi sao.” Cơ Lang có chút mất hứng rồi cười hì hì nhìn hắn nói. Phải biết chính đạo tu sĩ nhưng rất để ý hình tượng bề ngoài, hôm nay Lạc Thiên vậy mà trước mặt bao nhiêu người diệt sát đệ tử chân truyền của họ, cái này mỗi hận không trả thì sau này còn ai dám gia nhập Phong Tiên Cung bọn họ chứ.

Một bên Tà Nguyệt nghe nàng nói lúc ánh mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia lo lắng rồi nhìn hắn, muốn biết hắn sẽ phản ứng chuyện này thế nào.

“Phong Tiên Cung sao, chỉ là một cái truyền thừa có hai vị có mười cái Thần Ngân Chân Quân cùng mấy cái Chân Quân trung gia mà thôi, không đáng để lo.” Lạc Thiên nghe nàng nói không thèm để ý nói, lời nói ở giữa nói không hết bá đạo cùng khinh thường Thập Thiên.

“Hay là chúng ta xông vào Phong Tiên Cung đánh cho bọn họ gà bay chó chạy đi.” Cơ Lang nghe Lạc Thiên nói vậy hưng phấn đề nghị nói.

Nghe nàng nói Lạc Thiên cùng Tà Nguyệt khóe miệng giật giật. Lạc Thiên tuy rằng không sợ mười cái Thần Ngân Chân Quân nhưng cũng không rảnh tới nỗi không có chuyện gì đi tìm người ta đánh nhau đi, nha đầu này trong đầu rốt cuộc được làm bằng cái gì à, như vậy lời nói nàng cũng nói được, quả thật không biết chữ chết viết thế nào mà.

“Như thế nào, không lẽ ngươi sợ sao.” Cơ Lang thấy Lạc Thiên không nói gì thì khiêu khích cùng khinh thường nói.

“Ngươi có tin ngươi nói thêm một câu nữa ta ném ngươi vào Phong Tiên Cung hay không.” Lạc Thiên không thèm để ý rồi nhìn nàng lạnh nhạt nói. Cơ Lang thân phận nhưng cực kỳ cao, ở Ma Vực không phải ai cũng dám chọc, nếu nàng mà bị Phong Tiên Cung đám người chính đạo kia bắt được vậy thì có trò hay.

“Cứ cho là ta tới Phong Tiên Cung đi thì đám người kia cũng không dám làm gì ta.” Cơ Lang nghe Lạc Thiên uy hiếp lập tức khinh thường rồi tự tin nói.

“Đích thật là như vậy, phụ thân ngươi Cơ Vô Nhai cùng nhị thúc ngươi Cơ Đại Sơn đích thật là đáng gờm, nhưng cứ cho ngươi là thân nhân của hai người hộ vậy thì cũng không thể tránh khỏi một chút hành hạ đi.” Lạc Thiên đối với nàng không cho là đúng nói.

Đúng như hắn nói, phụ thân cùng nhị thúc nàng đều là tồn tại cao nhất ở Ma Vực, nhưng nếu chỉ dựa vào hai người còn chưa tới mức đám người kia không dám làm gì, phải biết chính đạo trong cũng không phải cái gì quả hồng mêm tùy ý mà nắm bóp.

“Hừ.” Cơ Lang không nói khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, hiển nhiên là bất mãn lời nói của Lạc Thiên.

“Được rồi.” Tà Nguyệt một bên nghe hay người đấu võ mồm không khỏi bất đắc dĩ, nàng nhìn Lạc Thiên hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?.

“Đi cứ điểm của Tà Vân Cung đi.” Lạc Thiên khẽ suy nghĩ rồi cũng chậm rãi nói.

Hắn mục đích lần này vốn là tới để lấy tầng thứ ba và thứ tư của Cửu Xích Phong Thiên, chỉ là không ngờ phân thân của Huyền Vấn Thiên vậy mà nhanh chân tìm trước một cái. Mà cũng may hắn lần kia vậy mà cơ duyên tế hội cảm nhận được Cửu Xích Phong Thiên khí tức nên trực tiếp uy hiếp phân thân của Huyền Vấn Thiên rồi lấy luôn, cho nên bây giờ trong Thần Ma vũ trụ cũng chỉ còn lại một tầng thứ tư mà thôi.