Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 131: Xung đột




“Ngươi.” Nghe Lạc Thiên nói nữ tử bộ ngực phập phồng tay chỉ vào Lạc Thiên nói không ra lời. nàng ở đâu ngực không đủ to, mông không đủ vểnh hả, dáng người của nàng có thể nói là rất tốt rồi. Đè xuống phẫn nộ nàng nhìn Lạc Thiên nói: “Công tử xin nghĩ lại, dù sao thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù.”

“A, kẻ thù?, tốt à, ta cũng không ngại nhiều thêm một kẻ thù, cho nên ngươi nếu muốn làm kẻ thù của ta vậy thì cứ làm đi.” Lạc Thiên nghe nàng nói khóe miệng khẽ cong lên rồi chậm rãi nói.

“Hai vị, đây chỉ là một vụ đấu giá nhỏ, cần gì phải như vậy chứ.” Một bên trung niên nghe hai người không khỏi cười khổ rồi hòa giải, sau đó hắn nhìn Tạo Lan nói: “Tào tiểu thư, nếu ngươi không thể lấy giá cao hơn vậy thì thứ lỗi, mảnh vài này sẽ do vị công tử đây đạt được.” Hắn vừa nãy trầm mặc chỉ là vì để Lạc Thiên biết khó mà lui, vì dù sao Tào Khanh nhưng là một vị thiên tài tuyệt thế, nhưng bây giờ nếu Lạc Thiên đã không nể mặt vậy hắn phải đứng ra nói với Tào Lan. Dù sao đây là địa bàn của Phục Ma Cung, khách hàng của họ còn chưa tới một cái tiểu tiểu còn chưa tới Thánh Tôn như nàng làm càn.

“Hừ.” Tào Lan nghe vậy thì hừ một cái rồi quay đầu rời đi, hiển nhiên nàng biết với thân phận của nàng còn chưa đủ ra lệnh ở đây.

Nhìn nàng rời đi Lạc Thiên không thèm để ý, một con kiến mà thôi, hắn tùy thời có thể dẫm chết.

“Đây là mười vạn Linh Thạch.” Lạc Thiên tay nắm một cái giới chỉ rồi ném cho lão bản.

“Món đồ này thuộc về khách quan.” Trung niên tiếp nhận giới chỉ rồi kiểm tra phát hiện đã đủ lúc lấy miếng vài đưa cho Lạc Thiên.

Tiếp nhận miếng vải lúc Lạc Thiên truyền một tia Hư Vô Chi Lực mà hắn bây giờ có thể vận dụng vào miếng vải, theo đó cái này miếng vải này dần dần truyền ra từng đợt gợn sóng, mà những cái này gợn sóng nhìn vào lúc mắt thường không thể thấy được, dù là Lạc Thien cũng vậy, hắn bây giờ chỉ có thể dựa theo Hư Vô Chi Lực mới có thể cảm ứng được.

Từ lúc cái này miếng vải nổi lên từng đợt gợn sóng lúc Lạc Thiên cảm nhận được nó như vẽ cái gì đấy, tựa hồ là một loại tọa độ hoặc là một cái bản đồ đại địa, cụ thể bây giờ hắn cũng không thể xác định chính xác. 

Cảm thấy không có kết quả sau Lạc Thiên cất dữ miếng vải, dù sao bây giờ còn không phải lúc xem kỹ cái này món đồ.

“Khách quan không biết cần gì nữa không.” Trung niên thấy Lạc Thiên tiếp nhận hàng xong đứng ngẩn ra thì cũng không quấy rầy, mà khi thấy hắn thu hồi miếng vải lúc thì mỉm cười nói.

Khẽ lắc đầu không nói, Lạc Thiên đi ra khởi cửa hàng, hắn nhìn bốn phía một lát rồi chậm rãi cất bước.

Chỉ là vừa đi một lát thì Lạc Thiên có chút bất đắc dĩ quay đầu lại.

Sau lưng hắn không biết bao giờ đang có hai cái nữ tử đứng đấy, một nữ tử khuôn mặt thanh tú đang cười hì hì nhìn hắn, mà một nữ tử khác thì phong hoa vô song, nàng đẹp cùng tà dị dù ai nhìn cũng phải tâm hồn dao động, hai người này chính là Cơ Lang cùng Tà Nguyệt.

“Các ngươi không trở về sao.” Lạc Thiên nhìn hai nàng lạnh nhat hỏi.

“Ta nhưng là tùy tùng ngươi, làm sao có thể để ngươi một mình xông xáo giang hồ được.” Cơ Lang không để ý thái độ của Lạc Thiên kéo Tà Nguyệt tới rồi cười hì hì nói.


“Nàng ép ta đi theo.” Tà Nguyệt một bên đối diện với Lạc Thiên không như Cơ Lang như vậy tùy hứng mà có chút giải thích nói.

“Được rồi, ta cũng đang định tới Tà Vân Cung nơi cứ điểm ở đây, vậy thì cùng đi đi.” Lạc Thiên cũng gật đầu không sao cả nói.

“Hóa ra là người của Ma đạo, đã vậy thì các ngươi không cần phải đi nữa.” Liền ba người đang định rời đi lúc thì một thanh âm đầy hữu lực vang lên, theo đó xuất hiện một đám người.

Cầm đầu là một nam tử thanh tú, hắn thân cao hai thước, dáng người cực kỳ cao to, thần thái ở giữa hiên ngang, hắn đứng ở đấy thôi đã khiến người áp lực như có một ngọn núi chắn ở giữa vậy.

Mà bên cạnh hắn là đang dương dương đắc ý nhìn Lạc Thiên nữ tử Tào Lan, phía sau hai người là một đám người có chừng năm nhân số, mỗi người đều là khí thế thu liễm, nhưng vừa nhìn thôi Lạc Thiên đã biết tất cả đều là Tôn Chủ nhị trọng.

Cầm đầu nam tử, cũng là Tào Khanh huynh trưởng của Tào Lan, hắn nhìn Tà Nguyệt một cái rồi lộ ra ánh mắt tham muốn, hiển nhiên đã bị Tà Nguyệt sắc đẹp đả động, còn một bên Cơ Lang thì hắn trực tiếp không nhìn, cuối cùng thu hồi ánh mắt hắn nhìn về Lạc Thiên rồi nói: “Không ngờ ngươi lại là người của Ma đạo, đã vậy thì hôm nay ở lại đây luôn đi.”

Hắn lần này tới vốn dĩ là vì cái kia miếng vải, vốn dĩ đây chỉ là một cái chuyện rất đơn giản để có được, chỉ là không ngờ ở giữa lại mọc ra một cái hắc mã là Lạc Thiên phá hỏng, hơn nữa đối với chuyện này hắn cũng không tính nhúng tay, nhưng mà muội muội hắn Tào Lan lại về nói Lạc Thiên ức hiếp nàng, còn mắng nàng thậm tệ, chính vì vậy hắn mới bất đắc dĩ tới đây một chuyến.

“Phong Tiên Cung đệ tử sao.” Nhìn y phục nam tử Lạc Thiên khẽ suy nghĩ rồi nhìn Tào Khanh nói: “Ma đạo là chuyện nhỏ, miếng vải cùng nàng mới là chuyện lớn đi.” 

Phải biết ở Đô Ngân Thành nhưng Chính Tà hỗn hợp, mà Lạc Thiên tuy rằng là Ma đạo người nhưng nếu là ở đây vậy thì không phải ai cũng rảnh rối để suốt ngày hô cái khẩu hiệu trừ tà diệt ma gì đó, chính vì thế hắn mới nói như vậy.

“Cái này quan trọng sao, người khác không động thủ không có nghĩa là ta sẽ không động thủ.” Tào Khanh không phủ nhận chậm rãi nói.

“Ca ca, lát nữa đừng giết hắn, hãy để ta cho hắn vài đao rồi hãy giết.” Một bên Tào Lan có ca ca mình làm chủ lập tức đắc ý nhìn Lạc Thiên rồi quay sang nhìn Tào Khanh nói, hiển nhiên nàng vẫn còn ghi hận Lạc Thiên nói nàng không ngực không mông lần trước.

“Chỉ bằng các ngươi sao, về nhà bú thêm sữa mẹ đi.” Lạc Thiên còn chưa nói gì một bên Cơ Lang đã khinh thường nói, dưới cái nhìn của nàng đám người này quả thật là đi tìm chết mà.

“Tiểu kỹ nữ ở đâu ra dám lắm miệng, có tin lát nữa ta lột quần áo ngươi rồi cho dạo hành hay không.” Tào Lan nghe Cơ Lang khinh thường nói thì phẫn nộ nhìn nàng quát.

“Muốn chết.” Lạc Thiên hai mắt phát lạnh đánh tới một cái tất, một cái tất nhanh như chớp giật không cho ai phản ứng. Hắn làm sao vì mình mà để cho Cơ Lang chịu nhục được, quản chi nha đầu này chỉ là một người quen bình thường của hắn cũng thế.

“Bốp.” một tiếng, Tào Lan còn không biết chuyện gì đã bị một cái tát đánh bay một bên rồi ngất xỉu, chỉ để lại vài cái răng ở dưới đất cùng một dấu tay in lên má.

“Lan nhi.” Nhìn Tào Lan bị đánh ngất Tạo Khanh mấy người biến sắc rồi đi tới đỡ nàng dậy, cảm nhận chỉ bị chấn động quá mạnh mà ngất đi lúc mới yên tâm rồi quay sang phẫn nộ nhìn Lạc Thiên.

Mà mấy người xung quanh nhìn đánh nhau lúc cũng lui xa một chút rồi xem náo nhiệt, hiển nhiên Chính Ma hai đạo đệ tử ở đây đánh nhau cũng không có cái gì lạ lẫm, cứ như bình thường đứng xem là được rồi.

“Đã bảo rồi, không có sức thì đừng gắng gượng, yếu còn ra gió.” Cơ Lang ở một bên thấy Lạc Thiên vì mình mà đánh người lúc không khỏi cười to một tiếng rồi nhìn Tào Khanh đám người nói.

“Muốn chết.” Tào Khanh làm sao có thể chịu được nhục như vậy, từ nhỏ đã xem là thiên kiêu như hắn, đi tới đâu cũng có người đãi ngộ, chính vì thế làm sao có thể chịu được.

“Oành—“ Một tiếng, một đại ấn từ Tào Khanh đánh ra, đại ấn xuất hiện lúc không gian rắc rắc như muốn toái, nó khí thế như trên có thể bóp nát Nhật Nguyệt, dưới có thể đánh sập đại địa lao tới Lạc Thiên ba người.

“Muốn chết.” Vẫn trầm mặc Tà Nguyệt thấy Tào Khanh động thủ lúc không chờ Lạc Thiên động thủ đã rút kiếm rồi đánh ra nhất chiêu.

Nhất chiêu này mỗi nơi đi qua tinh thạch cắt ngang, vạn vực bổ đôi, mội kiếm mang theo vô tận tà khí cùng sát ý như muốn ăn mòn tâm linh mọi người khiến họ phát lạnh đánh tới.

“Phốc.” Nhất kiếm trực tiếp cắt đứt đại ấn rồi lao tới Tào Khanh, khí thế như muốn chém hắn làm đôi vậy.

“Muốn chết.” Nhìn một kiếm kia Tào Khanh biến sắc, liền hắn đang định động thủ lúc thì mấy tên thủ vệ lập tức gầm lên, hiển nhiên bọn họ theo Tào Khanh lâu như vậy cho nên biết hắn chiến lực như thế nào, nếu hắn trực tiếp trúng này nhất kiếm vậy thì không chết cũng trọng thương, mà bọn họ là hộ vệ, làm sao có thể thấy công tử nhà mình bị thương được.

“Vù vù.” Năm người mỗi người một kích đánh tới, mỗi kích đều thiên băng địa liệt, khí thôn thiên hà, vừa ra chiêu là toàn lực, trong lúc nhất thời cả Đô Ngân Thành đều rung động như muốn phá nát.

“Đom đóm cũng đồi so với ánh trăng.” Lạc Thiên nhìn năm kích không biến sắc khinh thường nói rồi ngón tay khẽ chỉ.

“Vèo” Một tiếng, một tia sáng xuyên phá từng tầng không gian, cắt đứt thời gian, nó lấy tốc độ cực nhanh không đuổi kịp mà đánh tới năm người kia.

Đây là đạo tâm sức mạnh của hắn, bây giờ vì không thể sử dụng Hư Vô Chi Lực cho nên trực tiếp diễn hóa thành một thanh cực nhỏ kiếm tâm để sử dụng (p/s : Kiếm Tâm = 1 trong 10 thanh kiếm của đạo tâm diễn hóa ra đấy).

Nó mỗi nơi đi qua không gian trực tiếp băng diệt, vạn giới đều ầm ầm lay động, đại đạo vị đó đồng hành, dù năm kích kia có ở mỗi góc độ khác nhau nhưng chỉ cần khí thế áp bách lên năm kích kia thôi chúng đã trực tiếp tan biến.

“Phốc” một tiếng, Kiếm Tâm trực tiếp xuyên thủng một người rồi vèo vèo từng đợt xuyên thủng mấy người khác, máu tươi theo đó bay lả tả cả không gian.

“Sập.” một tiếng, chỉ thấy kiếm tâm đâm trúng năm người lúc cả năm không kịp thốt ra một lời ngã nằm xuống đất không còn khí tức, hiển nhiên là đã chết.