Những Đứa Con Nhà Họ La

Chương 13




La Tam Giang bị La Nhất Hải mỗi ngày một cuộc điện thoại hối về.

Sau khi biết chuyện anh trai trả tiền giúp, cậu ta còn không vui, trong điện thoại kêu la rằng mình có thể trả được, không cần đến tiền của La Nhất Hải.

Cũng chẳng biết cậu ta ở bên ngoài làm cái gì, cách vài ngày lại chuyển cho La Nhất Hải một chút tiền, có khi là một ngàn, có khi là đôi ba trăm, có khi là một hai trăm.

Lúc ở chỗ La Nhị Hà, La Nhất Hải sợ cô lo lắng nên không dám nói, trong ruột thì đã nóng như thiêu như đốt.

La Tam Giang từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động, tuổi xấp xỉ với Nhị Hà, luôn chơi chung, hở một chút là ăn hiếp La Nhị Hà đến phát khóc, sau đó thì bị La mẫu và La Nhất Hải mắng.

Vốn dĩ gia đình đông con luôn ồn ào, La Tam Giang còn là một đứa lớn họng hơn bất kỳ ai, chỉ cần có thằng bé ở đó, trong nhà căn bản không thể yên tĩnh được.

Đi học cũng chẳng làm thằng bé vào nề nếp được, suốt ngày cứ vì đánh nhau mà bị nhà trường phê bình với tìm phụ huynh. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta vào làm kinh doanh trong một công ty nhỏ, đi làm nửa năm thì không làm nữa, cùng bạn học đi kinh doanh xe cũ, ban đầu cũng không tệ, một năm đã kiếm được dăm ba trăm ngàn tệ.

Cậu ta dương dương đắc ý mua một chiếc BMW mới cóng, chạy thẳng về quê, chê chiếc xe cũ ở nhà không tốt, ném chìa khóa vào tay anh mình, bảo để cho La Nhất Hải ra ngoài bàn chuyện làm ăn có thể diện.

Vì thế toàn bộ xưởng đường đều biết, La Tam Giang tốt nghiệp hơn một năm đã kiếm được tiền, có tiền đồ.

Sau này thị trường xe cũ cạnh tranh khốc liệt, các đại gia cũng chen chân vào, khó mà làm tiếp. Cậu ta lại đi làm đại lý hàng điện gia dụng, nồi cơm điện biết nói, người máy quét rác thông minh. Sau này nữa thì lại bán vật dụng dùng ngoài trời, dụng cụ tập thể hình – Trong nhà La Nhị Hà và La Nhất Hải chất đầy đủ loại sản phẩm kinh doanh mấy năm nay của cậu ta.

Về sau, La Nhất Hải không nhớ rõ cậu ta làm những gì nữa, có lúc lỗ có khi thì lời. Lần này ấy, bạn bè giới thiệu cho vay P2P [1], hai người vay tiền đầu tư mấy triệu, mất trắng.

“Mọi việc chỉ thấy chỗ tốt” – Nói trắng ra chính là nhẹ dạ tin người lại lạc quan mù quáng, kỳ thực chính là bệnh tổ truyền của La gia. La phụ, La Nhất Hải, La Nhị Hà đều không có may mắn tránh khỏi, duy chỉ có La Tiểu Hồ là ngoại lệ. Mà người nghiêm trọng nhất, chính là La Tam Giang.

Từ nhỏ đến lớn luôn khoe khoang bạn mình nhiều, ai cũng có thể thành “bạn”, bạn xúi làm chút gì là liền làm theo.

La Tiểu Hồ cứ nói cậu ta, “Không đầu óc, sớm muộn có một ngày sẽ hỏng trong tay bạn bè.”

Đúng như dự đoán, đã ứng nghiệm.

La Tam Giang về nhà ốm đi không ít, râu dưới cằm đã mấy ngày chưa cạo, trên người còn có chút mùi rượu.

La Nhất Hải vừa đau lòng, lại vừa tức giận. Anh bảo cậu ta nghiêm túc tìm một công việc, đừng có suốt ngày làm chút này rồi làm chút nọ, đến cùng chẳng dư được gì mà cũng chẳng chuyện gì ra hồn.

La Tam Giang nghe nửa ngày, rất bực bội, nói, “Tôi mau chóng trả tiền cho anh là được chứ gì?”

La Nhất Hải nói, “Khi nào thì anh bảo em trả tiền hả? Chỉ là muốn bảo em đừng có giày vò –“

La Tam Giang rống lên, “Dựa vào cái gì mà không trả? Tôi nhất định sẽ trả, phải trả! Tôi chẳng muốn nợ anh dù chỉ một xu!”

La Tiểu Hồ vừa về đến nhà, ném balo xuống nhà cái phịch, “La Tam Giang, anh thử nói chuyện với anh cả như thế nữa coi!”

La Tam Giang từ trên sofa đứng phắt dậy, “Đúng! Ảnh là anh cả của mày, không phải anh cả của tao! Tao La Tam Giang không nên mang họ La, không nên sinh ra trong cái nhà này!”

La Nhất Hải thực sự nổi giận, quát, “Tam Giang em nói cái gì thế?!”

La Tam Giang nhìn trừng trừng anh mà hét, “Tôi nói không đúng chắc? Ba mẹ thương nhất là chị hai, anh thì thương Tiểu Hồ nhất! Chẳng ai thương tôi cả, cả nhà đều ghét tôi!”