Nông Viên Tự Cẩm

Chương 552: Cuộc thi mò ngọc trai




Lúc này, san hô đỏ đã được coi là vật mang điềm lành hạnh phúc, đại biểu cho uy quyền cao quý, cho nên còn được gọi là “Thụy bảo”, tượng trưng cho hạnh phúc và vĩnh hằng. Tiểu Thảo từng nghe mẹ nuôi nói, công chúa tiền triều khi xuất giá, hồi môn của hoàng thất cho sẽ là một gốc san hô đỏ cao cỡ một người có giá trị liên thành, điều này khiến cho vô số thiên kim nhà quyền thế hâm mộ không thôi. San hô đỏ rực rỡ, đẹp đến lóa mắt như vậy hẳn được coi là cao cấp chứ?

Dưới sự trợ giúp của Bổ Thiên Thạch, Dư Tiểu Thảo cắt từng gốc san hô xinh đẹp xuống, sau đó từ từ kéo chúng bơi về bờ. Cũng may có có sức nổi nước biển, cộng thêm sự giúp đỡ của cá heo nhỏ, bằng không với gốc san hô cao gần bằng mình này, nàng thật sự không biết có thể kéo về hay không nữa.

Dưới sự trợ giúp của các tiểu tỷ muội, cuối cùng gốc san hô cũng được kéo lên bờ. Nhóm tiểu tỷ muội kinh ngạc cảm thán không thôi, các nàng thật sự chưa từng nhìn thấy gốc san hô đỏ nào vừa lớn lại vừa rực rỡ như vậy?

Hạ Uyển Ngưng kinh ngạc xen lẫn vui mừng, chạy xung quanh gốc san hô hai vòng, cười nói: “Tiểu Thảo muội muội, vận khí của muội cũng thật tốt, san hô đỏ cực phẩm như vậy mà muội lại có thể gặp được. Cái thân thể nhỏ bé gầy gò này của muội làm sao kéo lên được vậy?”

Lý Mộng Kỳ cũng biết độ trân quý của san hô đỏ. Lão phu nhân nhà nàng ta cũng có một gốc san hô đỏ làm của hồi môn, nhưng gốc đó cũng chỉ cao gần hai thước, lại được coi như bảo bối mà cất giữ, chỉ sợ người khác đụng hỏng nó.

Vu Uyển Tình ngây thơ giơ chuỗi ngọc san hô trên cổ tay ra cho người khác xem, cười nói: “Vào ngày sinh nhật của muội, mẫu thân đã tặng muội một chuỗi vòng tay bằng ngọc trai đỏ, vậy mà màu sắc còn không có đẹp bằng gốc này nữa, nghe nói đã tốn mất vài ngàn lượng! Dư tỷ tỷ, gốc san hô này của tỷ, nên mài ra nhiều chuỗi hạt châu một chút mới được!”

Hạ Uyển Ngưng đánh vào cái ót của nàng ta một cái, không để ý đến vẻ mặt ấm ức của nàng ta, mắng một câu: “Muội biết gốc san hô này quý hiếm bao nhiêu không? Nếu cứ theo lời muội, chia nhỏ thành từng khối, vậy mới là phí phạm của trời đó! Tiểu Thảo, muội cũng không thể hồ đồ như vậy được, ham món lợi nhỏ sẽ mất cái lớn!”

Viên Tuyết Diễm lại nghĩ tương đối sâu xa, hỏi một câu: “Tiểu Thảo muội muội, gốc san hô này có giá trị liên thành, muội đã nghĩ nên xử lý làm sao chưa?” Đều nói mang ngọc là có tội, thứ đồ quý trọng như vậy chỉ sợ sẽ hấp dẫn những kẻ xấu xa, trộm cắp.

Dư Tiểu Thảo nghe ra ẩn ý của nàng ấy, không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay: “Tháng sau không phải là sinh nhật của Đoan Vương phi - mẫu phi của Hoàng thượng sao? Hoàng thượng và Hoàng hậu đối với ta tốt như vậy, ta cũng không có gì tốt báo đáp lại, gốc san hô này coi như lễ vật chúc thọ cho Đoan Vương phi đi!”

Hạ Uyển Ngưng lại tiếc hận không thôi. Theo quan điểm của nàng ta, tuy rằng Tiểu Thảo đã được phong Quận chúa, nhưng để so với tên Dương Quận vương hoàng thân quốc thích chính thức này thì về mặt thân phận nàng vẫn kém một đoạn. Nếu đến khi xuất giá, nàng có thể mang theo nhiều của hồi môn có giá trị liên thành như vậy thì những kẻ lắm lời, đầu lưỡi lắt léo kia cũng sẽ không nói được gì không phải sao? Nhưng bây giờ lại muốn tặng cho người khác, nàng ta cảm thấy thật tiếc hận thay cho nàng, có đúng không?

Quận chúa Minh Lan chua xót nói: “Khó trách Hoàng thượng và Hoàng hậu thích muội như vậy, tiểu nha đầu nhà muội này, thật biết cách nịnh nọt mà. Đồ vật quý giá như vậy, nói tặng là tặng! Nhưng dẫu sao muội cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, muội dâng thọ lễ quý trọng như thế, nhất định sẽ dìm những người khác xuống, khó tránh khỏi việc khiến cho một số người nào đó không vui vẻ. Muội cũng coi như vô tình đắc tội với người ta!”

Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, quả nhiên lý lẽ đúng như vậy, vội tiến lên ôm Quận chúa Minh Lan một cái, nói: “Đa tạ Minh Lan tỷ tỷ nhắc nhở, nếu không ta thật sự đã làm ra một chuyện ngu xuẩn tự rước họa cho bản thân rồi!”

“Cút, Cút! Cách ta xa một chút! Ối, quần áo ta đều bị muội làm ướt rồi, đây chính là bộ đồ rất vất vả mới nhờ được Khương đại gia bên đó tự tay cắt may đó! Muội mau nhìn xem, đều bị muội làm bẩn mất rồi!” Quận chúa Minh Lan bị một thân ướt sũng nước biển của nàng cọ tới cọ lui, tức muốn hộc máu những chỉ biết giậm chân tại chỗ. Nàng ta đã làm gì chứ! Sớm biết vậy thà không đề cập tới chỉ điểm cho tiểu nha đầu kia rồi!

Dư Tiểu Thảo cười ha hả né tránh những cái đánh tay của nàng ta, lém lỉnh nói: “Minh Lan tỷ tỷ, trở về ta giặt sạch giúp tỷ là được. Nếu như ướt hỏng rồi, ta sẽ bồi thường cho tỷ một bộ khác! Năm nay ta cũng mới vừa may một bộ, còn chưa có mặc lên người nữa...”

“Với thân thể nhỏ bé kia của muội? Ta mặc lên để người khác trêu đùa sao?” Quận chúa Minh Lan nhân lúc nàng không chú ý, đẩy Tiểu Thảo xuống bãi đá ngầm, nhìn bọt nước bắn lên tung tóe, buồn bực trong lòng nàng ta mới hóa hoãn hơn chút.

Dư Tiểu Thảo giang rộng tay chân ở trong nước biển, nhàn nhã bơi ngửa, còn không quên nhe răng trợn mắt, bày ra vẻ mặt khiêu khích Quận chúa Minh Lan một phen. Quận chúa Minh Lan nhìn thì nóng tính, nhưng kỳ thật sau khi quen biết sẽ hiểu, nàng ta chỉ là một con hổ giấy, chọc một cái là rách!

Khi màn đêm buông xuống, sắc đen tràn ngập toàn bộ bãi cát, đám các tiểu cô nương này mới hi hi ha ha mang theo thu hoạch to lớn trở về thôn. Gốc san hô đỏ cao bằng người kia cũng được Xuân Hoa và Thu Thực mượn bóng đêm mang trở về bên trong biệt viện.

Trên đường về, mọi người gặp huynh đệ Ninh gia và ba thiếu niên mới lớn thấy các nàng lâu chưa về nên lo lắng chạy tới đớn. Mượn ánh trăng nhìn thấy gốc san hô đỏ, mắt Ninh Đông Hoan trừng lớn tới mức con người cũng sắp rơi ra ngoài, san hô lớn như vậy? Nha đầu Tiểu Thảo này phát tài lớn rồi!

Không đợi gã cân nhắc làm sao để có thể mua gốc san hô này về từ tay Tiểu Thảo, nàng đã cho người đi mời Lữ Hạo tới đây. Nhiệm vụ áp tải gốc san hô đỏ này về kinh cứ như vậy giao vào tay đội Vũ Lâm Vệ. Nàng quyết định sẽ lặng lẽ dâng gốc san hô này cho Hoàng thượng, hắn xử trí như thế nào cũng không liên quan đến nàng.

Những thiếu gia tiểu thư này chơi ở thôn Đông Sơn mấy ngày vui đến quên cả trời đất, sơn trân hải vị đều lần lượt ăn cả, kỹ năng nấu món hải sản chính tông của Liễu thị đã chinh phúc tất cả bọn họ. Tôm hùm hấp tỏi, canh gà hải sâm, bào ngư nướng muối tiêu, sò điệp hấp sốt, tôm tích chiên cay... Bọn họ ăn ngon tới mức không muốn rời khỏi mảnh đất lành thôn Đông Sơn này.

Nhưng dẫu cho Đông Sơn thôn có tốt hơn nữa, cuối cùng bọn họ vẫn phải trở lại Kinh thành. Ngay lúc các nàng chuẩn bị lên đường trở về phủ, Đường Cổ đột nhiên truyền ra tin tức muốn tổ chức cuộc thi mò ngọc trai. Nghe nói giải nhất ngoại trừ có được món tiền thưởng kếch xù thì còn có thể được phong một chức quan, tuy rằng chỉ là một chức quan thất phẩm nhàn tản, nhưng đối với các ngư dân và người mò ngọc trai thì không khác nào một sự cám dỗ to lớn!

Không thể không nói, Dương Quận vương làm không tồi về mặt tuyên truyền, cho dù là làng chài nhỏ cách xa vài trăm dặm cũng có người tới đăng ký tham gia. Dù sao đăng ký cũng không phải đóng bất kỳ loại lệ phí nào, cho dù không giành được thứ hạng cao, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Tạm thời thử một lần, nói không chừng được thần may mắn ưu ái đến thì sao?

Rất nhiều ngư dân có kỹ thuật lặn không tồi đều đăng ký tham gia, càng đừng nói đến những người có kinh nghiệm quanh năm mò ngọc trai! Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là lại có vài nữ nhân cũng đăng ký tham gia. Quả nhiên, nữ nhân làm nghề mò ngọc trai trong truyền thuyết vẫn tồn tại.

Nếu nói về kỹ thuật bơi tốt ở thôn Đông Sơn, đầu tiên phải kể tới Dư Hải. Nhưng bây giờ nhà người ta đã có gia tài bạc triệu, trên người lại vốn có chức quan, đối với cuộc thi này nhất định hứng thú không lớn. Có mấy tiểu tử “nghé con” mới sinh không sợ cọp, lại lén người trong nhà đi đăng ký. Mãi cho đến ngày cuộc thi bắt đầu, Tiểu Thảo mới biết được, thì ra gia hỏa Trang Tiểu Mạc này cũng lén đăng ký tham gia.

Phải nói kỹ thuật lặn của Trang Tiểu Mạc quả thật tốt hơn một chút so với Dư Hải - cha Tiểu Thảo. Nghe nói ông lão nhận nuôi hắn trước kia, khi còn trẻ là người mò ngọc trai nổi tiếng ở địa phương. Sau này vì thân thể xảy ra vấn đề nên dừng tay không làm nữa, bắt đầu làm một ngư dân bình thường.

Tuy rằng ông ấy không muốn để cháu nuôi dẫm lên vết xe đổ của mình, nhưng mười mấy năm kinh nghiệm mò ngọc trai quý giá của mình, ông ấy cũng thật sự không nỡ để nó thất truyền như vậy; cuối cùng trong lúc rối rắm, ông ấy lại lục tục truyền thụ lại cho Trang Tiểu Mạc. Trang Tiểu Mạc cũng nghe theo lời dặn dò của ông, không có đi trên con đường mò ngọc trai nguy hiểm của người xưa, nhưng hắn cũng tự tin rằng bất kể là kỹ thuật lắn hay kỹ năng mò ngọc trai, hắn đều mạnh hơn những người mò ngọc trai bình thường rất nhiều.

Trang Tiểu Mạc thích Tiểu Liên, nhưng vẫn luôn tự ti trong lòng, sợ thân phận mình không xứng với nàng ấy, sợ nàng sẽ coi trọng người ưu tú hơn mình. Cho nên, trong lòng Trang Tiểu Mạc vẫn luôn có một nút thắt, hắn hy vọng bản thân có thể dựa vào nỗ lực, mưu cầu một xuất thân có thể xứng với Tiểu Liên.

Cơ hội lần này đối với hắn là ngàn năm có một, nếu thật sự có thể đạt giải nhất, thắng được tiền thưởng kếch xù, hắn có thể mua cho Tiểu Liên một viện trạch ở Kinh thành; tuy rằng không thể đuổi kịp Tiểu Thảo, nhưng ít nhất bọn họ cũng có nơi để đặt chân ở Kinh thành.

Chức quan thất phẩm nhỏ nhoi, tuy rằng không có thực quyền gì, nhưng dẫu sao vẫn giúp hắn có thể thoát khỏi thân phận chân đất, trở thành người thuộc hạng cao nhất trong nông công thương. Chờ đến khi hắn đến Dư gia cầu hôn, cuối cùng cũng có thể ưỡn thẳng sống lưng, khi hắn hứa hẹn mang lại hạnh phúc của Tiểu Liên, lại càng có thể hợp tình hợp lý hơn.

Đợi đến ngày bắt đầu cuộc thi mò trân chây, Tiểu Liên đi theo tiểu muội cùng tới xem náo nhiệt, khi nàng ấy phát hiện hình bóng quen thuộc trong đám người kia, trong lòng đột nhiên trở nên luống cuống. Nàng quanh năm đều sống ở bờ biển, đương nhiên đã từng nghe người thế hệ trước kể chuyện về người mò ngọc trai.

Nghề mò ngọc trai, nghe qua thì có vẻ rất có “tiền đồ”, nhưng gian nguy và khó khăn trong đó thì có mấy ai có thể biết được chứ? Ai biết được, mỗi một viên ngọc trai sáng mượt trong suốt đều là do người mò ngọc trai dùng chính sức khỏe, thậm chí là sinh mạng của mình để đổi lấy.

Biển rộng khói sóng mênh mông, bề ngoài tuy tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng đáy biển thần bí khó lường, khe rãnh ngang dọc, đá ngầm dày đặc, mạch nước ngầm mãnh liệt, lốc xoáy không ngừng. Nguy hiểm xa xa không chỉ có những thứ đó, còn có rắn biển độc ẩn nấp trong những dải đá ngầm, con sứa độc trôi lơ lửng trong nước biển, còn cả cá mập hung dữ kết thành đàn bơi tuần lãnh địa của chúng.

Những con trai có ngọc đó sống ở đáy biển sâu hơn mười thước có khi tới mấy chục thước, nếu muốn lấy ngọc của chúng, người mò ngọc trai chẳng những phải chịu đứng áp lực cực lớn của nước biển, đối mặt với nguy cơ bị mạch nước ngầm cuốn đi, nguy hiểm bị lốc xoáy nuốt chửng, còn phải đề phòng sự tập kích của các loại sinh vật biển nguy hiểm.

Cho nên, khi Trang Tiểu Mạc gọi mấy người Tưởng đại ca lên thuyền, Dư Tiểu Liên liền vọt qua đó, không phân rõ trắng đen mà kêu lên: “Trang Tiểu Mạc, ai bảo huynh đăng ký tham gia? Đâu phải huynh không biết mò ngọc trai nguy hiểm cỡ não? Vì sao còn muốn dấn thân vào nguy hiểm chứ? Huynh thật sự thiếu tiền như vậy sao? Vì tiền ngay cả mạng cũng không cần?”

“Này này! Tiểu nha đầu, nói dễ nghe chút, được không?” Trang Tiểu Mạc còn chưa nói gì, một người đàn ông da đen bên cạnh đã không vui lên tiếng; nghề này của bọn họ kiêng kị nhất là người khác nói nguy hiểm, bỏ mạng! Đây không phải đang rủa người khác sao?

Trang Tiểu Mạc cười xin lỗi với gã, rồi quay lại nói với Tiểu Liên: “Không sao cả, ta và Tưởng đại ca bọn họ cũng chỉ là đi thử tay nghề một chút, sẽ không đi đến nơi xa, chỉ chạy loanh quanh vài vòng thôi. Dù sao đăng ký tham gia một hoạt động long trọng như thế, lệ phí lại không cao, cứ coi như là trải nghiệm một chút. Yên tâm, ta càng coi trọng cái mạng nhỏ này hơn muội, sẽ không dễ dàng mạo hiểm đâu!”

Lời thật sự trong lòng hắn là: Nếu ta chết trong biển rộng, chẳng phải sẽ có lợi cho mấy tên tiểu tử thúi đối với muội như hổ rình mồi sao?