(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 81: Giang Hồ Gợn Sóng




Hai chiếc xe ngựa lộc cộc lên đường, đến khi trời tối thì bọn họ sẽ tìm khách điếm để nghỉ ngơi qua ngày. Nhậm Thiên Thu ngược lại phấn khích hơn rất nhiều, nhìn hình ảnh một ông lão râu tóc bạc trắng cả rồi mà còn chạy theo người bán kẹo ven đường có chút hài hước.


Nhan Đình thở dài, lắc đầu nhìn ông ấy còn Giác Duyên lại nhìn cô mà cười trộm. Mai Tử Lâm thì trốn ở trong phòng không muốn ra ngoài, cô cũng mặc kệ cô ta.


"Nhóc con, ăn thử đi" Nhậm Thiên Thu đưa cho cô một cái bánh có hình thù kì lạ, được kẹp lại bằng hai miếng bánh hình tròn mềm xốp, bên trong lại như những sợi chỉ có màu hồng nhạt cùng một nhúm dừa bào sợi.


Cô nhận lấy thử cắn một miếng, vị ngọt liền bùng nổ trong miệng Nhan Đình, ăn hết một cái cô liền muốn ăn thêm nên kéo Giác Duyên đi mua thêm vài cái nữa.


Người bán kẹo nhìn bọn họ cười tươi, bắt đầu giới thiệu về món kẹo lạ mắt này, ông ta gọi nó là 'kẹo chỉ' vì đơn giản là phần kẹo bên trong giống y đúc những sợi chỉ. Giác Duyên nhìn người bán kẹo thuần thục ngắt lấy từ cây kẹo dài ra một phần nhỏ bắt đầu kéo sợi.


Ánh mắt Giác Duyên sáng lên, chăm chú nhìn người bán kẹo. Nhậm Thiên Thu lại đi lòng vòng đem về rất nhiều thứ lạ mắt.


"Cha lấy đâu ra tiền vậy?" cô hỏi khi nhìn thấy ông ấy mua một con kì lân bằng đồng ở một quầy bán đồ cũ bên đường.


"Hừ, Nhậm Thiên Thu ta tất nhiên là có tiền riêng rồi" ông hừ nhẹ, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn con kì lân.


"Nhan Đình" Giác Duyên gọi cô, trên tay là mấy phần kẹo chỉ.


Cô mỉm cười nhận lấy từ tay hắn, cuối cùng lại dư ra một cái mà Nhậm Thiên Thu thì biến mất vào hư không nên cô dự định đem về cho Mai Tử Lâm kia, bỏ đi thì phí.


Hai người bọn họ lại đi dạo một vòng lớn, khung cảnh náo nhiệt của phố phường làm Giác Duyên rất vui vẻ, dưới ánh đèn lồng trên cao Nhan Đình đột nhiên kéo hắn vào một góc tối.


"Chuyện..."


Hắn chưa kịp nói thì đôi môi mềm mại của cô đã tấn công tới, Giác Duyên nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt này.


Bàn tay cô mon men luồn vào vạt áo bên trong thì bị tay Giác Duyên cản lại, hắn ngượng ngùng nhìn cô lắc đầu.


"Đây là bên ngoài" mặt hắn đỏ cả lên, nói nhỏ với cô như vậy.


"Nhưng mà chổ này sẽ không ai để ý đâu" cô vừa nói vừa ngậm lấy vạt áo của hắn nhẹ đẩy ra.


Giác Duyên rùng mình, muốn đẩy cô ra cuối cùng lại bị cô xoay người ấn lên tường. Hắn định vùng vẫy thì Nhan Đình đã kéo áo ngoài của hắn ra buộc nút để trói tay hắn lại.


"Nhan Đình.... Đừng" hắn nói.


Nhan Đình kéo khóe môi cười nhẹ, tháo dây buộc tóc của mình ra bịt mắt hắn lại.


"Chàng phải giữ im lặng đấy" cô nói khẽ vào tai hắn, lúc này dường như bên ngoài có trẻ con nô đùa lớn tiếng làm hắn giật mình.


"Nếu không những người qua đường nhìn thấy chàng thì rắc rối lắm" cô cởi thắt lưng của hắn, bàn tay bắt lấy vị tiểu huynh đệ của Giác Duyên. Hắn mím môi, cơ thể run lên.


"Cơ thể chành ngược lại rất phấn khích" cô nói, lại lấy lọ bôi trơn ra đổ lên tay, bắt đầu tiến vào tìm tòi bên trong nhục huyệt.


"A.....đừng...chậm thôi...ưm" vì tay bị trói ngược về sau nên hắn chỉ có thể dựa vai vào tường mà run rẩy.


Nhục huyệt mềm mại ôm trọn lấy ngón tay cô, hôm nay Nhan Đình muốn thử để hắn bắn ra chỉ bằng kích thích phía sau. Cô cắn lên vai hắn, bên dưới lại cho thêm một ngón tay khác tiến vào, hắn cắn môi nuốt tiếng rên rỉ vào trong.


Nhục huyệt bị kích thích ở một nơi như thế này mà hắn lại không thể nhìn thấy xung quanh ngược lại làm cho cơ thể hắn nhạy cảm hơn rất nhiều.


Hai ngón tay của cô càn quét bên trong hắn, từng tấc da thịt bị cô sờ qua đều nóng rang. Lát sau cô rút ngón tay ra, nâng một chân của hắn lên, đem dương vậy giả một đường đâm thật sâu vào bên trong.


"Ưm" hắn ngậm chặt miệng mình, đến khi dương vật giả kia đã ở bên trong hắn thì hắn mới run rẩy thở ra một hơi.


"Giác Duyên, hôm nay ngược lại chàng rất nhạy cảm." cô sờ vào dương vật đã đứng thẳng của hắn mà nói.


"Nàng...nàng đừng...a...trêu chọc...ta...." hắn đứt quãng vừa thở dốc vừa nói.


Dương vật giả lần này cô chọn không to lắm nhưng lại khá dài nên hắn mới không thích ứng được. Cô bắt đầu đẩy hông, chậm rãi đem dương vật giả càn quét bên trong của hắn. Giác Duyên ngẩng cổ lên, cố gắng cắn chặt lấy răng mình.


Tiếng rên rỉ bị kìm chế của hắn lại làm cô muốn trêu chọc hắn càng nhiều, cô hôn vào vai hắn, rồi lại cắn, cứ lặp lại như vậy nhiều lần làm vai Giác Duyên có đầy dấu răng cùng dấu hôn.


"Ta..ta...không nhịn được...ưm" hắn hơi xoay đầu về phía sau mà nói với cô, giọng nói đã bắt đầu nức nở.


"Nhưng nếu chàng lớn tiếng thì những người kia sẽ tò mò mà đến đây xem thử đấy" cô lại cắn lên vai hắn.


Giác Duyên cắn môi mình, nước mắt thấm ướt dây vải đang bịt mắt mình. Cơ thể hắn càng ngày càng nóng lên, hắn cảm thấy bản thân mình thực sự không xong rồi.


"Hức" hắn lẳng lặng khóc.


Nhan Đình nghe tiếng hắn nức nở nhưng lại cố tình làm như không nghe thấy, bên dưới lại cành mãnh liệt tiến vào trong hơn. Động tác bất ngờ làm Giác Duyên không kịp được mà rên lên, Nhan Đình kéo mặt hắn về phía mình hôn qua.


Người hắn run lên cả phút đồng hồ rồi mới bình thường lại, Nhan Đình mút cánh môi của hắn một cách dịu dàng, bàn tay sờ đến dương vật căng cứng bên dưới của hắn, bắt đầu xoa nắn.


"Ưm" người Giác Duyên lại run lên, khoái cảm ban nãy vẫn còn nên khi cô chạm vào dương vật của mình làm hắn cảm thấy giống như sắp nổ tung đến nơi.


"Nhan Đình" hắn run rẩy gọi cô.


Cô tặc lưỡi một cái, miết mạnh lên phần đầu dương vật của hắn làm Giác Duyên bắn ra tinh dịch trắng đục dính lên cả vách tường ngay đó, chân hắn mềm nhũn đi có xu hướng ngã xuống, Nhan Đình giơ tay ra đỡ hắn.


"Ôm ta....ôm ta" hắn khàn giọng nói.


Cô tháo trói buộc ở tay của hắn, ôm hắn vào lòng, Giác Duyên thở dốc dựa vào vai cô, cô lại cởi bịt mắt của hắn xuống. Nhan Đình dịu dàng hôn lên mắt hắn, cười nhẹ.


"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa".


Giác Duyên trừng mắt nhìn cô một cái, lại ôm chặt lấy cô hơn, cứ như một con gấu koala vậy. Nhan Đình cười nhẹ, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn.


Vì tư thế này mà dương vật giả kia vẫn còn bên trong nhục huyệt của hắn, còn đâm đến chổ rất sâu. Giác Duyên khẽ rên rĩ bên tai cô, nhìn hắn như thế này nếu cô làm nữa thì hắn sẽ giận thật mất.


Cô chậm rãi rút dương vật giả ra, Giác Duyên nhìn độ dài của nó thì đỏ mặt đầy ngượng ngùng. Cô cởi áo khoác ngoài của mình ra bọc lấy hắn, chân Giác Duyên đã mềm nhũn nên cô bế hắn về khách điếm.


Giác Duyên không đồng ý cho lắm nhưng chân thật sự run rất dữ dội nên chỉ có thể như vậy, hắn vùi mặt vào hõm vai cô đầy uể oải.


"Nhóc con, thằng nhóc này yếu đuối lắm con đừng mạnh tay như vậy chứ" trên đường trở về cô gặp được Nhậm Thiên Thu đang vác theo một cái bao nhỏ, ông ấy nhìn Giác Duyên trên tay cô thì nhíu mày một chút rồi nói như vậy.


Nhan Đình lười để ý đến ông ấy nên không trả lời, chân bước nhanh hơn về phía khách điếm bên kia. Lúc bước vào trong lại nhìn thấy Mai Tử Lâm bị một đám đàn ông vây lấy. Mấy người bọn họ nói ra mấy lời thô tục, muốn ép cô ta đi với bọn họ. Mắt nhìn thấy Mai Tử Lâm sắp bùng nổ thì Nhậm Thiên Thu đã kịp đi tới can ngăn.


"Lão già này.." hắn chưa kịp nói hết câu đã bị ăn ngay con kì lân bằng đồng vào mặt.


"Lại dám gọi ta là lão già" Nhậm Thiên Thu bẻ bẻ cổ tay nhào đến.


Mấy kẻ kia nhìn đồng bọn mình bị đánh thì vô cùng tức giận, thi triển nội lực đánh về phía Nhậm Thiên Thu, nhưng đáp lại bọn họ là một nụ cười đắc ý của ông ấy.


Nhậm Thiên Thu chộp lấy tay của bọn họ, nháy mắt bọn người kia cứ như bị rút hết sinh mệnh, cả người đổ rầm xuống đất. Nhan Đình nhìn ông ấy rồi chuyển ánh mắt đến Mai Tử Lâm kia.


"Ta tưởng cô sẽ ở lỳ trên phòng chứ" cô nói.


"Ta...ta đói.." Mai Tử Lâm cúi đầu ngượng ngùng nói.


Lúc này Nhan Đình lại lấy phần kẹo chỉ kia đưa cho cô ấy:" Lúc nãy mua dư, đừng khách sáo" nói xong lại bế Giác Duyên trở về phòng.


Nhậm Thiên Thu sau khi giải quyết xong mấy tên đó cũng trở về phòng mình. Ngược lại Mai Tử Lâm lại nhìn chằm chằm phần kẹo trong tay mình, cô ta chợt nhớ hình như Lãng Tử Hàng cũng từng mua thứ này cho cô ta.


Nghĩ đến đây cô ta lại nhớ đến những lời Nhan Đình nói, kẹo chỉ trên tay bỗng chốc lại hóa cục than nóng bỏng tay. Mai Tử Lâm nở một nụ cười xiêu vẹo, cắn lấy một miếng kẹo ngọt lịm.


"Lãng Tử Hàng, mong lần sau huynh vẫn có thể mua thứ này cho muội".


-----------------------------


Có lẽ vì chuyện hôm qua mà Giác Duyên trực tiếp không để ý đến cô, kể cả lúc lên xe ngựa cùng với Nhậm Thiên Thu thì hắn cũng chỉ ngồi lau thanh kiếm của mình mãi.


"Nhóc con, con định làm gì đây" Nhậm Thiên Thu ngồi rung đùi cắn hạt dưa vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác, tiếng 'tanh tách' vang lên đều đặn bên tai làm Nhan Đình có chút cáu.


Nhan Đình ngồi nhích lại gần chổ của Giác Duyên, trong lòng đột nhiên có chút không biết nói gì, tay cô dè dặt nắm lấy tay hắn.


"Nàng có chuyện gì sao?" hắn hỏi nhưng lại không mảy may ngẩng đầu lên.


"Chàng giận sao?" cô gãi gãi đầu, cười khổ hỏi.


"Không có" hắn nhẹ nhàng đáp, lại tiếp tục lau kiếm.


"Đệ tử của ta nói không có rồi, con lại kì kèo cái gì hả?" Nhậm Thiên Thu vui vẻ đổ thêm một chút dầu vào ngọn lửa của bọn họ. Nhan Đình hoàn toàn mặc kệ ông ấy, ánh mắt cô khẽ nheo lại:" Nếu không có thì chàng nhìn ta đi".


"Ta đang bận" hắn đáp.


Cô nhíu mày, đột ngột bắt lấy gương mặt hắn kề sát mặt mình, Nhậm Thiên Thu nhìn một màn này liền huýt sáo trêu ghẹo bọn họ. Giác Duyên đỏ mặt kéo tay cô xuống, lại quay đầu đi nơi khác.


"Sư phụ vẫn còn ở đây đấy" hắn nói nhỏ.


"Nếu chàng vẫn không để ý ta thì ta sẽ hôn chàng ngay tại đây" cô cười nhẹ, mày nhướn lên.


"Ta không có không để ý đến nàng..ưm"


Giác Duyên vừa nói xong câu này đã bị Nhan Đình dùng hai tay chụp lấy mặt, hôn qua. Ánh mắt hắn đảo tới nụ cười của Nhậm Thiên Thu liền vùng vẫy muốn tránh khỏi cô nhưng hoàn toàn không được.


Cuối cũng vẫn là bị cô hôn đến nhũn cả người, Giác Duyên hít khí, ho nhẹ. Nhan Đình kéo gương mặt của hắn lên một lần nữa.


"Nói đi, chàng giận ta cái gì? Không nói thì ta sẽ hôn chàng một lần nữa".


"Ta nói, ta nói mà" Giác Duyên giữ chặt vai cô, lặp lại mấy lần.


Nhan Đình giương mắt nhìn chằm chằm hắn, Giác Duyên nhìn qua Nhậm Thiên Thu bên kia quyết định nói khẽ bên tai cô.


Cô nghe hắn nói, nụ cười trên môi ngày càng tươi:"Có lẽ ta không chăm sóc chàng tới nơi tới chốn nên chàng mới gặp xuân mộ...".


Cô chưa kịp nói hết thì Giác Duyên đã nhanh chóng bịt miệng cô lại, Nhan Đình nhìn hắn ngượng ngùng mà trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Vì đã giải quyết xong xuôi việc này nên rất nhanh hai người họ đã trở lại bình thường.


Nhậm Thiên Thu ở một bên cắn hạt dưa nhìn bọn họ, miệng cười toe toét. Có lẽ là vì đang cắn hạt dưa nên không cần ăn cẩu lương chăng?.


---------------------------------


Hai tháng sau, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân đến địa bàn của Tàng kiếm các, Mai Tử Lâm vẫn ôm một chút hi vọng nhưng khi bọn họ tới khách điếm trùng hợp có vài người trong giang hồ ở đó, bọn họ đang thảo luận về phu phân của Lãng Tử Hàng là một nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, vạn người có một.


Nhan Đình liếc cô ta một chút quyết định kéo cô ta trở về phòng riêng, vai Mai Tử Lâm run lên nhè nhẹ, ánh mắt đầy sát khí.


"Lãng Tử Hàng, sao huynh dám lừa dối muội? Huynh đã nói sẽ cưới muội, phải là muội mới được mà?" cô ta nghiến răng kẽo kẹt.


"Nhưng mà giết hắn thì quá đơn giản cho hắn rồi đúng không?" Nhan Đình cười.


"Cô có ý gì?".


"Chi bằng cho hắn ta nếm trải cảm giác của cô bây giờ " cô khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt lóe lên khi nhìn đến cô ta.


Mai Tử Lâm nhìn cô, trong đầu đang suy nghĩ những gì cô nói, qua một lúc cô ta đi đến gần cô giơ ngón tay út ra.


"Được, nhưng cô đừng nghĩ đến việc lợi dụng ta nếu không ta sẽ giết cô" lời nói của cô ta rõ ràng là mang sát ý cực cao nhưng hành động lại có chút giống trẻ con.


Nhan Đình mỉm cười ngoéo tay với cô ta, gương mặt Mai Tử Lâm giãn ra, cô ta tinh nghịch cười.


"Vậy bây giờ ta phải làm gì?"


"Trở về bên hắn, nói là kế hoạch của cô đã bị bại lộ và bị Ma giáo lùng sục, truy giết. Sau khi được ở cạnh hắn rồi thì dùng thứ này" cô đưa cho cô ta một bình sứ tròn màu trắng, nhìn qua rất giống lọ đựng son môi của nữ nhân.


"Son?" Mai Tử Lâm mở bình sứ ra, bên trong quả thật là son đỏ, cô ta ngước mắt nhìn Nhan Đình thì chỉ bắt gặp nụ cười nhạt của cô.


"Mỗi ngày đều hôn hắn, lưu lại vết son trên người hắn. Thứ này không có tác dụng với nữ nhân nhưng nam nhân thì có đấy".


Mai Tử Lâm nắm chặt bình sứ trong tay, gật đầu, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng, cô ta ngượng ngùng nói:"Tử Hàng, muội sẽ cho huynh một cái chết ngọt ngào. Sau đó thì muội sẽ moi tim huynh ra xem thử nó là màu đen hay màu đỏ mà huynh lại nỡ lừa dối ta như vậy"nói đến đoạn sau biểu tình cô ta tràn đầy vẻ điên loạn.


Nhan Đình cười nhẹ, Lãng Tử Hàng lừa gạt tình cảm nguyên chủ thì bây giờ lại cho hắn nếm trải lại mùi vị bị lừa gạt, tính kế đó.


Sau khi đạt được thỏa thuận, Nhan Đình tập hợp vài giáo chúng của Ma giáo ở gần đây lại, để bọn họ giả vờ đuổi giết Mai Tử Lâm kia. Mấy ngày nữa là ngày hội luận kiếm hàng năm do Tàng Kiếm các tổ chức, thời cơ thuận lợi nhất là những ngày sắp tới.


Đại hội này không chỉ có các bang phái lớn mà còn có những cá nhân tham gia, Giác Duyên dường như rất hứng thú muốn so tài thử nên cô để cho hắn tham gia, dù gì Ma giáo cũng là một thế lực lớn trên giang hồ.


"Không có vấn đề thật chứ?" Giác Duyên rụt rè hỏi cô.


"Vấn đề cái gì chứ? 'tanh tách' Thằng nhóc mi là đồ đệ cuối cùng của ta,'tanh tách' không tham gia thì thôi,'tanh tách' tham gia thì phải đứng nhất" Nhậm Thiên Thu thay cô trả lời, lời của ông ấy sẽ đáng tin hơn nếu ông ấy không vừa cắn hạt dưa vừa nói mấy chuyện đứng đắn như thế này.


"Nhưng mà, con cũng chỉ mới học chưa đầy một năm" hắn ấp úng, gãi đầu.


"Không sao, chàng thích thì cứ tham gia." cô nhẹ nhàng nói.


Giác Duyên có được sự cổ vũ cũng bắt đầu có ý chí chiến đấu hơn nhiều, hắn hừng hực khí thế đi tập luyện. Còn về phần Nhan Đình sau khi thuận lợi đẩy Mai Tử Lâm về bên phía con chó điên kia xong xuôi thì nhàn rỗi hơn rất nhiều.


"Ăn không?" Nhậm Thiên Thu đưa cô một nắm hạt dưa.


"Con không ăn".


--------------------------------


Ngày mới dzui dzẻeeeeee