(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 82: Giang Hồ Gợn Sóng




Đại hội võ thuật được tổ chức hàng năm sắp sửa bắt đầu nên bây giờ nếu tùy tiện đụng phải một người ở ngoài đường thì đó cũng có thể là một cao thủ.


Chưa kể năm nay Đại hội trở nên nóng hơn bao giờ hết khi có một người dưới tư cách đệ tử của Nhậm Thiên Thu đăng kí tham gia đại hội. Lãng Tử Hàng nhíu mày nhìn giấy đăng kí trong tay mình, ngay lúc này thì một cô gái chậm rãi đi đến bên hắn, cô ta cười tươi lộ ra hàm răng nhỏ.


"Tử Hàng, huynh đang làm gì vậy?" Mai Tử Lâm vừa hỏi, cánh tay đã câu lấy cổ của hắn ta.


"Tử Lâm, đừng nghịch, ta đang xử lý chuyện quan trọng." Lãng Tử Hàng nhéo má cô ta đầy chiều chuộng.


"Huynh không để ý đến muội nữa rồi" cô ta bĩu môi, hờn dỗi.


Lãng Tử Hàng bị vẻ đáng yêu nàng của cô ta đánh bại, kéo Mai Tử Lâm ngồi vào lòng mình:" Được rồi, vậy ta vừa ôm muội vừa làm việc có được không?".


"Huynh là tốt nhất" Mai Tử Lâm vui vẻ hôn lên mặt hắn.


Hắn ta nhìn cô ta rồi lại nâng cằm Mai Tử Lâm lên, hôn xuống. Hai người bọn họ hôn nhau một lúc thì cô ta mềm mại dựa vào lòng hắn. Lúc này thì cửa bên ngoài vang lên giọng của một cô gái khác.


"Phu quân, ta đem trà và bánh ta tự tay làm đến cho chàng đây" Lam Khiết nghe được sự đồng ý của Lãng Tử Hàng mới cẩn thận bước vào.


Cô ta nhìn thấy Mai Tử Lâm lộ ra cái đầu nhỏ từ trong lòng hắn ta cũng không phản ứng gì cả, còn vui vẻ hỏi:"Tử Lâm, muội cũng ở đây sao? Vậy muội cũng ăn chút bánh đi nhé".


Mai Tử Lâm trong đáy mắt hiện lên hàn khí nhưng rất nhanh đã híp mắt lại cười tươi:" Đa tạ Lam tỷ tỷ".


"Không cần khách sáo, bây giờ chúng ta đều là người một nhà rồi" Lam Khiết cười nhẹ.


-----------------------------


Kế hoạch bên Mai Tử Lâm vẫn tiến triển thuận lợi mà ngược lại Giác Duyên lại vô cùng căng thẳng khi đi đến đài luận võ. Nhan Đình nhìn hắn lại nhẹ nhàng nắm tay hắn.


"Không sao, chàng cứ thong thả đi"


"Ừm" hắn cười nhẹ, siết chặt lấy tay cô.


"Các người nghe nói gì chưa? Ma giáo hôm nay cũng đến đấy" mấy người xung quanh bàn tán rầm rộ cả lên.


"Ma giáo bây giờ ngoại trừ Nhậm Nhan Đình tiếng ác đồn xa thì cũng đâu còn ai. Ta nghe nói lão Nhậm Thiên Thu kia đã từ trần rồi" một người chen vào nói.


"Gì cơ? Nhậm Thiên Thu từ trần rồi à?".


"Lão là người đến xem đúng không? Nhìn ông ta biết ngay là không biết gì rồi" một chàng trai trẻ kéo lấy Nhậm Thiên Thu ngồi xuống rồi bắt đầu kể.


Nhậm Thiên Thu ngược lại rất hợp tác, cùng ngồi với bọn họ rồi nghe bọn họ bát quái về bản thân mình.


"Mà Nhậm Thiên Thu trước đây danh chấn giang hồ, ai nghe cũng sợ mất mật, tôi nghĩ lão ta chết cũng không được tử tế gì đâu" chàng trai trẻ đó hừ nhẹ.


"Này đừng rủa ta như vậy chứ" ông nhíu mày nói.


"Ta đâu nói lão, ta là đang nói Nhậm Thiên Thu giáo chủ Ma giáo kìa" chàng trai kia bực bội trả lời.


"Ồ! vậy cậu biết ta là ai không?"


"Là ai?"


"Nhậm Thiên Thu" ông ấy chưa kịp trả lời thì đã có người gọi ông ấy trước rồi. Mấy người kia nhìn mấy đại nhân vật đang tập hợp về chổ này thì không phát ra được tiếng động gì nữa.


"Ô mấy lão già các người còn sống này" Nhậm Thiên Thu cười cười.


"Hôm nay ông muốn làm gì?" Lãng Trạm, phụ thân của Lãng Tử Hàng lên tiếng đầu tiên.


"Thằng đệ của ta tham gia luận kiếm ấy mà" ông vui vẻ bắt lấy Giác Duyên đang đúng bên cạnh Nhan Đình kéo qua, cười hô hố mà giới thiệu.


"Đệ tử của ông?" Lãng Trạm nhíu mày.


Mấy đại nhân vật kia có tổng cộng ba người, lúc này bọn họ mới tập trung đến Giác Duyên, Lãng Trạm kia trợn mắt, môi run rẩy.


"Trân nhi?" ông ta vô thức gọi, bàn ta giơ ra trước không trung.


Giác Duyên bị gọi bằng một cái tên khác thì cẩn thận giới thiệu tên của mình:"Tại hạ là Giác Duyên, mong các vị chỉ giáo nhiều hơn".


Mắt thấy Lãng Trạm kia muốn xông đến thì hai người kia vội vàng cản ông ta lại, một người mặc đồ màu vàng tên là Thượng Quan Ngọc vội vàng nói.


"Lãng Trạm bình tĩnh lại, Trân nhi đã mất lâu lắm rồi" ông ta vừa giữ Lãng Trạm lại mà nói.


"Các người hôm nay đừng có mà giở trò, nếu không thì các người chạy không thoát đâu" người đàn ông mặc đồ trắng trên tay là một cây phất trần chậm rãi nói như vậy.


"Đồ đệ ông đây không đăng ký tham dự thì các người nghĩ ta muốn đến sao?" Nhậm Thiên Thu bĩu môi.


Hai người bọn họ kéo Lãng Trạm kia rời đi, Nhan Đình đứng phía sau Giác Duyên nhíu mày nhìn hắn.


Cô đã từng suy nghĩ về lí do mà con chó điên kia nhắm vào Giác Duyên, nhìn tình hình này thì bảy tám phần hắn là anh em với Lãng Tử Hàng rồi.


Bên kia Lãng Trạm đang gào lên với Thượng Quan Ngọc:" Ông không thấy chàng trai đó nhìn rất giống Trân nhi sao? Không giống em gái quá cố của ông sao?".


"Lãng Trạm, bình tĩnh lại đi. Cho dù như vậy thì cậu ta cũng đi cùng Ma giáo" Thượng Quan Ngọc nhíu mày nói.


"Cha, các vị Chưởng môn" Lãng Tử Hàng đi vào, cẩn thận chào hỏi bọn họ.


Thượng Quan Ngọc cùng Thanh Phong gật nhẹ đầu chào hỏi với hắn ta, Lãng Tử Hàng nhìn cha mình có vẻ đang kích động thì hơi cau mày.


"Cha có chuyện gì vậy?" hắn ta hỏi.


"Tử Hàng, con điều ra một chút về Giác Duyên ở Ma giáo cho cha" ông ta chậm rãi nói.


Lãng Tử Hàng trong lòng giật thót, tay hắn siết chặt lại dưới tay áo:" Vâng"


"Con đi đi" Lãng Trạm che trán, phất tay đuổi hắn ta đi.


Hắn ta cung kính chào mấy Chưởng môn một tiếng mới rời đi, vừa bước qua bậc cửa thì gương mặt hắn đã thay đổi.


Chắc chắn là ông ta đã gặp hắn!!!


Giác Duyên, ngươi còn sống thì sống chui nhủi như một con chuột đi chứ, lại dám quay trở về đây.


Lần đầy tiên gặp hắn thì hắn ta đã thấy quen mắt, sau này mới nhớ ra là giống ả tiện nhân đó. Sau khi cho người điều tra thì đúng là hắn xuất thân từ thôn Tam Liên kia.


Giác Duyên ngươi phải chết!!!


---------------------


Đại hội luận võ đã bắt đầu, trước hết sẽ có vòng đấu loại để loại bớt những kẻ không có năng lực. Lúc ban đầu được gọi tên thì Giác Duyên rất hứng thú, nhưng sau năm trận đánh vòng loại thì hắn được tuyển thẳng vào vòng sau.


Vòng sau là dành cho những người của các đại môn phái và những người thường đã qua được vòng loại. Bây giờ thì vẫn còn đang đánh vòng loại, Nhan Đình ngồi giữa Nhậm Thiên Thu và Giác Duyên ung dung cắn hạt dưa.


"Sao vậy? 'tanh tách' Chàng hết hứng thú rồi à? 'Tanh tách'" Nhan Đình vừa cắn hạt dưa vừa hỏi hắn.


"Không, tại vì vòng loại có chút....dễ nên là ta đang giữ sức cho vòng đấu lôi đài" Giác Duyên cười rộ lên, ngón tay gỡ vỏ hạt dưa dính trên miệng cô xuống.


Nhan Đình cười nhẹ, ngồi xem nãy giờ có chút buồn ngủ, cô nhìn Nhậm Thiên Thu rồi lại nhìn Giác Duyên.


"Giác Duyên, ta có chút buồn ngủ" cô che miệng ngáp.


Giác Duyên chủ động ngồi nhích lại gần cô, ánh mắt chất chứa dịu dàng vỗ vỗ vai hắn. Cô nhìn hắn phì cười, ngã đầu vào vai hắn.


Nhậm Thiên Thu nhàm chán xem mấy người trẻ đánh nhau, lát sau nhìn qua thì thấy Nhan Đình đã ngủ mất rồi, ông liền ngồi nhích lại gần cô một chút, ánh mắt có chút từ ái nhìn gương mặt của cô.


"Nhóc con này lúc nhỏ không thích khóc trước mặt ta mà hay khóc khi đã ngủ lắm" Nhậm Thiên Thu hạ thấp tông giọng xuống giống như là đang thì thầm vậy.


Giác Duyên nghe ông nói lại nhìn cô, thiếu nữ an tĩnh ngủ, lông mi dài tản mát nơi mí mắt, lúc cô ngủ trông rất dịu dàng khác hẳn tính cách lúc cô thức giấc.


"Nàng ấy lúc nhỏ và bây giờ không giống nhau lắm nhỉ sư phụ" hắn cười khẽ.


"Ừm. Nhóc con ngày nào đã trưởng thành rồi" ông vừa nói vừa gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên má cô, giọng dịu dàng một cách kì lạ.


Giác Duyên cũng nhìn ông, trong lòng đột nhiên có chút ngưỡng mộ.


-------------------------------------


Vòng đấu loại thực sự rất mất thời gian, đến tận khi Nhan Đình ngủ dậy bọn họ vẫn chưa đánh xong một phần ba số người. Cô thở dài thườn thượt lại bốc một nắm hạt dưa lên cắn.


"Ta nghĩ chúng ta nên đi về mai rồi lại đến" Nhậm Thiên Thu đứng dậy phủi vỏ hạt dưa trên người mình.


"Có lý" Nhan Đình gật gù.


Thế là ba người bọn họ rời đi, động tác này làm mấy đại môn phái đồng loạt nhìn sang, nhìn thấy Nhậm Thiên Thu làm bọn họ có chút sửng sốt.


"Đó là..."


"Nhậm Thiên Thu?"


Mặc kệ mấy người kia đang sôi trào vì bọn họ thì những nhân vật chính này đang nghênh ngang rời đi. Nhậm Thiên Thu kéo bọn họ vào một tửu lâu gần đó, bắt đầu lựa chọn đồ ăn.


"Thằng nhóc này lại ăn đồ chay à?" Nhậm Thiên Thu tự rót cho mình một cốc trà, nhấm nháp.


Giác Duyên gật đầu, hắn cười nhẹ:"Dù gì con đã ăn từ nhỏ, thành thói quen mất rồi".


Nhan Đình nhìn hắn, bàn tay dưới bàn đột ngột nắm lấy tay hắn:"Giác Duyên, ta nghĩ ta biết gia đình của chàng ở đâu rồi."


Giác Duyên nghe cô nói, đồng tử có chút co lại:" Vậy sao? Họ sống có tốt không?".


"Chàng không muốn gặp lại họ sao?".


"Việc này không còn quan trọng nữa, lúc đó họ lựa chọn bỏ rơi ta thì ắt có nỗi khổ riêng, ta không cần gặp họ để đem lại sự phiền phức cho họ đâu" hắn nhẹ nhàng nói.


Thật ra Giác Duyên từng muốn đi tìm cha mẹ mình bằng mọi cách, nhưng dần dà trong phật môn thanh tịnh, chấp niệm này của hắn đã trở thành hư vô. Quan trọng hơn, bây giờ hắn đã có cô ở bên cạnh, quãng đời còn lại cũng chỉ cần như vậy.


-----------------------------------


"Tử Hàng, con đã điều tra về Giác Duyên kia chưa?" Lãng Trạm gõ cửa thư phòng của hắn.


Nhưng thay vì Lãng Tử Hàng mở cửa thì Mai Tử Lâm lại mở cho ông ấy, cô ta có thể thấy được cái nhíu mày thật sâu trên khuôn mặt ấy.


"Phụ thân" cô ta gọi.


"Ai là phụ thân của ngươi?" ông ấy nghiêm mặt.


"..." Mai Tử Lâm rụt cổ, e dè nhìn ông ấy đi vào bên trong, Lãng Tử Hàng ở bên trong đang xử lí công việc.


"Cha, người có việc gì không?"


"Ngươi có cho người điều tra về Giác Duyên chưa?" ông trầm giọng hỏi.


Lãng Tử Hàng trong lòng mặc dù không cam tâm nhưng chỉ có thể vui vẻ nói với ông:" Con đã cho người điều tra rồi, khi nào có tin con sẽ báo cho cha".


"Nếu hài tử của Trân nhi còn sống thì ngươi đừng hòng ngồi vào cái ghế gia chủ này" ông ấy xoay người rời đi, bỏ lại câu nói này.


"Rầm"


"Tử Hàng, huynh làm gì vậy" Mai Tử Lâm sốt sắng chạy lại bên cạnh Lãng Tử Hàng. Hắn ta vừa đấm lên mặt bàn, ngón tay rướm máu, ánh mắt hằng lên sát khí.


"Tử Hàng" Mai Tử Lâm dùng ánh mắt lo lắng nắm lấy tay hắn ta, mắt cô rưng rưng.


Đáy lòng Lãng Tử Hàng chợt mềm mại, hắn ta xoa đầu Mai Tử Lâm, cô ta  rướn người lên hôn hắn ta. Hai người bọn họ đang hôn nhau thì Lãng Tử Hàng đột ngột chảy máu mũi.


"Huynh...huynh bị sao vậy?" cô ta vội vàng tìm khăn bông lau cho hắn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.


Lãng Tử Hàng nhìn máu trên tay mình bàng hoàng, hắn ta gọi đại phu đến để xem cho mình. Nhưng lại không tìm thấy bệnh gì cả, hắn cũng không có dấu hiệu trúng độc.


"Lãng công tử có lẽ là do lao lực quá độ, cần tịnh dưỡng một thời gian" đại phu nói.


Hắn ta chậm rãi gật đầu, trong phòng của hắn bây giờ có đến bốn cô gái, ngoài Lam Khiết và Mai Tử Lâm ra thì hai người còn lại cũng đang vô cùng lo lắng.


"Ta không sao đâu, các nàng đừng lo" hắn ta trấn an bọn họ.


Mai Tử Lâm chạy đến vùi vào lòng hắn ta nức nở, Lãng Tử Hàng dịu dàng dỗ dành cô ta nhưng lại không biết ở nơi mà hắn ta không nhìn thấy được là một biểu tình vô cùng điên cuồng.


Tử Hàng, ta thật mong đợi đến ngày được moi tim của huynh ra.....


-------------------------------------


Mất đến tận ba ngày để đánh xong vòng loại, đợi khi phát thông báo đến vòng đấu lôi đài thì ba người Nhan Đình mới chậm chạp đi vào. Cô ngước ánh mắt về phía trước, bắt gặp Lãng Tử Hàng dẫn theo Mai Tử Lâm đi xem đấu võ.


Mai Tử Lâm nhìn thấy cô liền nép vào người của Lãng Tử Hàng, hắn ta lại không nhìn cô mà lại nhìn chằm chằm vào Giác Duyên. Nhan Đình nhẹ kéo hắn ra phía sau mình, đón ánh mắt của hắn ta.


"Có chuyện gì sao?" Giác Duyên hỏi nhỏ.


"Có một con chó điên cứ thích nhằm vào chàng" cô đáp.


"Chó điên?" hắn nghi hoặc hỏi lại.


"Ừm, là chó điên" cô gật đầu một cách chắc chắn.


Giác Duyên cẩn thận nhìn xung quanh, đề phòng có con chó này đấy thực sự xông ra. Nhậm Thiên Thu đi ở phía sau nhìn hai người họ cười cười, vẫn cắn hạt dưa như cũ.


Mấy người đi xem hôm nay có vài người nhận ra Nhậm Thiên Thu, nên khi nhìn thấy ba người họ bước vào thì mấy người đó tự khắc tản ra, cuối cùng Nhan Đình thuận lợi tìm được một chổ ngồi rất đẹp.


"A! Hình như là ta đấu trận đầu tiên" Giác Duyên như vừa sực nhớ đến bèn nhanh chóng di chuyển xuống lôi đài.


Nhan Đình nhìn hắn rời đi, trong tay là ngân châm trong suốt.


"Nhóc con, đừng lo lắng như vậy. Thằng nhóc đó sẽ không có việc gì đâu" Nhậm Thiên Thu đưa cho cô một nắm hạt dưa nhưng cô không nhận.


"Sao cha lại nghĩ là không?" cô nghiêng đầu hỏi ông ấy.


"Tuy mấy ông già kia căm ghét Ma giáo 'tanh tách' nhưng trước mắt nhiều dân thường như thế này thì bọn họ sẽ không làm việc gì hồ đồ đâu 'tanh tách'".


"Nhưng Lãng Tử Hàng thì sẽ có"


"Sao con lại chắc chắn như vậy" ông nhẹ cau mày.


"Vì Giác Duyên là con ruột của Lãng Trạm kia" cô nhẹ nói.


"Con ruột thì..." ông ấy dừng lại, nhanh chóng bỏ hạt dưa xuống "Con nói cái gì?".


"Có thể thôi, có thể anh ấy là con của của Lãng Trạm nhưng hai mươi năm về trước có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó nên mới thành ra như vậy" cô nhún vai.


Nhậm Thiên Thu lúc này lại nhớ đến biểu tình của Lãng Trạm ngày hôm kia khi vừa mới nhìn thấy Giác Duyên, ông nghiến răng:" Hừ! Tốt nhất thằng nhóc đó không phải, lão già Lãng Trạm đó là một kẻ ngụy quân tử!!!".


Tiếng trống trên lôi đài vang lên ba hồi, một cậu nhóc cầm dùi đánh vào chiếc kẻng một tiếng, giọng non nớt vang lên.


"Bắt đầu".


Đấu với Giác Duyên là một người đàn ông to con, hắn ta vác một cây rìu lao tới muốn đánh văng hắn ra khỏi lôi đài. Giác Duyên bình tĩnh né tránh đòn tấn công, ngược lại bồi cho hắn thêm một cú đá làm hắn lảo đảo.


Người đàn ông đó quay phắt lại, ném chiếc rìu về phía hắn, ngay khi Giác Duyên dùng kiếm làm lệch quỹ đạo của rìu thì người đàn ông đó lao đến muốn ôm lấy hắn ngã xuống bên dưới.