(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 91: Long Tranh Hổ Đấu




Nhân lúc xe chạy đến nhà hàng để dùng bữa thì Nhan Đình tiếp thu hồ sơ nhân vật của hắn.


Tinh Vũ.


Là con của một kẻ phản bội trong bang Thanh Long. Cha hắn bị thanh trừng nhưng bang chủ lúc bấy giờ lại tha cho hắn, không những vậy còn nhận hắn làm con nuôi.


Tuy là con nuôi của bang chủ nhưng những người trong biệt thự hay trong bang đều khinh thường cậu, Tinh Vũ thường xuyên bị bắt nạt làm cho tính cách hắn khá âm trầm.


Bang chủ có một người con gái tên là Phí Nhan Đình, cô thì không bắt nạt hắn những cũng sẽ không chủ động quan tâm tới hắn. Tinh Vũ nhận ra cô có chút không thích hắn nên mỗi lần ở gần cô đều sẽ bất giác trở nên lầm lì.


Sau này Phí Nhan Đình mang về một cô gái tên là Tâm Nghiên, khác hẳn với cô thì cô ta lại rất quan tâm tới hắn. Tinh Vũ vẫn cảm thấy có chút cảm kích người duy nhất đối xử tốt với hắn.


Nên sau nhiều lần Tâm Nghiên nói bóng gió, đã gợi lên cho hắn một cái suy nghĩ là sau khi giết chết được Phí Nhan Đình thì cuộc sống của hắn sẽ khác.


Nhân lúc bang Thanh Long bị người khác tập kích, Phí Nhan Đình bị trật chân sau đó lại bị hắn bắn thêm một phát, dù tình hình nguy kịch nhưng vẫn cứu sống được từ cửa tử.


Nhưng mà sau khi cô tỉnh dậy thì Tâm Nghiên lại khai ra việc Tinh Vũ bắn Phí Nhan Đình bị thương còn cô ta là người cứu được cô. Tinh Vũ có chút không tin được nhưng cũng không quá thất vọng.


Cuộc đời này là của hắn nhưng mà hắn lại không thể nào sống trọn vẹn được. Tinh Vũ bị mấy người trong bang Thanh Long thống nhất giết chết lại còn quăng xác hắn xuống biển.


Đến tận lúc chết đi thì hắn mới cảm thấy được một chút thanh thản.


-------------------


"Đến nơi rồi" giọng của Tinh Vũ vang lên bên cạnh cô.


Nhan Đình chậm chạp mở mắt ra đối diện với gương mặt của hắn, cô nhẹ gật đầu rồi lại bất ngờ kéo hắn lại, hôn qua.


Tinh Vũ giãy giụa muốn tránh thoát nhưng dường như biết bản thân mình không đọ lại sức của cô liền từ bỏ, chỉ nhíu mày đầy khó chịu.


Cô hôn hắn rất nhẹ, cứ như là lưu luyến không muốn rời đi. Tinh Vũ qua một lúc thì đẩy cô ra rồi tức giận đi xuống xe. Nhan Đình nhìn hắn cười nhẹ rồi cũng xuống xe.


Nhà hàng này rất nổi tiếng, món ăn làm ra đều rất ngon và đẹp mắt. Nhan Đình vừa ra khỏi xe đã nhìn thấy Tinh Vũ đang đợi mình ở phía trước.


Hai người cùng nhau đi vào, vệ sĩ đi trước để mở cửa cho họ. Bất ngờ vào lúc này thì bên trong cũng có một nhóm người đang đi ra ngoài.


Lâm Dịch Thần đang đi ra ngoài cùng những người ở bang Bạch Hổ, bọn họ nhìn thấy cô thì khẽ xì xào. Hắn ta đứng chắn ở giữa đường nên Nhan Đình rất nhanh đã đi đến trước mặt hắn.


"Cô là Phí Nhan Đình của bang Thanh Long?" giọng của hắn ta rất trầm, chính là nguyên mẫu giọng nói của mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.


"Ồ! Người đứng đầu của Bạch Hổ cũng biết tới tôi sao? Thật là vinh dự nha" Nhan Đình cười nhẹ, ánh mắt công khai đánh giá hắn ta.


Lâm Dịch Thần rất đẹp trai, trên người hắn mang một loại tà khí bá đạo và ngang ngược. Cô nhìn hắn ta rồi tặc lưỡi, người đẹp thì có đẹp nhưng mà lại không thể nào so sánh với mèo nhỏ của cô được.


"Chuyện của Tâm Nghiên, cô chờ đó" hắn đi ngang qua cô, nhỏ giọng nói.


Nhan Đình nhướn mày, cô giơ chân ra ngáng hắn. Lâm Dịch Thần không hề nghĩ cô sẽ làm vậy lên mất cân bằng ngã chúi về trước.


Người của hắn ta vội vàng đỡ hắn ta dậy, có người trực tiếp quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn cô. Người của Nhan Đình nhanh chóng đứng chắn hai bên của cô, tay họ để hờ trong túi áo để bên kia biết rằng bọn họ có thể rút súng bất kì lúc nào.


"Ôi chà! Sao lại ngã rồi" Nhan Đình cười nhẹ, giả vờ hoảng hốt nói.


Lâm Dịch Thần gương đôi mắt đầy sát khí nhìn cô, hắn ta nghiến răng đáp:"Không cần cô quan tâm. Phí Nhan Đình có giỏi thì ra tay trực tiếp chứ đừng ném đá giấu tay như thế này".


"Ném đá giấu tay? Ai chẳng biết là tôi ngáng chân anh mà giấu giếm ở đây?" cô che miệng cười nhẹ.


Người bên Lâm Dịch Thần đen mặt muốn tiến về phía cô thì bị hắn ta cản lại. Nhan Đình hất cằm nhìn hắn ta, lại khẽ kéo tay Tinh Vũ để hắn ra phía sau lưng mình đứng.


"Phí Nhan Đình" hắn ta trầm giọng gọi cô một tiếng rồi lại xoay người rời đi.


Người bên Nhan Đình đợi khi bên kia rời đi hết mới lui về sau, cô nhìn hắn ta rời đi thì chẹp miệng, cô đã có mong muốn là tên thần kinh này trực tiếp rút súng ra bắn cô đấy để còn có cớ mà đánh hắn chứ.


Tinh Vũ nhẹ kéo tay cô, Nhan Đình xoay lại nhìn hắn thì liền rơi thẳng vào đôi đồng tử tĩnh mịch của hắn. Cô nhẹ cười, dắt tay hắn đi vào trong.


"Tinh Vũ, chị chờ em đến mức muốn bốc cháy rồi này" cô nói nhỏ vào tai hắn lại cắn nhẹ vành tai của Tinh Vũ.


Hắn giật mình che tai của mình lại, cả khuôn mặt đỏ lên nhìn giáo dác xung quanh rồi lại nghiến răng mà nói:"Biến thái!!!"


"Em thật đáng yêu" cô cười nhẹ, chân bước nhanh hơn để đuổi kịp hắn.


Người quản lý của nhà hàng nhìn thấy cô liền niềm nở bước ra mà chào đón:" Phí tiểu thư".


Nhan Đình nhẹ gật đầu, ông ta đi trước dẫn đường cho hai người họ. Bàn của họ ở trong một gian phòng kín đáo, nơi này trang trí khá nhẹ nhàng và cổ điển, có người kéo vĩ cầm đóng góp thêm cho bầu không khí hòa nhã này.


Tinh Vũ ngồi đối diện với cô, hắn có khá chú ý vào người đang biểu diễn vĩ cầm kia. Nhan Đình nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn.


"Thích sao?" cô hỏi.


Tinh Vũ không trả lời, bắt đầu chọn món ăn. Nhan Đình đợi hắn chọn xong mới chọn thêm vài món đơn giản cho mình. Nơi này làm mấy món tráng miệng khá ngon, cô gọi thêm rất nhiều phần.


"Chị thích ăn ngọt như vậy không sợ béo ra sao?" hắn nhíu mày hỏi.


"Béo sao? Chị cũng không biết, hay là em sờ chị thử xem chị có béo hay không đi" cô cười đầy vui vẻ mà hỏi ngược lại hắn.


"Không biết xấu hổ" Tinh Vũ cáu gắt nói nhưng tai của hắn đã phiếm hồng.


Nhan Đình thích nhất chính là nhìn dáng vẻ khi vừa thức dậy và khi mà Tinh Vũ ăn uống, chỉ những lúc này hắn sẽ lộ ra những biểu cảm hay hành động mà đúng với con người của hắn nhất.


Sau khi ăn xong thì bọn họ lên xe để trở về nhà, nhưng Nhan Đình nhận ra đằng sau có người theo đuôi bọn họ. Tài xế của cô mấy lần muốn cắt đuôi họ nhưng đều không thành công.


Cô nhìn chiếc xe đó một chút, cuối cùng nói:" Xoay đầu xe lại, tông thẳng vào chiếc xe đó đi".


Tài xế có chút kinh ngạc nhìn cô nhưng rất nhanh đã xoay xe lại, mặt đường xuất hiện những vệt đen do bánh xe ma sát tạo thành. Rõ ràng người ngồi trên xe kia có chút ngạc nhiên với hành động này của cô.


Tinh Vũ nuốt nước bọt, cả người cảm thấy lành lạnh. Ngay lúc này Nhan Đình kéo hắn vào lòng mình, cô cười nhẹ xoa xoa đầu hắn.


"Không sao đâu".


Chiếc xe kia không nghĩ cô sẽ tăng tốc mà đâm vào nó nên không thể nào phản ứng kịp, Tinh Vũ bị Nhan Đình ôm, chỉ cảm thấy cả xe chấn động một cái, nhưng hắn lại không thấy sợ hay hồi hộp, mùi hương trên người cô là tất cả những gì mà hắn đang cảm nhận được, nó làm cho hắn an tâm hơn rất nhiều.


Xe của Nhan Đình đã được gia công bằng những thứ có thể chống được đạn nên khi tông thẳng vào chiếc xe kia thì tài xế của Nhan Đình chỉ bị chấn động một lát.


Phần mui xe kia đã nát, người bên trong đó có lẽ cũng không sống nổi nữa. Nhan Đình vẫn dịu dàng ôm lấy Tinh Vũ, cô rút điện thoại kia ra thông báo cho Tiêu Dã một tiếng.


Ông ấy nghe tin đã vội vàng cho người đến đó, tài xế của Nhan Đình có lẽ đã bị gãy tay nên trước mắt cô đi xuống để kiểm tra bên kia.


"Tinh Vũ, đừng sợ, đi theo chị" cô nhẹ nhàng nói với hắn.


Tinh Vũ nhìn tay cô, cuối cùng chủ động vươn tay nắm lấy tay cô, hắn nhẹ gật đầu. Nụ cười trên môi Nhan Đình càng tươi hơn nữa, siết lấy bàn tay của hắn.


Xe kia có tổng cộng bốn người nhưng vì chấn động mạnh đã làm hai người ở phía trước trực tiếp chết còn hai người phía sau thì vẫn còn tỉnh táo nhưng dường như đã bị gãy xương ở một vài bộ phần nào đó.


Nhan Đình để Tinh Vũ đứng ở ngoài, cô lôi hai người đó ra, bọn họ thê thảm kêu lên. Cô lấy ra một cây súng đã lắp ống giảm thanh, kề vào trán của hai người đó.


"Ai sai các người đến".


"Có giỏi thì giết tao chết...đừng hòng..." một tên trong đó gằn lên.


Cô cười nhẹ, trực tiếp nổ súng, đầu của ông ta nát ra, chất lỏng kì quái bắn tung tóe khắp nơi. Lúc này tên kia có lẽ sợ hãi hắn vùng vẫy muốn chạy đi, Nhan Đình liền bắn vào chân của hắn.


"Vẫn câu hỏi lúc nãy, có nói hay không?" Nhan Đình cười nhẹ.


Tên đó nhìn họng súng đen ngòm giữa trán mình, cơ miệng hắn co giật:"Là...là Vân Long"


Nhan Đình nghe xong câu trả lời thì nhướn mày lên, hỏi thêm:" Sai các người đến đây để làm gì?"


"Giết...giết cô"


"Ồ, cảm ơn nhé" Nhan Đình cười nhẹ, ngón tay chậm rãi bóp cò, tên đó đến khi chết thì đôi mắt vẫn còn trừng trừng.


"Chị giết hắn rồi thì làm sao có chứng cứ để trừng trị tên Vân Long kia chứ?"  Tinh Vũ đến gần cô, hỏi.


"Chúng ta đâu phải là những người cần chứng cứ" Nhan Đình cười nhẹ.


Tinh Vũ nhìn cô, trái tim đột nhiên đập lên điên cuồng, nhưng hắn lại còn có một loại cảm giác khác, hắn cảm thấy có chút đau lòng.


Bàn tay hắn chậm rãi vươn tay ra, muốn nắm lấy tay cô nhưng Nhan Đình đã tránh đi, cô cười cười.


"Khoan, tay chị dơ, đợi chị..."


Cô chưa kịp nói xong thì Tinh Vũ đã nhanh chóng chộp lấy tay cô, Nhan Đình có chút sững người, hắn hơi ngẩng mặt lên nhìn cô.


"Không sao, không có dơ" hắn nhẹ nói.


Đồng tử cô giãn ra, nụ cười trên môi có chút tươi tắn hơn. Cô ôm lấy eo hắn rồi hôn lên môi Tinh Vũ.


Hắn không vùng vẫy gì nữa ngược lại bắt lấy vai của cô, Nhan Đình hôn hắn có chút thô lỗ, cắn mút môi của hắn làm Tinh Vũ khẽ rên lên. Bàn tay của cô ngựa quen đường cũ, muốn luồn vào trong áo của hắn, Tinh Vũ hơi nhíu mày, chụp lấy tay cô.


Hai người họ tách ra, cánh môi của hắn có chút sưng lên lại còn có một sợi chỉ bạc khả nghi giữa hai người họ. Tinh Vũ đỏ mặt, cúi đầu nói.


"Đừng có làm loạn ở đây"


Nhan Đình nhẹ thở dài, kéo lấy hắn ôm vào lòng. Lúc này có một chiếc xe trườn tới, Tiêu Dã vội vàng xuống xe đi đến chổ cuả cô.


"Tiểu thư"


Cô chỉ về chiếc xe và xác của mấy người đó, ông ấy đi đến đó kiểm tra một lúc rồi quay lại.


"Là người của tên Vân Long, hai người kia tôi từng gặp qua" ông ấy nghiến răng nói. Trong lòng Tiêu Dã đang mắng chửi cái tên Vân Long đó đến thậm tệ.


"Ừm tôi biết rồi. Chúng ta nên sắp xếp thêm một vài việc, trước mắt nếu chỉ có chuyện này thỉ chúng ta chỉ đơn giản là thanh trừng hắn mà thôi. Tôi không muốn kết quả đó nên tạm thời cho người ngầm theo dõi ông ta trước đi" cô nói.


Tiêu Dã gật đầu, ông ấy nhìn tài xế kia của cô liền đích thân lái xe chở cô về nhà. Trên đường đi lại khen chiếc xe này sau khi gia công lại thì chắc chắn hơn rất nhiều.


Tinh Vũ từ lúc nãy vẫn nắm tay cô, Nhan Đình có chút không hiểu mạch suy nghĩ của bé nhà mình cho lắm. Nhưng mà có hắn chủ động như vậy thì cô lại càng vui ấy chứ.


Về đến biệt thự thì hắn lại buông tay cô ra, đi về phòng mà đóng sầm cửa lại. Cô nhìn hắn đầy khó hiểu nhưng cũng không vội lắm, trở về phòng mình tắm rửa trước.


Lát sau cô lại từ ban công phòng của mình trèo qua ban công phòng của hắn, Nhan Đình mở cửa từ ban công đi vào liền bắt gặp Tinh Vũ đang trần như nhộng từ phòng tắm đi ra.


Tinh Vũ sững người nhìn cô rồi nhanh chóng nhảy lên giường trùm mền lại, hắn từ trong chăn vọng ra mắng Nhan Đình là "Biến thái".


Nhan Đình cười cười, trong đầu đang đưa ra hai phương án cho cô chọn, một là ngay lập tức ăn sạch hắn, hai là lấy đồ giúp hắn. Cô đứng đó một lát, cuối cùng tiến về phía giường của Tinh Vũ.


Cô luồn tay vào trong chăn, đè Tinh Vũ lại. Sau khi đã bắt được hắn thì cô mới giở chăn ra, hắn vừa nhíu mày vừa đỏ mặt mà nhìn cô.


"Chị..chị mau buông tôi ra" hắn xoay mặt đi nơi khác mà nói.


Nhan Đình nhìn hắn, lại rơi vào suy tư trong mấy giây, cuối cùng lại ôm chầm lấy hắn, cả gương mặt úp vào hõm vai của Tinh Vũ.


Hắn cả người căng thẳng, không dám động đậy gì. Đến khi cô hôn nhẹ vào cổ hắn thì hắn lại càng căng thẳng hơn, có xu hướng muốn đẩy cô ra.


Nhưng bàn tay của Nhan Đình đã nhanh chóng xoay mặt hắn về phía này rồi nhấn chìm hắn vào một nụ hôn đột ngột.


Tinh Vũ bị cô đè lên, cơ thể trần như nhộng bị bàn tay ma quái của cô sờ loạn. Đến khi bàn tay của cô nắm lấy điểm trọng yếu của hắn thì Tinh Vũ cả người run lên nhè nhẹ.


Nhan Đình hôn lên cổ hắn rồi lại nhẹ cắn lên đấy, cơ thể Tinh Vũ dần sinh ra những khoái cảm khác lạ. Dương vật bên dưới cũng trở nên cứng hơn, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó.


"Đừng..." Tinh Vũ che mặt mình lại, khẽ bật thốt lên.


Cô nhìn hắn cười nhẹ, rồi lại nói nhỏ vào tai hắn:" Đừng sợ, chị chỉ sờ một lát thôi, sẽ không làm gì em đâu".


Tinh Vũ vẫn che lấy mặt mình mặc kệ Nhan Đình nói gì, cô vừa hôn hắn vừa mơn trơn bên dưới, dưỡng khí trong đầu đều từng chút từng chút bị cô cướp đi. Đôi mắt hắn dần trở nên mơ màng, môi mím chặt cố gắng không để bản thân mình phát ra tiếng động.


Nhan Đình ngẩng đầu dậy, ngắm nhìn Tinh Vũ dưới thân mình, hắn đang tận lực hít thở, khóe mắt còn vương một chút nước mắt. Hắn nhìn cô rồi lại nhanh chóng né ánh mắt đi nơi khác.


Bàn tay bên dưới của cô vuốt dương vật của hắn, hơi thở của Tinh Vũ dần trở nên gấp gáp. Hắn nắm chặt khăn trải giường bên dưới, Nhan Đình lại hôn vào tai hắn, cắn nhẹ vào đấy.


"A...đừng mà...." Tinh Vũ thốt lên.


Nhan Đình lặp lại hành động này, bên dưới cũng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cả người hắn co lại, bên dưới bắn ra tinh dịch đặc sệt, bụng hắn phập phồng tận mấy phút liền.


Cô nhìn tinh dịch trên tay mình, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tinh Vũ, Nhan Đình cho tinh dịch của hắn vào miệng rồi bất ngờ đè lấy hắn xuống giường. Tinh Vũ bị cô đè xuống hôn, tinh dịch nhầy nhụa giữa đầu lưỡi của bọn họ không có thứ mùi tanh tưởi mà ngược lại có chút mùi nho như món tráng miệng lúc nãy.


"Chị...chị bỏ ra" Tinh Vũ đẩy cô ra, nhanh chóng lau miệng của mình rồi đưa tay ra trước mặt cô "Nhả ra!!!" hắn vừa nói vừa đỏ mặt.


Nhan Đình nhìn hắn cười nhẹ, nhè lưỡi ra để thứ trắng đục kia chảy lên tay của hắn, Tinh Vũ nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch thứ trên tay của mình đi. Cánh tay của cô từ phía sau vòng qua ôm lấy eo của hắn, đầu gác lên đùi của Tinh Vũ.


"Vậy chúng ta bây giờ là gì của nhau?" cô cười cười hỏi.


Tinh Vũ trừng mắt nhìn cô, hắn suy nghĩ một chút cuối cùng lại vừa đỏ mặt vừa nhíu mày mà nói:"Không phải chị em của nhau".


Nhan Đình nghe câu trả lời này liền bật cười, kéo lấy hắn nằm xuống bên cạnh mình rồi ôm vào lòng. Tinh Vũ bị cô ôm lấy liền tìm một tư thế thoải mái mà nép vào lòng cô, mặc kệ luôn cả chuyện mặc quần áo.


--------------------