(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 92: Long Tranh Hổ Đấu




Sáng sớm hôm sau Tinh Vũ tỉnh lại từ rất sớm, mặt trời bên ngoài vẫn chưa lên. Hắn nhìn sang Nhan Đình đang ôm lấy hắn ngủ rất say ở bên cạnh.


Hắn nhẹ nhàng bắt lấy một lọn tóc của cô, Tinh Vũ nhìn cô, ánh mắt có những cảm xúc kì lạ.


"Chị...."


"Ưm...sao thế?" Nhan Đình chậm rãi mở mắt ra, giọng cô có chút khàn khàn.


Tinh Vũ nhanh chóng đè cô nằm xuống giường, ánh mắt của hắn nhìn cô đầy chăm chú. Chất giọng buổi sáng của hắn cũng bị khàn ngược lại nghe ra vài phần ý vị khác.


"Chị yêu tôi sao?" hắn hỏi.


Nhan Đình nhìn hắn mà cười, đôi con ngươi trong suốt như nhìn thấy ánh sáng le lói trong màn đêm. Cô vươn tay sờ lên mặt của hắn.


"Yêu chứ, em là người mà chị đang tìm kiếm bấy lâu" cô dịu dàng nói.


Tinh Vũ nhìn cô, hàng mi nhẹ rũ xuống, hắn chủ động hôn lên môi cô:"Tôi cũng yêu chị".


Cô vui vẻ ôm hắn vào lòng, Tinh Vũ cũng vòng tay qua ôm lấy cô. Hai người bọn họ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, lần sau khi hắn tỉnh dậy thì Nhan Đình đã đi mất rồi.


Tinh Vũ có chút hốt hoảng, hắn sợ rằng lúc nãy chỉ là một giấc mơ của mình mà thôi, thậm chí cả quãng thời gian qua cũng chỉ là một giấc mơ điên dại của hắn.


Hắn vội vàng choàng lấy cái áo choàng tắm gần đó, luống cuống chạy ra bên ngoài. Không gian bên ngoài có chút tĩnh lặng, hắn không biết nên tìm cô ở đâu trước liền chạy đi khắp nơi quanh biệt thự.


Tinh Vũ chạy đến trước cửa thư phòng của cô, bàn tay có chút run rẩy mà đặt lên tay nắm cửa. Nhưng hắn chưa dùng sức thì bên trong đã bật mở ra, gương mặt của Nhan Đình lọt vào tầm mắt của hắn.


"Sao em lại chạy ra đây? Đồ vẫn còn chưa mặc chỉnh tề kìa" Nhan Đình nhìn hắn khoác áo choàng tắm liền nói.


Nhưng khi cô nhìn đến mặt hắn, khuôn mặt có vẫn còn sự hốt hoảng của hắn làm Nhan Đình sững người, Tinh Vũ nhào vào lòng của cô, cả cơ thể hắn run lên.


Nhan Đình ôm lấy hắn đi vào trong thư phòng, Tiêu Dã nhìn hai người họ như vậy thì chủ động đi ra ngoài. Cô ôm hắn ngồi lên ghế ở sau bàn làm việc, Tinh Vũ nằm ở trong lòng cô vẫn chưa hết run rẩy.


Từ đó đến giờ cô đã thấy hắn cáu bẳn, ngại ngùng, nhưng lại chưa từng nhìn thấy sự hốt hoảng như thế này. Đây là một khía cạnh khác sao?


"Chị...chị...làm tôi nghĩ tất cả những ngày qua đều là một giấc mơ điên dại của chính tôi" giọng hắn đầy sự nghẹn ngào.


Nhan Đình vuốt nhẹ lưng hắn, trái tim cô như bị cào một cái, cảm thấy ê ẩm toàn thân. Cô nâng mắt hắn lên hôn nhẹ lên khóe mắt của hắn, hôn lên từng giọt nước mắt của Tinh Vũ.


"Em tự cảm nhận đi, chị đang ở đây mà. Trái tim này, chỉ đập vì em" cô cười nhẹ, kéo lấy tay hắn đặt trên ngực trái của mình.


Tinh Vũ cảm nhận trái tim của cô đang đập ngay bên dưới bàn tay của mình, hắn nhẹ gật đầu, nở ra một nụ cười ngốc nghếch.


"Đúng vậy, chị vẫn ở đây".


Nhan Đình cho hắn tựa vào lòng mình, tai áp lên ngực cô, tiếng tim đập bình ổn của cô làm hắn dần bình tĩnh lại, cuối cùng hắn nắm lấy tay cô.


"Chúng ta như thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản đối, lúc đó chị định sẽ làm gì?" hắn hỏi.


"Ai dám phản đối em chứ, nếu người đó không muốn sống nữa thì chị sẵn sàng giúp một tay tiễn kẻ đó về âm phủ" cô cười nhẹ.


Tinh Vũ nhìn cô không nhịn được mà cười, hắn tựa đầu lên vai cô, hai cánh tay ôm lấy cổ cô một cách thân mật.


"Em đói bụng".


"Vậy chúng ta đi ăn, nhưng mà em phải thay đồ trước đi" cô cười, bàn tay nhẹ đánh lên mông của hắn.


Hắn hừ nhẹ, một chân đã bước xuống nhưng lại đặt về chổ cũ, hắn đỏ mặt cười, nói:" Chị bế em đi".


Nhan Đình cười nhẹ, bế hắn lên, hai chân Tinh Vũ vắt bên eo của cô. Cô hôn nhẹ lên má hắn, rồi bắt đầu bước về phòng của Tinh Vũ.


"Hôm nay em muốn ăn gì" cô hỏi hắn.


Tinh Vũ vừa mặc áo, vừa suy nghĩ, cuối cùng hắn nói:" Để em nấu cho chị ăn thử".


Cô cười cười, gật đầu. Tinh Vũ nhìn thấy cô cười thì có chút ngại ngùng, nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi đi đến phòng bếp.


"Em chỉ làm được vài món đơn giản" Tinh Vũ vừa chuẩn bị dụng cụ và thực phẩm, vừa nói.


Cô ngồi trên bàn chống cằm nhìn hắn, có một loại cảm giác hạnh phúc như những ngày còn nhỏ khi cô ngồi đợi mẹ mình nấu cho mình ăn. Cảm giác có chút hoài niệm, cô chẹp miệng, ánh mắt xuất hiện những mảnh kí ức trôi dạt.


"Chị đến đây rửa rau đi" giọng của Tinh Vũ kéo cô trở về hiện tại, hắn hơi ngoái đầu nhìn cô.


Nhan Đình chậm chạp đi đến, tiếp nhận rổ rau từ trong tay hắn bắt đầu rửa. Nhìn từ những vật liệu thì có lẽ hắn sẽ nấu canh sườn và món cá hấp, Tinh Vũ đang đánh vảy cá ở bên cạnh cô, chốc chốc lại nhìn sang cô.


"Em thích nấu ăn không?" cô hỏi.


"Em cũng không biết, nhưng mà những việc mà tự bản thân em muốn làm thì thường là không ghét nhưng cũng không đặc biệt thích" hắn cười nhẹ.


"Tinh Vũ" cô gọi hắn.


Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô, mở to mắt hỏi:"Gì thế?"


"Em cười lên rất đáng yêu" cô nghiêng người qua hôn hắn.


Tinh Vũ sững người mất mấy giây, mặt hắn bừng đỏ lên, hắn giơ con cá về phía Nhan Đình mà lắp bắp nói:"Chị...chị nói cái gì vậy chứ!!!".


Nhan Đình cười, tiếp tục rửa rau củ, giọng cô chậm chạp vang lên:"Thật ra trước đây một người thân khác của chị, bà ấy cũng rất thích nấu ăn, những lúc ấy chị cũng sẽ giúp bà ấy rửa rau củ như thế này. Ở đó còn có một đứa trẻ nhỏ hơn chị, em ấy thường ôm lấy chị rồi tò mò nhìn xem chị đang làm gì".


"Vậy đứa nhỏ đó rất hạnh phúc, không phải ai cũng sẽ có được những quãng thời gian hạnh phúc và nhàn nhã như vậy" Tinh Vũ thuần thục làm sạch ruột cá, đang loay hoay chuẩn bị nồi hấp.


Cô nhìn hắn, ánh mắt nồng đầm yêu thương, cuối cùng cười nhẹ:"Ừm, quả là những quãng thời gian đẹp đẽ".


"Chị bắc nồi nước lên giúp em" hắn nói.


Nhan Đình xoay người bưng lấy cái nồi đã được Tinh Vũ cho nước vào đặt lên bếp, tiếp theo bắt đầu bật bếp lên để nấu. Hắn xắn tay áo lên, bắt đầu cầm lấy dao gọt rau củ.


Giọng Tinh Vũ đều đều:"Thật ra đây là lần đầu tiên em nấu cho người khác ăn, cũng lâu lắm rồi không có nấu lại, nên là có khó ăn quá thì chị nhớ nói cho em nghe".


"Đồ của Tinh Vũ chị hận không thể ăn luôn cả bát ấy chứ" Nhan Đình cười, đứng xoay lưng dựa vào tủ lạnh bên cạnh, vui vẻ nhìn hắn.


"Dẻo miệng" Hắn hừ nhẹ, giọng nói vẫn cáu bẳn như bình thường nhưng khóe môi lại không nhịn được mà nhếch lên.


Tiếng nước sôi lên sùng sục, mùi cá hấp lan tỏa khắp gian bếp, Nhan Đình hơi ngẩn người, cứ như vượt qua mười mấy năm cô độc và đau đớn, trở về nơi căn nhà nhỏ mà cô từng ở. Tiếp diễn những hình ảnh hạnh phúc đó là những cảnh tượng làm người khác rùng mình, chất lỏng đỏ tươi ở khắp mọi nơi, khóe miệng luôn nở một nụ cười tươi tắn của ai đó đã không còn cười nữa.


Nhan Đình thở hắt ra, chầm chầm mở mắt ra nhìn vào hình ảnh ngay trước mắt mình, những tiếng động, mùi hương và cả người đang đứng ở đây. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo của Tinh Vũ, nhẹ nhàng đặt cằm cuả mình lên vai hắn.


"Cẩn thận bỏng, em đang nếm thử canh đấy" hắn cười nhẹ và nói.


"Đâu, cho chị nếm thử với nào!" cô nói.


Tinh Vũ cẩn thận thổi nguội, rồi mới đưa qua cho cô nếm thử. Vị ngọt của xương thịt được hầm ra rất vừa miệng, lại thêm chút mùi vị của rau củ, Nhan Đình híp mắt cười nhẹ.


"Có ổn không?" hắn có chút khẩn trương.


"Rất ngon".


Hai người họ loay hoay trong bếp, Tiêu Dã nhìn đồng hồ trên tay mình quyết định đi tìm cô, khi bước đến nhà bếp ông nhìn thấy hai người đang vui vẻ cùng ăn với nhau. Bầu không khí rất hòa hợp, thằng nhãi suốt ngày trầm ngâm cũng biết cười, không những vậy mà khi cười lên còn trông rất được nữa chứ!!


Ông ấy khựng lại ở đó, rồi đi vòng ra nơi khác, chừa cho bọn họ không gian riêng tư.


------------------------------


Sau lần đó mọi việc diễn ra rất bình lặng, Nhan Đình mỗi ngày xử lý công việc, đúng giờ sẽ xuống bếp phụ Tinh Vũ nhặt rau, rồi hai người họ sẽ cùng ăn.


Thời gian trôi qua rất nhanh, những báo đài đều đang đưa những tin tức mà bang Bạch Hổ bị cảnh sát bắt được khi đang thực hiện giao dịch phi pháp.


Lâm Dịch Thần vì những chuyện này mà trở nên lao đao hơn rất nhiều, chưa kể hắn ta cùng Tâm Nghiên đang có rất nhiều khúc mắc ở giữa.


Nhan Đình bỏ thời gian ra điều tra, rốt cuộc cũng biết được chút ít. Tâm Nghiên vốn nợ ân tình của Lâm Dịch Thần nên mới chủ động giúp hắn ta. Cô ta có một người em trai bị ung thư đã được hắn ta hỗ trợ hết phần tiền phẫu thuật tuy không thành công nhưng mà Tâm Nghiên là người có ơn phải trả, giúp hắn làm gián điệp thâm nhập vào bang Thanh Long.


Đáng lý theo như những ký ức mà cô có, thì tình cảm của bọn họ sẽ dần dần phát triển theo đà suy thoái của Phí Nhan Đình, chưa kể Tâm Nghiên vốn có người mình thích nên đó là cả một quãng thời gian dài.


Theo những gì mà cô điều tra được thì Tâm Nghiên đã bị Lâm Dịch Thần giam cầm trong biệt thự riêng của hắn. Bắt đầu ngược thân ngược tâm nữ chính rồi sau này bước vào con đường truy thê, còn không phải cốt truyện tiểu thuyết quá bình thường hay sao.


Cô cũng không biết những nữ chính trong tiểu thuyết nghĩ gì, nhưng nếu có một kẻ làm những điều quá đáng với cô thì không chỉ phải trả đủ mà còn phải bồi mạng chứ nói gì đến gương vỡ lại lành.


Bây giờ cô còn có nhiều việc phải làm hơn, nhờ vào tình báo của bốn người kia, bang Thanh Long dễ dàng tránh thoát được những lần cảnh sát truy quét hay kiểm tra. Nếu có bị bắt thì toàn là người của tên Vân Long đó bị bắt.


"Tiểu thư" Tiêu Dã gõ nhẹ cửa rồi đi vào, ông cầm thêm mấy tài liệu khác đem vào.


"Vân Long muốn gặp tiểu thư" ông ấy đặt tài liệu lên bàn rồi nói. "Nếu tiểu thư không muốn gặp thì tôi sẽ đuổi thằng chó đó đi" ông ấy hậm hực bổ sung thêm.


"Bảo ông ta đợi đi" cô nói, ánh mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu.


Đợi Nhan Đình xem hết tài liệu thì Vân Long ở bên dưới đã hút hết một bao xì gà, ông ta vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được. Đúng lúc này Tinh Vũ đang đi đến phòng bếp thì bị ông ta thấy được, nghĩ đến trước đây hắn sống cực khổ mà bây giờ lại sống tốt hơn cả mình thì Vân Long liền đứng dậy đi về phía hắn.


"Đứng lại" ông ta nói.


Tinh Vũ không quan tâm vẫn tiếp tục đi, cuối cùng bị Vân Long kéo lại, ông ta nắm lấy cánh tay hắn thô lỗ mà giữ chặt.


"Mày bây giờ sống tốt quá nhỉ?" ông ta cười gằn lên.


Hắn giương ánh mắt lãnh đạm nhìn Vân Long, chậm rãi phun ra mấy chữ:"Buông ra".


"Ha, thằng nhãi này leo được lên giường của con oắt kia liền biết lên mặt với tao à?" ông ta giơ tay lên định tát hắn.


Nhưng mà cánh tay chưa hạ xuống thì đã bị Tinh Vũ giữ chặt, ánh mắt hắn bắn ra từng tia hàn khí:"Xin lỗi đi".


"Cái gì?" Vân Long không tin được mà hỏi lại.


"Xin lỗi chị ấy" Tinh Vũ chậm rãi nói.


Vân Long cười khẩy, muốn vùng tay ra khỏi kìm kẹp của Tinh Vũ nhưng bất thành liền giơ tay khác lên nắm lấy tóc của Tinh Vũ mà kéo.


Dù vậy Tinh Vũ vẫn không buông tay, hắn dùng lực đẩy ngã Vân Long xuống dưới đất, hai người bọn họ vật lộn qua lại, người làm trong nhà muốn tiến lên cản cũng không dám. Vân Long nghiến răng rút súng ra chĩa vào Tinh Vũ cười gằn.


"Mày bỏ ra"


"Mau xin lỗi đi" Tinh Vũ ngược lại mặc kệ họng súng đen ngòm kia, kiên định thốt ra mấy lời này.


Nhân lúc Vân Long phân tâm, Tinh Vũ liền lật người lại, đè ông ta xuống đất mà đánh. Ông ta có chút kiêng kị không muốn nổ súng nhưng khi bị Tinh Vũ liên tiếp đấm vào người thì đã không giữ được bình tĩnh.


"Thằng chó" ông ta rít lên, bóp cò.


"Pằng" tiếng súng vang lên làm cho tất cả những ồn ào đều im bặt, nhưng mà khác với những gì Vân Long nghĩ, họng súng của hắn bị một bàn tay chặn lấy và chĩa về hướng khác.


Nhan Đình giật phăng khẩu súng từ tay ông ấy, máu từ bàn tay cô chảy dài xuống đất. Tiêu Dã nhanh chóng chạy đến đấm cho tên Vân Long kia một cú rõ đau.


Tinh Vũ nhìn những giọt máu đang nhỏ giọt, dần dần hồi thần lại, Nhan Đình dùng bàn tay còn lành lặn của mình sờ mặt hắn, giọng cô đầy dịu dàng.


"Sao vậy? Không phải là bị dọa sợ rồi chứ?" cô cười.


Đồng tử hắn giãn ra, đột nhiên trở nên hốt hoảng mà bắt lấy tay cô, dùng áo của mình bao tay cô lại, máu đỏ thấm ướt cả áo hắn, giọng hắn run rẩy cất lên.


"Máu....phải...phải làm sao đây. Chị...chị".


Nhan Đình kéo hắn vào lòng ôm lấy, dùng bàn tay còn lại nhẹ vuốt ve lưng hắn:"Bình tĩnh lại, chị không sao" cô vừa nói, vừa nháy mắt với Tiêu Dã bên kia.


Bác sĩ tư nhân của bang Thanh Long rất nhanh đã tới, không chỉ vậy, những ông già kia cũng lần lượt xuất hiện. Vân Long bị Tiêu Dã đấm đã ngất đi, mấy người kia đến chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi.


Cô để cho bác sĩ tư nhân khử trùng và băng bó lại cho cô, từ đầu đến cuối cô không thể hiện ra một thần sắc đau đớn gì, ngược lại Tinh Vũ thì cả người bần thần nhìn cô.


"Lúc nãy có chuyện gì vậy?" cô nhẹ hỏi hắn.


Tinh Vũ mím môi, chất giọng nhỏ nhẹ:"Ông ta nói xấu chị, em muốn ông ta xin lỗi".


"Hắn lấy súng ra mà em cũng không chạy, bị ngu à?" cô cười hỏi.


Hắn im lặng chăm chú nhìn bác sĩ đang băng bó cho cô, đợi khi xong liền ngồi vào chổ của ông ấy, nâng tay cô đặt trên đùi mình mà nhẹ nhàng vuốt những lớp băng vải đó.


Cô nhìn hắn nhẹ cười, rồi lại nhìn đến những người lão làng kia, cô nhìn Tiêu Dã ông ấy liền lấy ra những phần hồ sơ đưa cho bọn họ đọc.


Mấy người đó nhìn nhau rồi mở hồ sơ ra, bên trong có giấy tờ, có ảnh chụp, có những đoạn phim. Sắc mặt của bọn họ từ từ đen lại, cuối cùng ông lão già nhất chậm rãi lên tiếng.


"Những thứ này từ đâu mà có?"


"Tất nhiên là theo dõi ông ta rồi, những bằng chứng đó là những việc ông ta làm ảnh hưởng đến bang Thanh Long nên các người suy nghĩ hình phạt thích đáng cho ông ta đi" cô nhẹ nhàng nói.


"Làm sao chúng tôi có thể tin đây không phải là những thứ mà cô ngụy tạo?" một người khác lên tiếng.


"Ha, ngụy tạo, ông nói xem cũng sắp hết một năm, những việc tôi làm các ông đều thấy thậm chí có người còn tạo thêm việc cho tôi. Nhưng tốt nhất các người nên biết điểm dừng, Nhan Đình tôi là một người có thù phải trả, nếu tôi muốn giết Vân Long thì đã làm lâu rồi, chẳng qua là ông ta không xứng để tôi ra tay. Việc giải quyết ông ta tôi cho các người thời gian suy nghĩ nhưng nếu không thỏa đáng thì chú Tiêu sẽ trực tiếp quyết định".


Mấy người đó hướng mắt về phía cô, rồi bắt đầu nhì giọng thảo luận. Cuối cùng bọn họ chọn cách trừ khử Vân Long, ông lão già nhất chậm rãi đứng dậy đi về phía cô.


"Tiểu thư" ông ta khom người gọi một tiếng, rối rút lấy một khẩu súng cũ nhắm về phía Vân Long mà nổ súng.


Mấy người còn lại cũng đồng loạt đứng lên, cúi đầu gọi cô hai tiếng như vậy. Nhan Đình cười nhẹ, cho người xử lý xác của Vân Long rồi tiễn mấy người kia đi.


Ông lão già nhất là người cuối cùng rời đi, trước khi đi ông nhìn cô rồi nhẹ giọng nói:" Phí gia quả thật chưa từng làm lão thất vọng". Nhan Đình nghe câu này chỉ nhẹ gật đầu mà mỉm cười.


--------------------------