Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Chương 28: Hắn oan uổng sao?




Bắn ánh mắt về tên thụ đang cuốn chăn ngồi uống canh gừng nóng trên giường, hàm răng của ta đã muốn nghiến thành bột.

Theo như lời của tiểu đồng hầu hạ bên người hắn kể lại, Mặc Triêu Ngân từ lúc rời khỏi phủ viện luôn buồn bực không vui, cáu gắt khó ở. Cuối cùng, hắn đi loanh quanh giải tỏa, vừa vặn nhìn thấy cái hồ nuôi cá của Trình Tổng đốc, suy nghĩ một lúc rồi đột ngột nhảy xuống, khiến cho tiểu đồng kinh hãi thét gọi người tới, sau cùng dẫn đến mọi chuyện như ngày hôm nay.

Tổng đốc đại nhân cũng bị dọa sợ, lật đật chạy đến, thấy tên thụ không xảy ra chuyện gì mới thở phào một hơi, sau đó ngất xỉu đã được người khiêng về phủ viện.

Thật lâu sau ta mới biết được, sau chuyện kể trên, ta đã được dân chúng "ưu ái" xưng tặng ba chữ Bà La Sát, hung dữ đến nỗi ban đêm khiến cho phu quân không chịu nổi nhảy hồ, làm các vị cô nương có ý với tên thụ sợ hãi mà rút lui trong thầm lặng.


Tất nhiên đó là chuyện của sau này, quay trở lại hiện tại, ta nhếch mày nhìn tên thụ, không chịu nổi gằn giọng: "Nước hồ mùa xuân mát mẻ quá ha?"

Mặc Triêu Ngân lập tức sặc một tiếng, ho khù khụ, sau đó đáng thương cúi đầu không nhìn ta.

"Nhảy xuống rồi sao còn mặt mũi ngoi lên vậy, điện hạ?" Ta đổi giọng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Có lẽ trông ta bây giờ rất khủng bố, nên tên thụ khốn kiếp kia nghe xong mới run rẩy cả người như vậy.

"Ta không làm gì có lỗi với nàng!" Cuối cùng, hắn ngẩng mặt nhìn ta, rõ ràng kiên quyết nói từng chữ một, ánh mắt trong suốt như gương.

"Hử?" Ta nghe xong không khỏi nhướng mày. "Trừng phạt Bách Lí Dật trước, tiên hạ thủ vi cường để ta không thể động tới hắn, cái này tính là gì? Mà thôi, cái đó cho qua đi, nhưng chuyện yêu cầu ta bỏ qua cho Bách Lí Dật tính là cái gì?"


Mặc Triêu Ngân trợn mắt, ánh nước trong suốt trong mắt từ từ hiện ra, hắn cắn môi run giọng: "Thì ra...nàng luôn nghĩ như vậy?"

Khẽ rũ xuống mi mắt dày rậm xinh đẹp, giọng nói của Mặc Triêu Ngân trầm xuống: "Nàng vẫn luôn nghĩ về ta như vậy, không tin ta, lúc nào cũng đề phòng ta..."

Nhìn thấy dáng vẻ của Mặc Triêu Ngân bây giờ, trong lòng ta nổi lên một trận khó chịu không tên.

Luôn như vậy sao?

Không tin sao?

Có lẽ chính là như vậy, giữa chúng ta làm gì có cái gọi là tin tưởng tuyệt đối. Vì vậy nên khi nghĩ hắn tính kế ta, ta chỉ cảm thấy tức giận vì bị người đùa giỡn, mà không phải là hụt hẫng thất vọng.

"Nàng không thể biết Bách Lí Dật tàn nhẫn như thế nào đâu!" Mặc Triêu Ngân đặt chén canh gừng xuống mạn giường, ánh nhìn rã rời ủy khuất bắn thẳng về phía ta.


Bị hắn nhìn như vậy ta có chút khó chịu, nhưng rồi một ý nghĩ xẹt qua, nhanh như chớp bao trùm suy nghĩ của ta.

Ta bình ổn cảm xúc, suy nghĩ đối với hắn tăng thêm vài phần nghi hoặc, cuối cùng cẩn thận nói: "Chàng có ý gì?"

Nhanh chóng thu hồi lại rã rời trong mắt, khi Mặc Triêu Ngân nhìn ta có thêm vài phần nghiền ngẫm căng thẳng, tự mình chìm vào một hồi ức sâu xa nào đó: "Hắn sẽ nhớ đến mối hận ngày hôm đó, hắn sẽ trả thù rất tàn khốc. Một năm về trước, hắn chỉ là một tiểu tướng hàng lục phẩm nhỏ nhoi, vì vậy đã bị một nô tì tâm phúc bên cạnh Tuyết tiểu thư buông lời nhục nhã, nói rằng hắn không hề xứng đôi với chủ tử của nàng, ngày hôm sau nàng ta liền mất tích.

Mọi người đều không biết nàng ta đi đâu, có người nói nàng bỏ trốn theo tình lang, sau vài lần tìm kiếm thì không quản nữa, dù sao cũng chỉ là một nô tì. Nhưng ta biết, lúc đó ta vẫn còn thích hắn, lén lút phái ám vệ theo dõi để hiểu thêm về hắn, phát hiện thì ra nô tì kia không phải bỏ trốn, mà là bị Bách Lí Dật kéo đi tra tấn đến nửa sống nửa chết, sau đó ném vào một lũ ăn mày, để nàng bị lũ kia nhục nhã tới chết, xác vứt xuống ao, vô cùng thảm khốc."
Cả người ta "đùng" một tiếng, sống lưng không tự chủ được ớn lạnh, cả người thoắt xanh thoắt trắng. Bách Lí Dật, thời điểm đó hắn chỉ mới bao nhiêu? Hẳn là ít hơn mười bảy tuổi đi! Một thiếu niên mười bảy tuổi, sao có thể làm ra chuyện biếи ŧɦái như vậy? Mà không đúng, hắn không phải cũng từng đối với ta như nàng kia sao? Nhà kho đó, kẻ bị bệnh dịch đó!

"Sao chàng...biết rồi mà vẫn còn...thích hắn vậy?" Ta không nhịn được, run giọng hỏi tên thụ trước mặt.

Mặc Triêu Ngân nghe xong, cả thân mình hơi đờ ra, trong mắt nổi lên dao động, cuối cùng hắn mím môi nhỏ giọng: "Ta...cũng không rõ bản thân lúc đó...nghĩ gì..."

"Đừng động đến hắn, bỏ qua chuyện này." Ngay sau đó, hắn mạnh bạo ngẩng đầu dậy, mệt mỏi nói với ta, trong giọng nói đã có vài tia mơ hồ.
Ta không nhịn được nhìn lại hắn một chút, không ngờ thấy được là cái cảnh tên kia cả người chao đảo, hai má nhiễm màu đỏ ửng, sắc mặt tái nhợt cùng hốc mắt trũng sâu.

Trong lòng ta như có cái gì rơi xuống, nhanh chóng tiến lên sờ sờ cái trán hắn, phát hiện cái trán hắn âm ấm, hốt hoảng hỏi: "Chàng ngâm trong hồ bao lâu?"

Mặc Triêu Ngân hai mắt đã trở nên lờ đờ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tầm hai canh giờ..."

Hai canh giờ? Hai canh giờ là bốn tiếng đấy! Bây giờ đang còn là giữa xuân, tuyết vẫn còn chưa tan hết, vậy mà con Husky này lại nhảy vào hồ sen nghịch nước hai canh giờ?

"Không phải là gọi người lập tức đến luôn sao?" Ta nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

Mặc Triêu Ngân tựa đầu vào thành giường, uể oải trả lời: "Không, lúc đó tên nô tài kia thét lên, ta đã ngoi lên khỏi mặt nước để bảo hắn im lặng. Sau...ta thấy bản thân vẫn chưa bình tâm trở lại, vì vậy để cả người trầm trong đó thêm một chút, hai canh giờ sau lại ra lệnh cho tên kia thét gọi người tới..." Hắn cười yếu ớt. "...gọi nàng tới."
"Ngu ngốc!" Ta nghiến răng nghiến lợi mắng, trong lòng tức giận không những không có xu hướng giảm, mà còn ngày một dâng cao.

Mặc Triêu Ngân nghe vậy, cười khổ lắc đầu, ánh nhìn mê mang, sắc mặt ngày càng trắng đến dọa người: "Nhưng mà nàng đã tới, hơn nữa còn không đi giày mà tới..."

Nói tới đây, trên khuôn mặt trắng nhợt của tiểu thụ xuất hiện ý cười.

Ta im lặng một lúc, trong lòng có chút gợn sóng, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đỡ hắn nằm xuống.

"Mặc Triêu Ngân, ta vốn tưởng chàng là một đứa nhỏ thông minh, nhưng không ngờ lại ngốc như vậy." Ta đặt cái gối đầu xuống cho hắn, giọng nói tự giác hạ xuống vài bậc. Mái tóc đen dài của hắn xõa tung, nhẹ nhàng cọ qua tay ta, ngứa ngáy nhưng thật dễ chịu.

Mặc Triêu Ngân kinh ngạc nhìn hành động của ta, vẻ ủy khuất tủi hờn trong mắt ngày càng nồng đậm.
Ta giật giật khóe miệng, tiểu thụ ngươi là cô nương sao? Cái vẻ yếu đuối mặc người khi dễ này là sao hả?

Cuối cùng, ta nhịn lại cảm xúc muốn khi dễ hắn, trầm giọng nói: "Chàng nói ta bỏ qua cho Bách Lí Dật, chính tay xử phạt hắn là muốn thu hết thù hận của hắn về phía mình, đồng thời muốn ta cách xa đống phiền toái này sao? Chàng không nói là vì chàng sợ một khi nói ra sẽ khiến ta hiểu thành chàng không tin tưởng ta, kíƈɦ ŧɦíƈɦ thù hận của ta ngày một lớn hơn mà không phải dập tắt nó, cuối cùng hại mình hại người?"

Nói xong, ta quan sát vẻ mặt tiểu thụ thì thấy hắn tròn mắt kinh ngạc cùng không thể tin được, một lúc sau tủi thân cùng ủy khuất hành quân rầm rập mà đến, giăng kín cả người hắn. Cuối cùng, hắn ngoảnh đầu về phía tường, cắn môi không nói.
Quả nhiên là thật!

Lúc đầu ta không nghĩ như vậy, nhưng sau khi nhớ lại lời của tên thụ lần trước: "Những chuyện làm tổn thương tới bản thân cũng đừng làm, sớm hay muộn ta cũng sẽ giải quyết giùm nàng. Có những chuyện, lấy một mình nàng nóng vội sẽ hại mình hại người", lại thêm những lời vừa rồi của hắn, ta mới lờ mờ hiểu ra. Không phải hắn tính kế ta, mà là do suy nghĩ của hắn đơn thuần đến ngu ngốc.

Hắn làm như vậy để thu hút sự thù hận của tra công về phía mình, đồng thời khiến ta không hóa thiêu thân bay vào ngọn lửa thù hận.

Tên thụ ngu ngốc này luôn luôn thử thách sự suy luận của kẻ khác.

Nếu như ta không tự hiểu tự nói ra, xem chừng hắn sẽ mãi ngậm miệng như vậy. Trời ạ, ở đâu ra loại người để kẻ hiểu lầm mình tự ngộ ra chân lí vậy hả? Hắn còn dám ra vẻ uất ức!
Nhưng, dù cho bất mãn vì bị tên thụ tính kế sau khi ngẫm ra chuyện này đã suy giảm, điều đó cũng không có nghĩa là ta đồng tình với suy nghĩ ngốc nghếch này của hắn.

"Chàng bày ra cái dáng vẻ kia làm gì? Mau quay mặt lại đây! So với chuyện biết chàng không tin tưởng ta, thì việc hiểu thành chàng tính kế ta còn khiến ta khó chịu hơn gấp vạn lần." Ta nghe thấy chính giọng nói của mình dần trở nên nghiến răng nghiến lợi.

Tên thụ sửng sốt quay lại nhìn ta, ngơ ngác và bối rối không nói thành lời.

Mẹ kiếp, bây giờ lại định cosplay thành nai con thơ ngây nữa hả?

Trong lòng ta vừa tức giận vừa buồn cười. Tên thụ này nếu là nữ chính ngôn tình chắc hẳn sẽ vào vai tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng. Nhưng mà, sự ngây thơ ngốc nghếch này đôi lúc vẫn sẽ khiến cho người ta ức chế hơn cả nhân vật phản diện.
"Nghĩ như vậy thật quá ngây thơ, chàng có bao giờ nghĩ đến, ta bỏ qua cho Bách Lí Dật, hắn sẽ vì thế mà bỏ qua cho ta?" Ta tự giễu cười khổ một tiếng.

Tên thụ nghe vậy, bàn tay hắn chợt đưa ra kéo kéo ống tay áo của ta, ta cúi đầu nhìn hắn, thấy rất rõ đôi mắt lạnh lùng trong trẻo của hắn đang chăm chăm nhìn mình, trong đó còn có một tia kiên nghị mà ta chưa từng thấy trước đây.

Mặc Triêu Ngân mấp máy môi: "Ta sẽ bảo vệ nàng! Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn!"

Hơi ngẩn ra vì lời nói bất ngờ này của tiểu thụ, nhưng rồi ta vẫn tỉnh táo lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc nói với hắn:

"Không thể! Chàng...không đủ nhẫn tâm!"

Mặc Triêu Ngân cả người bỗng chốc cứng đờ, gương mặt tuấn mỹ trắng nõn dần trở nên tái xám. Hắn rốt cuộc lại giữ im lặng.

"Vì vậy, chàng không thể bảo vệ được ta, chỉ có bản thân mới có thể tự trân trọng lấy chính mình. Không chỉ riêng ta, cả chàng cũng vậy." Cuối cùng, ta chỉ có thể thở dài, rất muốn chốt hạ cuộc nói chuyện này.
Hắn đối với vị tứ Hoàng tử Mặc Chi Thành lần đi săn lúc trước hãm hại mình tuy có tính kế, nhưng cũng buồn bã hết một ngày, còn cãi nhau với ta, tâm địa quá mức mềm mỏng.

"Nhưng..." Mặc Triêu Ngân bất chợt lên tiếng, làn mi của hắn hơi run rẩy.

"Ta sẽ thay nàng gánh chịu tất cả sự thù hận từ hắn."

Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, đủ để ta nghe thấy, ẩn sau nỗi thương tâm là sự kiên quyết và khẳng định chắc chắn rõ ràng.

Cả người ta hơi sững lại, mí mắt khẽ cụp xuống.

Chúng ta trầm mặc một lúc lâu, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng muỗi kêu vo ve.

"Được rồi, ta giúp chàng gọi người vào hầu hạ." Sau cùng vẫn là ta không chịu nổi bầu không khí này, giật giật khóe môi nói chuyện trước. Lại như nghĩ đến chuyện gì, ta hạ giọng, lấy tay xoa xoa trán hắn."Chuyện lần này, ta xin lỗi."
"Ngài mai...là ngày giỗ của bà ta, nàng nhớ ăn mặc thanh đạm, tránh để người ta tìm cớ gây chuyện." Mặc Triêu Ngân cũng lên tiếng, trong giọng nói còn có nghẹn khuất chưa tan, nhưng vẫn để mặc tay ta tùy úy xoa xoa.

Ta ngẩng đầu, phải rồi, chúng ta đến đây đã được một tháng có lẻ, ngày mai chính là ngày giỗ của tiên Hoàng Hậu.

Theo lễ nghi, Hoàng tử Vương thất ở xa kinh thành không thể quỳ bái trước linh vị tiên nhân, sẽ phải tại nơi mình đang ở lập đàn tế lễ, quỳ lạy nghiêm cẩn trước dân chúng trăm họ.

Mặc Triêu Ngân sẽ phải quỳ lạy dưới linh vị tiên Hoàng Hậu trước hàng ngàn hàng vạn người.

Tại sao lại nhắc tới chuyện này? Ta nhìn Mặc Triêu Ngân trông như người bị tổn thương sâu sắc, giật giật khóe miệng, không phải là muốn an ủi đó chứ?

"Ta buồn..." Mặc Triêu Ngân yếu đuối dẩu môi.
"..." Không thấy mất mặt sao hả?

"Ta mệt quá..." Giọng nói của tiểu thụ đã trở nên vô lực.

"..."

"Đừng gọi người tới hầu hạ, không khí ngột ngạt làm ta bệnh nặng thêm." Hắn cẩn thận căn dặn một câu như vậy.

"..."

"Nàng hiểu lầm ta..."

"..."

Được rồi, ta đầu hàng!

Cuối cùng, đêm đó ta không gọi người tới, một đêm vì hắn xoa đầu đắp khăn, nghe hắn lải nhải than mệt than buồn, nghe hắn tủi thân kể lể ta vô lí như thế nào, phũ phàng ra sao, cứ vậy tròn hết một đêm.

Sáng hôm sau mở mắt, bản thân đã nằm ngay ngắn trên giường, còn cái người bệnh tật giận hờn hôm qua đã không thấy đâu. Ta thở phào một hơi, kiệt sức nghĩ, chuyện này cuối cùng cũng đã qua rồi!

Nuôi một con Husky rất phức tạp! Nuôi một con Husky hình người lại càng phức tạp hơn!

Nhưng mà, định luật tiểu thụ Husky phiền phức chứng minh, chuyện này không trôi qua dễ dàng như ta tưởng.
Đêm ngày tiếp theo, cho tới khi ta ngủ hẳn, Mặc Triêu Ngân vẫn không về, sáng hôm sau cũng không có dấu vết cho thấy hắn đã trở lại.

Cả ngày thứ hai, Mặc Triêu Ngân lại vẫn bỏ đi thư phòng không về, ăn cơm cũng là sai người đưa tới thư phòng.

Sáng ngày thứ tư, rồi ngày thứ năm, ngày thứ sáu,...cứ vậy đã hơn một tuần không thấy mặt hắn.

Qua hai tuần liên tiếp như vậy, cuối cùng ta cũng khó khăn nhận ra, con Husky này lại vểnh mông giận dỗi rồi!

Trứng thối!