Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

Chương 97




Nói tới cũng thật trùng hợp, một tuần trước ngày cưới của Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành, phim truyền hình《Một Bước Thiên Hạ》được phát sóng, mỗi ngày hai tập, bây giờ đã chiếu tới tập thứ mười tám.

《 Một Bước Thiên Hạ 》 là bộ phim sau khi Kỷ Khanh Khanh xuyên tới, cũng là bộ phim phải tới thành phố điện ảnh để quay. Mười tập đầu phim, Kỷ Khanh Khanh là một cô con gái của thừa tướng, vô ưu vô lo, bị nam chính lời dụng, tuy rằng đất diễn ít, nhưng nhân vật này rất thu hút người hâm mộ, có không ít người  xem bàn luận về nhân vật này của cô.

Thỉnh thoảng Kỷ Khanh Khanh cũng xem một hai tin tức, chủ yếu là vì không còn nhiều lời tiêu cực như trước, những lời khen ngợi cũng có vẻ thoải mái hơn.

Càng trùng hợp hơn nữa là, một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, chương trình《 Chúng Mình Hẹn Hò Đi 》cũng được phát sóng.

Ngày đầu tiên chương trình này được phát sóng, rating không hề thấp một chút nào. Mặc dù người xem biết rằng trong đó có ba cặp đôi là diễn, chương trình cũng đã phát sóng trực tiếp trước đó rồi, nhưng vẫn chẳng hề giảm nhiệt.

Kỷ Khanh Khanh, người vừa xuất hiện trong phim truyền hình, lại một lần nữa được lên hotsearch.

Thứ nhất là bởi vì tình tiết của bộ phim truyền hình đã tới đoạn Kỷ Khanh Khanh bị nam chính lợi dụng, dẫn đến tan cửa nát nhà.

Thứ hai là vì những hành động của Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành trong chương trình giải trí cực kỳ tự nhiên và ngọt ngào. Có người đã chụp màn hình như phân cảnh Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành nhìn nhau, động tác thân mật của hai người. Cặp đôi đẹp như vậy, không tới vài giờ đã khiến người xem thích thú hét lên hai chữ “ngọt ngào”.

Thứ ba, còn chưa tới ba mươi sáu giờ nữa, hôn lễ của Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành sẽ bắt đầu.

#Lừa tài lừa sắc lại còn lừa tâm, Kỷ Khanh Khanh là nữ phụ thảm nhất đấy!#

#Yêu thầm sao? Đó là người giết cả nhà cô đấy!#

#Kỷ Khanh Khanh Lục Lệ Hành ngọt ngào!#

#Hôn lễ của Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành.#

Bốn đề tài nóng nhất trên bảng hotsearch, xếp hạng lần lượt là thứ chín, thứ mười hai, thứ hai mươi ba và thứ ba.

Thời gian này, Kỷ Khanh Khanh là nữ diễn viên thống trị toàn Weibo, tùy tiện chọn một bài báo trên trang đầu cũng là chủ đề về Kỷ Khanh Khanh. Các tài khoản tuyên truyền cũng điên cuồng đăng lại. Đương nhiên cũng có một số người làm trái lại, mang lịch sử đen tối của Kỷ Khanh Khanh ra để châm chọc cô.

Vì vậy, Kỷ Khanh Khanh đã đăng một bài đăng lên Weibo.

@Kỷ Khanh Khanh: Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Trước đây tôi đã làm nhiều điều không tốt, về chuyện này, tôi rất xin lỗi, tôi muốn gửi lời xin lỗi này tới những người tôi đã từng gây tổn thương. Trời cao biển rộng, hy vọng mọi người đều hạnh phúc.

Bài đăng này được đăng lại một cách điên cuồng.

Những người trước đây từng bị Kỷ Khanh Khanh lợi dụng để trở nên nổi tiếng cũng sôi nổi chúc phúc. Nhưng cũng có không ít anti – fan cũng vào bình luận.

@Quả xoài vui vẻ: Cuối cùng cũng biết mình sao rồi? Sau này đừng kéo CP nhà tôi để lăng xê cho bản thân mình nữa!

@Quả xoài vui vẻ: #Kỷ Khanh Khanh Lục Lệ Hành ngọt ngào!# Ngọt quá má ơi! Hai người ngọt chết tui rồi! Cho tui xin chút ngọt ngào đi!!!

@Quả xoài vui vẻ: #Hôn lễ của Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành!# Có phát sóng trực tiếp không??? Tui muốn xem cảnh này!!!

Weibo của cư dân mạng tên “Quả xoài vui vẻ” này đã bị người ta phát hiện ra, sau đó chụp màn hình lại, tiếp đó thì bị những tài khoản tuyên truyền coi như ví dụ điển hình, sôi nổi đăng lại những bình luận đó.

Không ít người đăng lại Weibo của “Quả xoài vui vẻ” này và cảm thấy đồng cảm bởi vì bản thân mình cũng chuyển từ anti – fan thành fan như thế này.

Buổi tối trước ngày cưới, Weibo của Kỷ Khanh Khanh đạt ba triệu người hâm mộ.

Đương nhiên Kỷ Khanh Khanh cũng không rảnh quan tâm đến chuyện Weibo, hôm nay điện thoại của cô sắp nổ tung rồi, tất cả tin nhắn hay cuộc gọi đến đều là chúc phúc.

...

Ngày hai mươi tháng bảy là một ngày lành.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, thích hợp để gả chồng.

Buổi tối trước ngày kết hôn, Kỷ Khanh Khanh gần như không ngủ được.

Dựa theo lời ông nội Lục, một ngày trước khi tổ chức đám cưới, hai người không thể gặp mặt, Kỷ Khanh Khanh được về nhà, ngày mai để Lục Lệ Hành đón đến khách sạn.

Kỷ Khanh Khanh mỉm cười, thuận theo ý của ông nội Lục. Lục Lệ Hành lái xe đưa cô về chung cư ở trung tâm thành phố.

Ban đầu cô cũng định tổ chức đám cưới ở tòa chung cư này, váy cưới đã đặt trong tủ quần áo ở trong phòng ngủ của cô. Sáng sớm ngày mai sẽ có chuyên viên trang điểm tới trang điểm cho cô, sau đó Lục Lệ Hành sẽ tới đón cô tới khách sản để cử hành hôn lễ.

Hành trình đơn giản như vậy thôi, cô chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần vào ngày mai, làm một cô dâu xinh đẹp, nhận những lời chúc phúc của mọi người là được.

Nhưng cho dù có đơn giản như thế, khi nghĩ đến cô vẫn cảm thấy lo lắng.

Lục Lệ Hành nắm lấy tay cô, cảm nhận được lòng bàn tay của cô hơi ươn ướt, anh thấp giọng cười, hỏi: “Lo lắng à?”

“Có một chút.”

Lục Lệ Hành mỉm cười, không nói gì.

Kỷ Khanh Khanh con số trong thang máy không ngừng tăng lên, thấy Lục Lệ Hành không an ủi mình thì nhìn anh, hỏi: “Anh không an ủi em một câu sao?”

Lục Lệ Hành nhìn Kỷ Khanh Khanh trong cửa thang máy, nói: “Có cảm xúc lo lắng cũng là điều bình thường, bởi vì kết hôn là chuyện lớn như vậy, không thể nào bình tĩnh được.”

Kỷ Khanh Khanh lườm anh.

Lục Lệ Hành nghiêng đầu đối mặt với cô, thấp giọng cười nói: “Anh hy vọng em sẽ lo lắng một chút, hưng phấn một chút, kích động một chút.”

Kỷ Khanh Khanh nhìn anh đầy hứng thú: “Muốn cưới em như vậy sao?”

Lục Lệ Hành hỏi lại: “Khẩn trương như thế, em muốn gả cho anh như vậy sao?”

Kỷ Khanh Khanh bĩu môi, đôi mắt không che giấu được ý cười, “Đúng vậy, em cực kỳ muốn gả cho anh, như vậy thì sau này em có thể quang minh chính đại tiêu tiền của anh rồi.”

“Anh cũng gấp không chờ được mà muốn cưới em, để em tiêu tiền của anh.”

Tinh…

Cửa thang máy mở ra.

Lục Lệ Hành nắm tay Kỷ Khanh Khanh đi ra ngoài.

Sau khi mở mật mã, cửa vừa đóng lại, Kỷ Khanh Khanh xoay người ôm cổ Lục Lệ Hành, Lục Lệ Hành cúi đầu hôn cô.

Hai người hôn nhau triền miên không dứt, không cẩn thận chạm vào công tắc đèn trên tường, nháy mắt cả phòng khách đã sáng lên.

Kỷ Thành Hề và Kỷ Thành Ngọc ngồi cầm bánh kem ở ghế sô pha, lẳng lặng nhìn hai người đang ôm hôn nồng nàn, liếc nhìn nhau, không dám phát ra tiếng động.

Dường như hai người kia cũng không phát hiện ra trong phòng khách còn có người. Kỷ Thành Hề nhìn Kỷ Thành Ngọc, ánh mắt như đang hỏi, làm thế nào bây giờ?

Kỷ Thành Ngọc dùng khẩu hình miệng nói với cậu ta “đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện”.

Cho đến năm phút sau, Kỷ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành tách ra, Lục Lệ Hành đứng đối diện nhìn thấy trong phòng khách có hai người, cho họ một ánh mắt, sau đó cúi đầu cọ nhẹ vào tai Kỷ Khanh Khanh.

Kỷ Thành Hệ cẩn thận cầm bánh kem, cùng Kỷ Thành Ngọc đi vào phòng.

Kỷ Khanh Khanh ôm cổ anh, chóp mũi chạm vào chóp mũi, thấp giọng hỏi: “Ngày mai mấy giờ anh tới đón em?”

“Chín giờ.”

“Đúng giờ không ạ?”

“Kết hôn là chuyện lớn như vậy, anh không dám đến muộn.”

Kỷ Khanh Khanh buông cổ Lục Lệ Hành ra, “Vậy anh về trước đi, chín giờ sáng mai, em chờ anh tới đón em, không được đến muộn.”

“Được.” Lục Lệ Hành hôn nhẹ lên trán cô, sau đó mở cửa rời đi.

Cửa đóng lại, Kỷ Khanh Khanh đứng tại chỗ mỉm cười, sau đó đi vào phòng.

“Chị! Tân hôn vui vẻ!”

Kỷ Thành Hề và Kỷ Thành Ngọc đi ra từ phòng ngủ phụ, trên tay là chiếc bánh kem ba tầng, mang tới cho Kỷ Khanh Khanh một bất ngờ lớn.

“Hai người… Vừa rồi… Vừa rồi hai người có…” Kỷ Khanh Khanh nghĩ tới nụ hôn của mình và Lục Lệ Hành, hai má bỗng đỏ ửng.

Kỷ Thành Hề và Kỷ Thành Ngọc giả ngu, “Vừa rồi làm sao?”

“Không thấy gì?”

“Thấy cái gì?”

Kỷ Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm, “Không có gì.” Cô mỉm cười, đi lên phía trước, thổi tắt ngọn nến trên bánh kem, nói, “Chị cảm ơn.”

Thổi nến xong, lúc này Kỷ Khanh Khanh mới phát hiện cả căn nhà đều là bóng bay và hoa hồng, phòng ngủ chính của cô cũng toàn là hoa hồng, trên bàn trải đầy hoa hồng, dưới sàn nhà cũng đầy cánh hoa hồng.

Cả căn nhà tràn ngập hương hoa hồng, cả người đang căng thẳng của Kỷ Khanh Khanh không khỏi thả lỏng, thở sâu.

Một tay Kỷ Thành Hề đặt lên vai Kỷ Thành Ngọc, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: “Đây là anh rể bảo người đưa tới, em và chị trang trí đó.”

“Hai em vất vả rồi.”

“Không vất vả, chị thích là được rồi.”

Kỷ Thành Ngọc lạnh lùng nhìn Kỷ Thành Hề, sau đó bước sang bên phải một bước, khiến Kỷ Thành hề lảo đảo, cả người mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.

“Ngày mai còn phải kết hôn, không làm phiền chị nữa.” Kỷ Thành Ngọc lườm Kỷ Thành Hề, “Em ngủ sàn nhà, chị về phòng đây.”

“À, đợi một chút.” Kỷ Khanh Khanh gọi cô ấy lại, “Đúng rồi, ba mẹ thì sao?”

Từ trước đến nay, Kỷ Thành Ngọc không có nhiều biểu cảm, cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngày mai anh rể sẽ đưa người tới đón ba mẹ đến khách sạn, chị yên tâm đi, mẹ sẽ không dám làm gì đâu.”

“Nhưng mà chị không biết đâu, từ sau khi mẹ biết anh rể là Lục Lệ Hành, nói cũng không dám nói, trong khoảng thời gian này rất thành thật, chỉ sợ Lục Lệ Hành tìm đến bà ấy.”

Kỷ Khanh Khanh cười, “Tìm bà ấy?”

“Chẳng phải trước đây thái độ của bà ấy đối với Lục Lệ Hành không tốt sao? Bà ấy lo lắng Lục Lệ Hành không thích mẹ vợ tương lai này, cho nên đến điện thoại cũng không dám gọi.”

Kỷ Khanh Khanh sửng sốt, cười nói: “Chị biết rồi, hôm nay hai em vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”

“Chị ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

Kỷ Thành Hề và Kỷ Thành Ngọc lại ầm ĩ rồi mới trở về phòng. Kỷ Khanh Khanh đứng ở cửa phòng, đánh giá toàn bộ căn phòng, sau đó lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Lục Lệ Hành.

“Nhiều hoa hồng như vậy sao?”

“Thích không?”

“Thích.”

Nhiều hoa hồng như vậy, có lẽ đêm nay cô sẽ ngủ ngon rồi.

...

Ngày hai mươi tháng bảy cuối cùng cũng tới.

Chuyên viên trang điểm tới đúng giờ, Kỷ Khanh Khanh đã rửa mặt xong, tinh thần thoải mái ngồi trước gương để chuyên viên trang điểm cho cô.

Cô dâu càng phải chuẩn bị nhiều hơn ngày bình thường, chuyên viên trang điểm giúp cô thay váy cười, sau đó lẳng lặng ngồi chờ Lục Lệ Hành tới.

Kỷ Khanh Khanh nhìn mình trong gương, hoảng hốt hồi lâu.

Trang điểm theo phong cách cô dâu, mặc váy cưới, lúc này mới cho cô cảm giác mình là một cô dâu, sắp cử hành hôn lễ.

Cô nhìn đồng hồ treo tường, tám giờ bốn mươi phút.

Còn hai mươi phút nữa Lục Lệ Hành mới tới.

Tới đón cô tới khách sạn, cử hành hôn lễ.

Dưới sự chú ý của mọi người, cử hành hôn lễ của cô và Lục Lệ Hành.

Chuyên viên trang điểm mỉm cười trấn an cô, “Cô Kỷ đừng lo lắng, anh Lục sắp đến rồi.”

Kỷ Khanh Khanh thở sâu, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay ươn ướt, tất cả đều là mồ hôi.

Tám giờ năm mươi phút, vẫn chưa có động tĩnh gì.

Kim giây của đồng hồ vẫn quay, trái tim của Kỷ Khanh Khanh cũng theo đó mà đập nhanh hơn, giống như sắp nhảy ra ngoài rồi.

Cho tới khi chỉ vào số mười một, cuối cùng ngoài cửa cũng truyền tới âm thanh.

“Tới rồi!”

Kỷ Khanh Khanh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sau một trận ầm ĩ, Lục Lệ Hành mở cửa phòng, một thân tây trang, tay cầm hoa tươi, từng bước đi về phía cô.

Là dáng vẻ trong giấc mơ đêm qua của cô, không hề sai một chút nào.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hề sai lệch.

Cho tới khi Lục Lệ Hành đi đến trước giường, quỳ một gối xuống trước mặt Kỷ Khanh Khanh, đưa hoa tới trước mặt cô.

“Anh tới đón em.”

Kỷ Khanh Khanh nhìn đồng hồ trên tường, chín giờ đúng.

Một phút một giây, vừa vặn tốt.

“Anh muốn cưới em như vậy sao?”

Lục Lệ Hành nói: “Đêm qua anh năm mơ cũng muốn cưới em.”

Cô nhận lấy bó hoa, nói: “Đêm qua em nằm mơ cũng muốn gả cho anh.”

Lục Lệ Hành mỉm cười, hôn lên mu bàn tay của cô, sau đó đứng dậy, bế ngang người cô lên, đi qua biển người, qua dòng xe cộ đông đúc, đi vào lễ đường mà đêm qua cô mơ thấy.

Trên đầu là sao trời, mặt đất phủ kín hoa hồng, phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt của mọi người đều đặt lên người cô, vô số lời chúc phúc và tiếng vỗ tay vang lên bên tai cô. Trái tim cô đập thình thịch, chẳng hề bình tĩnh như bây giờ.

Đầu bên kia bông hồng là Lục Lệ Hành, trong mắt chỉ có duy nhất một hình bóng, đó là người mặc váy cưới, cầm hoa tươi đứng ở đầu bên kia, người sắp trở thành vợ của anh.

Anh đứng đó, lẳng lặng chờ cô, giống như cô ngồi trong phòng, lẳng lặng chờ anh đến đón.

Cả hội trường cực kỳ yên tĩnh.

Kỷ Khanh Khanh cầm hoa tươi, bước từng bước về phía Lục Lệ Hành.

Bốn phía đều là người, nhưng trong mắt cô chỉ có một người, đó là người đàn ông đứng ở phía cuối chờ cô.

“Anh chờ em đã lâu.” Anh ôm eo cô, hôn nhẹ lên môi cô.

“Em cũng vậy.”

HOÀN CHÍNH VĂN